Chap 10 : Đi hoặc không đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trận đấu thi đấu Khải và Tuấn sẽ là người thưởng thức xem ai sẽ là người nhào bột và làm chiếc bánh khoai mỡ ngon nhất nhé - Thịnh cùng giọng nói rất nghiêm túc khi hướng đôi mắt đến Khải và Tuấn.

Được thôi - Thịnh và Tuấn đồng ý với lời đề nghị của Thịnh.

Bây giờ cuộc thi đấu xin bắt đầu xin mời 2 vị thưởng thức ạ - Thịnh liền mời đôi tay đến phía những chiếc đĩa khoai mỡ đã được chiên lên.

Umm cho 9 điểm nhưng lại cộng thêm 1 điểm do gây hài - Khải mỉm cười khi nhìn thấy chiếc đĩa khoai mỡ của Thịnh.

Cái này cho là 10 điểm đấy - Tuấn chỉ đến chiếc đĩa khoai mỡ của Xuân.

Umm đúng là 10 điểm đấy - Khải nếm thử khoai mỡ của cô và giơ ngón tay tán thưởng đến cô.

Dạ bây giờ là phần công bố kết quả người thắng cuộc ạ - Thịnh liền nói cùng ánh mắt mong đợi đến Khải và Tuấn.

Đó chính là.... - Khải nói được nửa câu liền ngừng lại.

Hãy đón xem sau phần giới thiệu nhé ạ - Tuấn liền hợp tác với câu nói trước của Khải.

Đúng là anh em hiểu nhau - Khải và Tuấn liền đập tay và cười lớn vì sự hiểu nhau của mình.

Dạ quảng cáo đã qua xin 2 vị giám khảo hãy cho quý khán giả biết kết quả nhé ạ - Thịnh vẫn mong đợi kết quả ấy.

Người thắng cuộc chính là Mai Quốc Thịnh. Nhào phần bột rất khéo rất dẻo dai,và gây hài cho người thưởng thức rất nhiều điều này sẽ rất khó ai có thể làm. Chúc mừng người thắng cuộc - Khải liền nắm đôi tay Thịnh trao cho anh miếng khoai mỡ tự tay mình đã làm.

Cảm ơn.. cảm ơn mọi.. người rất nhiều.. nhờ Xuân đã giúp đỡ cùng vớii - Thịnh liền diễn gương mặt khóc cùng giọng nói cảm động không nói nên lời.

Dạ người đoạt giải xin hãy bình tĩnh ạ - Xuân liền bật cười khi nhìn thấy nét diễn xuất của Thịnh.

Dạ.. cảm ơn.. ạ - Anh cùng giọng nói cảm động gửi lời cảm ơn đến cô.

Hahaaaaa - Cả 3 cười to vui vẻ khi thấy anh vừa cảm động giả vờ lau nước mắt và thầm mấy miếng khoai mỡ vừa nãy Khải đưa đến tay anh đưa vào miệng thưởng thức.

Thiệt là vui quá đi - Tuấn vỗ tay khen ngợi sự hài hước của anh.

Thiệt ra của Xuân cũng rất ngon nhưng những viên bột của Thịnh hài hước quá nên Khải không chịu nổi nên đành để người thắng cuộc là Thịnh đấy. - Tuấn nói vì vừa nãy cả 2 liền không nhịn được cười khi ăn những viên bột hài hước của Thịnh trên đĩa.

Haha tao chịu thua đấy vì chiếc đĩa ấy hài hước hơn của tao rất nhiều - Cô mỉm cười chấp nhận thua Thịnh vì chiếc đĩa của cô rất bình đẳng.

Chúng ta xem Naruto đi - Khải bật chiếc TV lên vì thấy đã có món ăn vặt chỉ cần có thêm bộ phim nữa sẽ là cực phâm.

Được thôi - Cả 3 liền gật đầu đồng ý ngồi vào chiếc ghế Sofa và hướng đôi mắt lên chiếc TV.

Xuân à lại đây - Khải cầm thuốc trị bỏng trên tay khẽ kêu Xuân đến gần phía mình.

Dài bữa nữa tao đi rồi, vết bỏng đã đỡ nhiều rồi nhưng phải thoa một vài ngày nữa để không để lại sẹo, có nhớ chưa? - Từ lúc bị bỏng đến bây giờ chưa bao giờ cô nhắc đên thoa vết bỏng chỉ có khi anh nhắc nhở cô sẽ đi đến ngồi cạnh anh để anh thoa thuốc vào vết bỏng.

Tao biết rồi - Xuân gật đầu mỉm cười nhìn gương mặt chăm chú của anh.

Mày lúc nào cũng biết nói câu biết rồi biết rồi nhưng mà không bao giờ nghe lời cả - Khải liền cằn nhằn vì đã nhiều lúc anh nhắc nhở cô nhưng cô chỉ đáp lại " Tao biết rồi " nhưng ngày hôm sau lại quên đi mất.

Chỉ là lâu lâu quên một chút thôi.

Ngồi xem một tí đi sẽ khô đấy - Anh nhìn vết bỏng đã được mình thoa thuốc lên liền gật đầu hài lòng.

Này này có biết quy luật của rạp chiếu phim không? - Tuấn liền ngồi trên chiếc Sofa vừa nhăm nhi món bánh. Chuyển hướng đôi mắt đến Xuân và Khải đang nói chuyện.

Là không được nói chuyện đấy - Thịnh liền đưa đôi tay làm giấu hiệu im lặng.

Anh và Cô chỉ biết khẽ lắc đầu im lặng theo yêu cầu của cả hai.

Mày đã xem đến... - Khải xoay đến liền thấy Xuân đã tựa lưng vào chiếc ghế đôi chân duỗi dài dưới sàn nhà màu xám của anh, đôi mắt đã nhắm nghiền đã chìm vào giấc ngủ ngon.

Ngủ rồi sao - Thịnh hỏi Khải cùng giọng rất khẽ khi Anh thấy Khải nói nhưng lại im lặng.

Chắc nó thiếu ngủ đó. Để nó lên đây đi kẻo một tí lưng sẽ không ổn đâu - Khải liền tiến xuống phía ghế Sofa cùng giọng nõi khẽ nhìn gương mặt đang say giấc của cô.

Mày bế Xuân lên đi Khải, hai tụi tao tay chân vụng về lắm - Thịnh và Tuấn sợ tay chân cả hai vụng về sẽ làm mất giấc ngủ ngon của cô.

Khải liền nhẹ nhàng đi đến gần cô, anh dùng lực rất nhẹ một tay ôm chiếc vai cô, một tay ôm đôi chân cô lên, bồng cô lên chiếc ghế Sofa.

Tuấn.. - Khải kêu Tuấn rất nhỏ nhưng chỉ vừa nhìn thôi Tuấn cũng đủ hiểu là anh suy nghĩ gì liền lấy chiếc gối đặt lên để Xuân có thể tựa đầu vào chiếc gối ấy.

Uhh.. - Khải vừa nhẹ nhàng đặt Xuân xuống và Thịnh liền đặt chiếc mền lên phía trên cho cô, vì các anh đã mở điều hoà sợ cô bị lạnh nên đành phải giữ ấm cho cô. Cả 3 liền nhìn gương mặt bình yên ôn nhu đang sây giấc của cô lại mỉm cười.

Thôi mình cứ bật nhỏ tiếng này đi. 2 đứa đi lên soạn đồ vào vali với tao đi tao chỉ mới dọn một nữa thôi - Và cứ thế cả 3 đi lên chiếc cầu thang tiến đến chiếc phòng của Khải soạn đồ cùng nhau.

Woaa phòng của Khải thật là gọn gàng đấy - Tuấn cùng ánh mắt ngưỡng mộ khi vừa bước vào căn phòng của Khải rất gọn gàng, đến mức một vết bụi cũng không có.

Tao có thể giúp gì cho mày đấy? - Tuấn đi đến khi Khải đặt chiếc Vali ở phía gầm giường đang loay hoay mở chiếc Vali ra.

Hãy giúp tao bỏ những thứ này vào tao đã gắp đồ lại rồi chỉ cần bỏ vào mà thôi - Khải chỉ tay đến những quần áo đã được anh gấp sẵn để ở trên giường đối diện Tuấn.

Tao phụ mày cho - Thịnh đi đến và cùng Tuấn đặt những quần áo đã được Khải gấp ngay ngắn vào chiếc Vali.

Khải đi đến chiếc tủ xem kẻo mình lại quên thứ gì đấy, thì anh lại lắc đầu ngao ngán khi nghe phía sau Thịnh và Tuấn đang đóng kịch đùa giỡn.

Anh à... anh đi đâu vậy? Đừng bỏ em... đi mà em xin anh đó - Thịnh giả vờ lấy đôi tay lau nước mắt cùng giọng nói như sắp khóc và lay lay đôi tay Tuấn đang sắp xếp những quần áo vào chiếc Vali.

Tôi đi tôi cút khỏi cái nhà này vì cô đâu có quan tâm gì đến tôi - Tuấn giả giọng nói rất giận dữ đôi tay sắp xếp những món đồ ấy càng nhanh hơn để có thể trông giống là không chịu nổi tất cả mọi thứ.

Anh ơi... em xin anh đừng đii màaa - Thịnh tiếng khóc giả vờ của anh lớn hơn lấy những món đồ Tuấn đã sắp vào chiếc Vali để chúng ra ngoài.

Thôi thôi không đi nữa đừng khóc nữaa - Tuấn vẫn sắp xếp những món đồ vào Vali cả hai lại nhìn nhau cười.

Hai đứa bây diễn xuất giỏi thật đó - Khải đi đến ngồi xuống chiếc giường của anh và cười vì màn diễn xuất của 2 người vừa nãy và khen ngợi tài năng diễn xuất của cả hai đang ngồi bệt ở dưới sàn cùng chiếc Vali.

Đặt những thứ đó vào là được rồi! - Anh hướng đôi mắt đến chiếc Vali cùng chiếc túi xách đựng quần áo của mình gật đầu tỏ ý rằng đã xong việc soạn đồ.

Nhanh vậy - Tuấn nhìn chiếc Vali rồi lại nhìn Khải với ánh mắt bất ngờ.

Có quên gì không đấy? - Thịnh cũng nhắc nhở anh kẻo lại quên đồ thì không hay đâu.

Không đâu! Chiếc Vali vừa nãy đã được lắp đầy rồi chiếc túi cũng đã đủ đồ rồi - Khải liền chắc chắn rằng mình sẽ không quên thứ gì cả.

Cứ ngồi đây đi kẻo lại nhớ được đồ quan trọng đấy - Thịnh vì sợ Khải sẽ quên nên cả 3 đành ngồi trên phòng một lát.

Bây giờ là mấy giờ nhỉ? - Tuấn khẽ hỏi vì sợ Khải sẽ trễ giờ bay.

Đã là 5h rồi - Khải nhìn đồng hồ trên chiếc điện thoại của mình.

Sao đấy Khải? Tuấn khẽ hỏi vì gương mặt của Khải đã biến sắc khi nhìn vào chiếc điện thoại.

Có chuyện gì à? - Thịnh cũng thấy lạ khi gương mặt Khải đột nhiên nghiêm túc đến lạ.

Gương mặt anh thay đổi là vì vừa bật chiếc điện thoại lên liền có dòng tin nhắn từ số :090 60x xxxx - Anh Khải tại sao ngày hôm qua lại không đến chổ hẹn để người ta buồn muốn chết.
Nếu như anh còn không trả lời thì Xuân sẽ không được yên đâu.

Chết tiệt - Anh đọc đoạn tin nhắn vừa rồi ánh mắt lạnh như băng đôi tay nắm chặt chiếc điện thoại và đưa đoạn tin nhắn ấy đến trước mắt Thịnh và Tuấn.

Thiệt là muốn cái gì đây? - Tuấn gương mặt rất tức giận khi nhìn thấy đoạn tin nhắn ấy. Thịnh thì chạy ra khỏi phòng kiểm tra xem cô vẫn trên chiếc Sofa chứ.

Ren reng - Tiếng chuông điện thoại vang lên là cô ta anh do dự một lúc vì lo đến sự an toàn của Xuân anh liền bắt cuộc gọi ấy lên.

Alo Anh Khải tại sao lại không nghe điện thoại cũng không nhắn tin xin lỗi vì bắt người ta người ta đợi vậy? - Âm thanh cuộc gọi điện ấy là loa ngoài anh vừa bắt máy lên tong giọng ỏng a ỏng ẹo của Vy vang lên.

Tôi đã nói chuyện này không liên quan đến Xuân cũng đừng đụng vào Xuân - Khải cùng giọng nói trầm lạnh như băng đi thẳng vào vấn đề rằng mọi chuyện không liên quan đến Xuân không để tâm đến giọng nói ỏng a ỏng ẹo làm anh cảm thấy buồn nôn.

Anh là vì lo cho nó nên không đến sao? Người anh yêu là em không phải nó - Giọng nói của Vy đã không còn ỏng a ỏng ẹo đổi lại là tong giọng the thé ghen tị.

Tôi đã nói tôi không yêu cô! Cô là cái gai trong mắt tôi đấy, chuyện này là vì cô mà ra mọi thứ không liên quan gì đến Xuân cả! Cô có nghe rõ khônggggg? - Ánh mắt anh nhìn chiếc điện thoại rất tức giận giọng nói cũng vì thế mà lớn hơn.

Anh được lắm nếu anh cứ như vậy! Em quyết sẽ không để yên cho Xuân đâu người mà anh nên yêu thương che chở là tôi chứ không phải nó! Anh đợi mà xem Hahaaaa - Đến lúc này tong giọng của cô đã trở nên đáng ghét căm thù lúc cuối còn cười to khiêu khích rồi lại cúp máy.

Được lắm cổ phiếu của Ông Ngô sẽ vui đây - Tuấn cười nhếch miệng khi cuộc điện thoại vừa tắt. Ông Ngô chính là ba của ả Vy đấy cô ta cũng là một chức trách phía trong công ty phụ trách một phần rất lớn về vấn đề cổ phiếu nếu cổ phiếu chỉ cần tuột dần cô ta sẽ không được yên với ba cô ta đâu.

Khoan đã phải xem coi Vy sẽ làm gì đã - Thịnh liền trấn an Tuấn, vì nếu có bất trắc công ty ấy sẽ sụp đổ với một cái chạm tay của 3 anh mà thôi.

Không trước hết cứ để Tuấn giải quyết cổ phiếu của Ông Ngô trước đi - Gương mặt anh lạnh lùng rất đáng sợ ánh mắt viên đạn nhìn Tuấn.

Tuấn liền gật đầu lập tức cho người lo việc cổ phiểu của Ông Ngô.

Còn Thịnh và Tao đợi đến một lúc sẽ xử lý sau - Khải rất lo lắng cho cô nhưng trước hết anh phải xem Ả Vy đó sẽ làm nên chuyện gì rồi mới xử lý cô ta sau.

Được thôi - Thịnh gật đầu đồng ý với đề nghị của Khải.

Chúng ta xuống phòng khách thôi, chuyện soạn đồ đã xong rồi - Thịnh vì thấy không khí quá ngột ngạt nên đành lên tiếng phá vỡ đi sự ngột ngạt đáng sợ ấy.

Một lát nữa mới đem xuống đi Xuân vẫn còn ngủ - Khải nói khi vừa kéo chiếc Vali của mình ra khỏi phòng.

Được - Tuấn liền trả lời anh cùng cả 2 bước xuống phòng.

Vẫn còn ngủ - Thịnh đi đến cô cô đôi mắt vẫn nhắm nghiền vẫn tư thế lúc ngủ lúc nãy.

May là Xuân vẫn còn ngủ đấy - Khải đứng ở phía cạnh nhìn gương mặt say giấc của cô.

Không thì khiến nó phải lo lắng nữa rồi - Tuấn đã ngồi bệt ở dưới đất gần phía Xuân nhẹ nhõm khi cô vẫn còn sây giấc.

Các anh ngồi bệt dưới đất gần phía Xuân tiếp tục coi những tình tiết của Phim, Xuân thì vẫn say giấc.

Aizz ya tao lại ngủ quên rồi tao xin lỗi - Xuân cùng giọng nói có chút khàn khàn vì cô vừa mới tỉnh giấc.

Cả 3 nghe tiếng của cô liền xoay lại nhìn cô vẫn ngã lưng phía ghế Sofa

Không sao chỉ vì mày thức sớm 2 hôm rồi nên ngủ lại không sao cả - Tuấn nhìn gương mặt vừa tỉnh giấc của cô bật cười.

Này uống miếng nước đi - Thịnh chìa đến cốc nước mình vừa chuẩn bị đến cho cô.

Khăn này lau mặt đi - Xuân nhận chiếc khăn ấm Khải vừa làm đến đôi tay Xuân.

Cảm ơn nhe! Nhưng mà vừa nãy tao có nghe tiếng hét lớn.

Cả 3 liền cùng gương mặt bất ngờ sợ rằng tiếng hét mà cô nghe thấy có phải là tiếng hét của Khải.

Tao cứ tưởng là Khải hét ai ngờ mở mắt lên thấy là Naruto hét nên tao ngủ tiếp - Lúc cô sây giấc có nghe tiếng hét nhưng lúc đó cô đang say giấc nên mở đôi mắt lên chỉ thấy Naruto ở phía trên TV, vì lúc cả 3 đi lên lầu trên vẫn không tắt chiếc TV ấy.

Cả 3 liền thở phào nhẹ nhõm khi tiếng hét cô nghe chính là trên chiếc TV chứ chẳng phải là tiếng hét của Khải.

Đúng vậy Naruto hay hét lên mà - Thịnh hướng đôi mắt đến cô đang dùng chiếc khăn màu xám nhỏ trên tay lau guong mặt của mình để có thể tỉnh táo hơn.

Vừa nãy tao đã bật nhỏ rồi tiếng hét vẫn lớn như vậy à? - Khải liền nhớ đến vừa nãy khi anh lên lầu trên cũng đã chỉnh nhỏ âm lượng.

Miệng naruto thật là to đó - Tuấn liền nhìn đến chiếc TV những tình tiết phim đang được tiếp tục trên TV.

Miệng to vậy mới là Naruto đấy! - Thịnh cũng thừa nhận rằng giọng của Naruto rất lớn.

Nhưng mà chừng nào mày bay vậy? - Xuân khẽ hỏi anh cùng chiếc đầu nghiêng sang một bên.

Khoảng 7h sẽ bay 6h đến sân bay là vừa đủ thời gian - khải bật cười đáp lại câu hỏi của cô, và chìa đôi tay ý chỉ rằng sẽ giúp cô cất chiếc khăn ấy.

Vậy mày đã sắp xếp đồ chưa vậy? - Cô vẫn không hề biết rằng các anh đã hoàn thành việc đó rồi.

Đây đây công lao của tao đấy - Tuấn liền vỗ vỗ vào chiếc Vali ở phía trên tầng.

Còn đây nữa cũng là công lao của tao - Thịnh cũng vỗ vỗ vào chiếc túi đựng quần áo của Khải.

Cẩn thận đấy! Cẩn thận - Xuân và Khải đều đồng thanh khi nhìn thấy Tuấn xém một tí nữa lại hụt đôi chân ở phía bậc thang vì khiêng chiếc Vali xám trên tay.

Aizz ya người hãy cẩn thận - Thịnh ở phía dưới liền đặt đôi tay lên chiếc Vali của Tuấn để có thể giữ thằng bằng cho Tuấn.

Đa tạ đa tạ - Tuấn liền buông lời chọc ghẹo cảm ơn Thịnh.

Hai đứa nó cứ như vậy từ lúc soạn đồ đến bây giờ - Anh cười khi nhớ đến vừa nãy lúc gấp đồ cả hai cũng đùa giỡn với nhau giống như vậy.

Đùa giỡn một lát đồng hồ lại điểm 6h30 đến lúc phải đưa anh ra sân bay.

Reng reng - Tiếng điện toải của Khải vang lên anh liền nhấc máy không ai khác đó chính là chú Giang tài xế riêng của Khải.

Dạ thưa cậu chủ xe đã đến rồi ạ! Theo lời yêu cầu là 2 chiếc ạ - Giong nói chú giang rát từ tốn qua chiếc điện thoại.

Dạ vâng con sẽ xuống ngay ạ! - Anh cúp chiếc điện thoại ấy rồi cùng cả 3 kéo chiếc Vali xuống sảnh.

Sau khi cả 4 tạm biệt ngôi nhà, sải bước đến sảnh một người đàn ông đã chạc tuổi 30 khoác trên mình bộ đồ Vest đen phối cùng giày da đen trơn, đi đến đó chính là Chú Giang mở cầm chiếc Vali cùng chiếc túi cất vào chiếc cốp xe.

Cậu chủ tôi sẽ để lên ạ

Thịnh và Tuấn gật đầu chào chú tài xế ở phía sau và cùng nhau lên chiếc xe KIA Sedona 7 chổ màu đen phía sau, anh và cô lại cùng nhau lên chiếc xe của chú Giang phía trước. Khải mở chiếc cửa mời cô lên xe trước, liền xoay đến gật đầu cùng cả Thịnh và Tuấn, vì anh sợ rằng Vy sẽ làm tổn hại đến Xuân nên anh đành đi xe cùng Xuân để phòng bị anh nghĩ từ đây đến sân bay phải để ý đến cô nhiều hơn, và chú Giang cũng không phải chỉ là một tài xế chú chính là vệ sĩ của mẹ anh giao nhiệm vụ rằng sẽ ở bên anh bảo vệ anh từ lúc nhỏ, nên buổi tối nếu Xuân có về một mình anh cũng sẽ yên tâm hơn nếu Chú Giang đưa cô về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bff