Chap 11 : Đến lúc phải đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ mày có đến không? - Xuân khẽ hỏi khi anh đang chỉnh những chiếc điều hoà ngồi phía đối diện cô.

Không bởi vì ba mẹ tao đã ở bên đó trước rồi vì sợ là tao qua đó không yên tâm nên đã qua đó trước rồi - Khải liền đáp lại câu hỏi và nhìn gương mặt cô đang hướng về phía anh đợi câu trả lời.

Vậy còn Quốc Quốc có đến không? - Quốc Quốc Xuân nhắc đến đó chính là cậu em trai của Khải kém anh chỉ có 1 tuổi, nhưng Quốc lại rất cao thân hình rất cân đối, cùng với gương mặt dễ thương đôi mắt 2 mí to tròn cùng chiếc mũi cao, đôi môi chúm chím làn da trắng hồng, cùng chiếc răng thỏ rất đáng yêu.

Quốc đã đi du học Mỹ rồi, không đưa tao đi được đâu - Khải khẽ lắc đầu và nói cùng Xuân.

Oh tao ước gì thời gian có thể dừng lại lúc này - Xuân thầm mong thời gian sẽ dừng lại Khải sẽ chẳng phải đi đâu hết chỉ đơn thuần là anh cùng cô ngồi trên chiếc xe cùng nhau dạo phố mà thôi.

Tao sẽ trở về mà - Anh đặt đôi tay lên xoa đầu cô với nụ cười ôn nhu.

Tao chỉ nói vậy thôi chứ quyết định của mày mà chỉ là tốt cho mày thôi. Buồn thì tất nhiên là có rồi nhưng tao sẽ rất vui nếu như lựa chọn và quyết định ấy là tốt nhất và mày cảm thấy vui thì tao cũng rất vui. Vì thế nên tao sẽ đợi mày về, cố lên nhé - Xuân chỉ thầm ước vì cô thật sự không muốn xa người bạn này của cô, nhưng vì đó là quyết định và sẽ là hướng đi tốt cho anh, nên cô sẽ ủng hộ anh.

Cảm ơn mày, tao nhất định sẽ trở về - Anh rất bất ngờ khi cô nói lên tiếng lòng của mình vì từ lúc xưa đến bây giờ cô chỉ quan tâm qua hành động nếu qua lời nói cũng chỉ là nhắn tin, nhưng hôm nay là cô nói lên tiếng lòng của mình khiến anh rất bất ngờ.

Cảm ơn gì chứ - Xuân đang tựa lưng vào chiếc ghế khẽ nhắm đôi mắt hưởng thụ.

Lại buồn ngủ nữa sao? - Anh dùng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía gương mặt cô có những ánh đén ở phía ngoài chiếu lên, đôi mắt nhắm nghiền ngả lưng sau chiếc ghế.

Không phải chỉ là chiếc ghế này rất dễ chịu - Gương mặt cô đang hưởng thụ khi chiếc lưng được tựa vào chiếc ghế.

Xuân à từ bây giờ hãy ở cạnh tao cùng Thịnh và Tuấn đừng đi xa đấy - Anh khẽ dặn cô rằng hãy ở bên cạnh các anh đừng đi quá xa vì sợ rằng Vy sẽ làm những chuyện không hay với cô.

Tao biết rồi, nhunge mà sao lại nghiêm túc như vậy? - Cô rất bất ngờ về câu nói cùng nét mặt nghiêm túc của anh, nhưng cô vẫn nghe lời.

Không có gì đâu! Đừng lo chỉ là sợ mày lại loay hoay kẻo lại bị bắt đi mất đấy - Anh khẽ buông lời ghẹo cô,đôi tay trắng như tuyết lộ xương và gân xanh của anh khẽ vỗ vỗ nhẹ lên đôi tay thon dài của cô.

Phía xe của Thịnh và Tuấn :

Chuyện cổ phiếu đã lo xong rồi sao? - Thịnh khẽ hỏi Tuấn vì vừa nãy đến bây giờ không hề nghe Tuấn nhắc đến chuyện này vì có Xuân.

Đã xong rồi chuyển nhỏ thôi ấy mà - Anh chỉ cần búng tay một cái thì đã xong chuyện.

Tao không nghĩ đột nhiên Vy lại trở về làm tổn hại đến Xuân - Thịnh cùng với gương mặt không hiểu vì sao đột nhiên đang yên lành Vy lại quay trở về.

Không sao đâu Xuân được Khải bảo vệ rồi mà còn có Chú Giang nữa cơ mà - Tuấn liền trấn an Thịnh.

Chú Giang từ xưa đến giờ rất ngầu đấy.

Nhớ cái hôm mà có người kiếm chuyện với Khải ở trong trường đấy! Hôm đó là tự nhiên nó đang ngồi cùng 3 đứa đúng không? - Thịnh liền nhớ đến và kể chuyện lại với gương mặt rất hứng thú.

Đúng rồi. Xong cái tự nhiên có người kiếm chuyện Khải chỉ vừa đứng lên, Chú Giang lập tức xuất hiện liền đấm thẳng vào mặt người kiếm chuyện ấy luôn, cái thằng kiếm chuyện bỏ chạy liền. - Tuấn liền vung nắm đấm nhớ đến ngày hôm ấy.

Mày lại quên rồi, còn có chú Huy nữa nè - Thịnh liền nói đến Chú Huy cũng là tài xế và vệ sĩ của Khải, Chú Huy chỉ mới chạc hai mươi gương mặt thuôn dài điển trai.

Đúng rồi Chú Huy cũng rất cừ ạa - Tuấn liền nhìn Chú Huy với ánh mắt ngưỡng mộ, cả 2 được một phen chọc phá Chú Huy cũng phải bật cười.

Khi nói chuyện được một lúc lâu cũng đã đến sân bay, Thịnh và Tuấn đi phía sau cùng Chú Huy, còn cô và anh ở phía trước cùng Chú Giang.

Anh liền đi đến sau khi từ nơi làm thủ tục để lên máy bay. Khải liền đi đến phía Thịnh và Tuấn hôm nay anh mặc trên mình chiếc áo tay dài phối cùng chiếc quần short đen ngang đầu gối, và phối cùng giày Sandal màu đen và chiếc nón Bucket vành tròn màu đen che đi phần tóc đen của anh.

Chuyến bay bị delay rồi 8h mới khởi hành. Khoan đã! Xuân đâu? - Anh đi đến khoang ghế Thịnh và Tuấn đang ngồi khẽ hỏi vì không thấy Xuân đâu cả.

Ủa mới thấy Xuân đây mà - Tuấn cùng gương mặt rất hoảng sợ vì vừa nãy cô đã đi đến ở phía trước chỉ vài bước chân để có thể mua Cafe nhưng bây giờ lại không thấy nữa. Thịnh đã vội chạy đi kiếm cô khi Khải vừa dứt câu.

Chia nhau ra tìm đi - Khải liền chạy đi cùng Tuấn anh đi ở phía bên trái, Khải lại đi bên phải.

Đây rồi - Khải chạy được một đoạn xa liền thấy bóng dáng của cô mặc chiếc quần đen cùng chiếc áo tay dài đen ở phía ngoài chính là cô nhưng ở phía đối diện ấy lại có một người khiến gương mặt anh đã biến sắc đó chính là Vy mặc chiếc váy ngắn ôm sát cơ thể lộ đường cong của cô và khoét một phần để lộ vòng 1 của cô, cô phối chúng cùng đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen trơn. Mái tóc đã được uốn lọn ở phía trước ngực, gương mặt trang điểm nhẹ hơn so đi với bữa trước gặp tại quán ăn

Anh Khải của tôi đâu? Mua cafe cho Anh Khải sao? Đến ngay cả Anh Khải thích loại nào cô còn không biết đúng là chỉ mãi là người thay thế người thứ ba mà thôi - Vy nói những lời đáng ghét ấy khi nhìn vào ly Cappuchino vì đã hết Americano nên cô đành phải mua đỡ cho anh.

Là bởi vì.... - Giọng nói của Xuân nhẹ nhàng phát lên sau lớp khẩu trang, cô chỉ vừa lên tiếng liền có tiếng nói khiến cô bất ngờ im lặng nhìn đến phía sau.

Đó chính là Khải đã ở phía sau nghe những lời nói đáng ghét của Vy, và anh từ phía sau đi đến giọng nói lạnh lùng cùng gương mặt lạnh như băng đi đến cạnh cô.

Tại sao cô lại đến đây? Ai nói với cô là tôi không thích Cappuchino.

Anh Khải à không phải là anh thích Americano sao người ta có mua cho anh nè - Cô ta liền đi đến khoác tay anh và đưa ly cafe ấy đến cho anh.

Tôi không cần, tại sao cô cứ phải đeo bám tôi như vậy chứ. Tôi đã nói người tôi yêu không phải là cô đó chỉ là ngày xưa mà thôi, người tôi yêu bây giờ là Xuân cơ mà, cô thật sự không hiểu saooo - Anh liền gạt phăng đôi tay Vy ra làm cô ngã xuống đất, đến câu cuối tông giọng anh lại lớn hơn.

Anh tại sao lại đối xử với em như vậy chứ? Chỉ tại vì nó sao em đã nói với anh nếu em không được hạnh phúc không có được anh thì nó cũng sẽ không thể đâu. - Vy đã bị anh đẩy ngã quỵ ở dưới đất giọng nói đáng ghét phát lên chỉ tay về phía Xuân với ánh mắt căm ghét.

Tôi đã nói không liên quan gì đến Xuân cơ màa, lúc xưa cô đã đi theo ai rồi tại sao bây giờ lại quay lại cô muốn gì? Tiền tôi không thiếu! - Anh tức giận là vì tại sao Vy không nhắm vào anh chỉ nhắm vào mỗi người vô tội là Xuân chứ.

Nếu như không có nó anh đã quay lại với em rồi. Anh Khải chúng ta bắt đầu lại đi anh - Cô từ từ đứng dậy nhưng cô không tiến đến phía anh.

Aaa...

Cô bị điên sao? - Khải liền hét lớn tát cô ta đến ngã sang một bên vì thấy Vy vừa đứng dậy liền đi đến trước mặt Xuân dùng một lực mạnh ở tay đẩy Xuân làm cô không phòng bị trước sức mạnh ấy liền ngã ra phía sau chiếc eo va chúng vào chiếc cạnh bàn nhọn gỗ tại quán Cafe khiến Xuân ôm chiếc eo ấy và ngã xuống ngồi bệt dưới đất.

Anh lo cho nó sao? Tại sao vừa nãy em ngã anh không lo giống như vậy - Cô liền ghen tị khi thấy anh đang đi đến cùng gương mặt lo lắng nhìn Xuân.

Tôi đã nói cô và tôi đã đường ai nấy đi từ rất lâu rồi,mọi chuyện là do tự bản thân cô tự chuốc lấy cô có nghe rõ chưa? Người mà cô nên hận là tôi chứ không phải Xuân coi như tôi hạ mình xuống cầu xin cô đừng đụng gì đến Xuân có được không? Tôi sẽ gánh chịu - Khải đi đến trước mặt Vy và nói những gì anh đã áy náy trong lòng với Xuân.

Em không muốn anh đau, em muốn anh thấy người mà anh yêu đau cơ như thế anh mới quay lại với em - Gương mặt Vy bây giờ đã rất đáng ghét đôi mắt cô nhìn về phía Xuân.

Cô điên rồi! Xuân à chúng ta đi đến phòng chờ thôi - Anh nghe Vy nói những lời nói đấy anh thật sự không muốn gặp mặt cô và nói chuyện với cô nữa vì anh rất chán ghét nó, anh liền đi đến ôm đôi vai cô dìu cô từng bước đi đến phòng chờ của anh.

Có xa.. không? - Giọng nói cô yếu ớt vang lên khá nhỏ vì đau và bị che đằng sau lớp khẩu trang, gương mặt cô đã bị che phân nửa bởi chiếc mũ Bucket màu đen.

Phía trước chỉ mấy bước sẽ đến - Anh liền ôm đôi vai cô từng bước thật chậm đi đến cửa phòng chờ ấy.

Anh định cứ thế mà đi sao? Em không cho anh đi - Cô liền đi đến che đằng trước phía cửa ngăn đường anh và cô đi đến phía phòng ấy.

Cô tránh ra cô đẩy Xuân như vậy còn chưa vừa lòng sao? - Anh nhìn cô với ánh mắt chán ghét đẩy cô sang một bên để có thể cùng Xuân vào chiếc phòng.

Đừng mà.. Khải - Xuân đôi tay vẫn ôm chiếc eo ngăn cản anh khi cô thấy Anh đẩy Vy sang một bên với lực rất mạnh.

Anh Khải à đừng đi mà...... Em xin anh đừng đi rốt cuộc thì nó có gì hơn em chứ - Cô ta bị anh đẩy sang một bên liền đi đến níu níu tay áo anh.

Tôi đã nói cô buông tôi ra, Chú Giang tiễn khách giùm con - Đôi tay anh đang dìu Xuân. Anh nghe lời Xuân vừa nãy không đẩy cô ta anh đành nhờ Chú Giang chặn ả ta lại giúp anh.

Cô à đây là phòng riêng nghỉ ngơi của Cậu Chủ trừ khi có sự cho phép của Cậu chủ cô mới có thể vào - Chú Giang kéo đôi tay cô ra khỏi chiếc áo của anh chặn ngang phía trước chiếc cửa để Vy không thể ngăn chặn anh vào phòng ấy nữa.

Anh Khải àaa! Anh được lắm tôi sẽ không tha thứ cho con nhỏ đó đâuu - Cô ta ở phía ngoài chỉ tay vào phía Xuân cùng tong giọng lớn và gương mặt giận dữ quay lưng bước đi.

Khi vào chiếc cửa ấy anh liền dìu cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế Sofa trong căn phòng chờ tại sân bay.

Mày có sao không? Đau lắm có đúng không? - Anh khẽ hỏi đôi tay chạm vào chiếc tay cô đang dịnh chiếc eo cùng với gương mặt nhăn lại vì đau, anh khẽ lấy chiếc mũ Bucket màu đen phía tóc cô xuống liền thầy 2 hàng chân mày của cô đã nhíu chặt lại, anh khẽ tháo chiếc khẩu trang đen xuống liền thấy gương mặt cô thì anh bất ngờ vì môi cô đã tái mét.

Chỉ cần ngồi.... một chút... sẽ hết đau - Cô nói dứt câu liền nhè nhẹ tựa lưng vào chiếc ghế đôi tay vẫn còn ôm chiếc eo.

Xuân à. Xuân à - Khi cô vừa tựa lưng vào chiếc ghế đã có tiếng kêu của Thịnh và Tuấn, vì vừa nãy khi Khải tìm được cô, Chú Huy đã nhanh chóng đi đến và thông báo cùng Tuấn và Thịnh rằng Khải đã tìm ra Xuân và đưa về tại phòng chờ.

Xuân à mày đi đâu vậy? Mày bị sao đấy - Tuấn liền sải bước đến quỳ gối ở gần phía cô ánh mắt lo lắng khi nhìn đôi tay cô đang ôm chiếc eo cùng gương mặt đôi mắt nhắm nghiền hàng chân mày cau có đau đớn cùng đôi môi tái mét.

Mày sao vậy Xuân? Đau sao? - Thịnh cũng đi đến khẽ hỏi cô với gương mặt hốt hoảng.

Vừa nãy... tao đi - Cô mở đôi mắt ra từ từ trả lời cho các anh nghe rằng đã xảy ra chuyện gì.

Để tao kể cho mày ngồi đó đi, vừa nãy Xuân đi mua cafe vì muốn uống với cả tao có thói quen sẽ uống cafe nên Xuân đi mua, nhưng đến đó không ngờ lại gặp Vy cô ta nói Xuân là người thứ ba thay thế, và rồi cô ta đẩy Xuân rất mạnh đến mức ngã va chiếc eo vào cạnh bàn tại quán cafe nhưng góc chiếc bàn ấy là gỗ và cành bạn ấy rất nhọn, tao không thể nào đỡ kịp vì cô ta đẩy rất mạnh. - Khải ngồi nhìn gương mặt cô và kể câu chuyện lại cho Thịnh và Tuấn nghe.

Thiệt là chuyện cổ phiếu chắc là quá nhẹ rồi Khải à - Tuấn liền nói đến vì hạ cổ phiếu chỉ là chuyện nhỏ đối với Ông Lôi.

Chết tiệt - Thịnh gương mặt rất tức giận nhìn cô đang ôm chiếc eo của mình gương mặt vẫn không khá hơn.

Không sao cả...ngồi một lát... sẽ ổn thôi đừng tức giận mà - Cô khẽ nói an ủi các anh nhưng chiếc eo rất đau nên cô không thể nói như bình thường được.

Đã như vậy rồi còn nói không sao, tao không biết nếu lúc đó không có tao sẽ như thế nào nữa, kể cả vừa nãy đi mày còn không đi nổi - Anh khẽ trách mắng khi gương mặt cô rất đau vừa nãy cả người cô đều tựa vào anh mới có thể đi đến đây nhưng cô cứ liên tục nói không sao.

Xuân à xém một tí nữa là 2 tụi tao ân hận chết luôn đó - Thịnh nói khi đã lỡ không để mắt đến cô khiến cô gặp chuyện.

Không sao.. là tao tự làm.. tự chịu - Cô không trách các anh chỉ là cô tự chạy lung tung rồi gặp phải chuyện không hay mà thôi.

Đừng bao giờ đi xa nữa Xuân à - Tuấn đi đến vuốt mái tóc cô.

Vừa nãy đến giờ cô cảm thấy chiếc eo rất đau và cảm giác rất rát cô liền chạm ngón tay đến chiếc eo thì liền thấy là máu cạnh bàn rất nhọn khiến cô đã chảy máu.

Xuân à mày chảy máu rồi - Khải liền nói khi cô đang ngón tay cô dính máu nhè nhẹ đưa lên.

Thì ra môi mày tái mét từ nãy đến giờ là vì đã chảy máu sao? - Thịnh rất bất ngờ vì sao từ nãy đến giờ đôi môi của cô lại tái mét anh chỉ thâm nghĩ là do cô quá đau mà thôi.

Chú Huy chú có thể nào giúp con lấy chiếc hộp y tế trên xe không ạ? - Khải liền nhớ trên xe có chiếc hộp y tế thường ngày anh thường mang theo phòng hờ anh chơi bóng rổ sẽ bị ngã và xước anh để trên xe để có thể khử trùng kịp thời.

Dạ vâng thưa cậu chủ - Chú Huy lập tức đi lấy giúp anh chiếc hộp y tế.

Không sao đừng hoảng.. đưa tao khăn giấy - Xuân liền trấn an khi thấy cả 3 đều hoảng sợ khi thấy máu của cô.

Đây đây - Tuấn đưa khăn giấy đến đôi tay đang run rẩy của cô.

Tao làm cho - Khải vì bất đắc dĩ anh nhìn thấy đôi tay run rẩy của cô anh đành cầm miếng khăn giấy từ tay cô để lau vết máu trên chiếc eo nhỏ nhắn của cô.

Đau lắm sao? Máu chảy từ nãy giờ - Thịnh liền nói khi trông thấy đã 2 miếng khăn giấy ướt đẫm màu đỏ.

Cô khẽ gật đầu thay vì câu trả lời cô thật sự rất đau vì chiếc eo của cô 3-4 ngày trước đã bị va vào rất mạnh khi chơi bóng rổ cộng thêm hôm nay bị đẩy thật sự rất đau đối với cô.

Xuân à tao thật sự xin lỗi - Khải liền nhẹ nhàng xin lỗi cô khi đôi tay vẫn còn lau máu trên chiếc eo của cô.

Không sao cả - Cô liền mỉm cười nhẹ trấn an Khải vì là lỗi của cô không phải của anh.

Cậu chủ hộp y tế đây ạ - Chú Huy chạy đến đưa chiếc hộp y tế đến Khải.

Dạ con cảm ơn chú - Tuấn liền đi đến Chú Huy nhận chiếc hộp y tế thay Khải đang lau máu trên eo cô.

Xuân à sẽ hơi đau đấy - Trên tay Khải là thuốc khử trùng. Chiếc áo đã được vén lên hở một phần ở chiếc eo thon gọn của cô để anh có thể thấy rõ vết thương khử trùng.

Cô khẽ gật đầu đôi mắt nhìn đến anh chân mày cô đã không còn chau lại. Khi anh chỉ vừa nhỏ giọt lên chiếc eo cô không lên tiếng chỉ nắm chặt vào thành ghế. Chiếc eo thon gọn nhỏ nhắn của cô cũng vì đau mà thấp thỏm. Tuấn thấy đôi tay đang nắm chặt của cô vì chịu đau,anh liền nhấc tay cô lên để tay cô nắm chặt cổ tay của anh. Thịnh thì ở bên cạnh giúp Khải cầm những miếng băng cá nhân.

Xuân à chỉ một chút nữa thôi - Thịnh vỗ vỗ lên đôi tay cô vì thấy đôi mắt cô nhắm nghiền nhưng hàng chân mày chau lại, chỉ có đôi tay cô vẫn nắm chặt cổ tay Tuấn mà thôi.

Ráng chịu đau một chút nữa thôi - Tuấn liền vỗ vỗ lên chiếc tay đang nắm chặt của cô an ủi.

Đã xong rồi - Khải liền chuyển ánh mắt sang gương mặt cô có vẻ vết thương đã bớt đau hơn rồi.

Không sao rồi Xuân à - Thịnh liền đi đến vuốt mái tóc cô và mỉm cười.

Xuân à mày đã hiểu tại sao? Tao luôn dặn dò mày phải ở bên tao chưa? - Khải hỏi cô vì sự dặn dò ấy làm Xuân thắc mắc.

Tao hiểu rồi nhưng mày không cần cảm thấy có lỗi là tao tự làm tự chịu mà thôi - Cô từ từ ngồi dậy Khải liền đi đến dìu nhẹ chiếc lưng cô.

Cũng may là chỉ chảy máu một chút thôi, nhưng mà đừng lo như vậy không sao đâu - Gương mặt cô đã đỡ hơn vừa nãy đôi tay cô vẫn ôm chiếc eo mỉm cười với cả 3.

Nhưng mà tao không muốn đi vì tao chứ cảm thấy đi rồi mày sẽ gặp nguy hiểm rất nhiều - Khải liền nói lại cùng cô vì chuyến đi này anh không muốn đi là vì gia đình bắt ép mà thôi lại cộng thêm chuyện của Vy anh thật sự rất lo.

Không sao tao có cả Thịnh và Tuấn, Chú Huy, Chú giang cơ mà. Nhưng mà Khải à tao muốn ăn một chút đồ ăn vặt cùng Cafe - Cô trấn an các anh thì lại nhớ đến chiếc bụng đói của mình.

Đây đây nãy đến giờ vì thấy chảy máu nên quên mất - Tuấn liền đi đến những hộp thức ăn vừa nãy anh đã mua khi khải nói rằng chuyến bay đến 8h mới khởi hành.

Có món cơm trộn, bánh hotdog nữa đây, có cả cơm xúc xích trứng nữa đây - Thịnh đi đến đưa những món anh vừa nãy mình đã mua lên sắp xếp những hộp thật gọn gàng trên bàn.

Xuân chọn trước nhé - Khải liền hướng ánh mắt đến cô xem cô sẽ chọn món nào trên chiếc bàn.

Tao ăn cơm trộn - Cô chỉ đến hộp cơm trộn tròn ở phía trên bàn. Khải liền đưa hộp cơm đã được mở sẵn cùng chiếc muỗng và nĩa đến cho cô dùng.

Tao ăn hotdog - Khải liền cầm chiếc bánh hotdog trên tay.

Tao với Tuấn sẽ ăn cơm trộn xúc xích trứng - Thịnh liền chỉ đến 2 hộp cơm còn lại trên bàn.

Cappuchino của mày nè - Khải liền ghim ống hút vào ly Cappuchino lạnh đến phía bàn gần cô, anh cũng có một ly.

Cảm ơn Khải - Cô liền nhận lấy ly Cappuchino gửi lời cảm ơn đến anh.

Nhưng mà 2 tuần nữa là thi tuyển sinh vậy 3 đứa bây tính sẽ thi trường nào? - Khải liền nhớ đến kì thi tuyển sinh sắp tới.

3 đứa tao định sẽ vào trường Lê Quý Đôn đó - Thịnh liền trả lời câu hỏi của Khải khi anh đang thưởng thức món cơm trộn xúc xích trứng trên tay.

Phải đó - Tuấn cũng gật đầu với câu nói của Thịnh.

Vậy Xuân lại thức đêm nữa rồi - Khải liền xoa mái tóc mượt mà đã được xoã ngang vai của cô, vì Xuân học bài đều là buổi tối rất khuya, có khi cô lại thức đến sáng chỉ để học bài, mặc dù các anh đã nhiều lần nhắc nhở cô rằng thức khuya không tốt nhưng đó lại đã thành thói quen của cô, nên các anh cũng không thể nói được cô.

Hehee đó lại thành thói quen mất rồi - Cô mỉm cười ôn nhu với các anh.

Nhưng vẫn phải chú ý đến sức khoẻ đấy - Khải liền nhắc nhở cô vì thức khuya sẽ không tốt cho sức khoẻ.

Tao biết rồi - Cô liền gật đầu trả lời thay lời nói.

Mày lúc nào cũng nói là biết rồi, nhưng không bao giờ nghe cả - Thịnh đã quá quen với câu biết rồi của Xuân.

Vậy trong khi đi tao phải nhờ 2 đứa bây coi chừng con bé này rồi - Khải liền nói đôi tay chỉnh lại mái tóc bị rối của cô.

Mày cứ yên tâm, tao và Tuấn sẽ canh chừng Xuân cẩn thận mà - Thịnh liền gật đầu khoác chiếc vai Tuấn ở phía sát bên cạnh.

Thôi ăn mau đi nào, sắp đến giờ bay rồi - Cô nhìn chiếc đồng hồ màu đen trên tay mặt tròn của cô.

Sau khi cả 4 đã dùng bữa xong đã đến lúc phải từ biệt nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bff