Chap 6 : Đi xa tạm thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau cả hai được về sớm Xuân đang chuẩn bị một chiếc quần dài cùng chiếc áo thun trắng hoạ tiết trông rất cá tính. Phương cũng đang chọn cho mình một chiếc áo tráng cùng chiếc quần ngắn màu xanh ngã trắng trông rất dễ thương. Sau khi chuẩn bị xong Xuân liếc mắt đến chiếc đồng hồ liền thấy đã điểm 15h30 rồi cô liền xuống sân bóng rổ ngồi tại ghế đợi cô thì điện thoại ting lên.

Phương : Ê xún nèe

Xuân: Tao xuống rồii

Phương: Ok đợi tao chút tao xuống liền

Xuân: Tưởng mày nói mày không xuống cho mày ăn đòn no luôn.

Sau khi gửi đoạn tin nhắn được 5ph cô đã thấy bóng dáng cô đợi nãy giờ.

Chúng ta qua Family Mart đi ở đây hong có wifi thì chán lắm - Phương liền đi đến gần cô đề nghị mình qua Family Mart bên đường uống nước và tâm sự.

Xuân: Ok đi thôi!

Hai người đã mua nước cùng một gói snack liền kiếm chổ để 2 đứa có thể ngồi thoải mái tâm sự.

Xuân à tao sắp phải đi bắc rồi đấy - Phương báo tin buồn vì sẽ 2 tháng 2 đứa sẽ chẳng gặp được nhau.

Đi luôn à? Buồn vậy? - Xuân nói hai ánh mắt mở to cô thật sự không muốn mất người bạn này đâu chỉ vừa kết thân được chỉ 1 tháng thôi cô lại phải đi rồi.

Không cỡ 2 tháng là về tại em tao ở ngoài đó với cả là vì bệnh tình của bà hơi nặng nên phải đi ra bắc chữa bệnh ấy. Chắc sẽ tầm 1 tháng đấy - Phương bật cười khi thấy ánh mắt bất ngờ của Xuân.

Ohh thế à đi thì nhớ đem quà về choo tao hoặc là về sớm nhéee taoo ở đây sẽ buồn lắm đấy - Xuân bĩu môi vì buồn khẽ dùng đôi tay vỗ vỗ lên chiếc vai của Phương.

Tao biết rồi nhưng mà vụ chia tay ấy. Thì cứ kệ đi đừng buồn tao biết nó rất đau nhưng mày thấy không đã làm thẳng là không iu mày rồi. Tương lai mày còn dài không cần phải tiếc nuối đâu - Phương kéo chiếc ghế đến gần Xuân và ôm Xuân khi thấy cô buồn.

Tao sẽ cố mà thôi mình chụp hình đi Phương - Xuân đưa chiếc máy điện thoại lên Cô và Phương cùng nhau làm kiểu cho bức ảnh có thể đẹp hơn và vừa vặn tấm hình có gương mặt của 2 đứa.

Uiss sao tấm này Phương xinh thế - Tách tấm hình vừa được chụp Phương mái tóc đã được uốn và chiếc mái ngang trước chán gương mặt trông rất đáng iu, Xuân thì mái tóc ngang vai được cột nửa thêm phần cá tính.

Uiss mày cũng xinh rồi còn gì - Phương cười ngại khi xem tấm hình vừa nãy của hai đứa. Hai người cứ khen qua khen lại cũng đã 6h chiều rồi.

Thuii tao lại phải về rồi - Phương tiếc nuối trao chiếc ôm như những người bạn và chào tạm biệt cô.

Bye bye nha sớm ngày gặp lại đi chơi vui vẻ nhé - Xuân đáp lại chiếc ôm rồi cùng tạm biệt rồi về.

8hh tối sau khi cô đang ở trên nhà chơi đùa cùng em traii cô liền gửi những tấm ảnh lúc chiều 2 người đã chụp rồi kèm theo chữ: Xinh chưa.

Phương đang ngồi trên nhà cô vừa đóng chiếc vali màu đen của mình lại liền nghe tiếng ting của chiếc điện thoại cô đáp lại : Xênh.

Xuân: Ngủ sớm đi mai còn đi nữa.

Phương gửi 5 tấm ảnh gửi dòng chữ Ok hong? - 5 tấm ảnh cô đã ngồi tại nhà sau khi vừa dọn đồ xong cô đã tự sướng được thấy hài lòng liền khoe với Xuân.

Xuân: Liền nhấn vào tấm ảnh đáp lại Ok xinh đó

Phương: Nay tao không ngu để dành mai lên máy bay ngủ luôn.

Xuân ghép chiếc ảnh lúc chiều Phương chụp tự sướng ở phía bên trái ở trên, ở bên phải bức phụ là tấm ảnh cô chụp cùng Phương ảnh nền màu tím up lên story cùng dòng chữ : Ngày mai đi bay tốt nhé bạn iuu ✈️💜 Sớm ngày gặp lại nhe💜 Hồi trưa được 2 gói bim bim lại cười tít mắt 🥰 Đi bay rồi về nhớ có quà cho mình nhen.

Phương bấm vào tin ấy đọc những dòng chữ cảm động lại đáp lại tin của : Yêu mày lắm ❤️.

Xuân: Yêu yêu. Phương đi bắc nhớ chụp cho tao coi nhen.

Phương: Ok mày như kiểu sợ tao đi luôn vậy đó.

Xuân: Haizz tự nhiên lúc chiều mày đi về tao nghĩ đến cảnh mày đi buồn lắm luôn.

Phương: Thuii đừng buồn tao sẽ về sớm mà.

Xuân: Ê mày đi bắc đi rồi về tao tập lái xe chở mày đi chơi tới lúc đó chắc mắc cười lắm ha.

Phương: Má 2 con điên ngồi trên chiếc xe còn quậy hơn nữa

Xuân: Thôi tao đi ngủ nhenn cũng trễ rồi mày cũng ngủ xíu hoii để cho đỡ mệt nhớ chụp hình cho taoo coi nheee! Mai bay tốt nhé.

Phương: Ok nè bye bye ngủ ngon nhé.

Ngày hôm sau cô được nghỉ lại đánh một giấc tới trưa 11h cô mở mắt dậy liền kiếm chiếc điện thoại.

Phương: đã gửi bạn một hình ảnh Người không tốt Mất không tiếc. Xuân nhìn thấy tấm ảnh liền bật cười vì tấm ảnh có một người con gái tóc dài cài chiếc mắt kính màu trắng ở đỉnh đầu và nhìn vào phía xa và chỉa ngón không hay lên.

Xuân: Tới nói rồi à? Đi chơi vui vẻ nhé! - Tin nhắn được gửi đi Xuân cũng bật dậy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt dùng bữa.

Phương: Cảm ơn nhenn - Phương đã đến nơi cô được người em ruột của mình đón về nhà ở cùng người dì cùng cậu em trai.

Wowww lâu lắm rồi mới về đấy - Cô đang vương
đôi vai nhức mỏi vì ngồi trên máy bay quá lâu khi cô nhìn thấy căn nhà của người Dì, Cô liền há hốc mồm bất ngờ vì căn nhà thật sự rất to nó rất cao khoảng chừng 4 tầng nhìn bề ngoài nó cứ như lâu đài vậy đó.

Dạ cũng lâu lắm rồi đấy ạ chị. Mình vào nhà thôi nhé chị - Em trai cô kéo chiếc đen của cô vào nhà nhìn sang khi thấy đôi mắt cô đang hướng đến ngồi nhà.

Cô vào nhà chào hỏi mọi người và vào phòng cùng cậu em trai sắp xếp quần áo của cô.

Em trai Phương: Chị ơi chiều nay đi chơi cùng em nhé ạaa lâu lắm rồi em mới gặp chị - Cậu em trai nhỏ đang rất vui mừng vì lâu ngày mới gặp được người chị của mình anh vừa sắp xếp đồ cho người chị vừa kể những nơi có thể đi chơi cùng nhau.

Phương: Ok em muốn đi đâu chị chiều đấy.

Cậu em trai: Dạ vâng ở nơi mình ấy chị có một toà lâu đài rất to và đẹp ạ! Chiều nay em sẽ dẫn chị đi ạ. Cô và cậu em trai cùng nhau sắp xếp đồ và tìm những nơi sẽ thật đẹp để 2 chị em có thể vui vẻ và mở mang tầm mắt.

30p sau ——

Wowww thật đẹp đó - Trước mắt Phương là phố đi bộ tại Hải Phòng cô cùng ánh mắt rất hào hứng vì đây là điểm được các du khách tham quan rất nhiều.

Mình đi thôi chị ạ! Mình cùng đi nhé chị phố đi bộ ở đây sẽ dài lắm đấy ạ. - Người em trai rất hào hứng vì cậu đã từng đến phố đi bộ rồi chổ này có rất nhiều phong cảnh đẹp, và cung có rất nhiều đồ ăn

Woww thật là to đấy! - Phương sải từng bước vào khu phố đi bộ cô liền mở to mắt vì chiều dài của khu phố đi bộ này có thể cô đi 2 ngày vẫn chưa hết.

Chị ơi mình uống trà sữa nhé ạ, ở gần đây có một tiệm trà sữa rất ngon ạ.

Ok nè.

Sao ạ? Có được không chị? - Cậu em trai cùng nét mặt hào hứng đợi lời nhận xét của cô về trà sữa cả hai đã vừa mua.

Woww thật sự rất ngon đó - Phương uống một ngụm liền rất hài lòng về độ ngon của ly trà sữa ấy, trà sữa được hoà quyện rất tốt, trân châu rất dẻo dai.

Em đoán không sai mà chị nhất định sẽ thích - Cậu em trai liền vui mừng vì Phương thích món trà sữa đó.

Chúng ta đi mua gì đó ăn vặt nhé! Mình ăn bánh tráng trộn ha - Phương chỉ tay về phía bên đường những bịt bánh tráng trộn đang được để trên những chiếc ghế cùng cô bán hàng ngồi ở phía trong đang rao bán.

Dạ chị thật là ngon đấy ạ! - Cậu giơ ngón tay tán thưởng vì sự kết hợp của Bánh Tráng Trộn cùng Trà Sữa.

Chị ạ từ lúc chị đi em cũng rất ít khi ra đường đấy ạ! Chị ở trong Nam có vui không ạ? Em ở ngoài đây chỉ có đi học chứ không có thời gian ra ngoài luôn ấy ạ. Chỉ có hôm nay em mới được thoải mái thôi đấy ạ.

- Chị ở trong Nam cũng không đi chơi nhiều chị cũng phải đi học rồi về nhà thôi!.

Chị ở trong Nam có vui không ạ? Em đi học tại đây thật sự rất gắt đấy chị ạ.

Chúng ta phải cố lên thôi!.

Đi được một lúc Phương và Cậu Em Trai đã lấp đầy chiếc bụng bằng rất nhiều món ăn, cả 2 cũng đã thấm mệt cậu em trai cô liền đề nghị.
Chị uiii mình đi trượt Patin nhé ạ! Cũng lâu rồi em không chơi cùng chị ạ - Em trai cô liền nghĩ ra môn trượt Patin vì lúc xưa cô đã từng trượt cùng em trai cô mỗi cuối tuần lại đến vui đùa trượt cùng nhau, nhưng khoảng thời gian cô đi cậu bé cũng chẳng màn đến môn Patin đấy.

Ok nè! Chắc sẽ vui lắm đây - Phương liền tán thành vì từ lúc ở cùng bác và bà, cô chỉ xoay quanh những việc học tập, việc nhà chăm bà chứ chẳng màng đến chơi Patin gì cả, cô nghe đến liền rất hào hứng.

Wowww thiệt là cảm giác này lâu lắm rồi mới cảm nhận được đấy - Cô và người em trai đang chuẩn bị đôi giày Patin thật kĩ càng ra sân trượt.

Cũng đã một thời gian rồi chị nhỉ.

Đúng rồi đó chúng ta cùng đi nào - Cô và Người em trai liền trượt cảm giác của cả hai rất vui và thoái mái vì cả 2 từ rất lâu mới có thể găp lại nay lại còn có thể chơi môn cả 2 từng thích cùng nhau.

Woww cũng đã một khoảng thời gian nhưng chị vẫn trượt giỏi như xưa đấy ạ - Cậu em trai liền thán phục khi cô liên tục trượt nhanh hơn cậu em trai và tạo hình vòng tròn trong lúc trượt.

Haizz chị vậy là đã dở rồi đấy.

Chị lại khiêm tốn rồi ạ. Em sẽ bắt kịp chị đây - Cậu Em Trai liền đuổi trượt đuổi theo cô.

Đến đây điii nèeee - Phương trượt ở phía trước liền vẫy vẫy đôi tay bảo cậu em đến phía mình.

Heheee chị đứng lại đó.

Heheee bắt chị đi nèe - Cả hai đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ và hạnh phúc sau một thời gian dài đã không gặp nhau.

Chị ơi mình đi ăn nhé chị - Cậu em trai vừa tháo giày Patin và xoa xoa chiếc bụng đói của mình.

Được thôi mình ăn bánh đa cua nhé lâu rồi chị không ăn đấy - Cô và cậu em trai đến quán ăn tìm chổ thoải mái nhất để có thể dùng bữa.

Cô ơi cho cháu 2 bát bánh đa cua đầy đủ nhé ạ - Cậu em trai giơ đôi tay cao lên giọng nói lớn vọng đến cô chủ đang ngồi ở phía xa.

Rồi rồi đến liền nha - Cô chủ đôi tay đang bận làm những bát bánh và giọng nói với lại hướng đôi mắt đến cậu và chị.

Món này chắc cũng lâu rồi chị mới dùng đúng không ạ?.

Đúng rồi đấy ở trong Nam chị cũng có nhưng mùi vị vẫn không bằng ở Bắc làm đâu em à.

Đây đây món ăn đến rồi đây - Cô chủ bưng 2 bát đến đưa đến trước mắt 2 người.

Mình ăn thôi chị ơi.

Wowww hương vị này lâu lắm rồi chị mới được thưởng thức đấy - Hương vị đã rất lâu rồi cô mới có tể thưởng thức vì trong Nam cô chỉ toàn ăn đồ ăn Nam. Đồ ăn bắc kiếm ở trong Nam thật sự rất khó.

Ngon lắm đúng không ạ? Mình dùng bữa xong về nhà nhé chị! Ngày mai mình sẽ đi chơi tiếp ạ - Cô và Cậu Em Trai dùng bữa xong lại về nhà.

Mình bật nhạc nghe đi - Cô đang loay hoay cùng chiếc Loa Bluetooth có thể đổi rất nhiều màu trên tay cô.

Chị à chị đến đây thì thật sự rất khác với mọi khi đấy ạ! Bình thường em chỉ đi học vòng quanh nhà rồi lại học rồi ngủ thôi ạ. - Cậu em nhìn lại lịch trình buổi đi chơi của chị và mình lúc chiều thật sự rất khác với cậu thường ngày.

Chị cũng rất muốn ở đây cùng em, nhưng học tập ở đây thật sự rất khắc nghiệt nên chị sợ là chị không chịu nổi - Cô đã rất nhiều lần nghĩ rằng mình sẽ sống cùng em trai tại Hải Phòng nhưng cô thật sự không nghĩ nổi đến lúc cô phải bù đầu bù cổ học tại Hải Phòng nên cô đành bác bỏ ý nghĩ đó.

Dạ em cũng thật sự rất muốn chị ở ngoài này cùng em nhưng học ở ngoài này rất khắc nghiệt đấy chị ạ nên em chỉ mong lâu lâu chị ra ngoài này chơi cùng em thôi ạ! - Em Trai của Cô cũng từng nghĩ rằng sẽ ngỏ ý mời chị ra đây sống cùng mình nhưng cậu lại sợ chị cực khổ nên đành thôi.

Cảm ơn em đã hiểu cho chị. Nhưng mà chị thật sự rất ngưỡng mộ em đó, em có thể học trong môi trường khắc nghiệt như vậy thật sự chị thì không làm được đâu. - Cô thật sự từ lâu đã rất ngưỡng mộ cậu em trai có thể kiên trì học tập ở một nơi khắc nghiệt như vậy.

Dạ phải chịu thôi ạ chị. Em thấy học vậy cũng tốt ạ sẽ có không có thời gian rảnh sẽ chẳng bị chán vì không có chuyện gì làm ạ! - Cậu em trai từ lâu đã quen với môi trường khắc nghiệt như vậy lúc đầu cậu rất mệt mỏi nhưng dần dần cậu cũng quen thuộc với cách khắc nghiệt như thế.

Thôi không nhắc đến học hành nữa chị hát cho em nghe nhé - Cô thật sự muốn có khoảng thời gian thoải mái không muốn nhắc đến việc học hành đâu.

Chiều hôm ấy em nói với anh ~

Rằng mình không nên gặp nhau nữa người ơi

Em đâu biết anh đau thế nào?

Khoảng lặng phủ kín căn phòng ấy

Tim anh như thắt lại

Và mong đó chỉ là mơ vì anh còn yêu em rất nhiều

Giọt buồn làm nhoè đi dòng kẻ mắt

Hoà cùng cơn mưa là những nỗi buồn kia

Em khóc cho cuộc tình chúng mình

Cớ sao còn yêu nhau mà mình không thể đến được với nhau.

Giọng hát dịu dàng mềm mại của cô khẽ vang lên từng chút từng chút.

Chị ngủ ngon - Cả hai cùng hát chung được một lát cậu xoay lại liền thấy chị đã thiếp đi từ lúc nào đấy cậu cũng không hay. Cậu liền khe khẽ đứng dậy chầm chậm đi đến tắt đèn cho chị. Vì sợ một lát nữa vì ánh sáng đó liền thức tỉnh mất đi giấc ngủ ngon.

—————————
Còn về Xuân cô đang đứng trước chiếc gương khoác trên mình chiếc áo hai dây trắng cúp ngực hở một chút ở phần bụng cô khéo léo che đi bằng cách kết hợp với chiếc quần ống rộng màu đen tôn lên đôi chân dài và thon của cô. Thật ra thì ngày hôm nay cô đi sinh nhật của Thịnh cùng Tuấn và Khải thật ra trong lớp có rất nhiều người bạn nhưng Thịnh chơi thân nhất chỉ có 4 đứa thôi nên anh đành chỉ mời 3 đứa đi ăn sinh nhật anh mà thôi.

Alo đã chuẩn bị xong chưa? Nhân vật chính đã đến đón cô nương rồi ạ - Thịnh buông lời chọc ghẹo khi gọi điện thoại cho cô.

Aizz ya đã đến rồi sao? Tại hạ sẽ xuống liền không dám để người đợi lâu - Xuân liền hợp tác cùng anh mỉm cười đáp lại lời buông ghẹo rồi tắt chiếc điện thoại. Tiến đến mang đôi Air Force 1 shadow trắng vào chân mình.

Aizz ya aii đây phải Xuân thường ngày hong ta? - Anh nhìn cô mặc trên mình bộ đồ vừa nãy. Gương mặt đã được che nhẹ bằng một lớp che khuyết điểm, đôi môi được đánh lên một màu cam nhạt nhẹ. Mái tóc ngang vai đã được cô uốn kiểu gợn sóng phần đuôi tóc vì được uốn rút ngắn hơn thường ngày. Còn anh lại chọn cho mình một chiếc quần jean rách cùng chiếc áo sơ mi đen, kiểu tóc đã được vuốt lên thật sự rất điển trai.

Hehe đừng chọc ghẹo mà, lâu lâu được một bữa đi ăn tiệc nên diện một tí thuii - Xuân nói khẽ vuốt mái tóc hai má ửng đỏ ngại ngùng.

Tại hạ nào dám ghẹo. Chỉ vì tại hạ thấy người xinh quá thôi - Thịnh thấy cô ngại ngùng liền bật cười chọc ghẹo cô.

Thôi đi nào nhưng mà Tuấn với Khải đâu? - Cô leo lên chiếc xe ở phía sau anh như thường ngày.

2 đứa nó đã đến trước rồi! Nói là chuẩn bị gì đó kêu taoo đi đón mày đi. - Xuân và Thịnh lên xe và chầm chậm lăn bánh đi.

Về phía Khải và Tuấn :

Haizz biết chọn cái nào bây giờ - Tuấn và Khải đang ở tại tiệm bánh trước mắt toàn là những chiếc bánh xinh đẹp được trang trí theo nhiều màu và nhiều kiểu.

Lại đây nào! Chị ơi em tới lấy bánh cho Xuân ấy ạ - Khải bước đến chị nhân viên bán hàng tại tiệm bánh liền đưa chiếc bánh kem trong hình cô đã gửi đến cho anh.

Khải à tao đã đặt chiếc bánh này nè chắc mày cũng đã tới tiệm bánh rồi đúng không? Chỉ cần đưa chiếc bánh và nói tên tao là được rồi á. Lấy giúp tao nhé tao cảm ơn! - Trong khi 2 người con trai đang rối lên vì chẳng biết phải chọn chiếc bánh nào cho Thịnh thì liền được Xuân nhắn tin trợ giúp.

Dạ quý khách đợi một lát ạ! - Chị nhân viên mìm cười nhìn chiếc bánh trong chiếc điện thoại của anh và sải bước tiến vào trong một lát liền đi ra cùng chiếc bánh kem được phủ một lớp nền màu xanh biển nhạt phía bên trên làm nền hoà quyện cùng màu tím nhạt, xung quanh được phủ những lớp kem mỏng trang trí cùng những chiếc bánh tròn macaron màu vàng nhạt, cùng màu tím, và màu xanh biển nhìn rất dễ thương. Được trang trí dòng chữ màu trắng " Happy Jacob Day".

Wowww Xuân thật là chu đáo đóo - Tuấn đưa ánh mắt thán phục đến chiếc bánh kem.

Xuân mà hồi xưa giờ nó đã chu đáo như vậy rồi - Khải và Tuấn thầm thán phục đôi mắt chu đáo hướng về phía chiếc bánh kem được chị nhân viên gói rất kỹ lưỡng vào chiếc hộp cùng sợi dây ruy băng vải màu xanh được thắt được thành chiếc nơ.

Dạ của quý khách đây ạ! Dạ đã được thanh toán rồi ạ - Chị nhân viên đẩy chiếc bánh đến trước mắt Khải sau khi đã gói kĩ lưỡng.

Dạ vâng em cảm ơn ạ - Tuấn và Khải liền thán phục vì sự chu đáo của Xuân anh chỉ nghĩ cô đặt chiếc bánh trước mà thôi đằng này cô thanh toán luôn cả chiếc bánh. Sau khi đã lấy được chiếc bánh Khải và Tuấn liền đến quán lẩu Thịnh đã căn dặn rằng 2 người hãy đến trước và gọi món ăn.

Dạ xin chào quý khách ạ! Anh đã đặt bàn chưa ạ? - Chị nhân viên thấy 2 người sải bước liền tiến đến phía 2 người.

Dạ rồi ạ tên Thịnh ạ - Khải đáp lại câu hỏi chị nhân viên với tông giọng trầm khàn của mình.

Dạ vâng ạ! Em sẽ ướp lạnh bánh kem cho quý khách ạ bàn của quý khách đã được căn dặn sẽ có tiệc sinh nhật ạ - Chị nhân viên liền nhìn đến chiếc bánh kem trên tay anh.

Dạ vâng ạ em cảm ơn chị ạ - Anh đưa chiếc bánh kem đến tay chị nhân viên, Anh và Tuấn tiến đến chiếc bàn và gọi những món cần thiết trước trong lúc chờ đợi Thịnh và Xuân.

Dạ thưa quý khách Menu đây ạ - Chị nhân viên giọng nói nhẹ nhàng đi đến đưa chiếc Menu phía trong IPAD đến Khải.

Dạ bạn của em vẫn chưa đến ạ! Dạ em sẽ gọi nước trước ạ, em dùng 2 ly trà sữa trân châu ạ chị - Khải tích ở phía Menu 2 ly trà sữa ở phía trong chiếc IPAD rồi anh gửi lại chiếc IPAD cho chị phục vụ.

Dạ vâng - Chị nhân viên nhận lại chiếc IPAD và đem đến 2 chiếc ly trà sữa vừa nãy cả 2 đã yêu cầu.

Tuấn à tao có chuyện này không biết phải nói sao nữa, thật ra tao cũng đã thích Xuân mất rồi nhưng tao chỉ im lặng bởi vì tao thấy Thịnh cũng đã thích Xuân nên tao vì sợ mất tình bạn của Xuân và Thịnh nên tao đành thôi. - Khải ánh mắt kiên định nhìn về phía Tuấn đôi tay anh cũng vì hồi hộp mà run rẩy.

Thật sao? Nhưng mà chuyện cũng đã như vậy rồi tao chỉ có thể nói tao chúc mày thành công, nếu như cho dù có chuyện gì đi nữa cũng đừng buồn nhé đều là bạn bè cùng nhau cơ mà - Tuấn cũng bất ngờ khi Khải nói như vậy nhưng anh liền đi đến vỗ vỗ lên chiếc vai an ủi anh.

Được thôi, cảm ơn mày đã nghe tao tâm sự - Khải gật đầu gương mặt đã thoải mái hơn vừa nãy.

Một lúc sau:

Dạ xin chào ạ! 2 người đã đặt bàn trước chưa ạ? - Chị nhân viên vừa nãy lại tiếp đón 2 người.

Dạ rồi ạ Tên Thịnh ạ - Thịnh nói tên của mình chị phục vụ liền mời 2 người đến bàn đi thẳng 2 bước rẽ trái sẽ đến, chiếc bàn có Tuấn bận chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây màu đen, mái tóc đen đã được anh vuốt lên trông rất anh tuấn. Cùng Khải mặc trên mình chiếc áo sơ mi xanh cùng chiếc áo vest đen được khoác bên ngoài cùng mái tóc đen được xoã trước chán.

Thật ra thì hôm nay là sinh nhật của anh nên anh đã đặt một bàn riêng cùng Thịnh Xuân Tuấn cùng Khải cũng là một người bạn là con trai của cô nhưng anh rất lạnh lùng anh đã kết thân với cô sớm hơn Thịnh và Tuấn nhưng bạn của anh chỉ có mỗi cô là con gái, lâu lâu cô lại nghĩ chẳng hiểu làm sao có thể kết thân cùng anh bạn lạnh lùng ít nói nhu vậy. Anh đặt chiếc bàn riêng để có thể có một sinh nhật thật thoải mái cùng những người bạn của mình tại một nhà hàng lẩu buffet để có thể có một buổi tiệc sinh nhật ăn mừng cùng những người bạn của mình.

Hello heloo - Thịnh và Xuân liền tiến đến cùng giọng nói vui mừng chào Tuấn và Khải.

Hello 2 đứa bây tới rồi sao - Tuấn liền vẫy tay khi thấy 2 người tại phía xa đang tiến đến chiếc bàn.

2 đứa bây trễ 5ph đấy - Khải nói khi nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex màu bạc trên tay mình ý chỉ hai người đã trễ hơn giờ dự định.

Xin lỗi xin lỗi là đường hơi xa nên đến trễ ấy - Xuân nói và tiến đến ngồi gần Khải. Thịnh lại tiến đến ngồi cùng Tuấn đối diện Cô và Khải.

Không sao đâu tao chỉ nói vậy thôi - Khải giọng nói trầm khàn tựa như say rượu của anh vang lên.

Đã gọi món chưa? Cũng đã đến lúc chiếc bụng của mấy đứa mình được lấp đầy rồi - Thịnh nói khi gọi nhân viên cho mình chiếc Menu gọi món cùng 3 đứa.

Dạ cho tụi em như ở trong menu em đã tích ạ , em cảm ơn anh ạ - Thịnh nói gửi chiếc menu ở máy tính bảng gửi lại chị nhân viên.

Dạ vâng quý khách đợi một chút món ăn sẽ ra liền ạ - Chị nhân viên nhận lại chiếc máy tính để sang một bên ghế, và đặt những chén ăn sứ màu trắng cùng những chiếc đũa gỗ và những ly trà sữa đã được chị phục vụ rót đầy trên chiếc bàn.

Trong khi đợi những món ăn cô và 3 anh chàng liền đi đến chổ trộn nước sốt.

Xuân à mày có biết làm không đấy - Thịnh liền hỏi vì trong khi cô đang hướng ánh mắt đến chiếc bảng trước mắt hướng dẫn trộn nước sốt theo nhiều kiểu.

Có cần giúp không? Mày không ăn cay đúng chứ - Thịnh dứt câu liền thấy Khải ở phía sau cô cùng giọng nói trầm và trên tay cầm chiếc chén nhỏ để có thể đựng nước sốt.

Đúng rồi mày nhìn xem đĩa của tao có được không? Nếu được tao sẽ chỉ cách cho mày làm - Khải nói khi chìa chiếc đĩa nước sốt đến trước mắt cô.

Được á chỉ tao làm nhé - Cô nói khi ánh mắt hướng đến Thịnh và Khải. Còn Tuấn lại ở một phía bên kia đang trộn nước sốt riêng cách của anh. 2 anh cùng hướng dẫn cô làm chén nước sốt cả 3 vừa đùa vừa trộn đến khi hoàn thành chén nước sốt cũng không tệ nó thật sự rất vừa ăn với khẩu vị của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bff