Chap 8 : Bữa ăn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau :

Aizz yaa thức thôi chị ơi - Cô nghe tiếng em trai mình gọi thì liền mở nhè nhẹ đôi mắt.

Cô vương đôi vai chào đón một ngày mới lăn lộn một lát cô liền đi đánh răng rửa mặt dùng bữa cùng gia đình, dùng bữa xong cô phụ Dì rửa bát. Xong cô lại vào phòng xem TV cùng cậu em trai.

Chị ăn snack không ạ chị? - Cậu em trai ra ngoài một lát hai tay liền ôm những bịch bánh snack bước đến bên Phương.

Được đó - Cô liền cầm lấy bịch snack mở ra rồi cùng cậu em trai ăn và xem TV.

Reng reng - Tiếng chuông điện thoại của Phương vang lên khi cô đang nhai bánh Snack đôi tay phải rời khỏi chiếc TV xoay đến chiếc điện thoại.

Dạ con nghe ạ - Người gọi cho Phương không ai khác đó chính Bác.

Ở ngoài đó có ổn không? - Bác cùng giọng nói đều đều nói qua điện thoại.

Dạ ổn ạ, ở ngoài này rất vui ạ. - Cô cười cùng em trai mình thì liền nghĩ đến những kí ức hôm qua thật sự rất vui.

Vậy thì được rồi! Ở ngoài đó tầm 2 tuần rồi về - Bác liền thông báo thông tin ngày cô về và vé máy bay bác đã đặt sẵn.

Dạ vâng - Xong câu nói ấy bác liền tắt máy vì có công việc bận.

Cô liền gửi tin nhắn cho Xuân.

Ting - Phương đã gửi cho bạn tin nhắn.

Xuân dậy sớm dùng bữa xong, lại làm việc nhà được một lúc cũng xong. Cô ngồi xuống chiếc ghế đơn màu xanh đen nghỉ một lát thì liền nghe tiếng điện thoại của mình.

Phương : Tin vui nè có thể là 2 tuần nữa tao sẽ về đó.

Xuân: Vậy á hả? Vui vậy taa. Tao sẽ cố tập lái xe

Phương : 😆😆😆

Xuân : Mày về chở mày đi chơi.

Phương: Ok lunnn.

Xuân: Hôm nay vui hong?

Phương: Zuii kèm tấm ảnh. - Hôm nay cô cùng em trai ra ngoài dạo phố mua quần áo nhưng vì đắt quá nên cô đành phải suy nghĩ khi mua.

Xuân: À nay đi mua đồ hả?

Phương: Ừaa đồ xinh mà mua được 1 cái quần với 1 cái áo nhưng đắt lắm.

Xuân: Oh thôi cứ đi chơi vui vẻ đi nhé - Cô tắt chiếc điện thoại đi vào phòng chuẩn bị hôm nay cô có hẹn cùng Tuấn và Thịnh làm bất ngờ cho Khải vì anh sắp phải đi xa nên cả 3 muốn làm bất ngờ cho anh vui.

—————-
Phương đang cùng cô em gái họ đến tiệm quần áo.

Cái này đẹp không? - Phương đặt chiếc áo sơ mi tím tay ngắn có chiếc cà vạt đen phía trước trông rất cá tính cô ướm chiếc áo lên người mình hỏi ý cô em gái thấy thế nào về chiếc áo.

Đẹp ạ cùng chiếc quần này thì tuyệt ạ - Cô em gái đưa đến trước mắt cô chiếc quần jean dài mài đen trơn.

Được thôi chị ơi em lấy 2 món này ạ - Phương lưỡng lự một lúc cũng chẳng thể cưỡng lại sức đẹp của bộ đồ ấy liền phải mua về thôi. Cô mua quần áo xong em gái cô lại kéo cô Siêu Thị Aeon Mall đến từ nhật bản.

Woww chị ơi mình uống trà sữa nhé - Cô em gái chỉ tay vào quán trà sữa ở phía đối diện.

Chị ơi mình vào khu này nhé ạ - Cô em gái liền chỉ tay đến phía trước một khu vui chơi điện tử rất lớn.

Được thôi - Cô liền đồng ý và tiến vào trong cùng cô em gái.

Mình chơi trò này nhé ạ - Cô em gái chỉ tay đến trò chơi nhảy Audition ở phía bên kia.

Uiss sao nhanh thế - Phương không kịp với tốc độ nhanh của trò chơi ấy liền bất ngờ chân đạp loạn xạ ở phía những bàn đạp ở dưới chân mình.

Vậy mới là Auditon chứ ạ - Cô em rất hào hứng khi nhìn người chị đang bối rối trên chiếc máy Audition trước mắt mình.

Thật là mệt đó chỉ mới có một bài thôi đấy - Phương nhảy xong bài hát thì mồ hồi liền đầm đìa vì rất mệt.

Chị ơi mình chơi trò này nhé - Cô em gái cùng cô ngồi nghỉ được một lát liền chỉ tay đến phía trò chơi đua xe.

Chị sẽ thắng em cho mà xem - Cô nói với ánh mắt rất kiên quyết sẽ thắng cô em gái của mình.

Em sẽ không chịu thua đâu - Cô em gái ánh mắt cũng rất kiên quyết không kém cô.

3,2,1 - Sau khi tiếng đếm ở trên chiếc máy vang lên cũng là lúc 2 người chạy hết tốc độ của chiếc xe ở phía bên trong máy để có thể về đích trước người kia.

Yeahh thắng rồi - Cô liền hướng ánh cười đắc ý đến cô em gái.

Em chịu thua chị rồi đấy - Cô em gái liền mỉm cười cùng Phương.
Cô em gái và Phương vào chơi được một lúc rất lâu đến khi trò nào mình cũng chơi qua rồi Phương và cô em gái liền về nhà.

Tận cùng của nỗi nhớ
Anh có biết là gì ko?

Là ngày dài cứ trôi
Anh chỉ nghĩ về mình em thôi.

Tận cùng của tan vỡ
Anh có biết là gì không?

Là ngày em vẫn trông rất xinh đẹp
Hẹn anh ở nơi phố quen.

Rồi chia tay.

Tiếng hát được phát ra từ chiếc TV ở phía tường trước mắt, Phương và cô em gái đang cầm chiếc điện thoại trên tay chơi game cùng nhau.

Này này qua bên này với chị đi - Cô hướng đôi mắt đến chiếc điện thoại trên tay mình ánh mắt tập trung rất cao độ.

Em đang đến đây - Cô em gái liền nghe lời Phương đi đến kế bên chị.

Pằng pằng aizz yaaa tại sao thế? - Cô em gái vừa đến gần Phương lại bị bắn.

Chị bắn được nó rồi trả thù cho em - Phương kịp thời xoay lại thì đã hạ được kẻ đã bắn em gái mình trong Game. Cả hai cùng ngồi nghe nhạc chơi game cùng nhau.

————————————————

Chắc là được rồi nhỉ - Cô đang soi gương cô mặc trên mình chiếc quần ống rộng vải thun co giãn màu đen cùng chiếc áo thun đen, bên ngoài là chiếc áo Vest hôm qua của Khải.

Tao đến rồi đây xuống đi nhé tao đợi! - Thịnh gọi điện cho cô khi cô đã chuẩn bị xong đang đợi thang máy.

Rồi rồi tao đang đợi thang máy đây - Cô mỉm cười bước vào thang máy đáp lại anh qua điện thoại.

Helloo hellooo - Xuân vừa sải bước xuống sảnh cô liền thấy Thịnh hôm nay lại mặc trên mình chiếc áo trắng khoác chiếc áo khoác dài màu xanh rêu, bận chiếc quần jean dài. Ngồi trên chiếc xe Vision đen của anh. Tuấn thì lại khoác trên mình chiếc áo thun đen khoác thêm chiếc áo Cardigan màu đen ở phía ngoài, cùng chiếc quần Jean rách gối, vẫy tay ngồi trên chiếc xe máy Yamaha Janus màu xanh đen của anh.

Chúng ta đi siêu thị Mega Market nhé - Cô vừa bước lên xe anh lái xe đến Siêu Thị để có thể mua những thực phẩm để có thể làm những món ăn ngon tại nhà Khải làm bất ngờ cho anh.

Ok nay mày tính nấu món gì vậy? - Cô ở phía sau hướng ánh mắt tò mò vì thấy anh đang bận rộn không biết phải chọn loại thịt nào sẽ có thể làm ra món ăn ngon.

Hôm nay tao sẽ làm món bifteck - Thịnh đưa miếng thịt lắc lắc chúng hướng đến trước mắt Xuân.

Tao sẽ làm mì ý sốt kem nhé - Tuấn không biết từ lúc nào đã cầm trên tay 2 gói Mỳ sợi hình ống Spaghetti cùng những nguyên liệu có thể làm ra món Mỳ ý sốt kem.

Vậy tao sẽ làm món xúc xích xào ớt chuông nhé! Với cả món ức gà mật ong nhé - Vì các anh đã làm những món chính nên cô đành nấu những món phụ để có thể ăn kèm mà thôi.

Tao định sẽ làm món này mày nhìn cũng biết là món gì có đúng không? - Thịnh liền chỉ tay đến bó rau salad.

Là món Salad hoa quả có đúng chứ - Tuấn và Xuân liền đồng thanh khi thấy Thịnh chỉ tay vào bó Rau Salad.

Đúng rồi mày sẽ phụ tao làm nhé, bởi vì Tuấn phải làm món Mỳ Ý rồi - Thịnh cần một cánh tay đắc lực để phụ giúp đó chính là Xuân.

2 tụi tao đã chuyển tiền đến rồi chia nhau trả không để ai bao hết đâu nè - Xuân liền nói khi điện thoại của Thịnh có tin nhắn đó chính là tin nhắn thông báo rằng Xuân và Tuấn đã chuyển tiền thanh toán những nguyên liệu cả 3 nãy đã mua.

Để tao làm cho nè - Cả 3 chỉ vừa đi được một lát 2 chiếc thùng giấy đã đầy những nguyên liệu cả 3 cần thiết. Thịnh đã khiêng một thùng đi trước cô thấy vậy định sẽ khiêng chiếc thùng còn lại nhưng vừa mới đụng đến Tuấn liền ngăn cản vì sợ kẻo lại đụng chúng vào vết bỏng ngày hôm qua.

Tao làm được mà - Cô không muốn như những người con gái khác tay chân yếu mềm phải dựa vào cả 2 anh cô định sẽ tự mình khiêng chiếc thùng ấy.

Không được tao làm cho, mày ra lấy xe cho tao đi - Tuấn biết Xuân sẽ không chịu lời phản đối của anh nên đanh đưa chiếc chìa khoá xe của anh đến trước mắt cô, nhờ cô chạy chiếc xe ra khỏi bãi đậu và chạy đến nơi anh đang đứng.

Nhiêu đây chắc là đủ rồi nhỉ - Tuấn dán băng keo lên chiếc thùng đầy những nguyên liệu thầm nghĩ chắc đã đủ nguyên liệu rồi nhỉ.

Mày chạy trước đi tao chạy sau - Thịnh đến bãi đỗ xe lấy xe cùng Xuân, anh sợ kẻo vết bỏng ở cổ tay cô lại đau nên anh khẽ nhắc rằng cô hãy đi trước anh sẽ theo sau kẻo có gì anh có thể xử lý kịp thời.

Ok tao không có bị gì đâu - Xuân lên xe của Tuấn đề máy từ từ lăn bánh đi trước Thịnh tốc độ không nhanh cũng không chậm đến nơi Tuấn đang dán băng dính lên những chiếc thùng.

Wowww Xuân dạo này lái xe hay quáaa taaa - Anh nhìn Xuân chạy trước Thịnh một đoạn dừng chiếc xe ở trước mắt anh liền buông lời chọc ghẹo cô.

Thằng này cứ chọc ghẹo quài lên xe đi - Cô gạc chống xe xuống bước xuống xe để anh có thể sắp xếp được chỗ ngồi cùng chiếc thùng.

Để tao khiêng cho - Tuấn để chiếc thùng ở phía sau yên của anh và lấy chiếc dây ràng chiếc thùng lại kẻo lại rơi mất vì anh đi một mình. Còn Thịnh và Xuân lại đi 2 người nên không thể để ở phía yên sau được, cô đành phải khiêng chiếc thùng ở phía sau.

Được không đấy? - Thịnh liền ngập ngừng giao chiếc thùng đến tay cô.

Được mà không có bị gì đâu - Cô khiêng chiếc thùng cùng gương mặt tươi cười để anh không phải lo lắng.

Được chưa? Ổn chưa? - Thịnh và Xuân leo lên xe anh liền hỏi xem coi đã ổn định được chổ ngồi.

Được rồi đi thôi! - Cô dứt câu Thịnh Và Tuấn liền lăn bánh đi, khoảng chừng 30ph sau đã đến nhà Khải.

Tít tít vào thôi - Cả 3 đã đến nơi, nơi Khải ở chính là khu chung cư xung quanh có khung cảnh có thể nhìn những toà nhà cao lớn rất bình yên thích khung cảnh rất thích hợp với tính cách trầm tính của anh. Chiếc cửa nhà của anh không phải là ổ khoá bình thường anh dùng khoá vân tay, trong khi cả 2 anh chàng đang lo sợ không biết sẽ vào nhà như thế nào thì cô tiến đến chỉ đưa đôi tay lên bấm 6 số chiếc cửa liền mở ra. Vì đã một vài lần anh đưa cô đến nhà anh lấy đồ tiện thể học nấu ăn cùng anh nên đã nhiều lần anh đọc mật khẩu nhà anh cho cô được một vài lần thì cô lại khắc ghi vào trí nhớ rất rõ.

Woww ngay cả mật khẩu của nó mà mày cũng biết sao? - Thịnh và Tuấn cùng ánh mắt tò mò hướng đến nhau.

Mấy lần Khải đưa tao về lấy đồ cùng nên nó nhờ bấm đươc vài lần nên tao cũng nhớ luôn ấy mà - Cả 3 cùng bước vào nhà ngôi nhà rất rộng được trang trí tất cả nội thất là màu đen thanh lịch huyền bí rất thích hợp với tính cách của anh. Giày dép đã được anh sắp xếp ngay ngắn chiếc tủ ở phía đối diện cánh cửa.

Này này cất dép vào cho ngay ngắn đấy không kẻo nó xuống lại cho 3 đứa một bài học đấy - Xuân liền nhắc nhở rằng 2 anh chàng sắp xếp giày ngay ngắn theo đúng nơi Khải quy định.

Biết rồi biết rồi - Cả 2 anh chàng liền khe khẽ đặt ngay ngắn 2 đôi giày ngay ngắn vào chiếc tủ.

Mày lên xem nó đã thức dậy chưa đấy - Đôi tay của Xuân và Thịnh đang bận sắp xếp những nguyên liệu vừa nãy cả 3 đã mua, và dặn dò rằng hãy lên lầu trên xem Khải đã tỉnh giấc chưa vì bây giờ cũng mới chỉ là 10h sáng mà thôi rồi nhưng giờ giấc của Khải rất khó đoán nên cô đành nhờ Tuấn giúp mình kiểm tra.

Ok - Tuấn sải bước đến chiếc cầu thang hướng thẳng đến chiếc cửa Gỗ màu xám đen ở phía trên lầu.

Cạch - Tuấn mở chiếc cửa phong nhè nhẹ ra ở trong phòng chẳng có một ánh sáng nào cả bở vì chiếc cửa sổ ở phía bên trái đầy ánh nắng đã bị anh che đậy bằng chiếc rèm cửa màu xám rất dày và rộng. Cách xa chiếc rèm vài bước chính là chiếc giường KingSize Khải đang an yên ngủ say trên chiếc giường cơ thể đã được chiếc chăn màu đen rất to và dày có thể đủ ấm với nhiệt độ thấp nhất của điều hoà.

Tuấn đã tận mắt thấy Khải vẫn còn yên giấc liền đóng chiếc cửa nhè nhẹ lại và xuống tầng.

Khải vẫn còn ngủ chúng ta làm việc thôi - Tuấn sải bước từ cầu thang hướng đến phía bếp Thịnh và Xuân đôi tay đang bận rửa những nguyên liệu vừa nãy đã mua ở siêu thị. Tuấn đi đến liền cầm gói Mỳ ý bắt tay vào làm món mỳ ý sốt kem của mình.

Xuân ơi mày có thấy tôm vừa nãy tao mua không? - Sau khi những sợi mì đã được anh luộc mềm nhũn dấu hiệu đã chúng đã sôi, anh liền đưa chúng vào chiếc rổ để những sợi mì ráo nước.

Đây nè - Những chú tôm lớp vỏ cứng cáp có màu xám mập mạp, căng bóng đã được Xuân rửa sạch bằng nước sắp xếp chúng vào chiếc đĩa và đưa đến anh.

Mày rửa rồi hả? Cảm ơn nhen - Anh liền nhận chiếc đĩa từ tay Xuân, rồi lại quay đến chiếc chảo cùng những sợi mỳ ý ở phía trên.

Lót miếng khăn giấy ở phía dưới rồi rắc tiêu phía trên miếng thịt như vậy có phải không Thịnh? -  Xuân đang ướp những miếng thịt và khẽ hỏi Thịnh rằng xem có đúng như ý của anh đã dặn dò cô.

Đúng rồi đó cứ làm vậy là được rồi - Thịnh xoay đến nhìn đôi tay cô đang ngập ngừng trên miếng thịt.

Hắt xì - Làm được gần đến miếng cuối cô khẽ hắt xì vì từ xưa đến giờ cô cứ ngửi đến mùi tiêu lại ngứa mũi liền hắt xì.

Đây đây tao làm cho tao quên mất mày bị dị ứng với tiêu - Anh đi đến phía nãy cô đã đứng làm việc vừa nãy cô đang làm dang dở. Cô liền đi đến cắt những miếng xúc xích và những miếng ớt chuông.

Thịnh mày làm trước đi món của tao làm nhanh lắm mày làm trước đi nè - Cô xoay đến khi thấy anh ngập ngừng cầm chiếc chảo và 4 miếng thịt vừa nãy đã được anh và Xuân ướp. Thịnh vừa đưa miếng thịt lên chảo tiếng xèo xèo cho liền vang lên cùng hương thơm của lá hương thảo cùng mùi rượu vang và tỏi.

Thơm thiệt đó - Khi nào các anh nấu ăn Xuân luôn có Xuân đứng ở phía sau nhiều lần các anh đã hỏi rằng cô không sợ sẽ bị dầu bắn trúng sao, Xuân chỉ lắc đầu và bảo rằng tao muốn học hỏi thêm những món ăn mới thôi.

Xuân ơi qua đây nấu món đi nè mỳ ý của tao xong rồi. Vừa nãy khi luộc mì sẵn tiện tao cũng luộc luôn mấy miếng ức gà rồi á mày chỉ cần xảo thôi. - Món mỳ ý màu vàng nhạt cộng thêm những chú tôm màu đỏ được đặt ở xung quanh, phía trên những sợi mì óng ánh đã được phủ một lớp sốt kem phô mai béo ngậy. Tuấn trang trí món mỳ ý ra 4 chiếc đĩa một cách bắt mắt nhất.
Anh đem 4 chiếc đĩa cùng nĩa và muỗng đến chiếc bàn màu đen đá cẩm thạch cách gian bếp chỉ có vài bước chân, rồi lại nhường phía bếp ấy lại cho Xuân.

Cảm ơn mày nhen - Cô gửi lời cảm ơn đến Tuấn rồi lại bắt tay vào làm món ức gà mật ong vừa nãy cô đã nói ở Siêu Thị.

Woww thơm thật đó thơm mà còn hấp dẫn nữa - Xuân tắt bếp và để món Ức gà sốt mật ong đã được mình xào màu sắc vàng cam rất bắt mắc.
và xoay đến khi thấy Thịnh cũng đang trang trí món Bifteck đã được mình nướng ở phía ngoài màu nâu ra đĩa, anh lại rưới nước sốt lên phía trên miếng thịt trang trí ở phía trên một lá hương thảo, cùng những miếng khoai tay nghiền ở cạnh những miếng thịt.

Món của mày cũng thơm nữa - Thịnh liền chỉ tay vào món ức gà sốt mật ong của cô. Anh liền đem chiếc đĩa của anh và của cô ra chiếc bàn, cô lại loay hoay làm món xúc xích xào ớt chuông.

Sao mấy đứa bây lại ở đây thế? - Giọng nói trầm khàn vừa tỉnh giấc của Khải vang lên, anh mặc trên mình bộ đồ Pyjama màu xám, đứng ở phía cầu thang.

Là ý kiến của tao, tao muốn cho mày một bất ngờ và những món ăn ngon mà thôi - Xuân đang xào những miếng xúc xích trên chảo thấy anh thì Xuân liền cùng ánh mắt lo lắng anh sẽ khó chịu, Tuấn và Thịnh đang trang trí những chiếc đĩa ở phía bàn ăn cũng lo lắng không kém cô.

Tao chỉ hỏi mà thôi chứ có làm gì mày đâu! Món mật ong rất thơm đó - Anh đi đến phía cô xoa chiếc đầu của cô để cô có thể bớt lo lắng hơn.

Còn có món mỳ ý nè - Tuấn chỉ về phía chiếc đĩa mỳ ý mình đã làm ở phía bàn.

Cả món Bifteck và Salad nữa đây - Thịnh đang đứng sát bên Xuân làm thêm món Salad anh liền chỉ đến món Bifteck ở phía bàn.

Có sao không? Tao xin lỗi, tao xin lỗi tao vấp mà thôi - Anh định sẽ đi lấy giúp cô chai tương cà ở phía đối diện, anh vừa sải bước thì lại vấp phải chiếc thảm và đôi tay nắm lấy cổ tay cô làm điểm trụ.

Aww - Cô ôm lấy cổ tay gương mặt cau có trông rất đau.

Aizz con nhỏ này làm lo muốn chết - Cổ tay anh đã chạm vào chẳng phải là vết bỏng chỉ là cô giả vờ rồi đôi tay liền từ đấy làm hình bắn tim, Khải liền thở phào mỉm cười vì hành động ấy của cô.

Hahaa thiệt là chì có Xuân mới lừa được Khải mà thôi - Tuấn ở phía bàn liền bật cười vì gương mặt lo lắng vừa nãy của Khải.

Thiệt là Xuân cứ làm như thiệt ấy - Thịnh vừa nhìn cũng tưởng là thật nhưng anh thấy đôi môi cô thoáng cười thì anh lại biết cô chỉ đang đùa mà thôi.

Được rồi chỉ còn đợi món Salad nữa mà thôi - Cô nói khi trưng bày món xúc xích của mình lên đĩa và Khải đã mở lời đem chúng ra bàn giúp cô.

Tao phụ nhé - Xuân liền xoay đến khi thấy Thịnh đang trộn nước sốt vào món salad. Cô nhanh chóng lấy cái bát sứ to và để những miếng rau Salad đã được rửa sạch và rưới nước sốt cùng với những miếng cá hộp vào, xong lại cắt những miếng trứng thật mỏng đã được mình luộc vừa nãy.

Hôm nay bếp chính của chúng ta là Xuân rồi - Tuấn ngồi ở phía bàn ăn cùng Khải nhìn Xuân đôi tay đang bận rộn trộn những miếng rau Salad trong chiếc bát to.

Giỏi quá ta! Tay có còn đau không mà làm nhiều vậy? - Khải khen ngợi cô và cũng không quên đến vết bỏng ngày hôm qua.

Hết đau rồi mới có thể làm nè - Xuân đôi môi cười tươi đôi mắt thì đang hướng đến đôi tay Thịnh đang rưới nước sốt vào chiếc bát salad của cô.

Xuân hôm nay nấu ức gà xào mật ong nè, với cả xúc xích xào ớt chuông, còn cả Salad nữa nè - Thịnh đếm những ngón tay kể những món ăn cô đã làm và nhìn đôi tay cô đang bận rộn trộn những miếng salad.

Thôi mà nấu mấy món đơn giản thôi!.

Mày lại khiêm tốn rồi, được rồi chúng ta đem ra bàn thôi - Anh chọc ghẹo Xuân rồi bưng bát Salad đã được cô trộn vừa nãy để lên chiếc bàn.

Ăn đi tao ra liền - Cả 3 đang dúng ánh mắt chờ đợi khi thấy cô đang lấy 4 cốc nước phía bếp. Sau khi cô lấy 4 cốc nước cả 4 đều ăn rất ngon lành.

Nhưng mà 3 đứa chuẩn bị từ lúc nào đấy? - Khải chợt hỏi khi anh đang thưởng thức món Bifteck của Thịnh.

Là lúc 8h ấy. Tuấn đáp lại câu hỏi của Khải.

Sớm vậy sao? - Khải bất ngờ vì cả 3 đều chịu khó thức dậy sớm để làm những món ngon để anh có thể bất ngờ và thưởng thức trong vui vẻ.

Đúng vậy đó ý kiến đều do Xuân đề nghị đó, nó nói là muốn làm bất ngờ cho mày trước khi mày đi ấy - Thịnh liền kể cho Khải nghe về kế hoạch bất ngờ này là do chính Xuân đề nghị.

Cả 3 đều làm rất tốt món nào cũng ngon cả, tao thành thật cảm ơn rất nhiều - Khải nói cùng giọng nói trầm ấm và hướng đôi mắt biết ơn đến cả 3.

Haizz ya Xuân thật là chu đáo đó! - Thịnh nghĩ lại khi nhớ đến hôm qua cô đã làm bất ngờ cho anh, hôm nay cô lại làm bất ngờ cho Khải.

Ngày hôm qua đã làm tiệc sinh nhật bất ngờ cho Thịnh hôm nay lại làm bất ngờ cho Khải nữa thiệt là người con gái có 1 không 2 đó. - Tuấn liền thán phục về sự chu đáo của cô.

Xuân à có ổn không đó? - Thịnh khẽ hỏi khi thấy cô đang rất khó khăn cắt miếng thịt Bifteck trên chiếc đĩa.

Tay vẫn còn đau sao? - Khải khẽ hỏi và hướng đôi mắt lo lắng đến cô khi nghe câu hỏi của Thịnh.

Lấy cái của tao đi

Lấy cái này nhé

Thôi lấy cái này nhé - Cả 3 lại một lần nữa chìa những chiếc đĩa Bifteck đã được cắt sẵn thành những miếng nhỏ đưa đến trước mắt cô.

Tao ổn mà, nè thấy chưa - Cô mỉm cười và cố gắng cắt miếng thịt để các anh không phải lo. Xuân thật sự không muốn mình giống như những đứa con gái chân yếu tay mềm khác cô muốn lf những gì nhất quyết cô sẽ làm được.

Mày xem tay của mày vừa run lại còn không có lực vậy mà còn nói rằng là mình ổn - Thịnh liền thấy đôi tay cô bất giác run khi cầm cốc nước.

Tao không sao mà chắc chỉ do là vừa nãy làm 2 món đó cho nên tay bị mỏi thôi - Xuân không muốn các anh phải lo lắng nên đành nói khéo.

Mà ngày mai chúng ta làm bánh khoai mỡ có được không? - Tuấn sợ rằng cô sẽ thấy ngại nên anh đành chuyển đề tài ngày mai sẽ làm bánh cùng nhau.

Được thôi. - Cả 3 người còn lại gật đầu đồng ý.

Vậy thì chúng ta cần mua những gì? - Tuấn hướng ánh mắt đến Xuân vì anh chưa từng làm món này về Xuân thì cô biết rất rõ vì cô đã từng làm.

Chúng ta cần 2 củ khoai mỡ to, bột năng, bột nếp là sẽ hoàn thành bánh khoai mỡ. Còn về bánh bột mì thì tao sẽ làm hai loại bánh, một sẽ là bánh rán chỉ cần, bột nở, hương Vani và cả trứng nữa món ăn sẽ hoàn thành. Còn bánh bột mì chỉ cần nước sôi nhào bột rồi chiên sẽ hoàn tất món ăn thôi. - Xuân bắt đầu kể những nguyên liệu có thể làm những món bánh.

Wowww mày thật là giỏi đó nhớ tất cả những công thức cùng nguyên liệu luôn - Tuấn đưa ngón trỏ cùng ánh mắt mở to hướng đến cô.

Được thôi nếu đã vậy thì ngày mai chúng ta cùng nấu ăn một bữa nhe Xuân - Thịnh ngồi sát bên cô liền khoác đôi vai nhỏ của cô.

Ok mai muốn ăn món gì đây? - Xuân liền nói khi vỗ vỗ lên đôi tay Thịnh đang khoác vai mình và chiếc đầu liền nghiêng một chút nhìn về phía Khải và Tuấn.

Ngày mai tao sẽ nấu canh kim chi đậu hủ - Tuấn đáp lại câu hỏi của cô.

Còn tao sẽ nấu món gà sốt cay nhưng cay vừa thôi để Xuân có thể ăn - Thịnh nói khi nhớ đến Xuân không biết ăn cay.

Vậy tao sẽ làm món Kimbap cùng với cả Bánh Xèo Hải Sản - Xuân cũng nghĩ ra những món để có thể ăn kèm cho các anh thưởng thức.

Xuân dạo này giỏi quá ta! Món ức gà xào mật ong không chỉ thơm thịt gà được thấm vào bên trong hoà quyện rất ngon. Còn xúc xích thì khỏi bàn rồi món tủ của mày mà - Khải nói và khen thưởng tài nghệ nấu ăn của Xuân, vì lúc đầu cô chẳng biết nấu ăn gì cả cô chỉ biết chiên trứng nấu mì, nhưng dần dần Xuân thấy các anh nấu ra những món ngon cô đành dành thời gian tìm hiểu và học hỏi những món ăn từ các anh và trên mạng.

Đúng rồi Xuân dạo này giỏi lắm đó món gì cũng biết làm cả - Tuấn cũng công nhận tài nghệ nấu ăn của cô.

Xuân mà phải vậy chứ có đúng không? Xuân không phải như những đứa con gái lớp mình ha mấy đứa đó tiểu thư quá cho nên chẳng biết gì cả bởi vì chỉ cần chỉ tay thôi tự khắc sẽ có người làm - Thịnh nói khi nhớ đến những cô gái tiểu thư học cùng lớp với cả 3.

Thôi nào phân công rửa chén thôi nào - Khải liền dọn dẹp những chiếc đĩa bát ở trên bàn.

Tao rửa cho - Xuân đáp lại lời Khải khi anh vừa dứt câu.

Để tao làm cho - Tuấn liền không đồng ý anh bảo anh sẽ làm vì hôm nay anh chỉ nấu một món mà thôi còn cô phải loay hoay đến mấy món.

Để Tuấn với tao làm được rồi - Khải dọn những chiếc bác đĩa và nói rằng anh sẽ rửa cùng Tuấn vởi vì sáng này anh không làm gì cả anh chỉ có thức dậy và thưởng thức bữa ăn mà thôi.

Đây để tao làm, mày lại kia nghỉ ngơi đi - Cô định sẽ lau bàn giúp các anh. Thịnh vừa mới thấy cô cầm chiếc khăn anh lại bảo rằng anh sẽ làm giúp cho bởi vì cô đã loay hoay làm những món ăn từ sáng, cô đành phải lại chiếc ghế sofa màu đen cách chiếc bàn không xa và hướng đôi mắt đến Thịnh đang lau chiếc bàn thật sạch, Khải và Tuấn thì lại đang rửa những chiếc bát cô chợt mỉm cười khung cảnh ấy thật yên bình hạnh phúc cô ước thời gian có thể ngừng lại khoảnh khắc này mãi.

Xuân à - Tuấn giọng nói to đôi tay đang bận trán nước qua những chiếc bát đĩa kêu cô đang ngồi ở phía ghế sofa bấm chiếc điện thoại trên tay.

Sao đấy? - Xuân liền tắt chiếc điện thoại sải bước đến phía bếp tại chổ anh đứng.

Mày lau những cái này rồi để lại chổ cũ giúp tao nhé - Tuấn chỉ những chiếc bát đĩa đã được mình rửa sạch ở phía bên hong.

Được thôi - Cô lấy chiếc khăn ở phía bên Khải xong lại không nhanh cũng không chậm lao từng chiếc bát đĩa sắp xếp chúng vào chổ cũ.

Cuối cùng cũng xong rồi - Thịnh và Khải đã hoàn thành việc rửa bát, cô cũng đã hoàn tất việc lau những bát đĩa. Cả 4 đều sải bước lại chiếc sofa ngồi cùng nhau.

Chúng ta coi Naruto đi - Xuân liền đề nghị khi thấy chiếc TV phía trước mặt.

Ok - Cả 3 đều đồng ý với lề đề nghị đó. Khải bật chiếc TV và đưa Remote để cô có thể lựa tập phim mình đang xem dang dở.

Quên mất - Cô liền chạy vào gần phía bếp lấy trong chiếc tủ lạnh của anh là 2 hộp đựng thực phẩm vuông cỡ to đi đến phía các anh cùng 4 chiếc muỗng, 3 anh liền hướng đôi mắt không hiểu đến cô.

Là kem Oreo cùng với Kem Vani nè vừa nãy tao định sẽ làm để cùng xem Naruto đấy - Cô đưa 2 hộp kem cô đã làm đến trước mặt cả 3 anh.

Wowww thật là tuyệt vời đấy - Thịnh và Tuấn liền cầm chiếc hộp Kem Oreo. Cô lại cầm chiếc hộp Vani đến đưa đến tay Khải.

Cảm ơn nhé - Anh nói và nhận chiếc hộp kem Vani từ tay Xuân.

Ngon thiệt đó Xuân à mày giỏi quá - Tuấn rất hài lòng về món Kem Oreo cô tự tay làm ấy.

Giỏi lắm - Khải dứt câu lại xoa mái tóc của cô thầm gửi lời khen thưởng.

Hehee - Cô liền cười ngại ngùng vì được các anh khen về món kem mình làm.

Khò khò - Xem phim được một lúc Khải và cô đang hướng đôi mắt trên chiếc TV trước mắt thì lại nghe tiếng ngáy khá to của Tuấn.

Lại ngủ rồi - Khải liền vỗ vỗ đôi vai cô chỉ Tuấn đang nằm trên chiếc sofa đôi chân nằm co lại đôi mắt nhắm nghiền nhưng tiếng ngáy rất to, Thịnh thì lại ngồi ở phía kế bên anh tựa lưng vào chiếc ghế đầu thì tựa vào thành ghế đôi mắt nhắm nghiền cứ thế thiếp đi. Xuân và Khải chỉ biết ngao ngán lắc đầu vì 2 anh chàng này.

Mày cứ để vậy đi 2 đứa nó cho dù mày có đánh nó cũng không tỉnh dậy đâu - Khải nói khi thấy Xuân cầm chiếc Remote giảm âm lượng lại.

Tao chỉ sợ 2 đứa nó thức giấc thôi.

Không có đâu. Tao đi lấy thuốc cho thoa cho mày nhé - Khải nhìn thấy cổ tay cô liền nhớ đến vết bỏng ngày hôm qua anh đứng dậy đi đến chiếc tủ ở phía dưới chiếc TV lấy ra thuốc trị bỏng.

Thoa cái gì ấy? - Cô quên mất đến vết bỏng của mình vì mãi vui đùa với các anh.

Là cái này này - Khải liền đi đến ngồi sát bên cô đôi tay cầm tuýp thuốc trị bỏng và chỉ chỉ vào vết bỏng của cô.

Đưa tay tao thoa cho. Tại sao nó lại sưng thêm và đỏ lên vậy? - Khải liền nắm đôi tay cô đến phía mình đôi mắt rất lo lắng khi nhìn vào vết bỏng đã sưng tấy lên và đỏ hơn rất nhiều.

Thật ra thì.... - Xuân cùng ánh mắt lo sợ không dám nhìn vào mắt anh định sẽ rút đôi tay về nhưng lại bị anh níu chặt lại ánh mắt đang mong đợi câu trả lời của cô.

Nói - Giọng nói anh rất nghiêm túc đôi mắt liền hướng đến đôi tay anh đang thoa vết bỏng cho cô.

Lúc sáng đi siêu thị bởi vì không có chổ để đành phải khiêng chiếc thùng nên vô tình có những lúc bị va chúng nhưng lúc đó thật sự tao không cảm thấy đau - Xuân đáp với giọng vô cùng nhỏ vì một khi anh nghiêm túc thì thật sự rất đáng sợ.

Sưng như vậy mà không đau sao? Với cả vừa nãy là tao vấp chân là nắm vào cổ tay mày có phải không? Tại sao lại ngốc như vậy hảaa - Giọng nói anh rất nghiêm túc nhưng đến câu cuối bỗng tong giọng lại lớn hơn và gằng giọng hơn khiến cô giật nảy người.

Nhưng mà sao mày lại biết là vừa nãy mày nắm chúng cổ tay tao vậy? - Cô rất bất ngờ vì lúc đó cô đã bắn tim với anh đánh lạc hướng rằng chẳng chạm vào vết thương. Nhưng không may anh rất khéo léo nhìn thấy gương mặt cau có đau đớn của cô.

Vì lúc đó tao thấy gương mặt mày rất đau nhưng mày không nói, tao biết là mày lại sợ Thịnh và Tuấn lo lắng nên lúc đó tao không nói chỉ âm thầm hướng đôi mắt đến mày mà thôi - Khải thấy có lỗi khi vừa nãy anh đã lỡ  lớn tiếng với cô anh liền hạ giọng dịu dàng lại hơn khi nãy với cô.

Tao chỉ là không muốn mấy đứa bây lo lắng mà thôi - Cô hướng mắt tội lỗi cùng giọng nói nhỏ vì sợ anh sẽ tức giận một lần nữa.

Ngày mai chỉ được làm việc nhẹ mà thôi, nhào bột một xíu mà thôi nghe rõ chưa? - Anh khi thấy chuyện ấy liền dặn dò cô hãy chỉ làm những việc nhẹ kẻo vết bỏng lại nặng thêm.

Rồi rồi - Cô liền bật cười khi anh dặn dò cùng đôi mày nhăn nhó cứ y như ông cụ non.

Chúng ta đi mua đồ nhé đã 5h chiều rồi, hai đứa nó mày cứ để nó ở đó đi nó sẽ ngủ đến khi mình về thôi - Anh nói với giọng rất khẽ và chỉ tới Thịnh và Tuấn đang ngủ rất ngon ở phía Sofa.

Được thôi - Cô bật playlist nhạc để 2 anh có thể dễ chịu hơn khi ngủ và giấc ngủ sâu hơn khi đợi Khải đi lấy chiếc áo khoác ở phía trên lầu.

Tối nay chúng ta ăn món Canh Kim Chi Thịt bò, cùng với Mì Tương Đen, và cả Bánh xếp nữa nhe - Anh đang cầm trên tay gói Bánh Xếp và chỉ tay đến những món ở trên chiếc xe đựng nguyên liệu.

Được đó - Cô liền đứng ở phía sát bên anh nhìn những nguyên liệu trong vô thức.

Có đủ chưa? Thêm món miến cuộn rong biển chiên giòn nhé - Anh liền nhớ đến món cô thích và liền xoay người hướng mắt đến cô.

Được được đó lâu rồi tao không ăn món đó mà mày làm đó - Ánh mắt cô rất hào hứng vì cô thật sự rất thích món đó nhưng phải là anh làm cô mới có thể hưởng thụ vị ngon ấy.

Chắc là đủ rồi nhỉ! Mình về thôi chắc 2 ông tướng kia cũng tỉnh giấc rồi đấy - Anh và Xuân đang để những món đồ lên phía bàn để mau mau thanh toán rồi về nhà.

Để tao làm cho! Đi thôi - Anh sợ cô sẽ phải cầm đồ nặng nên anh liền đi đến cầm những túi nguyên liệu đã được thanh toán ở trước mắt cô.

Cho mày nè - Anh liền đưa hộp sữa chuối màu vàng đã được anh ghim sẵn chiếc ống hút vào đưa đến trước mắt cô.

Cảm ơn mày - Cô nhận chiếc hộp uống trông rất vui vẻ vì thứ nước này cô rất thích nhưng rất lâu rồi cô mới có dịp uống vì nó rất ngọt.

Khải ơi coi hoàng hôn kìa - Cô chỉ tay đến phía hoàng hôn ngày hôm nay rất đẹp có màu hồng nhạt rất đẹp.

Đẹp thật đấy - Anh liền nhìn về phía tay cô chỉ đến phía hoàng hôn gương mặt và tâm trạng rất vui vì từ lúc xưa đến tận bây giờ cô và anh có một đặc điểm giống nhau đó chính là thích ngắm bầu trời. Anh thấy cô vui vẻ hào hứng tâm trạng của anh cũng tốt lên. Thấy cô vui anh cũng bất giác vui theo, Anh và cô vừa uống sữa chuối vừa ngắm hoàng hôn buổi chiều rồi lại chầm chậm về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bff