Chap 19: Cô Kim Chú Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương đã trở về nhà sau buổi đi chơi vui vẻ ấy, cô đã đi vào phòng vì lúc cô về bác vẫn chưa về cô lựa cho mình bộ đồ ngủ để có thể thoải mái khi mặc ở nhà.

Tối hôm ấy cô ngả lưng trên chiếc giường trong phòng của mình chơi game trên chiếc điện thoại của mình vì buồn chán nên lại cất giọng ca nhẹ nhàng của cô :

Những tấm hình kỷ niệm của chúng mình
Vẫn đây mà

Vậy cớ sao anh vội xa?
Những món quà cùng lời chúc, yêu em thiết tha...
Chỉ mỗi em là nhớ anh của ngày hôm qua.

Tận cùng của nỗi nhớ
Anh có biết là gì ko?

Là ngày dài cứ trôi
Anh chỉ nghĩ về mình em thôi.

Tận cùng của tan vỡ
Anh có biết là gì không?

Cũng được đấy nhỉ! Vừa chơi game thắng lại thu được một đoạn nhạc hay - Phương thầm nghĩ khi nghe đoạn ghi âm khi kết thúc trận game vừa nãy.

Haizz giọng hát hay nhưng chỉ thiếu tiếng đàn Guitar mà thôi.

Chơi game xong cô thu âm giọng hát của mình vào chiếc điện thoại gửi đến Xuân : Có hay không? Vừa nãy tao buồn chán quá nên hát đấy.

Xuân : Hay lắm giọng hát của mày là hay nhất mà ❤️.

Phương : Hehee hôm nay đi chơi không xuống được bác kêu phải ở nhà. Mai tao xuống nha.

Xuân : Ok ❤️ Nay đi chơi có vui không?.

Phương: Vui lắm đi ăn này kia đùa giỡn với nhau vui lắm mai tao kể cho mày nghe nè.

Xuân: Được rồi gặp lại vào ngày mai nhen.

Phương: Ok.

Cô hát vu vơ được một lúc sau lại nằm xuống phía giường của mình thiếp đi.
—————-
Xuân à tao có mua cho mày nè - Khi cô đi xuống phía sảnh để cô có thể cùng anh đi tập Boxing cùng Tuấn, thấy anh đã cầm ly Americano trên tay đưa đến trước mắt cô.

Cảm ơn Tuấn nhiều nheee - Cô nhận lấy ly Americano từ tay anh cà leo lên phía sau xe cùng anh.

Không có gì đâu mà, chiều nay mày đi ăn cùng Ba Mẹ tao có được không? Tao không ép đâu nếu mày không muốn cũng có thể không đi, không sao cả - Anh liền mở lời vì Ba Mẹ anh lại muốn gặp cô cùng nhau ăn cơm.

Thật sao? Tao sẽ đi! Cũng đã rất lâu rồi tao không gặp Bác Trai Bác Gái mà, gặp nhau sẽ rất vui không có gì đâu - Cô liền hướng đôi mắt đến anh giọng nói rất vui mừng đáp trả lại khi nghĩ đến sẽ được dùng bữa cùng Ba Mẹ Tuấn.

Ba Mẹ tao đột nhiên hôm qua lại nói rất muốn gặp mày nói tao rằng phải mời mày đi ăn cùng gia đình đấy.

Vậy sao? Được thôi tao sẽ đi mà.

Cô liền gật đầu mỉm cười cả hai đùa giỡn xong cũng đã đến phòng tập.
——————
Sau khi cô thức giấc VSCN xong. Đi đến phía bếp liền thấy bác đang loay hoay làm món ăn tại gian bếp.

Phương ơi đồ ăn này - Bác chỉ đôi tay đến phía bàn ăn đã có những chiếc đĩa bát đã được bác sắp xếp các món ăn bên trên.

Dạ vâng - Cô liền đi đến lấy chiếc bát đũa muỗng đi đến dùng bữa cùng bác.

Bác ơi chiều này con xuống dưới sân chơi nhé ạ - Phương liền nghĩ đến sẽ xuống sân chơi cùng Xuân vì từ lúc về đến bây giờ cũng đã 2 ngày rồi cô không gặp được Xuân.

Được nhớ về sớm là được - Bác gật đầu và dặn dò cô rằng đừng đi quá trễ.

Dạ 6h con đi 7h sẽ về ạ - Cô vừa dùng bữa lại đáp trả lại bác.

Sau khi dùng bữa xong bác lại phải tiếp tục đi làm công việc còn cô đi đến phía gian bếp ấy rửa bát. Cô rửa bát xong lại đi đến lấy chiếc ly pha nước uống giảm cân vài hôm trước cô đã mua để dùng vì cô cảm thấy cơ thể cô không cân đối như cô mong muốn nên cô đành nhờ cậy vào nó.

Cô uống thuốc giảm cân xong liền đi đến phía ghế Sofa màu đen,đẩy chiếc bàn đối diện chiếc ghế sofa lệch một chút để cô có thể có khoảng trống tập thể dục tại khoảng trống ấy.

Hello everyone! Today we have 30 minutes workout with me - Giọng nói đều đều phía TV phát lên đó chính là giọng nói từ video tập thể dục trên phía TV Phương đã bật lên.

Thiệt là mệt quá đi, đúng là muốn ốm không phải dễ mà - Phương nghĩ thầm trong đầu khi cô đã lao lực rất nhiều vừa nãy đến giờ để tập thể dục giống người hướng dẫn phía Video.

Nhưng cũng hiệu quả nhỉ - Cô đi vào phía nhà vệ sinh lau mồ hôi và soi gương chiếc eo của mình đã nhỏ hơn so với lúc nãy rất nhiều, cô liền vui mừng đi đến lấy chiếc điện thoại chụp chiếc eo của mình lại gửi đến Xuân : Ê bụng thon ghê này, không uổng phí tiền đấy " Kèm chiếc ảnh chiếc eo cô.

Xuân : Ừm mày ốm mà cố gắng lên.

Phương : Hehee chiều nay tao xuống nha 6h nha.

Xuân : Ok ❤️.

Sau khi kết thúc đoạn nói chuyện ấy Phương lại tiếp tục tập thể dục thêm 30 phút nữa cô lại đi vào phía nhà tắm rửa sạch sẽ mình và đi đến phía phòng mình nghe nhạc và chơi game trong phòng.
—————
Xuân à hôm nay em sẽ đánh với thầy của Tuấn nhé - Thầy của Xuân liền đi đến phía cô khẽ nói hôm nay sẽ là bài tập mới hai người sẽ trao đổi người đánh.

Dạ được không vậy ạ? - Xuân đang quấn chiếc băng trên tay liền nhìn ánh mắt hoảng hốt đến Thầy.

Được mà thầy thấy em rất có ý chí đánh đòn đánh của em cũng rất giỏi đấy Xuân à - Thầy của Tuấn liền hướng ánh mắt và lời khen ngợi đến cô.

Dạ vâng - Cô liền gật đầu tiến đến phía sàn đấu cùng Thầy của Tuấn.

Bắt đầu nhé - Sau khi thầy và cô chạm đôi găng tay cùng nhau liền bắt đầu vào trận đấu.

Thầy à Xuân ý và đòn đánh của Xuân rất tốt ạ - Tuấn ở phía dưới liền chỉ tay cùng hướng đôi mắt đến Xuân khẽ nói cùng Thầy.

Đúng vậy, mỗi khi bị đánh trúng hoặc người ta có thể đỡ đòn của Xuân, ngay tức khắc Xuân lại tung đòn đánh khác để đối phương không kịp đỡ đòn đánh ấy - Thầy khẽ gật đâu hài lòng về ý chí của cô.

Xuân à rất tốt đấy - Thầy của Tuấn khẽ khen cô vì cô đã tránh được rất nhiều đòn của Thầy chỉ trong một chốc lát.

Cô liền gật đầu mỉm cười cùng thầy và tiếp tục trận đấu ấy.

Được rồi nghỉ một lát thôi nào! Em đã làm rất tốt giỏi lắm - Thầy của Tuấn liền đi đến vỗ vỗ lên chiếc vai của cô.

Đứng một lát đi nhé em đang rất mệt đừng ngồi xuống liền - Thầy khẽ nhắc nhở cô rằng khi thấy cô đang sẵn sàng tư thế sẽ ngồi bệt xuống phía dưới.

Dạ - Cô liền đáp trả lại thầy sau khi uống miếng nước.

Mình lên thôi Tuấn - Thầy của Xuân cùng Tuấn đi đến phía sàn đấu.

Bắt đầu - Sau khi tiếng hô ấy dứt Tuấn và Thầy liền tấn công nhau tốc độ rất nhanh đến mức Xuân nhìn đến cũng phải mở to mắt vì sự nhanh nhảu ấy.

Tốt lắm - Thầy khẽ khenn anh khi thấy những đòn đánh nhanh và chính xác của Tuấn.

Nghỉ một lát thôi nào - Sau một trận chiến mệt mỏi ấy thầy cũng đi đến khẽ nhắc Tuân rằng đã đến lúc nghỉ ngơi.

Dạ vâng - Thầy và Anh cùng đi xuống đến phía Xuân.

Nước này - Xuân liền đưa đến bình nước lạnh màu đen anh đã đem theo mỗi lúc đi tập.

Cảm ơn nhé - Anh nhận lấy chiếc bình ấy và mỉm cười cùng cô.

Cả 2 hôm nay đã làm rất tốt đấy - Thầy của Tuấn liền đi đến khẽ vỗ vai cả 2 người.

Dạ thầy cũng vậy ạ.

Thầy cũng đã vất vả rồi ạ - Cả 2 đều gật đầu chào 2 người thầy của mình.

Dứt câu thầy liền đi về vì đã hết giờ tập luyện, chỉ còn cô và Tuấn ở lại phía phòng tập.

Aizz yaaa Xuân ở đâu lại kiếm được câu nói này hay vậy taa - Anh đưa chiếc ảnh Tuấn đã chụp mái tóc cô trong tấm ảnh đã được xoã dài ngang vai, cùng chiếc áo ngắn ngang eo màu trắng kèm chiếc quần Jean và đứng nhìn vào ống kính, và up lên cùng dòng chữ : Anh ơi tiện rửa sạch tay, rửa luôn nhân cách lâu ngày ôi thiu 🤓"

Quá khen quá khenn vừa nãy thấy trên mạng nên tao up đó mà - Xuân liền mỉm cười cùng anh khi thấy anh đưa tấm ảnh ấy đến cùng nét mặt vui vẻ.

Sau khi cô up tấm ảnh ấy cùng cap ấy, Phương liền nhắn tin đến : Hay bạn ơii ❤️.

Xuân liền đưa đến phía Tuấn mỉm cười đáp trả lại Phương : Hêhhee, ai cũng khen luôn đó.

Phương : Phải là thối tha mới đúng ấy chứ.

Xuân : Hehee.

Phương : ❤️.

Phát cũng nhìn thấy tấm ảnh ấy liền gửi tin nhắn đến : Gắt thế Xuân ơi.

Xuân : Hehee tại nãy thấy câu đó hay á mà.

Phát: Cứ như vậy mà phát huy đi nhé.

Xuân : Em biết rồi anh ạ.

Kết thúc những cuộc nói chuyện ấy. Xuân liền mỉm cười hài lòng cùng Tuấn.

Cũng nhờ mày đã giúp tao có tấm ảnh đấy đó - Xuân liền mỉm cười hài lòng về tấm ảnh ấy đập tay cùng Tuấn.

Yeahh nhưng câu nói ấy là mày tự viết đấy - Tuấn đập tay cùng Xuân hướng đôi tay đến tấm ảnh cùng dòng chữ ấy.

Tao đi vào tắm đây - Cô liền đi đến phía phòng tắm cách sàn đấu không xa.

Đồ nè tao cũng đi luôn kẻo lại trễ giờ - Anh đưa chiếc túi Zip màu trắng đến đôi tay xô và anh cũng đi đên phía phòng tắm nam đối diện của cô.

Woww ai đây ta phải Xuân hong ta? - Tuấn liền nhìn thấy cô đã đứng ở phía cửa mái tóc đã xoã ngang vai, cô mặc chiếc áo trắng cùng chiếc quần ống rộng vải thun màu đen, cùng đôi giày air force 1 màu trắng. Gương mặt đã được phủ một lớp kem khuyết điểm nhẹ cùng màu son cam nhẹ.

Mày cứ chọc ghẹo tao nhanh đi coi chừng trễ giờ đấy - Cô liền đánh nhẹ vào vai anh đưa chiếc túi zip đến anh gương mặt mỉm cười.

Hehe đi thôi - Anh liền cùng Xuân xuống đi đến lấy xe đi đến quán ăn Trung Hoa Ba và Mẹ anh đã đặt bàn tại quán ăn.

Mẹ của Tuấn gương mặt của cô đã được che một lớp che khuyết điểm nhẹ cùng màu son hồng nhẹ lên chiếc môi xinh đẹp của cô. Cô khoác trên mình chiếc đầm suông hoạ tiết lá màu xanh lá tay bèo màu đen nhìn trông rất đoan trang, cùng đôi cao gót cao 2 phân, đi đến trước mắt Ba của Tuấn.

Ông à tôi mặc chiếc váy này có được không? - Mẹ Tuấn liền đi đến trước mắt Chú Kim hỏi rằng mình bận chiếc váy này ổn chứ.

Được rất đẹp, có phải là lần đầu gặp nhau đâu sao bà vẫn thận trọng và hồi hộp như lần đầu vậy? - Chú Kim khoác trên mình bộ vest đen gương mặt hiền hậu mỉm cười khi thấy Cô Kim đang hồi hộp khi gặp Xuân.

Đã gặp rất nhiều lần nhưng cũng phải xem xét kĩ lưỡng chứ ông - Mẹ Tuấn khẽ mỉm cười hiền dịu với Chú Kim và chỉnh đôi bông tai kim cương màu trắng trên đôi tai của mình.

Chú Kim và Cô Kim đang đùa giỡn cùng nhau thì liền có giọng nói làm 2 người hắng giọng và chỉnh lại trang phục mình.

Con đến rồi đây ạ - Đó chỉnh là tiếng nói của Tuấn đã vào chiếc phòng ăn ba mẹ anh đã đặt sẵn để gia đình có thể thoải mái dùng bữa cùng nhau.

Dạ con chào cô, con chào chú ạ - Xuân liền mỉm cười cúi người chào cả Ba và Mẹ Tuấn.

Đến rồi sao? Xuân à cô rất nhớ con - Mẹ của Tuấn liền đi đến nét mặt vui mừng đi đến ôm Xuân.

Con đã đến rồi sao? Đến đây ngồi đi nhé - Ba Mẹ Tuấn liền mời cô đến phía ghế đối diện 2 người.

Dạ vâng ạ! - Cô liền nhẹ nhàng sải bước cùng ba mẹ tuấn đi đến nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế ấy.

Aizz ya ba và mẹ có con gái lại quên mất đứa con trai đáng quý này rồi - Tuấn ở phía sau vừa nãy đến giờ mới có thể lên tiếng vì anh đã bị lãng quên từ lúc bước vào mất rồi.

Chỉ là lâu rồi Ba và Mẹ mới gặp Xuân cơ mà - Mẹ Tuấn liền nhè nhẹ đáp trả lại và vỗ vỗ lên chiếc vai nhỏ của cô sau chiếc áo trắng của Xuân.

Con có quà biếu cô chú ạ! - Xuân liền đưa đến 2 chiếc túi là những loại yến tốt cho sức khoẻ, cùng những loại thảo dược tốt cho những người cao tuổi.

Trời ơi đến ăn được rồi sao lại quà cáp chứ con - Mẹ anh rât sợ cô tốn kém nên mẹ cô khẽ trách cô.

Dạ tấm lòng của con ạ! Mặc dù hơi ít ạ - Xuân 2 tay nâng chiếc túi ấy cẩn thận đưa đến Mẹ anh.

Lần này là cô nhận đấy chứ lần sau là không đâu nhé cô giận đấy - Mẹ anh liền nhận chiếc túi ấy và để cạnh phía mình.

Lần sau không được đâu đấy tới chơi là được rồi - Ba Tuấn cũng khẽ trách cô chỉ cần đến không cần phải mang quà đến.

Dạ tấm lòng nhỏ của con thôi ạ - Xuân khẽ mỉm cười cùng Ba và Mẹ Tuấn.

Phục vụ à đem đến những món này nhé - Ba Tuấn liền đưa chiếc Menu đã được chọn món sẵn đến người phục vụ.

Cũng đã một khoảng thời gian rồi cô mới gặp lại con đấy! Cô rất nhớ con - Mẹ Tuấn liền nhìn cô mỉm cười khi thấy cô tâm trạng của Mẹ Tuấn rất tốt.

Dạ cũng rất lâu rồi ạ, bởi vì công việc của cô và chú rất bận nên con không dám làm phiền ạ - Giọng nói Xuân nhẹ nhàng vang lên phía đối diện bác trai bác gái.

Không có đâu! Bác trai và bác gái lại muốn gặp con nhưng lại sợ con bận vì đi học đấy - Ba Tuấn giọng nói đều đều lắc đầu cùng cô.

Đúng rồi đó cứ mỗi lần không gặp được mày Ba và Mẹ tao cứ nhắc mày mãi thôi, cứ như tao không có mặt ở đó vậy đó - Tuấn liền nhớ đến đã nhiều lần Ba và Mẹ anh đã nhắc đến cô rất nhiều, và rất mong có thể gặp lại cô.

Dạ vậy ạ? Con cũng rất nhớ 2 bác ạ! Cô chú dùng bữa ạ - Xuân liền hướng đôi tay đến món ăn trên phía chiếc đĩa.

Đây đây con cũng dùng bữa đi nhé! - Mẹ Tuấn liền gấp thức ăn vào chiếc đĩa của Xuân mỉm cười cùng cô.

Dạ con cảm ơn ạ! Cô chú dùng bữa ngon ạ! - Xuân gửi lời chúc đến ngon miệng đến cả ba và mẹ Tuấn.

Con ăn nhiều vào bác thấy con đã ốm hơn rất nhiều đấy - Ba Tuấn nhìn thấy gương mặt của cô có phần hốc hác hơn lúc trước.

Dạ con mời cô chú ăn ạ - Xuân ngồi đến khi Ba Mẹ Tuấn dùng bữa cô mới nhẹ nhàng dùng bữa.

Con trai của mẹ cũng ăn vào nhé - Mẹ anh cũng gấp món ăn đến chiếc đĩa của Tuấn cạnh Xuân.

Dạ mẹ đã nhớ đến con rồi ạ - Tuấn liền cùng gương mặt hờn dỗi với mẹ của anh.

Thôi nào đừng giận mẹ bởi vì mẹ lâu rồi mới gặp Xuân thôi mà - Mẹ anh liền vỗ vỗ đôi vai của anh.

Ba Mẹ con dạo này vẫn khoẻ chứ? - Giọng nói trầm ấm đều đều của Ba Tuấn khẽ vang lên.

Dạ Ba Mẹ con vẫn ổn ạ! Ba Mẹ con cũng thường nhắc đến cô và chú ạ - Cô khẽ đáp lại cùng Ba Mẹ Tuấn.

Cô Chú nhờ con gửi lời thăm sức khoẻ đến Ba Mẹ con nhé - Ba Tuấn đẩy chiếc kính lên mỉm cười cùng cô.

Dạ vâng ạ! - Cô gật đầu mỉm cười cùng Ba và Mẹ của Tuấn.

Sau một lúc Ba Tuấn lại đi sang một gốc vì có cuộc điện thoại : Dạ Ông kim ơi công ty có việc gấp cần ông phải xử lý ạ.

Không được ta đã nói hôm nay không nhận công việc gì cả - Ba Tuấn liền gằng giọng đôi mày nhăn lại hôm nay ông đã nói sẽ không nhận việc gì cả chỉ dùng bữa cùng cô mà thôi.

Dạ tôi biết nhưng chuyện rất quan trọng ạ ông chủ.

Được hãy sắp xếp xe đến tôi sẽ đến.

Xuân à dạo này con lại ốm hơn lúc xưa rất nhiều đấy - Mẹ Tuấn đã đi đến chạm nhẹ vào đôi vai nhỏ của cô.

Dạ không đâu ạ! Cháu không gầy đâu ạ - Cô khẽ lắc đầu cùng Mẹ Tuấn.

Con nhớ phải ăn nhiều vào đấy - Mẹ Tuấn mỉm cười hiền dịu cùng Xuân.

Tuấn à đến đây - Ba Tuấn liền ở phía xa khẽ vẫy tay cùng anh.

Dạ vâng! Ba có việc tại công ty đúng không ạ? - Ba vừa đi nghe điện thoại Tuấn đã hiểu ra công ty của ba anh lại có việc gấp, nhưng Ba anh không muốn phải đi.

Đúng vậy nhưng Ba không muốn đi nhưng không thể bỏ công việc được nên con có thể giúp Ba nói cùng Xuân không?.

Dạ được ạ - Tuấn liền đáp trả lại ba mình và đi đến phía bàn cùng Xuân và Mẹ.

Xuân àa Ba có.... - Khi anh đang hướng đôi mắt và nói cùng cô anh lại im lặng bởi vì cô đã nói thay lời của anh.

Chú có việc gấp ạ! Lần sau cháu sẽ dùng bữa cùng Chú và Cô khi Chú và Cô có thời gian rảnh ạ - Xuân đã nhìn Ba Tuấn vừa nãy đến giờ cô cũng thầm hiểu rằng chuyện gì đã xảy ra.

Vậy thì mẹ đưa Xuân lại cho con đây nhé Tuấn - Mẹ Tuấn liền nắm tay cô và mỉm cười cùng cô.

Chú cảm ơn con đã hiểu cho chú.

Dạ công việc mà ạ! Lần sau cháu sẽ đến nữa ạ - Xuân liền gật đầu cùng Ba Tuấn phía đối diện mình.

Bác đi đây cháu nhớ phải ăn nhiều vào đấy nhé - Mẹ Tuấn liền đi đến ôm cô vào lòng mỉm cười khẽ dặn dò rằng vì mẹ anh thấy cô rất gầy.

Nhớ phải chăm sóc Xuân đấy Tuấn à - Ba Tuấn khẽ vỗ vỗ lên chiếc vai săn chắc sau chiếc áo đen của anh.

Dạ vâng con biết rồi ạ! Cô chú về cẩn thận ạ - Cô cúi người chào tạm biệt Ba Mẹ Tuấn.

Haizz ya thiệt là khi có việc gấp phải đi cũng không có một lời nói cho tao huhuuu - Sau khi Ba Mẹ anh đã đi khuất sau cánh cửa anh liền giả vờ khóc tủi thân vì Ba Mẹ anh không hề nhớ đến người con trai này.

Thôi mà đừng buồn mà - Xuân chợt mỉm cười khi thấy anh giả vờ khóc đôi tay liền vỗ vỗ lên chiếc lưng của anh.

Chỉ có mày là quan tâm tao thôi - Tuấn gương mặt mếu máo đôi tay liền giả vờ chạm lên đôi mắt lau nước mắt.

Thôi nào ăn nữa không? Hay là đi về? - Trên phía bàn còn rất nhiều món ăn tráng miệng vì Ba Mẹ Tuấn phải đi gấp nên không thể thưởng thức món tráng miệng phía bàn ấy.

Để tao ăn hết món chè tráng miệng này rồi về nhé - Anh liền hướng đôi tay đến chiếc bát đựng chè trên phía bàn.

Được thôi - Cô gật đầu và đi đến phía bàn cùng Tuấn thưởng thức món tráng miệng ấy.

Khi cả hai dùng bữa xong lại cùng nhau về nhà. Cô về nhà vscn xong lại xuống sân cùng cậu em trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bff