Chương 22: Đàn Guitar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân à qua câu chuyện của Ba Thịnh mày cảm thấy thế nào? - Tuấn khẽ hỏi khi anh hướng đôi mắt đến cô tựa lưng vào chiếc ghế đôi mát nhắm nghiền hưởng thụ sự thoải mái của chiếc ghế ấy.

Tao thấy rất bất ngờ, tao không nghĩ là Khải lại thích tao bởi vì tao với nó đã chơi nhau từ lúc nhỏ cơ, tao nghĩ nó phải thích một người nào đó hoàn hảo hơn tao cơ, bởi vì Vy lúc xưa rất xinh đẹp, với cả Vy cũng rất tốt và giỏi nữa chứ không như tao đâu - Xuân đôi mắt cô đã hướng đến Tuấn và giọng nói chầm chậm cất lên những suy nghĩ vừa nãy đến giờ của mình.

Thật sự mà nói mày đã rất tốt rồi Xuân à, không phải là không hoàn hảo đâu, mày là hoàn hảo trên hoàn hảo luôn đấy. Nhưng mày sẽ ra sao nếu Khải tỏ tình cùng mày? - Tuấn liền hướng ánh mắt tò mò với câu trả lời của cô rằng.

Tao không biết nữa... tao nghĩ chắc tao sẽ không để nó nói đâu mà tao sẽ tự giải thích cho nó nghe rằng! Tao không muốn mất đi tình bạn hiếm có của tao và nó đâu, tao biết rất đau rất buồn nhưng tao không thể làm gì khác! Tao hiểu cái cảm giác bị từ chối nhưng thật sự tao không thể mở lòng với một ai trong khoảnh khắc này cho dù có chờ đợi thì cũng lãnh phí thời gian mà thôi, nên tao cầu mong Khải sẽ hiểu cho tao - Khi cô nói được nửa câu cô lại nhắm đôi mắt lại từ từ nói cùng Tuấn.

Tao hiểu với tính cách của mày sẽ làm như vậy mà, tao biết Khải sẽ không giận mày đâu Xuân. Mày đúng là một đứa con gái rất hiểu chuyện đấy - Tuấn khẽ vỗ vỗ chiếc vai Xuân phía cạnh mình.

Tao mong nó sẽ hiểu cho tao! Bởi vì là bạn bè với nhau cả mà - Xuân khẽ nói lên tiếng lòng của và chợt thở dài.

Tao biết là Khải sẽ hiểu cho mày mà không sao đâu! Dù có chuyện gì xảy ra vẫn có tao bên cạnh mày mà Xuân - Anh khẽ nói và dùng gương mặt tinh nghịch của mình khiến cô cười.

Tao biết rồi cảm ơn mày - Xuân khẽ vỗ vỗ lên đôi tay to hơn mình của Tuấn phía cạnh mình.

Đến nhà tao rồi tao về đây, mày về cẩn thận đấy - Xuân liền bước xuống xe khi chiếc xe được đỗ phía sảnh nhà cô.

Để tao đưa mày đến thang máy cho, trời cũng đã tối rồi - Tuấn liền bước xuống xe khoác vai cùng cô đi đến phía thang máy.

Oh mai lại gặp nhé, về cẩn thận đấy - Khi cô đứng phía thang máy liền vẫy tay cùng anh.

Tao biết rồi nè, bye bye - Anh liền vẫy tay cùng Xuân đến khi chiếc thang máy đóng lại, anh lại chầm chậm sải bước đi đến phía xe và về nhà.

Về rồi sao? - Mẹ cô liền hỏi khi thấy cô mỉm cười cùng Mẹ khi vừa vào nhà.

Dạ mẹ - Cô mỉm cười chầm chậm cởi đôi giày dưới chân mình ra.

Có ăn cơm không con? - Ba cô liền ngồi phía cạnh mẹ khẽ hỏi.

Dạ không ạ con ăn rồi Ba.

Vào tắm rửa rồi đi ngủ sáng mai còn đi học nhé - Ba Xuân liền mỉm cười chỉ tay vào phía phòng ngủ của Xuân.

Dạ.

Cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ, và ra phía bàn học bài một lát sau cô lại thiếp đi trong giấc ngủ say.
————
Phương cô đang ở trong phòng xem những video cover những bài hát và đàn guitar.

Hay là mình cũng xin mẹ mua đàn Guitar nhỉ? - Phương thầm nghĩ trong đầu mình vì cô đã thấy rất nhiều người Cover và đàn guitar trên video.

Không được mua cái đấy rất đắt tiền, mà con có biết chơi đâu - Mẹ Phương giọng nói cất qua chiếc điện thoại khi cô vừa ánh lên suy nghĩ ấy cô liền gọi điện cho Mẹ mình.

Dạ thì con sẽ thử ạ! - Phương vẫn kiên quyết rằng mình sẽ thử học Guitar.

Không được! Mẹ còn có việc phải làm đây tạm biệt - Mẹ cô liền cúp máy sau khi nói chuyện cùng cô về chiếc đàn Guitar ấy.

Haizz... - Sau khi mẹ cô cúp cuộc điện thoại ấy lại có người đến khiến tâm trạng cô rất vui.

Cốc cốc - Tiếng gõ cửa chính nhè nhẹ vang lên.

Chị Linh hôm nay chị đến chơi sao ạ? - Phương liền đi đến mở chiếc cửa chính khi nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

Ừaa chị đến chơi ngày mai sẽ về - Chị Linh là chị họ của Phương, chị có mái tóc ngắn gương mặt được lai gốc Trung Hoa rất xinh đẹp, cùng thân hình cân đối.

Dạ vậy ạ? Chị còn có Guitar nữa ạ? - Phương liền nhìn chiếc túi đeo Guitar trên lưng chị.

Ừaa muốn chơi không chị chỉ cho - Chị Linh liền để chiếc túi xuống đem chiếc Guitar ra cùng cô vào phòng.

Dạ chị - Phương liền cùng chị vào phòng và tập đàn từng chút từng chút một.

Đây nốt này là để tay ở đây, nốt này là ở đây - Chị Linh chầm chậm 2 đôi tay để ở phía những dây đàn nhỏ nhỏ ấy phát ra những âm thanh rất hay.

Aizz sao em lại làm không được ạ! - Phương liền buồn bã khi nhìn đôi tay vụng về của mình lại đánh sai nốt trên đàn.

Bởi vì em chưa quen mà thôi! Tập một lát sẽ được - Chị họ của cô liền vỗ tay an ủi cô.

Aizz chị ơi em đánh được rồi này ạ - Phương xem những video trên mạng cùng sự chỉ dẫn của chị Linh một lát sau cô đã có thể đánh được một đoạn nhạc.

Chị nói rồi em sẽ làm được thôi.

Em đàn và hát cho chị nghe nhé ạ - Phương liền bắt tay vào đàn cất giọng cả nhẹ hàng trầm ấm của mình lên cùng những nốt đàn nhẹ nhàng của cô.

Xa là sẽ nhớ ngay ~
Xa là khoé mắt cay.

Xa là chỉ thấy anh em cười đôi mắt lim dim.
Xa là em sẽ tìm.

Sẽ nhìn anh cho dù ngày hay đêm.
Giá như ngay bây giờ gặp được nhau trước thềm.

Thôi thì chỉ ướt mi.
Do là nhớ quá đi.

Chẳng hiểu sao trước kia ông trời lại giấu anh đi.
Thôi thì chẳng có gì.

Do là em yêu nhiều tại em đó
Cứ coi như mây chẳng nhìn lời nói gió bay.

Wowww rất hay nha rất biết cách hợp tấu cùng tiếng đàn đó - Chị Linh ngồi phía cạnh liền vỗ tay khích lệ Phương.

Em cảm ơn chị nhờ chị dạy bảo đấy ạ - Phương liền mỉm cười hài lòng đáp lại chị Linh.

Không có đâu tại em thông minh đấy thôi. Mà ngày mai em đi học rồi sao?.

Dạ ngày mai em đi học rồi ạ.

Trường em ở gần đây hả?.

Dạ đúng rồi ạ! Ở gần đây nè ạ - Phương liền chỉ tay hướng đến trường.

Mai chắc lúc em đi học chị cũng sẽ về luôn.

Dạ chị - Cô khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục chăm chú về phía đàn ấy.

Thường ngày em đi học rồi bác đưa em đi hả?.

Dạ đúng rồi chị.

Ngày mai chị đưa em đi nha! Mai chị mua đồ ăn sáng cho em đi học luôn nhé!.

Dạ thôi ạ chị, chị chỉ cần đưa em đi thôi ạ.

Thôi mà lâu lâu chị mới đến chơi mà nhen! Mai chị đưa em đi rồi mua đồ ăn sáng cho nè.

Mà bình thường em đi học về rồi cũng ở nhà một mình hả?.

Dạ có khi em ở nhà một mình vậy rồi em xuống dưới chơi bóng rổ nữa á chị - Phương liền chỉ xuống phía sân bóng rổ ở phía cửa sổ.

Àa vậy hả? Có dịp chỉ chị chơi nữa nha.

Dạ chị.

Đàn ít thôi nhé coi chừng đau tay đấy - Chị Linh liền sợ khi nhìn những ngón tay bé nhỏ của Phương trên đàn Guitar ấy.

Dạ vâng.

Chị ơi ở ngoài tủ lạnh có bánh ấy chị lấy giúp em nhé chị! Em và chị cùng dùng ạ - Phương liền nhìn chị trên tay vẫn ôm chiếc đàn Guitar màu nâu trên tay mình.

Rồi chị lấy cho nè - Chị Linh liền đi ra phía ngoài và lấy chiếc đĩa bánh vào phòng.

Dạ em cảm ơn chị! Chị dùng đi ạ ngon lắm ấy chị - Phương liền hướng về phía chiếc đĩa bánh bông lan màu vàng trên phía bàn chịn vừa đem đến.

Ngon thiệt ấy! Em cũng dùng thử nè - Chị Linh liền đưa miếng bánh đến Phương.

Chị có dịp sẽ đến dạy em tiếp nhé!.

Dạ có chị em lại vui nữa ạ, thường ngày em chỉ chơi có một mình thôi ạ.

Chị sẽ đến khi rảnh nè - Chị Linh khẽ xoa đầu Phương và mỉm cười.

Sau khi 2 chị em đùa giỡn và tập đàn được một lát lại thiếp đi cùng nhau.

——-

6:00 sáng hôm sau:

Xuống đi nè, tao đến rồi đấy - Thịnh khẽ nói qua chiếc điện thoại khi anh đứng phía sảnh đợi cô đi học.

Đây tao đến rồi đây - Cô liền nói qua phía điện thoại liền đi đến gần phía anh vẫy tay cùng anh.

Nay ăn bún thịt nướng nhé - Thịnh ngồi phía trước nói cùng Xuân.

Được đó nhưng mà tao muốn uống Cafe nữa - Xuân liền gật đầu đi đến phía sau cùng anh.

Đây nè Cafe nè - Thịnh liền đưa bình cafe đã được anh pha sẵn cho Xuân rồi.

Oh mày có làm rồi hả? Cảm ơn nhen - Xuân liền nhật chiếc bình cafe ấy rồi mỉm cười cùng Thịnh.

Hồi sáng nay tao làm cho tao cái mẹ tao thấy á mẹ tao kêu là làm cho mày luôn - Anh liền kể lúc sáng anh đang làm Cafe mẹ anh liền đi đến nói với cô rằng hãy làm cho Xuân một ly cafe nữa.

Thiệt sao? Tao cảm ơn cô với mày nhen.

Không có gì đâu nè! - Anh ở phía trước lắc lắc chiếc đầu mỉm cười.

Sau khi được một lúc cả hai đã đến quán bún thịt nướng.

Cô ơi cho con 2 đĩa bún thịt nướng nhé ạ - Xuân liền đi đến phía xe đầy những nguyên liệu làm món bún thịt nướng, phía sau xe liền có cô chủ đang bận làm những đĩa bún thịt nướng.

Rồi con đến chổ ngồi đi có liền nè - Cô chủ liền mỉm cười và chỉ đến phía bàn của Xuân.

Dạ - Xuân liền gật đầu mỉm cười cùng cô chủ liền sải bước đi đến phía bàn cùng Thịnh.

Tuấn đâu rồi Thịnh? - Xuân liền hỏi khi đến phía bàn cùng anh.

Bây giờ đã là 6h20 rồi bây giờ mới tỉnh dậy nó đang ăn sáng ở nhà ấy - Thịnh liền đưa đoạn tin nhắn của anh cùng Tuấn đến trước mắt Xuân.

Thật sao? Tuấn ít khi nào đi trễ lắm mà chắc vì hôm qua đi rồi mệt quá đấy - Thịnh liền nhớ đến bữa ăn hôm qua cùng gia đình anh.

Nhờ Ba tao, tao mới biết mày giỏi như vậy đó Xuân à.

Không có đâu! Ai cũng giỏi cả mà - Xuân liền lắc đầu khi nhớ đến những câu nói hôm qua của Ba Thịnh.

Ba Mẹ tao về đến nhà rồi vẫn còn nhắc đến mày đấy, giống như đứa con trai này biến mất rồi ấy - Thịnh liền nhớ đến hôm qua lúc về nhà 2 người vẫn còn nhắc đến Xuân.

Thôi mà tại lâu rồi tao mới gặp cô chú mà thôi - Xuân liền mỉm cười khi nhìn gương mặt hài hước của anh.

Đây của 2 đứa đây nè! Đợi hơi lâu bởi vì cô làm cho món ăn nóng á xin lỗi hai đứa nha - Cô chủ đưa đến 2 đĩa bún thịt nướng nóng hổi đến trước mắt 2 người.

Dạ không sao đâu ạ cô, con cảm ơn cô ạ - Xuân liền lắc đầu mỉm cười cùng cô chủ.

Ăn ngon miệng nhé - Cô chủ để 2 chiếc đĩa lên rồi đi đến phía xe tiếp tục công việc của cô.

Dạ vâng - Thịnh và cô cùng cúi người trả lời cô chủ quán.

Tao thấy tao có những điều không biết làm lắm mà ai cũng nói tao giỏi về tất cả mọi thứ ấy - Xuân liền nói cùng anh khi đang dùng bữa.

Mày mà không giỏi hả? Lập trình mật mã cũng biết, hợp đồng về ISO chữ số đến tao đọc còn bị loạn. Còn nữa mày nấu ăn việc nhà mày cũng làm luôn, thậm chí nhạc cụ Piano mày cũng biết, vậy thì mày còn gì mà không biết làm nữa? - Thịnh liền kể những danh sách cô có thể làm được tất cả, và nghiêng đầu một bên chờ đợi câu trả lời cô.

Mày cứ như vậy đó! Có bóng rổ tao làm gì mà được bằng mày, đánh Guitar nữa nhiều thứ lắm - Xuân liền nhắc những điều cô không biết cùng Thịnh phía đối diện mình.

Bóng rổ bởi vì mày chưa biết cách chơi nhiều mà thôi, đã vậy mày còn biết lái xe nữa, không ai giỏi bằng mày rồi Xuân à.

Thịnh à tao không ăn nữa đâu, mày ăn giúp tao đi - Xuân liền đẩy chiếc đĩa bún thịt nướng còn chưa đến phân nửa đến trước mắt anh.

Sao vậy? Sao lại không ăn nữa rồi? - Thịnh liền bất ngờ hỏi khi nhìn thấy chiếc đĩa bún còn rất đầy phía trước mắt anh.

Tao no rồi, mày ăn giúp tao đi - Xuân liền lắc đầu và cầm lấy chiếc bình Cafe vừa nãy anh đã pha giúp cô.

Mày đấy cứ uống cafe rồi suốt ngày không chịu ăn gì cả, rồi càng ngày càng gầy đó - Anh liền nắm đến cổ tay thon gọn của cô sau chiếc áo khoác dù màu đen.

Tự nhiên tao no rồi, mày biết sáng tao thường không ăn nhiều mà - Xuân nói dứt câu lại nghiêng đầu sang một bên nhìn anh.

Ăn như vậy đó rồi cứ bảo mình béo - Anh khẽ cốc lên trán cô.

Hehee - Xuân lại cười tinh nghịch cùng anh.

Dạo này mày với Phương có gặp nhau không? - Thịnh liền nhớ đến mấy lần trước cô đã nhắc đến Phương cùng anh.

Àa chiều nay chắc gặp á! Hôm qua Phương đi trông bà ở viện với tao đi ăn với mày ấy nên không gặp được.

Oh tao hỏi thôi à.

Sau khi cả 2 đã dùng bữa xong liền đến trường cùng nhau.

————-

Phương à em xong chưa đấy? - Chị Linh giọng nhẹ nhàng của chị cất lên phía cửa chính.

Dạ em xong rồi ạ - Phương liền cùng bộ đồng phục từ phòng đi đến cùng Chị Linh đang ở phía cửa chính.

Em muốn ăn gì nè? Chị dắt em đi mua - Chị Linh khẽ hỏi khi đi vào thang máy cùng Phương.

Ăn bánh mì, hay là cơm trộn nè? - Chị Linh liền cùng Phương đến cửa hàng tiện lợi lựa món ăn sáng cùng nhau.

Dạ cơm trộn ạ - Phương liền hướng đôi tay đến hộp cơm trộn đã được xếp ngay ngắn trên phía kệ.

Được thôi, mình cùng đi đến trường nhé - Chị Linh cầm chiếc bánh mì trên tay và đi đến thanh toán.

Em vào né ạ chị, bye bye chị ạ - Phương liền vẫy tay tạm biệt chị khi đến trước cổng trường.

Bye bye em chị có dịp sẽ đến dạy em đàn nè - Chị Linh cũng vẫy tay ngồi trên phía xe.

Dạ chị - Phương vẫy tay cùng chị lại quay bước đi đến trường, Chị Linh cũng lăn bánh chầm chậm  chậm trở về nhà chị.

Hôm nay chị mày đưa mày đến trường hả? - Ngân liền đi đến khi thấy cô vừa bước vào cổng trường.

Chị xinh ghê ấy Phương - Chi cũng đi dến phía cô khen ngợi gương mặt đẹp của Chị Linh.

Tất nhiên rồi mà hôm qua chị còn chỉ tao đàn nữa ấy - Phương liền đưa những ngón tay bị đỏ lên phía Chi và Ngân.

Uiss mày cũng biết đàn nữa hả? Ghê rồi - Chi liền aats ngờ khi nghe Phương nói rằng mình biết đàn guitar.

Giỏi vậy taa - Ngân cũng bật ngón tay khen ngợi khi nghe đến cô biết đàn Guitar.

Nè hôm qua tao đàn được bài này nè - Phương liền bật đoạn ghi âm hôm qua cô đã ghi âm lại giọng hát cùng đàn Guitar.

Hay ghê áaaa - Chi khi nghe đoạn nhạc ấy liền vỗ tay khen ngợi cùng gương mặt vui vẻ.

Giỏi ghê luôn á mà đàn chắc khó lắm hả? - Ngân khẽ hỏi khi nhìn những đầu ngón tay bị đỏ của Phương.

Uhm khó cực kì luôn á mày, tao tập lâu lắm mới được bài này đó - Phương liền nhớ đến lúc tập đàn Guitar cùng Chị Linh.

Nhưng mà vậy là mày giỏi rồi á, đánh khó mà mày học được như vậy rồi - Ngân liền gửi lời khen ngợi khi nghe đoạn nhạc Phương vừa đàn Guitar hoà nhịp cùng giọng hát của mình.

Hehee mà vào học thôi không lại bị la đấy mày ơiii - Phương liền nhắc 2 người họ nhanh chóng đến lớp kẻo trễ lại bị phạt.

————

Tuấn hôm nay lại đến trễ kìaaa lêu lêuu - Thịnh liền bước vào lớp lè lưỡi trêu ghẹo Tuấn khi cả 3 gặp nhau lúc gửi xe.

Tại tao đặt chuông báo thức xong rồi tắt cũng hên là hôm nay mẹ tao đi làm trễ cái kêu tao dậy đó - Tuấn liền nói cùng gương mặt gặp may khi mẹ đã gọi mình dậy.

Hên đó nhaa - Xuân liền vỗ chiếc vai khẽ chọc ghẹo anh.

Mà hôm nay có ăn sáng không? - Tuấn liền hỏi khi hướng đôi mắt đến Xuân cạnh mình.

Có ăn bún thịt nướng đó - Xuân liền gật đầu liền nhớ đén đĩa bún thịt nướng lúc sáng.

Tuấn à nó không có ăn hết đâu chưa tới phân nửa đĩa đã đưa cho tao rồi - Thịnh liền nói cùng Tuấn chiếc đĩa bún thịt nướng lúc sáng của cô.

Cái con ngốc này! Mày uống cafe nữa có phải không? - Tuấn liền cốc lên chiếc trán của Xuân.

Tai vì cái đĩa bún thịt nướng đó to chứ có phải tại tao đâu - Xuân liền lắc đầu giải thích chiếc đĩa cùng anh.

Nè nè nhớ phải ăn nhiều vào, mày chưa đủ gầy hay sao đó? - Tuấn liền khẽ trách cô vì cô liên tục bỏ bữa sáng.

Dạ em nhớ rồi anh Tuấn anh Thịnh ạ - Xuân liền gật đầu và buông lời chọc ghẹo 2 anh.

3 đứa là học sinh mới đúng chứ? - Khi cả 3 vừa bước vào lớp phía đối diện thầy đã bận trang phục lịch sự áo sơ mi cùng chiếc quần tay, gương mặt đã trên 30 đeo chiếc mắt kính tròn phía trên, cùng mái tóc ngắn hướng đôi mắt đến 3 người.

Dạ đúng rồi ạ.

Em chào thầy ạ.

Em chào thầy - Khi thầy dứt câu hỏi cả 3 liền đi đến cúi người chào thầy phía tấm bảng to cùng chiếc bục cao ở dưới chân mình.

Dạ đúng rồi ạ! - Xuân cùng giọng nói nhẹ nhàng khẽ đáp lại thầy.

3 đứa đến đó ngồi nhé - Thầy liền hướng đôi tay đến phía ghế trống bên cùng ngay cửa ra vào.

Dạ vâng ạ - Cả 3 liền cúi người đáp lại thầy và đi đến phía ghế trống thầy đã hướng đôi tay đến.

Thịnh chọn chổ người phía trước Tuấn và Xuân lại chọn ngồi ở phía sau cùng nhau.

Được rồi đó - Tuấn liền gật đầu đồng ý với chủ ý của cả 3 đã đồng ý cùng nhau.

Xuân á nếu như mà mấy lần đang học mà mày thấy tao lắc lắc lưng là mày biết tao cần mày trợ giúp rồi đó nha - Thịnh liền ở phía trước lắc lắc chiếc lưng cho Xuân xem thử.

Cái thằng này đúng là đủ trò - Xuân liền mỉm cười vỗ vỗ vào chiếc lưng Thịnh.

Thôi nào vào lớp rồi đấy - Tuấn cũng mỉm cười và khẽ nhắc nhở cả 2 tiếng chuông bắt đầu vào lớp đã reo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bff