Chap 9 : Bữa ăn bất ngờ ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mày mở cửa nhé - Anh nói khi vừa sải bước khỏi chiếc thang máy đi đến phía cửa.

Cạch - Cô bấm chiếc mật khẩu vào chiếc khoá tự động ở nhà anh thì chiếc cửa liền mở ra.

Hai đứa nó vẫn còn ngủ đấy - Khải vừa vào nhà liền hướng đôi mắt đến phía Thịnh và Tuấn.

Haizz vậy mình cũng đã đi được gần 1 tiếng rồi - Xuân vừa cất giày vào kệ, liền bất ngờ vì đã đi được 1 tiếng nhưng 2 anh vẫn ngủ say không biết chuyện gì.

Mày sắp xếp những thứ này ra nhé - Anh để những chiếc túi vừa nãy mình đã mua ở siêu thị lên bàn.

Ok - Cô liền đi đến sắp xếp những món ăn lên chiếc bàn thật ngay ngắn, Khải thì lại đi bắt nước sôi để làm món Mì Tương Đen.

Tao chiên cái này nhé - Cô cầm gói Bánh Xếp đưa đến trước mắt anh tỏ ý rằng muốn phụ anh nấu ăn.

Được nhưng phải cẩn thận - Anh không nỡ từ chối khi gương mặt cô đang mong đợi sự đồng ý từ anh.

Nào nào mau dậy thôi tối rồi đấy - Khải liền đi đến chiếc ghế Sofa gọi Thịnh và Tuấn tỉnh dậy.

Mấy giờ rồi? - Tuấn cùng giọng nói ngái ngủ đôi mắt vẫn nhắm chặt lại.

Đã là 7h tối rồi đấy - Khải đáp lại câu hỏi của Tuấn và tiến thẳng vào gian bếp cùng Xuân.

Có cần tao phụ không? - Thịnh gương mặt còn sót những vết nước vì vừa nãy anh đã rửa để mình có thể tỉnh táo hơn sau giấc ngủ.

Xuân chiên bánh xếp xong rồi, tao cũng đã làm xong món Rong Biển Cuộn chiên giòn, mày phụ tao làm mì tương đen nhé. Tao chỉ cần nấu canh sẽ xong ngay. - Khải nói khi đôi tay đang để chiếc nồi lên sẵn sàng nấu món canh kim chi thịt bò.

Woww ngon thật đó nhìn thôi tao đã muốn ăn rồi - Tuấn đi đến nhìn những món ăn Khải và Thịnh đang làm ở phía bếp.

Xuân đem chiếc đĩa bánh xếp đã ngã vàng phía ngoài giòn rụm ra chiếc bàn. Xuân đem những chiếc bát đũa lên phía bàn. Và cô lại đến ngồi chiếc Sofa ngồi ngắm cả 3 ở phía bếp ấy được một lúc cô cũng thiếp đi lúc nào cô chẳng hay.

Xuân ngủ rồi - Thịnh nói khi thấy cô ngồi tựa lưng vào chiếc ghế đôi mắt nhắm nghiền trông rất yên bình.

Cũng phải thôi sáng giờ nó đã làm rất nhiều việc - Tuấn nhớ đến cô đã loay hoay từ siêu thị đến về nhà Khải rồi lại loay hoay ở phía bếp cô chẳng kịp nghỉ ngơi một tí nào cả.

Khải đậy chiếc nắp lên chiếc nồi mình đang nấu canh để chúng có thể sôi nhanh hơn. Trong lúc anh rảnh tay thì nhẹ nhàng đi đến chiếc ghế Sofa phía cô đang ngồi say giấc ngủ, anh liền nhẹ nhàng một tay đỡ đôi vai cô còn một tay lại đỡ đôi chân cô, anh giúp cô chuyển tư thế nằm xuống ngã lưng thẳng chân để có một giấc ngủ thật thoải mái.

Umm - Khi anh vừa đổi tư thế để cô có thể thoải mái anh liền thấy cô phát ra tiếng anh cứ nghĩ cô đã tỉnh giấc anh đã rất nhẹ nhàng nhưng anh lại sợ Xuân tỉnh giấc,nhưng khi anh nhìn đến đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền đang tìm chổ tựa thoải mái mà thôi, anh lấy chiếc chăn nhỏ đắp lên ngang hông cho cô kẻo lại bị lạnh. Anh bất giác đứng ngây ra vì gương mặt cô khi ngủ thật bình yên làm sao khiến cho người khác có một cảm giác bình yên chẳng phải nghĩ ngợi điều gì cả.

Khải à xong chưa? Nước trong nồi sôi rồi đấy - Thịnh nói rất khẽ vì sợ cô sẽ thức giấc, anh gọi Khải đến khi thấy chiếc nồi đã sôi.

Khải gật đầu liền đi đến chiếc nồi đã sôi tiếp tục nấu và cho những nguyên liệu vào.

Woww thiệt là ngon đó - Tuấn nói sau khi được Khải cho anh dùng thử món canh của mình vừa nấu.

Chúng ta có thể mở nhà hàng được rồi đấy - Thịnh đôi tay đang làm những gói mì cũng bất giác buông lời trêu đùa.

Để Xuân và Khải làm chủ tiệm là được rồi - Tuấn cùng ánh mắt suy nghĩ xem ai sẽ thích hợp làm người chủ của cửa tiệm.

Được đấy! Sẽ mở quán ăn tên là (Chị Tư) - Bởi vì Xuân ở nhà thường được gọi là Chị Tư nên 2 anh liền suy nghĩ và đặt tên cho cửa tiệm sau này.

Quá hợp lý luôn - Tuấn với ánh mắt rất nghiêm túc liền tán thành ý của Thịnh vừa nãy. Khải chỉ biết lắc đầu ngao ngán khi nghe những suy nghĩ vớ vẩn của 2 anh chàng.

Mọi thứ đã xong rồi chỉ còn.. - Tuấn liền nói khi thấy những món ăn đã được trưng bày trên bàn và cả 3 đều hướng đôi mắt đến cô đang say giấc ở chiếc ghế Sofa.

Để tao gọi Xuân cho - Thịnh đi đến phía Sofa ấy nơi cô đang yên giấc.

Xuân à dậy đi món ăn đã xong rồi - Thịnh nhè nhẹ lay lay đôi tay của Xuân.

Đã xong rồi! Tự nhiên...tao lại ngủ quên mất - Xuân nói cùng giọng nói ngái ngủ gương mặt có những vết hằn cho thấy cô đã ngủ rất say.

Không sao đâu! Ăn xong tao chở mày về nhé - Thịnh bật cười vì thấy cô đứng dậy và dụi dụi đôi mắt đi đến phía bàn.

Khăn nè lau mặt đi - Tuấn liền đưa chiếc khăn đã được anh nhúng vào nước ấm sẵn để cô có thể lau mặt.

Ngày hôm nay mày đã vất vả rồi! Ngủ một chút cũng không sao - Khải nhìn cô đang dùng chiếc khăn màu xám lau gương mặt để có thể tỉnh táo hơn sau giấc ngủ.

Không có chỉ là tự nhiên ngồi nhìn 3 đứa bây đùa giỡn cái tao ngủ đi lúc nào không hay luôn - Cô vừa lau gương mặt vừa ngồi xuống bàn gần phía Thịnh và Tuấn.

Tuấn: Hôm nay mày đã làm rất nhiều việc rồi cả tao với Thịnh làm ít còn thiếp đi vì mệt nữa còn mày làm rất nhiều nhưng mày chẳng nghỉ ngơi cũng chỉ vừa chợp mắt được một lúc thôi.

Thịnh : Phải đó lúc mày xem Naruto rất chăm chú có chịu ngủ đâu chỉ có 2 đứa tao mà thôi.

Hôm nay mày đã làm rất tốt ngủ một chút liền thấy người mình khoẻ lên có phải không? - Khải hỏi khi gương mặt cô đã tươi tỉnh lơn hẳn sau giấc ngủ ấy.

Đúng vậy tao thấy khoẻ hơn rất nhiều - Cô thưởng thức món rong biển cuộn chiên giòn và khẽ đáp lại anh. Cả 3 dùng bữa xong cô rửa bát cùng Tuấn.

Về thôi đã 9h rồi - Tuấn nói khi nhìn đồng hồ trên điện thoại.

Được Khải chở Tuấn nhé! Tao chở Xuân về vì mắc công mày phải đi xa nữa - Thịnh nói khi cả 4 đang vào thang máy xuống bãi đỗ xe. Khải liền gật đầu đồng ý.

Bye bye - Cả 4 vẫy tay chào tạm biệt với nhau.

Xuân à mày có còn cảm thấy mệt không? - Thịnh sợ rằng cô sẽ bị bệnh.

Không vừa nãy tự nhiên tao buồn ngủ thôi chứ tao không có mệt mỏi gì hết - Cô liền mỉm cười vì thấy anh lo lắng.

Àa mà Phương đi đâu vậy? Hôm bữa tao thấy mày up story ấy.

Phương đi ra bắc ấy vì phải đi chữa bệnh cho bà á!! Tại ra chữa bệnh có dịp đi chơi một chút.

Àa vậy hả? Xuân à dại này mày giỏi lắm đấy có thể giúp Khải vui vẻ và hoạt bát nhiều hơn - Khải dạo này thật sự hoạt bát và cười nhiều hơn lúc trước.

Tao đâu có làm gì đâu, chỉ là bất ngờ một chút thôi mọi người vui là tao cũng vui rồi ấy - Xuân mỉm cười,khi nhớ đến 2 ngày nay mọi người đã rất vui vẻ và có rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ.

Oh vậy chắc tại tao thấy vậy thôi! Mà nè tới nhà rồi ấy mày nghỉ ngơi sớm nhé - Thịnh liền dừng xe ở phía sảnh nhà.

Cảm ơn m nhé! Về nhà cẩn thận nha - Cô đứng phía đối diện anh vẫy tay tạm biệt anh.

Con về rồi sao? Có ăn cơm không con? - Ba Xuân giọng nói đều đều gương mặt rất điển trai mặc dù đã cao tuổi, làn da có một chút rám nắng. Mỉm cười khẽ hỏi khi Ba đang ngồi ở phía ghế Soà.

Dạ không nãy con ăn rồi ba - Cô vừa tháo giày vừa đáp lại câu trả lời của Ba cùng một nụ cười dễ thương.

Sau khi cô kết thúc cuộc nói chuyện cùng Ba
cô liền vào VSCN thay đồ.

———————————-
Phương cũng đã trở về nhà:

Con về rồi ạ! Con vào thay đồ xong sẽ ra đấm bóp cho bà ạ - Cô trở về từ nhà cô em gái liền vào phòng thay đồ.

Phương à có đói không? Khi nãy đã ăn gì chưa đấy? - Bà của cô khẽ hỏi khi đang ngồi trên chiếc Sofa màu vàng còn cô thì ngồi ở cạnh đấm bóp cho bà.

Dạ lúc nãy con đi chơi con đã ăn rồi ạ - Cô đáp lại bà khi mình đang bóp đôi vai gầy gò của bà.

Mấy nay đi ra đây có vui không ?.

Dạ vui ạ! Có cả em cùng đi chơi còn ở trong Nam chỉ có ở nhà thôi ạ - Cô liền nói khi nhớ đến mình ở trong Nam chỉ có ở nhà học bài mà thôi, còn đến Bắc cô có khoảng thời gian vui vẻ cùng cậu em trai.

Con chỉ cần đấm bóp ở chân là được rồi - Bà nói khi thấy cô đã mỏi tay vì đấm bóp cho bà vừa nãy đến giờ.

Dạ vâng.

Được rồi bà vào nghỉ ngơi con ở đây xem TV hoặc ăn gì thì cứ lấy trong tủ lạnh nhé - Bà khẽ nói chỉ tay vào chiếc tủ lạnh dứt câu lại đi vào phòng nghỉ ngơi vì cũng đã 9h tối rồi.

Chị ơi mình xem One Piece nhé ạ - Cậu em trai từ phòng đi ra cùng những gói bimbim.

Được thôi - Cô và Cậu em trai liền ngồi trên chiếc ghế Sofa hướng đôi mắt trên chiếc TV đang chiếu những tình tiết của bộ phim.

Hôm nay chị đi đâu thế ạ?.

Hôm nay chị đi mua quần áo vì ở đây đồ rất đắt nên chỉ được 1 bộ thôi - Cô nói khi lấy chiếc túi đồ lúc chiều mình đã mua cùng cô em gái, cô lấy bộ đồ liền ướm trước người để cậu em trai có thể thấy.

Dạ ở đây đồ rất đẹp nhưng cũng rất đắt ạ chị! - Cậu cũng phải công nhận giá cả về mặt quần áo ở phương bắc không hề có giá học sinh.

Chị mua được bộ đồ này xong rồi lại đi Aeon Mall dạo chơi vào khu vi chơi điện tử một xíu.

Sau khi xem được một lúc cô và cậu em trai cũng tắt chiếc TV và vào phòng thiếp đi.
————————————
Xuân vừa VSCN liền đi đến phơi đồ cùng người chị
Mi ơi Xuân phụ cho - Cô liền sai bước đi đến phía sau phụ Chị của mình phơi đồ.

Hôm nay đi chơi vui hong Xuân - Chị cô vừa cầm chiếc móc phơi những món quần áo lên khẽ hỏi Xuân.

Vui lắm Mi! Xuân đi qua nấu ăn với Thịnh, Tuấn, Khải á học được thêm nhiều món nữa - Gương mặt cô rất hào hứng đáp lại Chị Mi.

Oh vậy đó hả? Vuii là được rồi Mi xong rồi Xuân treo lên cái đó nữa rồi vào nghỉ ngơi nhé - Chị Mi đem chiếc rổ đựng đồ vào nhà vệ sinh.

Ok mi - Cô gật đầu mỉm cười cùng người chị, sau khi cô xong việc cô liền vào phòng liền thấy Phương đã đổi chiếc ảnh đại diện mới cô liền gửi tin nhắn đến Phương :

Xuân : Phương.

Phương : ❤️

Xuân : Nay chụp ảnh để profile đẹp hen.

Phương : Hì hì

Xuân : ❤️ nay có gì vui hong?

Phương : mới đi chơi về

Xuân : Vui hen! Có chụp hình hong?

Phương : Có, mà bên mày em tao rồi.

Xuân : Oh

Phương : ❤️ - Lúc Xuân nhắn tin cho cô không phải là cô chán hay ghét Xuân mà là vì cô đang chìm vào giấc ngủ sau khi coi phim cùng cậu em trai.

—————————-
8:00 Sáng hôm sau :

Xuân à xuống nha tao đang ở dưới sảnh nè - Khải gọi điện thoại gọi cô dậy vì ngày hôm qua đâ hẹn hôm nay sẽ nấu ăn cùng nhau. Hôm nay anh mặc chiếc áo trắng khoác chiếc áo sơ mi màu xanh dài ở phía ngoài, cùng chiếc quần đen, cùng đôi Air Jordan1 xám đen.

Rồi rồi tao nè - Hôn nay cô cũng khoác trên mình chiếc quần thể thao dài cùng với chiếc áo tay dài đen oversize cùng đôi giày Air Force1 màu trắng đi đến vẫy tay cùng anh.

Mày đã đợi từ nãy giờ rồi sao? - Anh liền hỏi khi thấy cô chỉ ngồi ở chiếc ghế đá cách chổ anh đứng chỉ có vài bước chân.

Không có tao vừa mới xuống mà thôi thấy mày chưa đến nên đành ngồi xuống một tí.

Mình đến siêu thị nhé, Tuấn và Thịnh đã đến đấy trước rồi ấy. - Anh và Cô liền đi đến siêu thị cùng Thịnh và Tuấn.

————————

Phương tỉnh giấc khi đồng hồ đã điểm 8h sáng:

Phương à con có dùng bữa không? - Bà cô khẽ hỏi khi đang ngồi trên bàn dùng bữa sáng.

Dạ vâng - Phương mặc trên mình chiếc quần đỏ có hình hoạt hình và chiếc áo xám trơn cùng cậu em trai bước ra khỏi phòng.

Dạo này con ở đây có quen không Phương? - Người Dì gương mặt hiền lành, tóc được tạo kiểu bằng kẹp hờ ở phía sau. Giọng nhẹ nhàng khẽ hỏi cô.

Dạ được ạ! Rất vui ạ - Cô gương mặt đang hưởng thụ món ăn và khẽ đáp lại câu hỏi của Dì.

Hôm nay có đi chơi cùng em trai không con?.

Dạ không ạ, hôm qua con đi chơi cả ngày nên hôm nay sẽ ở nhà chăm bà và chơi cùng em trai ạ - Hôm nay cô định sẽ ở nhà không đi đâu vì 2 ngày hôm qua cô đã đi rất nhiều rồi. Sau khi ăn xong cô dọn dẹp rửa bát cùng cậu em trai.

Phương à xem TV nghỉ ngơi một lát rồi đấm bóp cho bà - Bà ngồi trên chiếc ghế Sofa khẽ kêu cô khi cô vừa mới rửa bát xong.

Dạ - Cô ngồi xuống trên chiếc Sofa xem TV cùng bà và cậu em trai.

Phương à đấm bóp cho bà nhé.

Dạ vâng - Cô liền đi đến đôi tay xoa bóp đôi chân gầy gò của Bà.

Bác nói khi nào sẽ về? - Bà hướng đôi mắt từ chiếc TV đến gương mặt cô.

Dạ 2 tuần nữa sẽ về ạ - Đôi tay cô vừa xoa bóp đôi mắt hướng đến chiếc TV ở phía trước.

Xoa bóp được một lúc bà cũng đã có một chút buồn ngủ bà khẽ đứng dậy và nói :
Vậy sao? Bà đi vào ngủ trưa đây, con cũng ngủ một lát chiều chiều mát mẻ rồi đi nhé - Bà xoa đầu cô khi cô dìu bà vào phòng để bà có thể nghỉ ngơi. Cô và cậu em trai cũng vào phòng ngủ một giấc thật ngon.

4 người đã mua nguyên liệu từ siêu thị về và trở về nhà Khải.

Xuân à sắp đồ ra giúp tao nhé - Khải đặt những chiếc túi nguyên liệu vừa nãy lên bàn.

Ok - Cô đi đến những chiếc túi được đựng nguyên liệu sắp xếp chúng ra chiếc bàn.

Tao sẽ nấu món gà nhé - Thịnh đi đến đem những miếng gà đã dược mình rửa sạch và ướp chúng đem lên chiếc chảo nóng.

Tao sẽ làm món canh rong biển - Tuấn liền để chiếc nồi lên phía bếp.

Xuân à cẩn thận nhé - Anh liền đứng cạnh Xuân hướng ánh mắt đến đôi tay cô đang cắt những miếng cà rốt mỏng nhất để có thể cuộn trong món Kimbap.

Tao biết rồi - Cô đáp lại khi đôi mắt vẫn hướng đến đôi tay đang cắt cà rốt của mình.

Tao đi luộc cho cà rốt mềm, mày cắt xúc xích nhé - Anh bưng chiếc đĩa cà rốt đi về phía sau. Cô tiếp tục cắt những miếng xúc xích nhỏ để chúng vào chiếc bát.

Đây cà rốt luộc rồi đây - Khải liền đưa đến khi thấy cô đang trộn cơm.

Cảm ơn nhen - Cô tiếp tục công việc của mình cô phủ những miếng cơm mềm dẻo đã được mình trộn lên miếng rong biển, cô đặt những miếng cà rốt đã được luộc chín lên cùng những miếng cà rốt cô cuộn miếng rong biển để tạo chúng thành hình tròn,sau khi chúng đã thành hình, cô bắt đầu cắt những miếng thật nhỏ vừa ăn trưng bày ra chiếc đĩa.

Woww ngon quáaa đii - Tuấn đi đến khi thấy chiếc đĩa Kimbap của cô trên tay khi cô chuẩn bị đem chúng ra phía bàn ăn.

Ngon chứ - Xuân nhướng đôi mày cùng Tuấn khi anh đang bưng chiếc nồi canh rong biển đã được mình nấu ra phía chiếc bàn cùng Xuân.

Tao làm món bánh hải sản cho nhé - Khải đang trộn nguyên liệu để có thể làm món bánh hải sản.

Để tao phụ cho - Tuấn liền đi đến phía bên cạnh Khải, lại một lần nữa cô bắt gặp hình ảnh cả 3 vui đùa cùng nhau ở gian bếp.

Tất cả đã xong rồi! Xuân à chúng ta ăn thôi - Cả 3 đã ngồi xuống, Thịnh liền hướng đôi mắt đến cô.

Rồi rồi tới đây - Cô liền tắt chiếc TV sải bước đến chiếc bàn ăn dùng bữa cùng cả 3.

Woww lâu lắm rồi tao mới ăn Kimbap luôn ấy ngon thiệt sự luôn á - Thịnh mở to đôi mắt khi vừa nếm thử món Kimbap vừa nãy Xuân đã làm.

Món này cũng ngon nữa! Được nhất là không quá cay ấy - Xuân liền nếm thử món Gà sốt cay của Thịnh rất vừa khẩu vị của cô, vì cô không biết ăn cay nên anh đã trộn rất ít sốt cay.

Khải ơi khen món của tao đi Khảiiii - Tuấn lắc lắc đôi tay Khải vì từ lúc nãy đến giờ Xuân và Thịnh đều đều đã thán phục món ăn của nhau chỉ có Khải là im lặng thưởng thức những món ăn.

Cái gì nữa đây? Thôi thôi - Khải gương mặt không mấy hào hứng khi thấy Tuấn lay lay đôi tay mình.

Khen nó cái cho nó vui đi Khải - Thịnh buông lời chọc ghẹo vì gương mặt của Khải và Tuấn rất mắc cười.

Khen đi Khải - Xuân cũng mỉm cười buông lời chọc ghẹo.

Rồi rồi món canh ngon lắm đấy - Khải cầm chiếc muỗng nếm thử món canh và khen ngợi vì anh không chịu nổi những lời chọc ghẹo cùng những cái lay lay ở vai anh.

Vậy là được rồi - Tuấn liền cười đắc ý khi Khải đã chịu khen ngợi mình.

Chúng ta ăn xong rồi làm bánh hay là sao ấy? - Xuân nhớ đến hôm qua cả 4 đã nói sẽ làm bánh bột mì cùng với bánh khoai mỡ.

Ăn xong sẽ làm tao đã rửa củ khoai mỡ đang để ráo ở ngoài kìa - Khải đáp lại câu trả lời của cô chỉ đến chiếc rổ có 2 củ khoai mỡ trên chiếc bàn tại phía bếp.

Ok - Cô gật đầu đồng ý khi hướng đôi mắt đến phía những củ khoai mỡ.

Tối nay 8h tao bay rồi! - Khải nói đến chuyến bay của mình bay đến hàn quốc.

Tụi tao sẽ tiễn mày đến sân bay - Nếu như Khải không nói Thịnh cũng quên mất là ngày hôm nay chuyến bay của Khải sẽ khởi hành.

Sáng nay mày và Tuấn đi đến bằng xe gì ấy? - Xuân xoay đến hỏi Tuấn vì lúc sáng cô đi xe cùng Khải cũng chẳng để mắt đến cả 2 đi phương tiện gì đến nhà Khải.

Lúc sáng cả hai không có xe nên tao đành phải nhờ bác tài xế riêng ấy - Tuấn đáp lại câu hỏi của cô khi anh đang thưởng thức món bánh hải sản.

Đừng lo! Bữa tối tao đã nhờ 2 bác tài xế với cả 2 chiếc xe vì Thịnh và Tuấn cách nhà nhau chỉ có một tí nên sẽ đi 1 xe, còn mày sẽ đi 1 xe cùng bác tài xế về nhé - Khải vì sợ tối đi về không có anh cô không về được nên anh đã đặt riêng 2 chiếc xe riêng.

Được thôi cảm ơn nhé - Xuân gật đầu cảm ơn về sự chu đáo của Khải.

Anh Khải thật là chu đáoo - Tuấn liền buông lời chọc ghẹo còn dụi dụi đầu vào vai Khải. Thịnh và Xuân được phen cười rất vui.

Thôi thôi rửa bát đi nào -  Khải khẽ nói lại chầm chậm dọn những bát đĩa trên bàn.

Để tao rửa cho hôm nay tao không làm nhiều - Xuân liền nhận nhiệm vụ rửa chén vì hôm nay cô chỉ làm món Kimbap mà thôi.

Được không đó? - Thịnh hướng đôi mắt đến phía Xuân.

Được mà.

Vậy rửa đi tao và Tuấn sẽ gọt vỏ khoai mỡ nhé. Thịnh phụ Xuân lau chén nhé - Khải phân chia nhiệm vụ cho tất cả 4 đứa. Sau khi phân chia xong cả 4 đều bắt tay vào làm việc của mình.

Xuân và Thịnh đã rửa bát lau chén xong thì lại đi đến phía Thịnh và Khải đang dầm những miếng khoai mỡ trong chiếc bát to.

Đây cả 4 đứa mỗi người sẽ có một miếng bột của riêng này - Khải đã sắp xếp trên chiếc bàn đã có một chiếc bát vừa đủ cùng miếng bột và một chiếc đĩa trống để mọi người nhào bột theo ý mình thích rồi để ra chiếc đĩa ấy.

Khải àaa - Tuấn đứng cạnh Thịnh và Khải nhào bột tự nhiên lại gọi tên Khải.

Sao? Aizz cái thằng này - Khải bị tiếng gọi của Tuấn làm cho giật mình liền ngẩng gương mặt bất ngờ của mình lên, Tuấn lại lấy miếng bột bánh quệt lên chiếc sống mũi cao của Khải, Anh lại nhăn đôi mày lại vì không kịp phòng bị đã bị Tuấn trêu.

Hahaaa - Khi cả 3 nhìn thấy gương mặt ấy của Khải thì lại cười rất to.

Tao phải đi qua đứng kế bên Xuân mới được - Anh liền cầm chiếc bát phía trong đựng miếng bột và chiếc đĩa đi đến phía Xuân. Để phòng bị anh sẽ không bị Tuấn trêu nữa.

Thịnh ơiii - Tuấn liền quệt miếng bột ấy lên phía gò má cao nhô lên đôi chút của Thịnh.

Aizz - Thịnh đã né tránh nhưng Tuấn lại nhanh tay hơn nên gò má của Thịnh đã có một vết trắng nhẹ của bột ấy. Thịnh liền không chịu thua lấy một chút bột phẩy vào gương mặt Tuấn.

Yaaa mày dám làm vậy với taooo!!!! - Gương mặt Tuấn đã hoàn toàn màu trắng bởi vì vừa nãy Thịnh đã lấy rất nhiều bột.

Trời ơi đi rửa mặt đi rồi làm tiếp đã 11h trưa rồi đấy - Xuân vừa nãy đến giờ chỉ mỉm cười im lặng vì thấy 2 anh chàng kia cứ đùa giỡn một lúc sẽ hết bột mất cô đành ngăn cản 2 anh.

Tuấn nghe Xuân nói liền đi đến rửa gương mặt đã bị phủ một lớp bột trắng và lau đi chúng tiếp tục vào công việc nhào bột.

Khi mà Xuân nấu ăn thật sự không nói một tiếng nào luôn ấy - Thịnh nói khi thấy vừa nãy đến giờ cô chỉ gọi Tuấn đi rửa mặt mà thôi, xong sau đó cô lại tập trung nhào bột tiếp.

Thiệt ấy lạnh lùng quá trờiii - Tuấn liền nhướng người nhìn Xuân đang tập trung nhào bột.

Xuân là đã tập trung vào thứ gì đó sẽ không nói chuyện đấy - Khải cũng hướng đôi mắt đến cô.

Tao là vậy mà từ lúc xưa đến bây giờ tập trung đều sẽ không nói chuyện - Đôi tay cô nhào bột đáp trả những câu nói của các anh nhưng đôi mắt vẫn hướng về đôi tay đang nhào bột của mình.

Woww Xuân thật là khéo tay đó - Thịnh đi đến liền thấy những miếng bột tròn tròn vừa vặn không quá to của cô trên chiếc đĩa.

Coi của tao nè nhìn mắc cười quá đii - Thịnh liền chìa chiếc đĩa đã được anh nặng những có những miếng bột dày, có những miếng lại mỏng nhìn trông hài hước đến mức anh cũng phải mỉm cười khi nhìn đến thành quả của mình.

Hahaa Khải Tuấn nhìn nàyy - Xuân lên tiếng kêu 2 anh và chỉ đôi tay chiếc đĩa bột màu tím của Thịnh.

Hahaaa - Cả 4 được một phen nhìn nhau cười rất vui vẻ với chiếc đĩa ấy.

Nhìn tất cả thì lại thấy Xuân và Khải là khéo tay nhất đấy - Thịnh liền nhìn vào chiếc đĩa của Xuân và Khải những miếng bột màu tím nhạt đã được sắp xếp rất bắt mắt trên chiếc đĩa.

Chúng ta rắc một chút bột lên đi - Tuấn đôi tay đang mở gói bột rưới lên những miếng tròn ở phía đĩa.

Không không Xuân à mày rưới lên đi đừng để Tuấn rưới nữa nó sẽ đi quệt hết gói bột ấy lên mặt tụi mình mất - Khải liền phản đối lấy gói bột từ tay Tuấn đưa đến đôi tay Xuân.

Đúng rồi đấy - Thịnh đang sắp xếp những miếng bột trên đĩa liền gật đầu đồng ý.

Tuấn à mày làm gì để cho chẳng ai tin tưởng vậy hả? - Xuân nhận gói bột ấy đôi tay chầm chậm rải lên những miếng bột trên chiếc đĩa, mỉm cười chọc ghẹo Tuấn.

Tao có làm gì đâu tao chỉ tính giúp thôi chứ bộ - Tuấn cùng với gương mặt vô tội hướng đến Xuân và cả 2 anh chàng kia. Sau khi Xuân đã rưới những miếng bột xong các anh liền đem đi chiên chúng lên.

Aizz thiệt là - Khải liền nhìn đến những miếng bột khoai mỡ đã được thịnh nhào nặn liền bất giác mỉm cười khi để chúng lên chiếc chảo.

Cái đấy là nghệ thuật đấy - Thịnh đứng cạnh Khải cũng đang rán những miếng ấy ở một chiếc chảo riêng liền hướng đôi mắt đến Khải cùng giọng nói rất tự hào về miếng bột ấy của mình.

————————————-
Khi Phương và Cậu em tỉnh giấc đã là 15h00 chiều.

Đã tỉnh giấc rồi sao - Bà đã tỉnh giấc vừa nãy ngồi trên chiếc Sofa hướng đôi mắt đến cô khi cô đang đi đến tìm cốc nước uống.

Dạ vâng - Cô dứt câu lại uống hết cốc nước giải khát.

Em đâu rồi? - Vì cậu em trai thường ngày sẽ đi cùng cô nhưng hôm nay lại không thấy đâu nên bà lấy làm lạ.

Dạ vẫn còn trong phòng ạ - Cô đi đến ngồi cạnh bà hướng đôi mắt lên chiếc TV.

Phương trong tủ lạnh có kem đấy, trên bàn có đồ ăn vặt đấy cứ ăn thoải mái - Bà hướng đôi mắt đến cô đang ngồi cạnh xếp ngay nhắn những quần áo đã được giặt sạch sẽ.

Dạ - Sau khi cô đã xong việc gấp quần áo. Cô đi
đi đến tủ lạnh lấy que kem hương socola mình thích và hưởng thụ que kem ấy.

Chị à thật là xấu đấy ai lại đi ăn kem một mình ạ - Cậu em trai không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào đứng phía sau hướng đôi mắt đến que kem trên tay Phương.

Bởi vì ra trễ đấy thôi - Phương khẽ đáp lại cậu em trai của mình đôi mắt lại hướng đến chiếc TV phía trước mắt.

Bây giờ em sẽ ăn trước mặt chị - Cậu em trai liền mở que kem vị socola y hệt cô vừa nãy hưởng thụ chúng trước mắt cô.

Aizz cái thằng này tự nhiên lại đi ăn trước mặt chị làm gì ?? - Cô cằn nhằn vì cậu em trai trêu mình.

Hai cái đứa này thiệt là - Bà liền hướng đôi mắt đến 2 đứa cháu mỉm cười vì sự tinh nghịch của 2 đứa.

Thôi chị đi vào cất đồ đây - Cô liền đi vào phòng cất những quần áo đã được mình gấp vừa nãy vào phòng.

Phương ơi đấm lưng cho bà đi nó lại đau rồi - Cơn đau ở phía lưng lại ập đến Bà đành nhờ cô đấm để có thể giảm đau.

Dạ - Cô liền từ phòng đi đến đấm lưng nhè nhẹ cho bà giúp bà có thể giảm đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bff