Chap 20: Đi ăn cùng chú Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương đang loay hoay kiếm đồ để thay một lúc sau cô lại thay chiếc áo thun đen trơn cùng chiếc quần jean ngắn.

Xuân ơi mày xuống chưa? - Cô liền cầm chiếc điện thoại lên khẽ nhắn tin cho Xuân.

Xuân : Rồi rồi tao ở dưới rồi đây.

Phương : Ok.

5phút sau Xuân đang ở phía ghế đá liền nghe giọng nói của Phương : Hello ngồi đây nãy giờ rồi hả?

Ừaaa mày trễ 10ph đó còn hỏi tao - Xuân liền nhìn đến phía đồng hồ trên chiếc điện thoại.

Tại tao tưởng mày chưa xuống đó mà - Phương đi đến nhẹ nhàng ngồi gần cạnh cô ở chiếc ghế đá.

Hôm qua sao đi chơi vui ghê ha - Xuân liền nhắc đến cuộc đi chơi hôm qua của Phương.

Vuii lắmm tao đi ăn thịt nướng á mày lâu lắm rồi tao mới ăn luôn - Phương kể đến khay thịt cùng những món ăn vặt Chi và Ngân đã lấy đến.

Chắc ngon lắm ha - Xuân nhìn tấm ảnh Phương đã chụp bữa ăn ấy lại khẽ mỉm cười đáp trả lại cùng Phương.

Ngonn lắm nó có lấy bánh xèo hàn quốc, cơm chiên xào rồi đủ thứ luôn, xong rồi đi ăn đá bào nữa lâu lắm rồi tao mới ăn món đó đó mày - Phương liền đưa tấm ảnh cô đã chụp món đá bào ấy đến trước mắt Xuân.

Lâu rồi tao cũng chưa ăn đá bào đấy - Xuân nhìn chiếc ảnh ấy cô lại nhớ cũng đã rất lâu rồi cô không ăn món đó.

Ngonn lắm mày mà tao ăn xong ấy về tao uống giảm cân gập bụng xong không sợ bị bụng bự, nè mày nhìn đi - Cô liền đưa tấm ảnh chiếc áo croptop màu đen để lộ chiếc eo thon gọn của cô trong bức ảnh.

Mày ốm mà dạo này tao thấy mày ốm lắm đừng giảm cân nữa - Xuân liền chạm cổ tay nhỏ nhắn trắng trẽo của Phương.

Không đâu mày ơi tao béo lắm - Phương khẽ lắc đầu nói cùng Xuân.

Mai tao lại không xuống được bởi vì chỉ còn 2 ngày nữa lai đi học nên tao phải vào viện chăm bà rồi - Phương gương mặt có đôi chút buồn vì nghĩ rằng mình lại phải vào viện chăm bà.

Vậy sao? Buồn thế!.

Thật ra tao bị ép trông bà thôi, trông cả buổi tao chẳng thể ăn cơm nghỉ ngơi gì cả, nên là tao chỉ vui vẻ khi ở cạnh bạn bè mà thôi. Về đến nhà tao lại chỉ im lặng mà thôi - Phương liền tâm sự cùng Xuân rằng.

Tao thấy mà mỗi khi mày gặp bạn thì lại không muốn về - Xuân đã nhiều lần thấy đã đến giờ cô nói rằng phải về nhưng Phương cứ chần chừ mãi không muốn về.

Tao trông bà, mà bà tao khó cực luôn ấy. Đút cơm không được đưa đến quá gần, đưa xa quá rớt cơm bà cũng chửi tao nữa. Mỗi lần bị như vậy bác đều la mắng tao, tao không thể cãi lại được

Trời ơi khổ cho mày rồi - Xuân liền vỗ vỗ lên chiếc vai Phương đang ngồi phía cạnh mình.

Không sao đâu tao vậy cũng đã quen rồi, chỉ là hơi buồn vì không gặp được mày mà thôi - Phương thoáng buồn vì nghĩ đến ngày hôm sau sẽ không gặp được Xuân.

Không sao đâu hôm sau hôm khác cũng được mà còn nhiều ngày mà - Xuân mỉm cười và an ủi Phương rằng sẽ còn nhiều ngày có thể gặp nhau.

Cảm ơn mày đã hiểu cho tao - Phương khẽ cảm ơn cô và đi đến phía sân chơi bóng rổ cùng Hưng Phát và em trai cô.

Phương chạy đi tao đưa cho - Tiếng của Phát đều ở phía sân kêu Phương chạy.

Mày đưa vậy ai lấy hả? - Phương cũng vì muốn thân thiết nên đã được sự đồng ý của anh co phép cô gọi bằng mày tao.

Tại mày đó - Phát và Phương liền cãi nhau vì không hiểu ý của nhau dù chỉ là một chút.

Xuân ơi cứu tao - Phát liền đi đến núp sau lưng Xuân khi Phương đang vung nắm đấm đến Phát.

Mày đứng lại đó - Phương đã chạy đến phía phát nhưng cô lại sợ rằng sẽ đánh trúng Xuân nên cô đành ngồi cạnh Xuân uóng miếng nước giải khát.

Sao vậy? Hai cái đứa này cứ gặp nhau là như chó với mèo vậy hả? - Xuân phía ở giữa hai người lắc đầu ngao ngán.

Nó chọc ghẹo tao trước chứ bộ - Phát gương mặt đang núp sau lưng Xuân đôi tay liền vương lên chỉ đến Phương ngồi cạnh Xuân.

Nó đánh tao trước chứ bộ - Phương liền đánh đôi tay Phát đang chỉ về phía mình.

Hai đứa bây xuống chơi bóng rổ hay là đánh nhau - Xuân ngồi phía giữa vừa cười vừa hỏi cả 2 người.

Thì tao chơi bóng rổ mà nó cứ ghẹo tao - Phương nói dứt câu lại đi đến phía sân chơi bóng rổ.

Phát đừng có chọc nó nứa cái thằng này - Xuân đánh khẽ vào tấm lưng Phát phía sau mình.

Tại chọc nó vui mà - Phát cười đắc ý cùng Xuân khi nghĩ đến những lần anh chọc ghẹo Phương. Xuân chỉ biết lắc đầu ngao ngán khi nghe anh trả lời lại.

Chơi đùa cùng nhau một lúc lại đến giờ về nhà rồi cả 4 đều chào tạm biệt cùng nhau rồi trở về nhà.
—————-
Sáng hôm sau lúc đồng hồ điểm 7h :

Phương à đi thôi, cầm này hộ bác đấy - Giọng bác đều đều tại phòng khách đôi tay cầm một chiếc thùng xốp màu trắng.

Dạ vâng - Cô bận chiếc quần thun dài màu đen cùng chiếc áo tay dài màu xanh sải bước đến phía bác đang mang giày.

Cái thùng bự này bác để đằng trước, còn cái nhỏ này cầm ở phía sau nhé - Bác liền nói chỉ tay đến 2 chiếc thùng xốp màu trắng.

Dạ - Cô ngồi trên chiếc xe Honda gật đầu đáp lại bác khi ôm chiếc thùng xốp nhỏ phía sau.

Được không? Ổn chưa? - Bác Phương leo lên xe đội nón bảo hiểm vào khẽ hỏi Phương rằng.

Dạ được ổn rồi ạ - Cô khẽ gật đầu cùng bác và cả hai chầm chậm đi đến phía bệnh viện.

Một lúc sau cũng đã đến bệnh viện.

Con chào mẹ, dạo này sức khoẻ mẹ có đỡ không ạ? - Bác liền đặt chiếc thùng xốp xuống đi đến phía giường bà đang nằm.

Đã đỡ rồi con à, con sắp phải đi làm sao? - Giọng bà vẫn khàn khàn và nắm đôi tay bác nhè nhẹ vuốt ve bàn tay ấy.

Dạ vâng! Mẹ giữ sức khoẻ nhé ạ, Phương nhớ chăm bà tốt đấy nhé - Bác có công việc bận nên phải đành đi gấp.

Dạ - Phương đang sắp xếp những chiếc thùng xốp và đáp trả lại bác.

Con chạy xe cẩn thận đấy - Bà khẽ dặn dò khi bác đã buông đôi tay bà và đi đến phía cửa.

Dạ con biết rồi ạ - Bác sau khi dứt câu nói ấy lại mất hút sau phía cửa.

Phương à đã đi học lại chưa? - Bà khẽ hỏi đôi mắt hướng đến cô đang ngồi trên chiếc sofa phía đối diện ba

Dạ 2 ngày nữa con mới đi học ạ - Phương khẽ đáp lại bà.

Đi học nhớ học hành chăm chỉ đấy nhé.

Dạ vâng! Bà đã đỡ chưa ạ? - Phương khẽ hỏi về tình hình sức khoẻ của bà.

Vẫn chưa con à! Bà chỉ sợ nói ra bác sẽ lo thôi - Bà khẽ mỉm cười cùng Phương.

Dạ con mong bà sẽ mau khoẻ lại ạ.
—————
Chào hai đứa hôm nay là buổi tập cuối của cả 4 người rồi - Thầy của Tuấn khẽ nói khi thấy 2 người vừa đi đến.

Cũng nhanh thiệt đó, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé - Thầy của Xuân vươn đôi tay đến vỗ vỗ lên chiếc vai nhỏ của Xuân.

Dạ vâng - Cả 2 đều đồng thanh đáp trả rồi lại vội vàng đi đến phía phòng thay đồ.

Chúng ta khởi động trước nhé! Hôm nay 2 thầy sẽ chỉ cho 2 đứa động tác mới nhé - Thầy liền đứng phía chiếc bao cát cùng Xuân và Tuấn.

Đây Xuân à đòn này em nhìn nè nếu như di chuyển theo cách của em cũng rất tốt nhưng hãy làm giống vậy sẽ tránh được nhanh và còn kết hợp theo một cách như thế này nè - Thầy liền đứng phía trước Xuân làm mẫu cho Xuân.

Dạ vâng ạ em hiểu rồi ạ - Xuân gật đầu và đi đến phía bao cát đánh đòn như thầy đã chỉ dẫn.

Tuấn à đòn của em rất tốt chỉ cần tập thêm 2 đòn như vừa nãy thầy đã chỉ dẫn được chứ? - Thầy đứng phía cạnh Tuấn khẽ nói cùng Tuấn đang đấm vào chiếc bao cát.

Dạ.

Sau một lúc đã làm nóng cơ thể thầy cũng đã thấy 2 người đã sẵn sàng chiến đấu Thầy của Xuân khẽ vỗ tay lên tiếng rằng :
Đến sàn đấu thôi 2 đứa à! Hôm nay 2 đồ đệ đánh với nhau đi nhé.

Dạ vâng - Anh và cô gật đầu cùng thầy và đi đến phía sàn đấu.

Chúng ta bắt đầu thôi - Cô và anh chạm đôi găng tay cùng nhau khởi đầu trận đấu của cả 2.

Xuân đã tiến bộ rồi nhỉ - Anh đã thấy những đòn đánh của Xuân kèm theo những đòn lên gối anh liền bất ngờ.

Quá khen - Cô mỉm cười tiếp tục những đòn đánh của mình đến anh.

Xuân thiệt là anh dạy học trò rất giỏi đó - Thầy của Tuấn liền bật ngón tay khen ngợi Thầy của Xuân.

Tôi cũng rất tự hào về học trò này của mình - Thầy của Xuân khẽ gật đầu khi nhìn cô tung những đòn đánh ấy.

Hoà đấy nhé - Tuấn hướng đôi mắt đến cô khi hai người đã có động tác dừng lại vì đòn cuối ấy sẽ khiến cả 2 đều ngã xuống.

Học trò của anh rất giỏi nhưng cũng không thể thắng Tuấn đâu - Thầy Tuấn liền mỉm cười đắc ý khi nhìn thấy cả 2 trong tư thế trên.

Anh đợi mà xem - Thầy Của Xuân cũng chăm chú xem cô trên phía sàn đấu.

Hoà sao? Xuân này chỉ có thắng hoặc thua không có huề.

Aizz.... tao thuaa rồi - Khi anh vừa mỉm cười nói rằng đã hoà với nhau cô liền dùng chỉ 2 đòn đánh khiến anh không phòng bị liền bị cô đánh ngã xuống nền màu đen phía sàn đấu.

Anh thấy sao nào? Học trò của tôi không có chuyện sẽ hoà với nhau đâu - Thầy của Xuân liền mỉm cười đắc ý khi nhìn thấy đòn đành của cô.

Tuấn à em không phòng bị chắc rồi - Thầy của Tuấn liền ở phía dưới hét lên cho anh nghe rằng anh đã quá bất cẩn.

Không sao chứ xin lỗi nhé - Xuân liền chìa đôi tay đến đỡ người anh đứng lên.

Không sao thua như vậy rất đáng, bài học đáng nhớ đấy - Anh liền mỉm cười nắm đôi tay cô làm điểm trụ đứng lên.

2 cái đứa này thiệt là xem thầy đây nhé - Thầy của Tuấn đi đến phía sàn đấu khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Tuấn đang khoác vai cô đi đến phía Thầy.

Nước này - Xuân liền chìa đôi tay cầm bình nước đến phía tay anh.

Không được ngồi đâu đấy - Anh nhận lấy chiếc bình nước ấy và khoác đôi vai cô không cho cô ngồi xuống ngay.

Tao biết rồi - Cô gật đầu và đứng phía cạnh anh lau những giọt mồ hôi trên trán mình cùng chiếc khăn lau màu đen.

Này mày nhìn xem thầy đánh kia đòn đánh y như mày đó - Tuấn liền hướng đôi tay đến phía Thầy Xuân đang giao đấu trên sàn đấu.

Thầy hay hơn tao nhiều - Cô chợt mỉm cười nhận bình nước từ đôi tay anh.

Đây đã là bữa cuối rồi chắc cũng rất lâu mới có thể quay lại đấy, mình ở lại tập một lát rồi về nhé - Tuấn vì sợ rằng sẽ không có thời gian đến tập cùng Xuân nữa nên đành kêu cô dành một chút thời gian ở lại phòng tập.

Được thôi - Xuân gật đầu khẽ đứng đó cùng anh hướng đôi mắt đến phía sàn đấu.

Thầy đánh rất hay đấy - Thầy của Xuân đã đánh cùng và đi xuống dưới nghỉ ngơi.

Thầy cũng vậy mà - Thầy của Tuấn cũng khẽ khẽ vỗ lên vai của Thầy Xuân.

Hai thầy đã vất vả rồi ạ - Xuân và Tuấn gật đầu khi cả 2 thầy chuẩn bị ra về.

2 đứa cũng vất vả rồi thầy mong sẽ có thể gặp lại 2 đứa đó - Xuân và Tuấn liền đi đến ôm 2 thầy.

Dạ vâng 2 đứa em cũng mong sẽ gặp lại thầy ạ - Cả hai liền gật đầu chào 2 người.

Bye bye 2 đứa nhé - 2 thầy vẫy tay rồi lại sải bước đi về đến phía sảnh ra về.

Xuân à điện thoại mày rung này - Tuấn liền đưa chiếc điện thoại của Xuân đến tay Xuân.

Tao nghe - Xuân liền nhận cuộc gọi ấy bởi vì người gọi đến là Thịnh.

Ngày mai mày có thể đến dùng bữa cùng Ba Mẹ tao không? Ba Mẹ tao có việc cần nhờ mày ấy - Thịnh giọng nói trầm khàn đều đều qua chiếc điện thoại của Xuân.

Được thôi - Xuân liên đồng ý vì Ba Mẹ của 3 anh cô đều đã gặp mặt qua hết rồi.

Cả Tuấn nữa có được không? Cùng đến nhé.

Được Thịnh đã mời màa - Tuấn liền gật đầu khi nghe đến Thịnh rủ mình đến nhà dùng bữa.

Xuân ơi lâu lắm rồi cô không gặp con cô rất nhớ con đó - Tiếng nói đều đều đấy chính là Mẹ của Thịnh mời cô đến dùng bữa.

Dạ vâng ngày mai con nhất định sẽ đến ạ - Xuân liền mỉm cười khi nghe đến giọng nói của Mẹ Thịnh và khẽ đáp lại.

Cô đợi đấy nhé tại nhà hàng The Gaxxxx Restaurant nhé.

Một lát nữa Thịnh sẽ gửi địa chỉ và tên nhà hàng lại rõ cho con nè! Tới nhé Chú cũng rất muốn gặp con nè - Ba Thịnh cũng đi đến nói vào phía điện thoại cùng Xuân.

Dạ vâng, ngày mai con sẽ đến dùng bữa cùng cô chú ạ - Xuân cũng mỉm khi nghe giọng nói của Ba Thịnh.

Cả Tuấn nhớ đến dùng bữa cùng cô nhé con.

Dạ vâng ạ - Tuấn cũng mỉm cười cùng Xuân khẽ đáp lại cô chú qua chiếc điện thoại.

Haizz ya Ba Mẹ tao nhớ mày lắm Xuân à cứ nhắc mãi thôi! Nghe đến mày quên luôn cả tao - Thịnh liền cùng giọng nói buồn bã khi nghe đến vừa nãy Ba Mẹ anh chỉ nhắc tới cô mà thôi.

Thôi mà mày nói y như Tuấn hôm qua luôn ấy - Xuân liền nhớ đến Tuấn hôm qua cũng là bộ dạng buồn bã vì Ba Mẹ chỉ nhớ đến Xuân.

Hôm qua Ba Mẹ tao cũng mới mời Xuân đi ăn ấy chỉ nhớ đến mỗi Xuân thôi còn tao lại để một bên - Tuấn liền nhơ đến ngày hôm qua Ba Mẹ anh chỉ nhớ đến Xuân mà thôi.

Ngày mai tao cũng vậy đó, tao sẽ gửi địa chỉ cho nhé tạm biệt nè.

Tạm biệt nhé - Xuân và Tuấn liền gửi lời chào tạm biệt Thịnh qua chiếc điện thoại.

Chúng ta tập tiếp rồi cùng nhau đi ăn nhé - Tuấn và cô liền đi đến phía sàn đấu tập luyện cùng nhau.

Sau khi đi ăn cả 2 lại trở về nhà, cô vẫn làm những việc mình cần làm xong lại xuống phía sân cùng cậu em trai và những người bạn của mình.

Xuân dạo này học Boxing có đúng không? - Hưng liền đi đến ngồi bệt dưới đất hướng đôi mắt đến phía cô đang ngồi trên chiếc ghế đá.

Vậy sao? Xuân tập Boxing luôn - Phát vừa uống nước xong cũng rất bất ngờ khi nghe đến câu nói của Hưng.

Đâu làm cho tao coi coi Xuân - Hưng liền hướng đôi mắt mỉm cười cùng cô.

Đây - Xuân liền đứng lên làm vài đòn đánh ở phía tay cùng đòn đá.

Woww hay taa - Phát liền bất ngờ khi cô biết những đòn đánh ấy.

Xuân à bình thường không phải mày cũng đã biết võ rồi sao? - Hưng liền nhớ đến đã nhiều lần cô đã vung những đòn tự vệ cho anh xem.

Tao đi học với bạn thôi á mà - Xuân liền ngồi xuống phía ghế ấy mỉm cười đáp trả lại anh.

Nhưng mà Xuân à tướng mày như vậy đánh một cái là đau rồi mày chịu được sao? - Phát liền chạm cổ tay nhỏ của Xuân phía cạnh mình.

Tao tập gần 3 tuần rồi đó Phát à - Xuân trả lời anh cùng ánh mắt vui mừng.

Hahaa nghĩ đến cũng nhanh ha chỉ còn nghỉ ngày mai rồi ngày mốt lại đi học - Hưng kiền nghĩ đến chỉ còn nghỉ được ngày hôm sau nữa mà thôi.

Công nhận nằm ở nhà ngủ xong lâu lâu chơi bóng rổ cái hết hè - Phát cũng gật đầu đồng ý với câu nói của Hưng.

Mà mày làm gì đấy Xuân? - Hưng liền hướng ánh nhìn đến chiếc điện thoại trên tay Xuân.

Tao đọc thêm những bài hoá ấy mà - Cô chìa những bài Hoá cô đang tham khảo.

Thiệt là chăm học - Phát liền hướng đôi mắt đến Xuân lại nhìn đến chiếc điện thoại của anh.

Tao chỉ là đọc thử mà thôi - Xuân khẽ mỉm cười cùng Hưng và Phát.

Cả 3 tâm sự một lát lại phải ai về nhà nấy bởi vì đã đến giờ phải về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bff