Chap 21: Ý nghĩa 2 chữ con dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương à bà đói rồi - Bà nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng phía đối diện Phương đang ngồi trên phía Sofa.

Dạ - Cô liền cầm bát cháo đi đến phía ghế cạnh giường của bà chầm chậm đút từng muỗng cháo cho bà dùng.

Thiệt ra lâu lâu bà rất khắc khe với cháu nhưng và thật sự thích nhất là cháu chăm sóc bà - Bà hướng đôi mắt đến Phương đang chầm chậm thổi muỗng cháo trên tay.

Dạ cháu biết.

Phương à hãy nhớ đi học tốt đấy nhé! Mỗi lần bà nhìn thấy con bận bộ đồng phục học sinh bà rất vui đấy.

Dạ cháu thấy cháu bận bộ ấy béo lắm bà ạ - Phương liền nhớ đến cứ mỗi lần cô khoác bộ đồ ấy trên người cô rất khó chịu khi nhìn vào gương cô thấy nó rất khó chịu còn có cảm giác cô rất béo.

Bà thấy rất vui khi thấy cháu mặc bộ đồ ấy đó, con đó cái gì cũng béo đang tuổi ăn tuổi lớn đấy! - Bà khẽ mỉm cười vì vài lần cô đã đến sớm không kịp thay đồng phục ấy liền đi đến thăm bà.

Dạ cháu béo thật mà ạ - Phương nhéo chiếc má cho bà xem đôi má bánh ba của mình.

Thiệt là dễ thương - Bà khẽ mỉm cười đắc ý.

Dạ bà uống miếng nước đi ạ - Phương khẽ đưa ly nước lọc đến phía bà.

Được! Không biết mai mốt ai sẽ lấy được con nữa Phương à - Bà khẽ mỉm cười khi nghĩ đến sau này Phương sẽ kên xe hoa về nhà chồng.

Con ạ sẽ có người lấy mà bà - Cô khẽ hướng gương mặt mình cùng nét cưới đến phía bà.

Bà sợ qua nhà được 2 ba ngày con lại dọn đồ về đấy.

Bà à con chưa đi bà đã nghĩ đến con bị đuổi về rồi ạ - Phương liền ngại ngùng khi bà buông lời chọc ghẹo mình.

Hahaa Bà chỉ nói thôi, cũng đã trễ rồi ngủ đi nhé - Bà nói dứt câu lại khẽ nhắm đôi mắt lại chìm vào giấc ngủ sây.

Bà ngủ ngon - Phương nói dứt câu lại đi đến phía ghế Sofa nằm trên chiếc Sofa ấy bấm diện thoại một lúc cũng đã thiếp đi.
——————
Phương thức giấc khi đồng hồ điểm 8h sáng cô ngồi dậy đi vào vscn rồi đi đến cầm bát chuẩn bị để bà dùng bữa sáng :

Phương à con dùng bữa sáng trước đi - Bà chỉ đến chiếc Sandwich ngày hôm qua bác đã chỉ bà rằng đó sẽ là đồ ăn sáng của Phương.

Dạ vâng ạ - Phương liền đi đến ngồi xuống phía Sofa chầm chậm thưởng thức chiếc bánh ấy.

Sau khi cô dùng chiếc bánh ấy xong, cô liền đi đến ngồi cạnh chiếc giường của bà chầm chậm đút bà món súp cua.

Món sandwich có ngon không con? - Bà khẽ hỏi khi dùng món súp cua.

Dạ rất ngon ạ bà - Cô khẽ gật đầu đáp lại cùng bà, đôi tay hướng muỗng cháo đã được cô thổi nguội đến phía bà.

Đi học phải nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé - Bà khẽ nhắc nhở cô rằng phải ăn đúng bữa khi đi học.

Dạ con nhớ mà ạ.

Cũng nhớ nhắc bác con rằng ăn uống đầy đủ nhé nếu không thì sẽ không có sức làm việc đâu.

Dạ.

Bà rất muốn đi lại cùng con đi dạo này kia nhưng lưng bà đau quá - Đã nhiều lần bà rất muốn đi dạo vòng quanh cùng cô nhưng chiếc lưng của Bà lại không cho phép.

Dạ đợi bà đỡ cháu sẽ đi dạo cùng bà ạ.

Thiệt là cháu ngoan của Bà - Bà khẽ vỗ đôi tay mình lên đôi vai nhỏ trắng trẽo của Phương.

Bà uống miếng nước đi ạ - Cô hướng ly nước đến phía bà.

Dạo này con có hỏi thăm mẹ con không? - Bà khẽ hỏi đến Mẹ Phương.

Dạ có ạ! Mẹ tâm sự cùng con rất nhiều ạ - Phương mỉm cười khi nghĩ đến Mẹ của mình.

Ừa con đi đến đó ngồi nghỉ đi nhé! Bà cũng nghỉ một lát - Bà khẽ chợp mắt cô lại đi đến phía sòda bấm điện thoại.

Một lúc sau đồng hồ điểm 12h trưa bác lại đến và đón cô về.
Sau khi cô về lại đánh một giấc vì sáng hôm nay cô đã thức sớm
————
Xuân đã thay chiếc quần jean đen dài cùng chiếc sơ mi tay dài màu trắng, kèm đôi air force màu thường ngày cô hay mang ngồi ở phía ghế đợi Tuấn đến.

Xuân à - Anh bước xuống xe khẽ gọi cô đang ngồi ở phía ghế đá.

Tới rồi hả? Ai đẹp trai dữ ta! - Xuân lền hướng đôi mắt đến hôm nay anh mặc chiếc quần tay cùng chiếc áo tay dài màu trắng.

Hehee mày cũng vậy rồi còn gì - Tuấn liền mỉm cười khi nghe cô khen ngợi mình.

Thôi đi thôi kẻo lại trễ đấy - Xuân liền tiến đến ngồi phía sau anh.

Rồi rồi - Anh khẽ gật đầu mỉm cười khi thấy bộ dạng hối thúc anh của cô.

Mà ngày mai lại đi học rồi mày ha - Tuấn liền nhắc đến ngày hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng trong mùa hè.

Nhanh nhỉ Khải đi cũng đã 2 tuần rồi mày nhỉ.

Đúng rồi ấy nhanh thật ngày mai mình sẽ lại vào một môi trường mới nữa rồi - Tuấn liền nghĩ đến hôm sau là ngày đầu tiên tựu trường bước vào một năm học mới.

Tao mong sẽ hông có ai ganh ghét tao nữa cả - Xuân thầm cầu mong sẽ không ai ganh ghét cô bởi vì điêmr học kì cô quá tốt.

Yên tâm đi không có đâu - Tuấn khẽ an ủi cô vì anh lái xe ở phía trước nên không thể vỗ vai cô được.

Nhưng mà dạo này các cô chú lại rất nhớ mày đấy, không chừng dài bữa lại đến Ba Mẹ Khải đấy Xuân à - Tuấn ở phía trên liền nghĩ hôm qua cô đã dùng bữa cùng Ba mẹ anh, hôm nay là Ba Mẹ Thịnh anh thầm nghĩ chắc Ba Mẹ của Khải cũng đang rất nhớ cô.

Mà cũng đã rất lâu rồi tao cũng không gặp Ba Mẹ Khải đấy - Cũng đã 1 năm rồi cô vẫn không gặp được Ba Mẹ Khải bởi vì công việc của Ba mẹ anh.

Hôm nay mày không lái xe hả? - Cô liền nhớ đến hôm nay Tuấn không tự lái xe đến anh đi đến bằng chiếc xe Kia Sedona màu đen cùng bác tài xế.

Xe hôm nay Ba Mẹ tao mượn rồi nên tao đành nhờ chú chở tao đi ấy mà.

Thịnh à con nhìn xem bộ này được chứ - Mẹ Thịnh mái tóc đen đã được búi cao, khoác trên mình chiếc đầm xoè màu đen cổ trụ có những hoạ tiết làm điểm nhấn phía trước chiếc đầm ấy trong rất thanh lịch và tinh tế, và cũng khong kém phần trẻ trung.

Dạ rất đẹp ạ Mẹ - Thịnh mỉm cười đã trả lại khi nhìn thấy Mẹ khoác trên mình chiếc đầm ấy.

Con trai của mẹ cũng rất đẹp trai - Thịnh lại chọn cho mình chiếc quần jean dài màu trắng cùng chiếc áo sơ mi bằng thun màu hồng nhạt.

Dạ hehe - Anh khẽ mỉm cười hài lòng khi nghe đến lời khen của Mẹ anh.

Con ở đây nhé mẹ đi xem giúp ba con đây - Mẹ liền chỉnh chỉnh chiếc áo sơ mi Thịnh lại và đi vào phía phòng Ba anh đã thay đồ xong đang đứng trước gương.

Nhìn được chứ Bà? - Ba anh liền hỏi khi thầy Mẹ anh đi vào phòng. Ba anh mái tóc đen đã được vuốt cao. Khoác trên mình chiếc quần tay màu xám cùng chiếc áo Polo cổ trụ màu đen rất thanh lịch và lịch lãm.

Rất đẹp đấy ông à - Mẹ Thịnh liền đi đến sửa cổ áo lại ngay ngắn giúp Ba Thịnh.

Mình đi thôi Ba mẹ ạ! Xuân đã đến nơi rồi ạ - Thịnh liền nói vọng lại ở phía ngoài cùng Ba Mẹ anh.

Rồi rồi Ba Mẹ đến đây - Ba Mẹ anh liền đi cùng anh xuống chiếc xe Kia Sedona 7 chổ đã được chú tài xế riêng của Ba Mẹ anh căn dặn đậu ở phía dưới nhà anh.

Mình đến sớm 10ph đấy - Tuấn liền nhìn chiếc đồng hồ Rolex mặt tròn dây đồng hồ màu xám hồng bằng thép trên đôi tay anh rất lịch lãm.

Cũng tốt cô chú không phải đợi mình đó - Xuân khẽ gật đầu mỉm cười cùng Tuấn.

Mày thật là chu đáo quá đi còn có cả bánh tặng cô chú nữa! Mà mày tặng gì ấy? - Tuấn liền nhìn đến túi quà màu đỏ trên tay cô.

Là yến xào cùng những loại trà có thể giúp sâu giấc ngủ giảm căng thẳng đồ ấy - Cô nhìn đến chiếc túi đỏ ấy khẽ nói cùng anh.

Tao cũng có Trà với thảo dược nè - Tuấn cũng đưa chiếc túi trên tay mình đến phía Xuân.

Cô chào 2 đứa đến có lâu chưa nè? - Khi anh và cô cùng nhau nói chuyện lại có tiếng nói làm cô và anh xoay người lại là Mẹ Thịnh đi đến ôm cô vào lòng.

Dạ con chỉ mới đến thôi ạ! Con chào cô - Xuân mỉm cười vui vẻ và đáp lại cái ôm của Mẹ Thịnh.

Cô rất nhớ con lâu lắm rồi mới gặp con đấy.

Dạ cô ơi đây là quà con biếu cô ạ - Khi Mẹ anh buông Xuân thì cô liền đưa chiếc túi màu đỏ vừa nãy đến trước mắt Mẹ anh.

Trời ơi con bé này dùng bữa cùng bác là được rồi còn tặng quà nữa con bé này - Mẹ Thịnh khẽ vỗ chiếc vai của Xuân.

Dạ một chút tấm lòng thôi ạ - Xuân khẽ mỉm cười đưa túi quà đến đôi tay trắng trẽo thon gọn của Mẹ Thịnh.

Một lần này thôi đấy nhé lần sau mà còn nữa là cô không lấy đâu đấy con bé này - Mẹ Thịnh liền nhẹ nhàng nhận lấy chiếc túi ấy.

Aizz ya Tuấn cũng rất lâu rồi cô cũng không gặp con đấy - Mẹ Thịnh liền đi đến ôm Tuấn phía sau Xuân chỉ vài bước chân.

Dạ cũng rất lâu rồi con không gặp cô ạ! Con cũng có quà nhỏ biếu cô đây ạ - Tuấn liền đưa chiếc túi của anh đến tay Mẹ Thịnh.

Cô vừa mới nói Xuân xong lại đến con sao hai cái đứa này đang chọc ghẹo cô đấy à - Mẹ Thịnh khẽ vỗ nhẹ lên chiếc vai Tuấn khi anh chìa chiếc túi đỏ ấy đến Cô.

Dạ con không dám ạ! Cô nhận tấm lòng của con nhé ạ - Tuấn khẽ mỉm cười tinh nghịch cùng Mẹ Thịnh.

Rồi rồi cảm ơn 2 đứa! Chúng ta vào thôi nhé - Mẹ Thịnh cùng Tuấn và Xuân liền đi vào phía bàn ăn.

Dạ con chào chú ạ - Cô liền đi đến phía Ba Thịnh cúi đầu chào Ba anh.

Chú chào con nhé! Dạo này lại cao hơn rồi nhỉ - Ba Thịnh khẽ xoa đầu Xuân mỉm cười.

Dạ con cảm ơn chú đã khen con ạ! Mình vào dùng bữa nhé chú - Xuân liền đi vào phía quán ăn cùng Ba Thịnh.

Thịnh à hôm nay đẹp trai lắm nha - Xuân liền vỗ vỗ đôi vai Thịnh bật ngón tay khen ngợi anh.

Hehee tao màa, hôm nay mày cũng xinh đấy - Thịnh liền mỉm cười hướng đôi mắt đến bộ trang phục của Xuân hôm nay.

Hehee - Xuân khẽ mỉm cười và đi đến phía ghế ngòi cùng mọi người.

Dạ bàn tên Thịnh nhé ạ - Khi anh và cô vừa đi đến phía bàn khẽ nói cùng chị nhân viên.

Dạ quý khách đợi một lát nhé ạ! Sẽ có món ăn ngay thôi ạ - Chị nhân viên khẽ cúi chào đi vào trong làm việc của mình.

Xuân à dạo này con gầy đi rất nhièu đấy! Hôm nay phải dùng bữa thật ngon cùng cô thật ngon miệng nhé con - Mẹ Thịnh liền chạm nhẹ cổ tay thon gọn trắng trẻo sau chiếc áo sơ mi trắng của Xuân.

Dạ không có đâu ạ! Con không có ốm đâu cô ạ - Xuân khẽ lắc đầu chạm lên đôi tay mẹ thịnh trên cổ tay mình.

Dạo này bác có nghe con đã đi tập Boxing cùng Tuấn nữa có phải không? - Ba Thịnh liền nhớ đến vài hôm trước anh đã nói rằng Xuân đã tập luyện Boxing cùng Tuấn.

Ôii hèn gì lại ốm như vậy có phải lại vì tập luyện nên không ăn nhiều không con bé này - Mẹ anh liền bất ngờ khi nghe đến cô tập luyện Boxing vì tập luyện chuyện ấy chỉ có con trai tập luyện mà thôi con gái thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Dạ đúng rồi ấy ạaa Xuân cứ luyện tập mãi không chịu ăn uống gì cả ạ - Tuấn cũng hướng đôi tay đến cô khẽ mách lẽo cùng Mẹ Thịnh Xuân không chịu ăn.

Con nhỏ này hôm nay phải ăn cùng cô thật nhiều đấy nhé - Mẹ Thịnh liền cốc nhẹ chiếc trán cô mỉm cười.

Đúng rồi đấy phải ăn thật nhiều cùng chú nữa - Ba Thịnh cũng mỉm cười cùng Xuân.

Dạ vâng ạ - Vì 2 anh đã nói cô như vậy cô cũng không thể nào phản kháng lại cô liền phải đồng ý của Ba Mẹ anh.

Cô thật sự rất nhớ con đấy - Mẹ Thịnh liền nắm chặt đôi tay cô vuốt ve bàn tay thon gọn của Xuân.

Dạ con cũng rất nhớ cô.

Ba Mẹ con dạo này vẫn khoẻ có đúng không Xuân! Tuấn trước cô chú vừa gặp Ba Mẹ con tại công ty chú, Ba Mẹ con đến đưa tài liệu cho chú đấy - Ba Thịnh liền nhớ đến tuấn trước 2 người liền gặp Ba Mẹ Xuân.

Dạ Ba Mẹ con rất khoẻ ạ! Ba Mẹ con cũng có gửi lời thăm sức khoẻ đến Cô Chú ạ - Xuân khẽ đáp lại cùng Ba Mẹ Thịnh.

Con gửi lời cảm ơn đến Ba Mẹ giúp cô chú nhé - Ba và Mẹ Thịnh liền mỉm cười khi nhờ Xuân gửi lời cảm ơn.

Dạ vâng.

Con cũng phải ăn nhiều vào đấy nhé Tuấn! Con cũng gửi lời thăm sức khoẻ của Cô Chú đến Ba Mẹ con nhé - Mẹ Thịnh cũng hướng đôi mắt đến Tuấn.

Dạ vâng ạ! Ba Mẹ con cũng gửi lời thăm đến cô chú ạ - Tuấn cũng gật đầu mỉm cười cùng Ba Mẹ Thịnh.

Cô chú ăn ngon miệng ạ - Tuấn và Xuân liền ngồi đợi Ba Mẹ Thịnh thưởng thức.

Ba Mẹ dùng bữa ạ - Thịnh cũng khẽ mời Ba Mẹ mình dùng bữa.

Được các con ăn đi.

Các con dùng bữa đi nè - Ba Mẹ Thịnh liền mời cả 3 cùng dùng bữa.

Dạ - Cả 3 đều nhẹ nhàng trả lời lại và chầm chậm nhẹ nhàng dùng món Biftecks cùng mì ý trên phía bàn.

Ăn nhiều vào đó nhé con gái của ta - Ba Thịnh liền hướng đôi mắt đến cô đang chầm chậm thưởng thức món ăn phía đối diện anh.

Dạ chú - Xuân vừa chầm chậm dùng bữa lại trả lời cùng chú.

Tuấn cũng dùng nhiều vào nhé con - Mẹ anh liền hướng đôi mắt đến Tuấn phía cạnh Xuân và mỉm cười nhẹ nhàng.

Dạ vâng - Tuấn khẽ gật đầu mỉm cười trả lời cùng Mẹ Thịnh.

Thịnh à cũng ăn nhiều vào đấy nhé - Xuân liền hướng ánh mắt đến anh làm động tác dùng bữa cùng Thịnh và mỉm cười.

Tao biết rồi! Mày đấy mỗi khi mà mày đến tao lại bị lãng quên mất rồi - Thịnh liền cùng gương mặt giận dỗi khoanh tay trước ngực gương mặt xoay đến chổ khác nói cùng Xuân.

Thôi mà bởi vì cô chú lâu lắm rồi mới gặp tao mà - Xuân khẽ an ủi anh khi nhìn anh giận dỗi.

Đúng rồi đó Ba mẹ chỉ vì lâu lắm rồi mới gặp con gái cưng nên mới như vậy thôi - Ba Thịnh liền mỉm cười khi nhìn thấy bộ dạng giận dỗi của anh.

Aizz trời lại mưa rồi - Tuấn liền hướng đôi mắt đến phía trước mắt mình, vì chiếc bàn của cả nhà cùng dùng bữa là gần tấm kính to có thể nhìn cảnh xe chạy tấp nập phía ngoài, cùng những toà nhà đô thị bỗng chợt đổ mưa.

Aizz con gái cô cùng con trai Tuấn đi đến đây bằng xe gì đấy? - Mẹ Thịnh lại hoảng sợ khi sợ rằng Xuân và Tuấn về lại bị mắc mưa.

Dạ con đến bằng xe hơi ạ - Tuấn liền nhẹ nhàng đáp trả lại mẹ Thịnh.

Hên quá cô cứ tưởng con đến bằng xe Honda cô sợ hai đứa sẽ mắc mưa đấy mà - Mẹ Thịnh chợt thở phào khi nghe đến rằng 2 người đến bằng xe hơi.

Mà ngày mai 3 đứa lại phải đi học phải không? - Ba Thịnh khẽ hỏi khi hướng đôi mắt đến cả 3.

Dạ đúng rồi ạ - Xuân khẽ gật đầu trả lời cùng Ba Thịnh.

Phải nhớ học hành cho tốt đấy nhé các con - Ba Thịnh khẽ xoa chiếc đầu Thịnh phía cạnh mình cùng nét cười hạnh phúc.

Dạ Ba à trong lớp con chỉ đứng sau một người thôi ạ nếu không có người đó con đã là giỏi nhất trong lớp rồi ạ - Thịnh liền hướng đôi mắt đến Ba Anh khi kể rằng thành tích của mình không tệ chỉ xếp sau Xuân mà thôi.

Là ai đấy? - Ba anh khẽ bất ngờ và hỏi anh cùng ánh mắt tò mò.

Dạ là con gái cưng của Ba Mẹ đấy ạ - Thịnh và Tuấn liền hướng đôi tay đến Xuân.

Thật sao? - Ba anh liền mỉm cười đắc ý khi hướng đôi mắt đến cô.

Dạ thật đấy ạ chú! Xuân thành tích trong lớp là giỏi nhất ạ! Chỉ toàn là điểm tuyệt đối 9,10 thôi ạ - Tuấn liền kể rằng bảng điểm thường ngày học tập của cô.

Dạ không có đâu ạ! Tuấn và Thịnh nói vậy thôi ấy ạ, chứ Tuấn và Thịnh cũng rất giỏi, điểm cũng rất cao ạ cô chú - Xuân liền lắc đầu khẽ ngượng ngùng đáp lại Ba Mẹ Thịnh.

Xuân khiêm tốn đấy Ba ạ - Thịnh liền hướng đôi mắt chọc ghẹo đến Xuân.

Thật sao? Không hổ danh là con của tập đoàn ISO được biết toàn cầu đấy nhé - Ba Thịnh liền bật ngón tay khen thưởng Xuân.

Con gái à làm rất tốt - Mẹ Thịnh liền xoa đầu cô cùng ánh mắt tự hào hướng đến cô.

Dạ con cảm ơn cô chú đã khen ngợi con ạ! thịnh và Tuấn cũng rất giỏi đấy ạ - Xuân liền cúi đầu cảm ơn Ba Mẹ Thịnh và hướng đôi tay đến 2 anh chàng.

Xuân à chú có cái này muốn gửi đến Ba Mẹ con, và con cũng xem xét qua giùm chú nhé bởi vì Mẹ con đã nói với chú rằng con cũng đã có kinh nghiệm trong những việc ký hợp đồng hợp tác đấy - Ba Thịnh liền đưa đến sấp tài liệu đã được sắp xếp gọn gàng trong bào bì màu trắng đến phía Xuân.

Dạ - Xuân liền nhận sấp tài liệu trắng ấy và từ từ xem qua chúng.

Đây là tài liệu về những nước khoáng mới cần ISO tại công ty cháu chấp nhận nhưng phải được thông qua Ba Mẹ cháu đã rồi mới có thể chứng nhận được ISO trên chai nước ấy - Ba Thịnh liền nhẹ nhàng giải thích đến tờ giấy trên tay cô.

Dạ con nghĩ là sẽ ổn thôi ạ về chỉ số ISO điều kiện rất ổn ạ chú - Xuân khẽ mỉm cười hài lòng khi nhìn vào những điều kiện trong sấp giấy ấy.

Được thôi con nhớ gửi giúp chú đến Ba Mẹ cháu đấy nhé - Chú khẽ mỉm cười khi nhìn cô cầm sấp giấy trên tay.

Dạ - Cô gật đầu mỉm cười cùng Ba Thịnh rồi nhẹ nhàng sắp xếp những tài liệu vào chổ cũ để phía gần mình.

Ba ạ những chiếc hợp đồng đó không phải chỉ cần có sự đồng ý của Ba Mẹ Xuân thôi ạ? - Thịnh liền hướng ánh mắt đến Ba anh khẽ hỏi.

Con không biết sao? Không phải chỉ có sự đồng ý của Phó Chủ Tịch, và Chủ Tịch thôi đâu còn phải thông qua Xuân mới có thể đến tay được 2 vị Chủ Tịch tập đoàn ISO đấy! Và những cuộc hộp lớn cùng các vị Chủ Tịch đều phải là Xuân sẽ góp mắt vào cuộc hộp đó cùng 2 vị Chủ Tịch đấy. - Ba anh liền giải thích rằng vì Xuân từ năm trước vào kì nghỉ hè đã đến công ty làm việc cùng Ba Mẹ sau khi Ba Mẹ cô thấy năng lực làm việc của cô rất tốt, những lần hợp đồng lớn hoặc là những gì cần đưa đến 2 vị chủ tịch đều phải thông qua cô mới có thể đến tay được 2 vị chủ tịch.

Từ năm trước Xuân đã từ từ học hỏi đến 2 vị Chủ Tịch đấy Thịnh à - Mẹ anh cũng khẽ nói đến cho Thịnh và Tuấn hiểu.

Dạ thật vậy sao ạ?.

Là thật đó hả Xuân? - Sau khi Thịnh và Tuấn nghe Ba Mẹ Thịnh kể lại câu chuyện ấy liền bất ngờ vì không nghĩ cô lại biết nhiều việc như vậy.

Là thật nhưng mấy lần tao thấy tao cũng chỉ giúp một ít việc giúp Ba Mẹ thôi, nên tao cũng không nhắc đến - Xuân khẽ gật đầu nhìn sấp tài liệu trên bàn.

Woww Xuân thật là giỏi đó - Thịnh liền bật ngón tay khen ngợi cô.

Con nhớ phải học hỏi Xuân đấy - Ba Thịnh liền xoa đầu anh mỉm cười khi thấy bộ dạng bất ngờ của anh.

Dạ - Tuấn và Thịnh liền trả lời cùng chú và hướng đôi mắt đến Xuân vì cả 2 lại không nghĩ rằng cô lại giỏi đến như vậy.

Sẵn tiện Ba cũng nói với 2 đứa rằng Xuân đã được rất nhiều công tử của những công ty khác. Thậm chí là những Công Ty lớn điện lực và nhiều Công Ty Xe Oto hướng đến Xuân đấy bởi vì chỉ mới lớp 10 thành tích cùng sự thông minh đã rất giỏi! Và Xuân cũng được nét đẹp với đôi mắt 1 mí nhìn giống như lai Nhật có rất nhiều người thích gương mặt này. Nhưng rất ít có những công ty có thể thấy được gương mặt của Xuân bởi vì Xuân rất ít khi đến những nơi công chúng, những gì họ biết đến chỉ là những bức ảnh đeo khẩu trang và chiếc nón trùm kín trên gương mặt mà thôi, và những người đã gặp qua truyền đạt lại cho những người chưa gặp Xuân mà thôi - Ba Thịnh liền kể những chuyện đã được Ba Mẹ cô tâm sự cùng.

Xuân à mày rất giỏi đấy! Thật bất ngờ - Tuấn vẫn rất bất ngờ khi nghe đến những chuyện của cô được Ba Thịnh kể từ nãy đến giờ.

Và Ba cũng nói cho các con nghe rằng Công Ty Thực Phẩm lớn nhất thị trường đang muốn nhắm đến người con gái út của tập đoàn ISO chọn làm con dâu của họ đó chính là Công Ty.. - Ba Thịnh liền hướng đôi mắt đến Mẹ Thịnh người đã mỉm cười tự hào về cô vừa nãy đến giờ.

Đó chính là Công Ty Thực Phẩm Quốc Khải cao cấp nhất được hợp tác cùng nước Đức, đã được chứng nhận an toàn thực phẩm toàn cầu và những món ăn tốt cho sức khoẻ - Mẹ Thịnh giọng nói đều đều cất lên cùng 2 ánh mắt đang mong đợi.

Quốc Khải đó chẳng phải là... - Thịnh liền hướng đôi mắt bất ngờ đến Tuấn và Xuân.

Phải đó chính là Khải - Tuấn liền gật đầu trả lời cùng Thịnh.

Phải là lúc trước tao đã gặp Ba và Mẹ Khải tại công ty thực phẩm cao cấp nhất! 2 người đã nói với tao rằng 2 người đã đồng ý chọn tao là người con dâu của tập đoàn ấy, nhưng khi tao hỏi Khải thì Khải lại nói là Ba và Mẹ chỉ nói chọc ghẹo tao mà thôi, đến bây giờ tao vẫn không hiểu chuyện đó là như thế nào ? - Xuân nói đến liền cùng gương mặt không hiểu đến Ba Thịnh.

Là vì con trai lớn của tập đoàn ấy đã thích con rất lâu và đã chọn con làm vợ rồi đấy Xuân à! Con trai lớn đó chính là Trịnh Quốc Khải - Ba Thịnh liền đáp lại gương mặt khó hiểu của cô.

Dạ là thật sao ạ? - Xuân liền cùng ánh mắt bất ngờ hướng đến phía Ba Thịnh.

Là thật tao đã nghe đến rồi - Tuấn liền gật đầu phủ nhận tin ấy là thật.

Thật ra thì Xuân giỏi giang như vậy ai mà không muốn làm con dâu cho họ ngay cả ta đây còn muốn nó làm con dâu cho mình - Ba Thịnh liền chỉ tay đến phía mình.

Ông Trịnh đã hợp tác cùng Công Ty Iso rất nhiều Ba Mẹ Khải và Ba Mẹ Xuân đã gặp mặt không ít. Ông Trịnh cũng đã biết rằng Xuân và Khải đã quen nhau từ lúc nhỏ, Ông Trịnh định sẽ gửi lời ban hôn đến gia đình Xuân nhưng vì... - Mẹ anh kể được nửa câu chuyện ấy lại nhìn đến Xuân.

Nhưng bởi vì Khải sợ rằng sẽ mất đi tình bạn của con nên,đã hoãn lại lời mời ấy có đúng không ạ? - Xuân đôi môi cô đã tựa vào đôi tay ở phía trước miệng mình và suy tư một lúc về câu chuyện về 2 phía công ty ấy.

Đó chính vì lý do này mọi tất cả những công ty lớn cùng những công tử đã chú ý đến con bởi vì sự thông minh này đấy, cộng lại nét đẹp trên gương mặt con cộng thêm phép lịch sự con luôn giữ bên mình cùng sự hiếu thảo và thấu hiểu người khác. Làm rất nhiều công tử và những chủ tịch tập đoàn chú ý chọn con làm con dâu của họ - Ba Thịnh liền hướng đôi mắt tự hào đên cô phía đối diện mình.

Đúng vậy lúc cả 3 Công Ty của Thịnh Khải Tuấn con không biết nhưng lúc đó sự giúp đỡ của con đã truyền đến rất nhiều báo chí nhưng Mẹ con vì biết con không thích chuyện đó đã giải quyết một cách êm xuôi - Mẹ Thịnh cũng hướng đôi mắt đến giọng nói đều đều kể cho cả 3 nghe rằng.

Dạ và còn điều quan trọng nữa chính là cháu có được kĩ năng quan trọng mà không ai có thể có đấy chính là Hacker cháu có thể lập được rất nhiều những mật mã của riêng mình, và có thể công phá được rất nhiều những bảo mật an ninh camera, cháu có khả năng công phá và lập trình những mật mã trình độ cao của riêng con - Xuân liền nhắc đến từ lúc nhỏ cô đã có hứng thú cùng môn máy tính cô đã được Ba và Mẹ cho mình đi học thêm về máy tính và những cách lập trình mật mã và có thể hiểu được những cách công phá những mật mã khác.

Chính xác! Hacker cũng là phần nhỏ để giúp công ty trong những lúc bị người khác xâm nhập trong những chiếc Camera hoặc những tài liệu được cài mật mã an toàn, vì vậy con không chỉ có sự hiểu biết về máy tính ngược lại con còn có sự thông minh rất cao - Ba Thịnh liền nhắc đến trình độ Hacker rất giỏi của Xuân.

Xuân à hôm nay Ba tao đã nói rất nhiều điều tao bất ngờ về mày đấy - Thịnh liền cùng gương mặt bất ngờ khi những bí mật của cô.

Xuân giỏi về nhiều mặt nhưng rất ít người biết bởi vì Xuân thường không nhắc đến những điều đó bởi vì Xuân rất ít nhắc đến những điều mình giỏi bởi vì Xuân sợ người khác sẽ nghĩ mình khoe khoang - Tuấn liền xoa đầu cô cùng nụ cười trìu mến và đôi mắt tự hào.

Dạ cả Thịnh và Tuấn cũng rất giỏi ạ! Đừng chỉ khen một mình con ạ con rất ngại ạ cô chú - Xuân khẽ ôm gương mặt đã ửng đỏ của mình vì ngại.

Tuấn cũng rất giỏi trong những lĩnh vực phía công ty của Ông Kim sự thông minh của Tuấn cũng không kém gì Xuân cả, thậm chí Tuấn cũng rất giỏi về mặt máy tính giống như Xuân. Cả 4 đứa đều rất có tìm năng trong công ty giỏi về tất cả mọi mặc Ba Mẹ các con rất tự hạo khi có thể nuôi các con khôn lớn như vậy đó - Mẹ Thịnh liền hướng đôi mắt đến cả 3 cùng ánh mắt rất tự hào.

Chú chỉ nói những sự thật mà thôi! Cháu nhớ đưa sấp tài liệu ấy đến Ba Mẹ cháu giúp chú nhé - Ba Thịnh liền nhắc đến sấp tài liệu trắng phía bàn cạnh cô.

Dạ vâng ạ chú.

Cũng đã trễ rồi chúng ta về nhé - Mẹ Thịnh liền gợi ý về nhà khi đồng hồ đã điểm 8h tối rồi.

Dạ - Cô khẽ đáp lại đứng dậy Mẹ Thịnh liền ôm chiếc eo cô và đi cùng cô.

Con nhớ phải ăn uống nhiều vào đấy! Con rất ốm không có mập đâu - Mẹ Thịnh khẽ nhắc nhở khi ôm chiếc eo nhỏ của cô.

Dạ con biết rồi ạ cô! Cô cũng chú ý sức khoẻ nhé ạ công việc bận nên con sợ rằng cô sẽ quên ạ.

Cô biết rồi con về cẩn thận nhé con! Hôm nay cô rất vuii, có thời gian hãy đến nhà dùng bữa cùng cô chú nhé - Mẹ Thịnh liền ôm Xuân thật chặt cùng nụ cười rất trìu mến.

Dạ vâng! Con sẽ đến dùng bữa cùng cô chú ạ - Xuân khẽ đáp lại chiếc ôm của Mẹ Thịnh và nhẹ nhàng đáp lại cùng cô.

Cả Tuấn cũng vậy con nhé! Con cũng phải ăn nhiều vào nhé - Mẹ anh cũng tiến đến ôm anh thật chặt.

Dạ con biết rồi ạ! Cô giữ sức khoẻ nhé ạ - Tuấn mỉm cười nhẹ và khẽ đáp lại Mẹ Thịnh.

Con về nhé ạ chú - Xuân liền đi đến phía Ba Thịnh cúi người chào chú.

Về cẩn thận con nhé! Nhớ đến dùng bữa cùng chú nếu có thời gian rảnh nhé - Chú liền ôm cô và mở cửa xe giúp cô.

Dạ chú cũng giữ sức khoẻ ạ - Cô khẽ đáp lại chiếc ôm của Ba Thịnh.

Thịnh à tao về đây! Hôm nay chắc mày rất bất ngờ về tao - Cô khẽ vỗ vỗ chiếc lưng của Thịnh.

Rất bất ngờ! Xuân rất giỏi 10 điểm đấy - Anh liền bật ngón trỏ khen ngợi cô.

Hehee - Cô và anh mỉm cười cùng nhau.

Về cẩn thận nhé - Anh khẽ vỗ vỗ lên chiếc vai Xuân khi nhìn thấy cửa xe màu đen đã được Ba anh mở sẵn.

Tao biết rồi mày cũng về cẩn thận đấy - Xuân liền tiến đến phía cửa xe.

Cô chú con về ạ - Xuân liền cúi chào Ba Mẹ anh và tiến lên phía xe.

Tao về nhé người anh em - Tuấn cũng đi đến vỗ nhẹ lên chiếc vai Thịnh.

Về cẩn thận đấy hôm nay rất bảnh nha - Thịnh liền nhìn trang phục hôm nay của Tuấn khẽ buông lời chọc ghẹo.

Mày cũng vậy đấy, thôi tao về đây - Tuấn liền đi đến phía cửa xe.

Con về nhé ạ - Tuấn cũng cúi chào 2 người và tiến đến phía xe cùng Xuân.

Ừm con về nhé - Ba Mẹ anh liền gật đầu vẫy tay cùng Xuân và Tuấn.

Chúng ta cũng về thôi - Mẹ Thịnh liền đi đến phía xe của mình cùng Ba Thịnh và anh.

Thật sự con bé rất giỏi đấy, ba rất hài lòng khi ba khen ngợi nhưng Xuân không có một chút khoe khoang nào cả ngược lại Xuân đã ngại ngùng và khen lại hai đứa con - Ba Thịnh liền nhắc đến Xuân khi Ba đang lái xe.

Đứa con gái này Mẹ cũng rất thích đấy Thịnh, nó rất lịch sự lễ phép, xinh đẹp mà còn giỏi nữa cơ đấy - Mẹ anh liền mỉm cười hài lòng khi nhắc đến Xuân.

Dạ hehe con không ngờ là Xuân lại giỏi như vậy đấy Ba ạ - Thịnh vẫn nhớ đến những điều vừa nãy Ba anh đã nói anh vẫn không thể tin được.

Con cũng phải học tập từ nó rất nhiều đấy Thịnh à - Ba anh khẽ vỗ vỗ đôi vai anh và mỉm cười đắc ý khi nhớ đến cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bff