Chap 7 : Tiệc sinh nhật đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi món ăn đã được đem ra hết, 4 người đang dùng bữa thì liền nghe thấy những tiếng hát chúc mừng sinh nhật của các anh chị nhân viên, trên tay là tấm bảnh Happy Birthday To You được các dây đèn nối xung quanh.

Happy Birthday Happy Birthday to youu - Cả 4 người cùng các anh chị vỗ tay hát bài mừng sinh nhật trong ánh mắt vui vẻ chúc mừng đến Thịnh.

Cầu nguyện đi nào - Xuân nói khi Thịnh định tiến đôi môi đến gần chiếc bánh kem trên tay chị nhân viên để thổi tắt chiếc nến khi chưa kịp cầu nguyện, anh nghe câu nói của Xuân liền chắp đôi tay lại nhắm mắt cầu nguyện.

Cảm ơn mọi người rất nhiều - Thịnh vỗ đôi tay cùng và ôm những người bạn của mình cùng lòng biết ơn và hạnh phúc.

Nhưng mà tao nhớ lúc đầu chỉ mua bánh thôi mà còn mấy anh chị thì là ai nhờ vậy? Tuấn chỉ mua chiếc bánh kem và đem đến nhờ các anh chị ướp lạnh giùm mà thôi còn về chuyện hát chúc mừng cùng tấm bảng là do Xuân và Khải bí mật chuẩn bị bất ngờ dành cho Thịnh.

Thịnh à bánh kem là tao mua đó nhưng mà còn về nhờ các anh chị hát chúc mừng thì tao thật sự không biết - Tuấn cùng ánh mắt tò mò nhìn đến Xuân và Khải đang nở nụ cười cùng nhau.

Đúng vậy vừa nãy tụi tao đã mua bánh rồi nhưng chỉ nhờ các anh chị ướp lạnh giùm chiếc bánh mà thôi nhưng mà Xuân lại nói năm trước cũng như vậy nên Xuân đã nhờ mấy anh chị ở đây cùng làm chiếc bảng cùng mấy anh chị hát chúc mừng - Khải kể lại kế hoạch của mình và Xuân làm bất ngờ cho Thịnh cùng nét mặt cười hạnh phúc liếc mắt đến Xuân.

Woww Chị Xuân ơii năm sinh nhật của em năm sau em cũng muốn giống vậy nữa - Tuấn hướng ánh mắt tội nghiệp dễ thương đến Xuân cầu mong cô sẽ chấp nhận lời đề nghị của anh.

Uiss sao nữa đây sinh nhật năm trước của mày cũng vậy rồi còn gì - Xuân nói khi vừa đặt chiếc cốc trà sữa và hướng ánh mắt buồn cười đến Thịnh và Khải.

Không biết đâu năm sau taoo cũng muốn giống vậy cơ - Tuấn liền lắc chiếc đầu của mình tỏ ý phản đối kịch liệt.

Thôi mình đi lấy thêm đồ ăn thôi Khải ơi - Xuân liền chọc ghẹo Tuấn bằng cách đánh trống lãng cùng Khải đi lấy thêm thức ăn.

Huhuu không chịu đâu Thịnh à - Anh liền tựa đầu vào chiếc vai của Thịnh giả vờ khóc, Thịnh cũng rất hợp tác liền vỗ vỗ chiếc vai của Tuấn thầm an ủi.

Hôm nay mọi người rất vui đấy cả tao cũng bị bất ngờ đấy Xuân à - Khải và cô sải bước đến nơi món tráng miệng và anh khẽ đặt chiếc tay mình ôm chiếc eo của cô, vì anh và cô đã kết thân với nhau từ lớp lá cơ nên chuyện ôm eo khoác vai đối với anh và cô là chuyện thường ngày bạn bè cùng nhau mà thôi, đến khi có người iu sẽ tự động có chừng mực cách xa.

Hehee vui là chính mà nhìn tụi bây vui là tao cũng vui á - Khoé môi cô cong lên một nụ cười hạnh phúc nhìn anh.

Xuân thiệt là chu đáo ghê luôn từ xưa đến giờ luôn. - Anh cười thật tươi và đùa giỡn khenn cô hết mực.

Lâu rồi em mới gặp anh đó Anh Khải! - Giọng nói vang lên nụ cười vui vẻ của anh vừa nãy lại tắt đi. Người con gái vừa xuất hiện trước mặt Xuân và Anh không ai khác đó chính là Vy bạn gái cũ của anh, mái tóc dài đen của cô được tạo kiểu búi cao trông rất sang chảnh, cùng gương mặt lớp trang điểm rất dày, đôi môi được đánh màu son đỏ rất đậm, Cô mặc trên mình chiếc đầm cúp ngực màu hồng phối cùng đôi cao gót màu trắng bằng da chiếc mũi nhọn.

Để tao đi trước để 2 người có thể nói chuyện riêng - Xuân định sẽ rời đi theo phép lịch sự để 2 người có thể nói chuyện riêng, nhưng khi cô vừa sải bước thì đã có một lực kéo chiếc eo cô lại.

Không cần! Mày hãy ở lại đây tao không có gì để nói cả - Giọng nói của Khải trầm khàn vang lên nụ cười vừa nãy đã tắt gương mặt anh bây giờ đã lạnh lùng đến người khác nhìn vào liền phát sợ. Anh khẽ kéo chiếc eo cô lại kéo cô sát vào người anh hơn vừa nãy.

Anh lại quên em rồi sao Anh Khải? - Vy thấy hạnh động vừa rồi liền không vừa ý liền liếc cô với ánh mắt tia lửa, liền chuyển đôi mắt đến anh cùng giọng nói ỏng a ỏng ẹo đi đến dùng đôi tay mình nắm đôi tay anh đang nắm chặt đến nổi cả gân xanh xuất hiện.

Buông tôi ra! Là lúc xưa ai đã bỏ tôi đi chê bai tôi cơ mà. Sao bị người ta chán ghét rồi lại quay về kiếm tôi sao? - Khải tức giận gạt phăng chiếc tay cô khi nhớ đến lúc xưa cô đã từng xua đuổi anh. Giọng nói của anh nghiến răng như chẳng thể kím nén cơn giận nữa.

Thôi mà anh ơi em sai rồi! Chuyện nắm đó chỉ là hiểu lầm với cả em bị thằng đó gạt mà thôi. Con nhỏ này sẽ không cho anh hạnh phúc như em đâu. Em thật sự rất nhớ anh - Vy vừa nói giọng nài nỉ nhỏ nhẹ nhất nhưng khi nhìn sang ánh mắt Xuân đang hướng về phía Khải, Cô ta liền thay đổi ánh mắt chỉ tay về phía Xuân cùng gương mặt đáng ghét.

Bỏ tôi ra! Cô không có quyền nói như vậy - Anh gạt mạnh đôi tay Vy đang níu chặt vào tay mình khiến cô choáng váng được một lúc mới có thể đứng vững.

Cô nghĩ cô có thể iu được Anh Khải sao tôi nói cho cô biết cô chỉ là người thay thế mà thôi người Anh Khải yêu là tôi cơ. - Cô hướng ánh mắt đáng ghét đến Xuân và chỉ chỉ vào đôi vai của cô.

Bỏ raa đii! Cô gây chuyện như thế đã đủ rồi chuyện này không liên quan đến Xuân, tôi quen Xuân đấy thì như thế nào? Tôi cấm cô đụng vào Xuân đó! Mình đi thôi - Giọng nói của anh lạnh lùng đến mức Xuân chẳng thể nói gì. Vừa dứt câu anh lại ôm eo Xuân sải bước đi ngang qua Vy.

Anh được lắm! Anh là của riêng tôi, anh đợi mà xem - Cô nói dứt câu liền lấy chén canh nóng ở phía bàn đối diện hướng đến cổ tay gầy gò xanh xao của cô mà tạt thẳng vào nó, cổ tay trắng mịn của cô lại hiện lên một vết đỏ vì nóng.

Cô làm gì đấy! Tôi đã bảo cô đừng đụng vào Xuân rồi cơ mà - Anh liền hét lớn vì thấy hành động vừa rồi của Vy và đôi tay anh cầm chiếc khăn tay phủi những vết nước trên người Xuân.

Chưa đâu còn nữa đấy - Cô liền cầm ly nước lạnh có màu nâu tạt thẳng vào người cô một lần nữa cùng ánh mắt hả dạ.

Tôi đã bảo cô dừng lại rồi mà - Khải liền cùng giọng nói tức giận anh không thể kìm nén được nữa, anh đẩy mạnh cô ta sang một bên.

Thôi mà Khải đừng như vậy mà tao không sao đừng nóng giận mà. Hôm nay là ngày vui đừng như vậy - Xuân tiến đến kéo cổ tay Khải lại hôm nay là ngày vui cô không muốn anh vì cô mà tức giận cãi nhau cùng người tình cũ.

Đi thôi! Cô cẩn thận đấy đừng bao giờ đụng chạm đến Xuân nữa nếu không cô không có kết cục tốt đẹp đâu - Anh cởi chiếc áo vest của anh khoác hờ lên đôi vai của Xuân, ánh mắt của anh chẳng màng đến Vy anh dùng giọng nói lạnh như băng ôm Xuân lướt ngang qua Vy.

Anh cứ đợi đấy! - Vy gương mặt rất tức giận giọng nói the thé ở phía sau anh và cô.

Sao đấy? Bị gì đấy? - Thịnh và Tuấn đang cùng nhau đùa giỡn liền bất ngờ đi đến thấy Khải đỡ Xuân với gương mặt lo lắng.

Không sao chỉ là tao vừa nãy đi vấp phải chị nhân viên bị đổ nước vào người mà thôi - Xuân liền nói tránh không muốn Thịnh và Tuấn biết chuyện vừa nãy lại không vui.

Mày không cần phải nói đỡ, là do tao vừa nãy gặp Vy liền gây chuyện với Xuân. Tao sẽ không để yên cho Vy đâu Ba của Vy là công ty con của công ty tao mà thôi - Anh không muốn cô phải nói tránh gì cả anh đành nói sự thật cho 2 người biết. Anh dìu cô ngồi xuống đưa miếng khăn giấy lau đi những vệt nước còn vương trên tay của cô.

Thật sao? Ở đâu đấy thật là quá đáng tao cũng không nhịn nổi - Thịnh nụ cười đã tắt giọng nói anh nghiêm túc khi nghe Khải kể lại mọi chuyện.

Tao sẽ giải quyết cổ phiếu của Ba của Cô Vy ấy chỉ cần tao búng tay một cái cổ phiếu liền tuột dần đi đấy - Tuấn cũng rất tức giận gương mặt anh đã không còn nét giỡn vừa nãy nó chỉ còn là ánh mắt rực lửa không kìm nén được sự tức giận trong lòng mình khi nghe Xuân bị Vy làm như vậy.

Thôi mà đừng như vậy mà! Tao thật sự không sao đừng vì chuyện này mà mất không khí vui mà. 3 đứa bây ngồi xuống hết đi, đừng đứng nữa tao không sao thật mà. Chúng ta đến chuyên mục tặng quà nhé! - Xuân không muốn mất đi không khí vui vẻ vừa nãy liền nhắc đến điều mà cả 3 đều quên đấy chính là quà sinh nhật.

Ừaaa haaa nhắc mới nhớ đấy!! Quà của tao đâu đấy - Cả 3 đều ngồi xuống theo ý cô bởi vì cả 3 đều biết cô chỉ sợ mất không khí vừa nãy mà thôi.

Đây quà đây này Anhh Thịnh àa - Tuấn đưa chiếc túi giấy to đến trước mắt Thịnh.

Woww món quàaa to quá đii - Xuân bất ngờ vì món quà Tuấn gửi đến Thịnh rất to.

Thịnh năm nay là sướng nhất rồi - Khải nhìn chiếc túi quà của Tuấn liền cảm thán anh Thịnh là nhất trong mắt 3 đứa.

Quà của tao đây! Tao không biết là mày có thích không nên đành mua 2 món đấy - Khải liền đưa 2 chiếc túi đồ hiệu đến trước mắt Thịnh.

Đây còn quà của tao đây nèe - Xuân cũng cầm 2 chiếc túi giấy cũng không nhỏ đưa đến trước mắt Thịnh, nhưng vì tay cô đau vì vết bỏng vừa nãy nên chiếc túi trên tay cô xém nữa lại rơi xuống.

Aizz yaaa Xuân à tặng quà cho anh đây biết bao nhiêu lần mà còn ngại sao - Thịnh biết là vì tay cô đau nên anh xử lý khéo cho cô không bị ngại. Cả 3 đều biết là cô vì đau nên chẳng thể cầm được 2 chiếc túi nhưng các anh không muốn nói vì sợ Xuân sẽ ngại và buồn đi mất.

Đến phần mở quà rồi đấy - Xuân và Khải đều hướng ánh mắt tò mò xem những món quà ấy.

Wowww Xuân là người hiểu ý tao nhất - Anh mở chiếc hộp quà liền thấy chiếc hộp màu đen hiệu giày Nike cô tặng anh đôi giày KT5 Dragon Ball có những hoạ tiết được khắc không kém phần đáng iu, cùng một món quà nữa đó chính là chiếc áo khoác nỉ màu đen có nón rất hợp với gu của anh.

Cảm ơn mày nhiều lắm 2 món đều là những món tao thích - Thịnh thật sự bị chìm đắm vào những món đồ Xuân tặng.

Chị Xuân uii năm sau em cũng muốn - Tuấn liền nói với giọng đáng iu vừa nãy.

Xuân chu đáo thật đó - Khải nhìn cô với nụ cười trìu mến không còn ánh mắt tức giận như vừa nãy.

Wow Khải ơii tuyệt vời quáaa đii - Khải tặng cho anh một chiếc áo sơ mi tay dài cùng những sọc kẻ dọc nhỏ, còn chiếc hợp còn lại là chiếc quần jean dài đen rách gối cùng chiếc áo thun trắng có những hoạ tiết Dragon Ball được thiết kế riêng cho anh.

Cảm ơn nhiều nhenn thích quáa đii Dragon Ball - Anh liền ôm chiếc áo vào lòng rồi cất những món đồ ấy ngay ngắn như vừa lúc chưa mở.

Aww cực phẩm - Khi anh mở đến chiếc hộp quà của Tuấn liền thấy chiếc máy nitendo cùng những chiếc thẻ nhớ. Chiếc hộp còn lại là đôi giày cao cổ Jordan 1 trắng xanh cùng chiếc áo đen hoạ tiết Dragon Ball màu trắng.

Sướng nhất là thịnh rồi - Tuấn nhìn Thịnh khi anh đang đắm chìm tring những món quà của cả 3 gửi tặng cho anh.

Mày vui là tao cũng vui rồi đấy - Xuân liền mỉm cười khi thấy Tuấn không còn nét mặt lo lắng ngược lại bây giờ gương mặt anh đang rất hạnh phúc.

Tao cũng nhẹ nhõm khi thấy mày thích món quà của tao đấy - Khải thở phào khi thấy món quà của mình được Thịnh công nhận.

Tao rất thích tao thích tất cả luôn! Cảm ơn 3 đứa bây rất nhiều - Thịnh nhìn cả 3 cùng ánh mắt rất hạnh phúc vì nghĩ đến những món quà đấy.

Ăn món tráng miệng nhé Tao và Thịnh đi lấy - Tuấn thấy Thịnh đã sắp xếp những món đồ gọn gàng ở gần phía chân mình thì liền đề nghị anh cùng đi lấy thức ăn tráng miệng.

Ok nèe - Cô cùng Khải liền đồng ý tán thành cả hai đều nhìn Tuấn và Thịnh cất bước đi khi 2 người ấy đã đi được một khoảng xa.

Mày đấy đau thì cứ nói đau xém một tí nữa lại trượt tay đấy có thấy chưa? - Khải cốc nhẹ vào trán cô đôi tay còn lại liền nhẹ nhàng xem vết bóng khi nãy ở tay cô.

Không sao mà! Tao không muốn vì tao lại mất đi không khí sinh nhật vui vẻ - Cô liền ấy náy khi thấy anh đã phát hiện ra mình bị đau tay.

Tí nữa về với tao đi sẵn tiện tao mua thuốc trị bỏng rồi bôi vào sẽ đỡ đau hơn - Khải nói khi anh vừa sơ ý chạm nhẹ vào vết bỏng ấy, Xuân kiền rút đôi tay lại khẽ nhíu mày.

Đấy như thế lại bảo là không đau! Nhưng mà có chuyện này tao chưa biết phải nói thế nào với 2 đứa kia,tao nói với mày trước là tao sẽ không thi tuyển sinh, bởi tao phải đi du học nhưng chỉ là đi xem ở nơi đó có ổn không nếu không ổn tao sẽ trở về - Khải nét mặt rất nghiêm túc vì sợ nói chuyện này ra sẽ khiến cả 3 mất không khí vui vẻ mất.

Nhưng mà đi ở đâu đấy? Là ý kiến của mày sao?

Không là Ba Mẹ tao bắt cơ tao bảo sẽ sang đấy coi nếu không được tao sẽ trở về!

Vậy chừng nào mày sẽ bay vậy?

Khoảng tối Ba Mẹ mới gửi thông tin vé máy bay cho tao - Khi Cô và Anh kết thúc câu chuyện ấy cũng là 2 anh chàng hí hửng quay về.

Đây là chè sâm bổ lượng đây, đây là chè trôi nước nóng - Tuấn nói và đặt những chén chè lên bàn 1 là chè sâm bổ lượng, chén còn lại chính là ché trôi nước nóng nguy ngút khỏi trên tay Tuấn.

Còn đây là kem que nè - Thịnh lại chìa những que kem hương Socola và Vani đến trước mắt của anh và cô.

Tao ăn Vanii - Xuân vướng tay đến chiếc kem Vani trên tay Thịnh.

Không được.

Không được.

Không được! Quần áo của mày còn ướt với cả mày xem vì lạnh mà môi tái đi còn đòi ăn kem - Cả ba liền đồng thanh phản đối và Khải tiếp tục tiếp lời nói ấy. Xuân vì thế mà bất ngờ mở to đôi mắt bất ngờ rút đôi tay đang hướng đến gần cây kem Vani. Cả 3 là vì lo lắng vì vừa nãy cô bị tạt nước lạnh vào người vừa nãy vết nước vẫn chưa khô, lúc cô quay lại chỉ khoác hờ chiếc áo của Khải mặc dù các anh không nói nhưng cả 3 đều thấy cô run lên vì phía trên có hơi lạnh từ điều hoà.

- Nhưng mà tao vẫn muốn ăn kem Vani.

Không nhưng nhị gì cả phải ăn chén đó đi cho ấm người - Khải đẩy bát chè trôi nước nguy ngút khói đến trước mắt cô, cô đành phải chịu thua mà ăn hết bát chè ấy, Thịnh và Tuấn ăn 2 chiếc kem que Vani, Khải thì lại ăn bát chè sâm bổ lượng ấy.

Mày ổn chứ? - Khải liền hỏi nhỏ khi thấy đôi tay cô run rất nhiều khi vừa cầm muỗng mút thức ăn. Cô khẽ lắc đầu như trả lời thầm rằng mình không sao cả.

Hôm nay mày đãi sinh nhật với tụi tao. Vậy con ba mẹ mày thì sao? - Xuân tò mò vì hôm nay là sinh nhật của anh nhưng anh lại đãi cùng những người bạn của mình chẳng phải sinh nhật bình thường sẽ ăn cùng gia đình sao.

Ba Mẹ tao bảo làm trước một ngày nói là hiếm khi mới có thể ăn uống vui vẻ nên đã ăn ngày hôm qua cùng tao nói hôm nay sẽ để tao vui vẻ cùng tụi bây ấy - Thịnh khẽ trả lời câu hỏi của cô khi đang ăn chiếc kem Vani trên tay mình.

Àaa tao cứ tưởng ngày mai mày mới ăn vơi tụi tao - Xuân đáp lại khi đang dùng bát chè trôi nước.

Thôi về nhé cũng trễ rồi - Khải đề nghị về nhà khi anh thấy đã trễ.

Về thôi, Thịnh chở tao về nhaa - Tuấn hôm nay anh không đi xe vì vừa nãy anh được đi nhờ xe cùng Khải. Khải lại phải đưa Xuân về nên Tuấn đành phải nhờ Thịnh đưa mình về mà thôi.

Ok nè! Không đưa mày về thì có nước mày đi bộ về à - Thịnh liền buông lời chọc ghẹo Tuấn anh và Tuấn 2 tay đều cầm những chiếc túi quà của anh.

Aizz ya năm nay sinh nhật quà nhiều quá cầm không nổi phải có đệ tử cầm phụ luôn á ta - Thịnh lắc lắc 2 chiếc túi trên tay khẽ liếc đôi mắt đến đôi tay Tuấn cũng là túi quà của Anh.

Bởi vậy mới nói Thịnh là sướng nhất rồi - Xuân cũng liếc đôi mắt đến những món quà Thịnh đã được tặng anh đang loay hoay cùng 2 chiếc túi trên trên ở phía trước dưới chân anh, còn những chiếc túi còn lại chỉ đành phải nhờ Tuấn ở phía sau cầm đỡ giúp anh mà thôi.

Hehee cảm ơn mày rất nhiều đấy! Về cẩn thận nhé - Thịnh liền tiến đến ôm cô bày tỏ lòng biết ơn vì ngày hôm nay cô dành cho anh rất nhiều điều bất ngờ hạnh phúc vui vẻ đều có tất cả anh thật lòng rất biết ơn cô.

Không có gì đâu mà! Bạn bè với nhau cả mà mày vui thì mọi người cũng vui nè - Cô vòng tay lại và đáp lại chiếc ôm ấy mỉm cười hài lòng cô rất vui vì ngày hôm nay mọi người đều vui.

Cũng cảm ơn mày nữa đấy Anh Chàng Lạnh Lùng Khải của tao - Anh cũng tiến đến ôm Khải tỏ lòng biết ơn vì món quà ấy.

Cảm ơn gì chứ! Thôi về đi nhé cẩn thận đấy - Khải đáp lại chiếc ôm của Thịnh, rồi cả 4 đứa lại chào tạm biệt nhau.

Đi mua thuốc nhé - Khải chạy chiếc Air Blade màu đen trơn rất ngầu đầy nam tính, đôi mắt anh ở phía trên nói với lại phía sau cùng cô.

Nhưng mà tiệm thuốc có xa không đấy? Nếu không thì về nhà tao có thể tự bôi đấy - Xuân vì sợ anh không tiện đường đến nhà thuốc khiến anh phải đi xa.

Không xa đâu. Chỉ cách nhà mày có một chút mà thôi. Nhưng mà có còn đau nhiều không đấy để tao biết còn mua thuốc giảm đau. -

Không đau lắm đâu tao nghĩ chỉ cần thoa thuốc là sẽ ổn thôi ấy. -

Ok nè - Chạy được một lúc cũng đã đến tiệm thuốc anh nói cô ở ngoài đợi anh sẽ vào mua cô đành phải ở ngoài ngồi sau yên xe chờ đợi anh nhìn những vật cảnh xung quanh trong vô thức.

Tao mua xong rồi nè, về đến nhà mày tao sẽ bôi thuốc cho nhé - Anh lắc lắc chiếc túi đựng thuốc trên tay mình và giọng nói rất dịu dạng cùng nụ cười giấu đi sau lớp khẩu trang.

Ok nè cảm ơn nhe.

15ph sau liền đến nhà cô, anh và cô liền chọn chiếc ghế đá ở phía sảnh ngồi cùng nhau.

Để tao thoa được rồi - Xuân định sẽ tự bôi thuốc sợ sẽ làm phiền anh vì vừa nãy anh đã mua thuốc cô sợ phiền anh nên đành mở lời mình sẽ tự thoa.

Mày hãy nhìn xem tay mày còn rung này, ngoan ngoãn ngồi im chịu đau một chút nhé - Khải nhìn đôi tay cô vừa đến gần đến tuýp thuốc của anh bất giác lại run vì đau anh liền lo lắng nhắc nhở rằng cô chịu đau một xíu.

Tao xin lỗi - Cổ tay cô đã sưng hơn vừa nãy rất nhiều. Khải dùng lực rất nhẹ thoa lên vết thương nhưng khi vừa mới chạm vào cô liền giật lên vì nó rất đau và rát nhưng cô không phát ra một âm thanh nào cả.

Nó đã sưng hơn vừa nãy rất nhiều tao sợ là sẽ để lại sẹo đấy! - Anh nói khi thấy vết sẹo màu đỏ trên làn da trắng đã sưng tấy của cô.

Không sao cả có thuốc trị sẹo mà - Xuân đôi mày không còn nhíu lại nữa, gương mặt cô bây giờ rất vô tư, cô không sợ vết thương sẽ để lại sẹo hay gì cả cô chỉ sợ anh sẽ cảm thấy áy náy với cô mà thôi.

Thiệt là hết nói với mày luôn! Vừa nãy Ba Mẹ đã gửi vé máy bay nói là 2 ngày nữa tao sẽ bay đấy - Anh đang xem xét kĩ càng đôi tay của cô để xem anh có bỏ lỡ vết bỏng nào trên tay cô.

Thật sao? Chắc sẽ buồn lắm đấy. Thật sự tao không muốn mày đi đâu bởi vì trong 3 đứa mày là người kết thân với tao rất lâu nhất từ lúc mầm non cơ bây giờ lại phải xa nhau. Tao biết mày đi rồi vẫn còn Thịnh và Tuấn nhưng nó vẫn sẽ có một cảm giác trống vắng khi thiếu mày ấy. Nhưng tao vẫn sẽ ủng hộ mày và tao không thể cản trở quyết định của mày được, tao sẽ ủng hộ mày bởi tao biết quyết định của mày sẽ là tốt nhất . - Xuân nói gương mặt thoáng buồn khi nghĩ đến Khải phải đi rất lâu mới có thể trở về.

Đừng lo tao chỉ là đi xem xét thôi mà, tao nghĩ chắc sẽ không ở lại đâu đừng lo! - Khải an ủi cô vì anh thấy nét buồn trên mặt cô hiện lên rất rõ. Vì anh cũng không muốn đi du học chỉ là Ba Mẹ mong muốn mà thôi.

Tao tính ngày mai sẽ nói cùng Thịnh và Tuấn về chuyện này đấy - Xuân dự tính ngày mai sẽ nói cùng 2 anh chàng về chuyện Khải sắp phải đi xa.

Vừa nãy trong lúc Ba Mẹ tao gửi tin nhắn vé máy bay tao cũng đã gửi đến cho 2 đứa nó rồi - Khải buông tôi tay cô ra kéo chiếc áo khoác phía ngoài của cô lên sợ rằng cô sẽ bị lạnh, lấy chiếc điện thoại trong túi anh ra và đưa đến trước mắt cô : Bộ tứ siêu đẳng đó chính là tên group của 4 đứa 🤓.

Thịnh : Oh 2 ngày nữa đi sao? Mày đi du lịch à?

Tuấn: M đi đâu đấy? Lại đi du lịch một mình đấy à?

Khải: Tao sắp phải đi du học. Nhưng sẽ xem xét nếu được thì sẽ đi còn không ổn tao sẽ về lại.

Thịnh: Sao lại gấp như vậy? Sao vừa nãy không nghe mày nhắc đến?

Tuấn: Vừa nãy cũng không nghe mày nhắc cứ tưởng là mày đi du lịch không đó.

Khải: Nãy tao đã nói với Xuân rồi! Nhưng tao lại sợ nói ra mất vui vào ngày sinh nhật của mày thôi.

Tuấn: Thật ra rất buồn nhưng đó là quyết định của mày tao biết mày sẽ lựa chọn những điều tốt nhất! Tao ủng hộ mày 💪🏻

Thịnh: Cố lên tao ủng hộ mày! Tao biết rất buồn nhưng tao cũng ủng hộ mày 🤜🏻

Khải: Cảm ơn đã ủng hộ tao! - Anh tắt chiếc điện thoại trên tay mình khẽ nhìn cô.

Mà nè chuyện hôm nay tao xin lỗi! Tao không ngờ là vào thời điểm này Vy lại quay lại - Ánh mắt tội lỗi của anh hướng đến Cô khi Cô đang đung đưa đôi chân mình và nhìn anh.

Không sao cả! Đừng thấy áy náy với tao mà, chỉ là hiểu lầm thôi không sao đâu - Xuân liền gỡ bỏ sự áy náy của Khải qua lời an ủi của cô.

Cảm ơn mày rất nhiều! Về đi nè cũng trễ rồi hôm nay tao rất vui đấy - Lại một lần nữa Anh ôm Cô vì anh rất biết ơn cô đã không cảm thấy ghét anh vì Vy đã làm những chuyện đó với Cô.

Trả lại cho mày nè - Cô buông anh ra liền kéo nhẹ chiếc áo Vest đen trên người Cô xuống thì bỗng có một lực níu lại.

Không không mày cứ giữ đi bây giờ trời lạnh lắm kẻo lại bệnh đấy - Anh kéo chiếc áo lên đôi đôi vai nhỏ nhắn của kẻo vì lạnh cô lại bệnh nữa thì anh rất áy náy.

Vậy tao sẽ gửi lại áo sau nhé! Mày về cẩn thận nhé! Về rồi thì nhắn tin tao đấy - Bởi vì ghế đá cách thang máy chỉ có vài bước chân mà thôi nên cô nói anh không cần tiễn. Khi thang máy vừa đến cô liền vẫy tay chào anh một lần nữa anh cũng vẫy tay lại với cô khi cô đã vào thang máy anh cũng cất bước trở về nhà.

Cô về nhà tắm rửa sạch sẽ liền trèo lên giường cô không cần phải học bài vì ngày mai là thứ bảy.

Ting ting - Cô vừa nằm xuống giường chiếc điện thoại vang lên :

Khải: Tao về rồi! Mày nghỉ ngơi sớm đi nhé.

Xuân: Tao biết rồi. Mày cũng nghỉ ngơi nhé.

Cuộc trò chuyện của hai người chỉ bao nhiêu đấy lại kết thúc. Kết thúc câu chuyện ấy cô liền thiếp đi vì quá mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bff