Chương 23: Khánh Quỳnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc tan học:

Xuân à chúng ta đi ăn thôi - Tuấn liền khoác đôi vai cô đang mang chiếc cặp mà đen trên vai phía cạnh mình.

Được, muốn ăn gì đây? - Xuân liền nắm chiếc quai cặp trên vai mình hướng đôi mắt đến Tuấn.

Mình ăn xôi mặn nhé - Thịnh liền hướng chiếc điện thoại trên tay mình có địa chỉ đến phía Xuân và Tuấn.

Được thôi - Cả 3 liền đi đến phía gửi xe cùng nhau khi tan học.

Tuấn à đua xe hong? - Thịnh ngồi đang ngồi trên phía xe đôi tay khẽ vặn ga trên xe của mình và nhìn Xuân và Tuấn chiếc xe phía cạnh mình.

Tao chấp mày đó - Tuấn liền cùng gương mặt trêu chọc anh và xoay lại mỉm cười cùng Xuân phía sau.

Xuân à đến đây, nhanh nào đến đây - Thịnh không biết anh đã nhận ra điều gì nhưng khi Xuân vừa định sẽ cùng Tuấn ngồi trên chiếc xe honda  cùng Tuấn thì anh liền vẫy tay gọi đến gần anh rất gấp.

Sao đấy? - Cô vẫn chưa kịp trả lời anh đã bị anh kéo đôi tay đến mức xém chút ngã vào xe anh.

Khi anh kéo cô đến giúp anh thì có một giọng nói nhẹ nhàng mỏng manh cất lên, khiến Xuân bất ngờ nhìn về phía ấy.

Chào Thịnh mình là Khánh Quỳnh! - Khánh Quỳnh có mái tóc dài thướt tha cùng gương mặt nhẹ nhàng đoan trang giọng nói nhẹ nhàng ấm áp đứng phía trước mắt anh. Xuân khi nghe cô gái đó đi đến nhìn mình thì cô chỉ khẽ nhẹ nhàng cúi đầu chào cô gái ấy và đi đến phía xa cùng Tuấn để lại Thịnh và Khánh Quỳnh riêng tư tại gần phía gửi xe.

Mình biết Thịnh từ lúc ở trường Lương Thế Vinh cơ nhưng mà mình không dám nói chuyện cùng Thịnh bởi vì ngại ấy, nên lần này mình đã thấy bạn chỉ cách lớp mình một vải bước chân mà thôi ấy mình rất vui! Nên mình muốn gửi tấm lòng này của mình đến Thịnh mình mong là Thịnh sẽ đọc nó nhé! - Khánh Quỳnh chìa đôi tay nhỏ nhắn đang cầm bức thư màu hồng nhạt đến tay Thịnh phía trước mắt mình và mỉm cười nhẹ.

Mình cảm ơn nhé! Mình sẽ đọc nó, bạn sắp về chưa? - Thịnh liền đáp lại cô khi anh nhẹ nhàng nhận lấy bức thư màu hồng trên tay cô.

Mình cũng về rồi đây, cậu nhớ đọc nó nhé mình về đây - Khánh Quỳnh khẽ chỉ tay vào bức thư ấy cùng gương mặt ngượng ngùng hướng đến anh anh.

Sao đấy? - Tuấn liền tò mò khi nhìn thấy gương mặt hào hứng của cô sau lớp khẩu trang màu đen, đôi chân đang từ từ đi đến phía anh.

Hình như là tỏ tình đấy! Mà không biết tại sao nó lại kéo tao đến - Xuân liền hướng đôi tay đến phía sau và kể lại tình tiết vừa nãy cùng Tuấn.

Haizz! Thiệt sao? Mà nó kéo mày lại làm gì nhỉ? - Tuấn liền giả vờ hướng gương mặt không hiểu đến Xuân, anh biết rõ Thịnh kéo Xuân đến đó là có lý do bởi vì Thịnh thích Xuân và sợ rằng có người sẽ tỏ tình sẽ tội nghiệp cho người con gái ấy, nên anh dự định vừa nãy sẽ cùng Xuân diễn vở kịch là cặp đôi để đánh lừa, nhưng không may Khánh Quỳnh lại nhanh hơn cô một bước làm anh không trở tay kịp.

Tao không biết nữa! Nhưng mà Thịnh lại có người thích rồi, bạn đó cũng đẹp lắm - Xuân cùng Tuấn hướng đôi mắt đến phía Thịnh.

Này này đến rồi - Tuấn liền hướng đôi mắt đén phía Thịnh từ xa đi đến phía anh và cô.

Sao rồi người anh em ổn không? - Tuấn liền vỗ vỗ chiếc vai Thịnh phía cạnh cùng gương mặt hứng thú.

Haizz đi đi đến tiệm xôi tao kể cho nghe - Thịnh liền cùng gương mặt có chút thất vọng liền nói cùng Tuấn và Xuân.

——

Về thôi Phương à - Ngân liền ngồi trên xe khẽ kêu Phương phía sau mình.

Bye bye Chi nhé - Phương vẫy tay cùng Chi phía xe cạnh và lên xe cùng Ngân.

Bye bye nha - Chi cũng vẫy tay lại cùng Ngân và Phương.

Tao về đây! Con chào cô con về ạ - Chỉ 5 phút sau liền tới sảnh nhà Phương cô liền xuống xe vẫy tay cùng Ngân, và cúi người chào Mẹ ngân phía trước mình.

Bye byee - Ngân liền vẫy tay cùng cô khi ngồi trên xe cùng Mẹ cô.

Con về nhé - Mẹ Ngân cũng mỉm cười đáp lại Phương và lăn bánh chầm chậm về nhà.

Hôm nay lại ở nhà một mình rồi - Phương mở chiếc cửa nhà liền không thấy ai cả cô liền nghĩ thầm.

Cô liền để chiếc cặp mình gần phía gường ngủ rồi lại đi đến chiếc tủ quần áo gỗ màu nâu dát phía tường cạnh chiếc cửa phòng, đối diện chiếc giường ngủ của cô chọn cho mình một bộ đồ chuẩn bị xuống chơi bóng rổ cùng Xuân.

Sau khi cô vscn xong, lại nhìn vào phía gương xem bộ trang phục đơn giản chỉ một màu đen của mình lại một lần nữa cô liền hài lòng gật đầu đi đến phía phòng ngủ của mình.

Cô nằm trên phía giường bật đoạn hoà âm xủa mình hôm qua lại và khẽ nhép theo khúc nhạc ấy.

Xa là sẽ nhớ ngay ~
Xa là khoé mắt cay.

Xa là chỉ thấy anh em cười đôi mắt lim dim.
Xa là em sẽ tìm.

Sẽ nhìn anh cho dù ngày hay đêm.
Giá như ngay bây giờ gặp được nhau trước thềm.

Thôi thì chỉ ướt mi.
Do là nhớ quá đi.

Chẳng hiểu sao trước kia ông trời lại giấu anh đi.
Thôi thì chẳng có gì.

Do là em yêu nhiều tại em đó
Cứ coi như mây chẳng nhìn lời nói gió bay.

Cũng được lắm chứ nhỉ - Cô nghĩ trong lòng mình khi nghe đoạn nhạc hôm qua mình đã thu âm cùng tiếng đàn và giọng hát.

Phương à có ăn cơm không? Phía ngoài có cơm đấy - Bác cô liền nhắn tin khẽ nhắc rằng đồ ăn bác đã làm phía ngoài bàn phòng khách.

Dạ vâng - Cô trả lời bác và đi đến phòng khách xem những món ăn bác đã nấu, cô ngồi xuống thưởng thức một lúc lại đi đến rửa bát.

Rửa bát xong cô lại vào phòng khi cô chán quá lại lấy sách vở ra làm một số bài tập cô đã giao cho mình trên chiếc bàn gỗ trong phòng mình.

Phương : Xuân à 6h xuống chơi nhé! - Phương khi đang chăm chú xem sách học thì liền nhắn tin đến Xuân.

Xuân : Ok.

———-

Menu đây ạ - Chị nhân viên liền đi đến đưa 2 chiếc Menu đến phía bàn cho 3 người.

Ăn gì đây? - Đôi mắt Xuân đang đặt trên chiếc Menu tại quán ăn xôi đã được Tuấn giới thiệu đến.

Cho em một xôi xá xíu nhé ạ chị - Xuân liền chỉ đôi tay đến món xôi trên phía Menu đôi hướng đến chị nhân viên.

Mày ăn gì Tuấn? - Thịnh liền hướng đôi mắt đến Tuấn đang nhìn chiếc menu trên tay mình.

Tao ăn xôi đùi gà xé - Tuấn liền chỉ đôi tay đến phía menu đôi mắt hướng đến Thịnh.

Dạ vậy cho em 2 phần xôi đùi gà xé nhé ạ - Thịnh liền chỉ đôi tay đến phía Menu khẽ nói cùng chị nhân viên phía cạnh mình đang ghi chép.

Dạ cho em 2 nước lọc ạ - Xuân khẽ gọi nước giúp 2 anh.

Dạ rồi - Chị nhân viên liền thu dọn những chiếc menu đi đến phía sau làm việc của mình.

Sao có 2 nước vậy Xuân? - Thịnh liền hướng đôi mắt không hiểu đến Xuân vì sao cô chỉ gọi có 2 ly nước mà thôi.

Bởi vì tao còn cafe nè - Xuân liền lắc lắc chiếc bình Cafe lúc sáng anh đã pha giúp cô.

Còn sao? Mày uống từ sáng đến giờ vẫn chưa hết hả? - Tuấn liền hướng đôi mắt bất ngờ đến chiếc bình trên tay cô.

Thịnh pha nhiều lắm nên còn một miếng nè - Xuân khẽ mỉm cười tinh nghịch lắc lắc chiếc bình trên tay mình.

Nhưng mà Thịnh à lúc nãy là sao đấy? - Tuấn liền hỏi Thịnh khi nhớ đến chuyện Khánh Quỳnh.

Người ta nói tên là Khánh Quỳnh biết tao rất lâu rồi từ trường cũ nên có cái này muốn dành cho tao - Thịnh liền miêu tả những câu nói với nãy của Khánh Quỳnh cùng Tuấn.

Nhưng mà mày kéo tao đến để làm gì? - Xuân liền hỏi anh khi nhớ đến lúc nãy anh lại kéo cô đến phía anh.

Tại vì tao không muốn nhận lời tỏ tình nữa tao mệt mỏi lắm rồi - Thinh liền thở dài khi dứt câu nói ấy.

Haizz mình cứ như vậy cho khoẻ chẳng cần tình yêu - Tuấn có thể hiểu được tiếng lòng của Thịnh trong tiếng thở dài ấy anh liền nói cùng động tác vỗ vỗ vai Thịnh.

Món ăn đến rồi đây - Chị nhân viên bưng chiếc khay đến cùng những đĩa xôi.

Dạ em cảm ơn chị ạ. - Cả 3 đồng thanh cảm ơn chị nhân viên.

Ăn ngon miệng nhé ạ - Chị nhân viên liền chúc đến cả 3 dùng bữa ngon miệng rồi lại xoay đến phía sau làm việc của mình.

Mà nè Xuân à ngày mai muốn chơi cầu lông hay bóng rổ nè? Dưới sân trường mình tao thấy có rổ chơi nè còn có lưới chơi cầu lông nữa - Thịnh liền hỏi khi vừa vào trường anh đã vô tình nhìn thấy sân bóng rổ, cùng lưới cầu lông ở trường.

Chơi bóng rổ đi mày với Tuấn chơi cái đó mới vui mà đúng không? - Xuân liền đáp lại anh khi cô đang thưởng thức đĩa xôi của mình.

Cái nào cũng được mà! Miễn có mày chơi cùng là được rồi - Tuấn liền mỉm cười khi nghe câu nói ấy của cô.

Tao thì sao cũng được á mà, tao nghĩ là bóng rổ đi chứ cầu lông mắc công lại phải đem vợt theo nữa - Xuân liền nhớ đến phải đem vợt cùng cầu theo.

Được thôi - Thịnh liền gật đầu đồng ý khi nghe câu nói của cô.

Ăn nhiều vào mày cứ càng ngày càng ốm đấy - Tuấn liền đưa miếng gà trong đĩa anh đến đĩa cô.

Tao biết rồi tao béo lắm rồi không cần lo đâu - Xuân khẽ lắc đầu cùng Tuấn.

Mày mà béo cái gì? - Tuấn liền nhìn đôi tay cùng thân hình của cô lại lắc đầu không biết cô béo ở chổ nào nữa.

Nó nói đúng rồi đó mày không có béo đâu - Thịnh cũng gật đầu và phủ nhận cùng Tuấn.

Xuân chỉ ngồi một phía mà lắc đầu ngao ngán vì 2 anh chàng, cả 3 ăn xong lại đưa cô về nhà.

Mới đi học về đó hả con? - Mẹ cô liền hỏi khi vừa thấy cô vào nhà.

Dạ - Cô khẽ mỉm cười từ từ đặt chiếc cặp xuống đôi vai mình.

Hôm nay mẹ về sớm nấu ăn cho con ăn nè - Mẹ cô liền đứng phía bếp cùng Ba cô đôi tay đang bận cắt thứ gì đó trên tấm thớt.

Dạ tuyệt quá ạ - Xuân liền vui vẻ khi biết rằng hôm nay Ba mẹ cô sẽ không làm việc trễ nữa.

Con cứ tắm đi rồi xuống chơi cùng em lên dễ có đồ ăn thôi - Đôi tay Ba Xuân đang bận xào những rau củ cùng những miếng thịt heo mỏng trên bếp lửa.

Dạ - Cô liền đi vào phòng cất chiếc cặp của mình và chuẩn bị đồ vscn rồi sẽ xuống sân bóng rổ chơi cùng em trai cô và bạn của cô.

Hôm nay đi học tốt chứ? - Cô bước vào phòng liền nghe giọng nói đều đều của Chị Mi khẽ hỏi cô.

Tốt lắm Mii cũng làm quen được nhiều bạn mới - Xuân liền đáp lại cùng Chị Mi.

Toàn là con trai không có đúng không? - Chị Hai cũng với người đến Xuân khẽ hỏi m, chị Hai cũng thầm biết rằng bạn cô chỉ toàn là con trai mà thôi.

Hehee đúng rồi á hai - Xuân khẽ gật đầu mỉm cười cùng hai chị mình.

Dứt câu nói ấy cô lại đi đến phía phòng tắm vscn cho mình, khi cô tắm điện thoại cô đã rung lên : Xuân à mày xuống chưa đấy?

Xuân ơiiiii.

Xuânnnn mày đâu rồi?.

Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi của Phương.
Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi của Phương.

Mày xuống chưa làm gì lâu thế?.
Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi của Phương.
Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi của Phương.
Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi của Phương.
Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi của Phương.
———

Trời ơi nó làm gì mà lâu dữ vậy nè trời - Phương đang ngồi chiếc ghế đá dưới sân và gọi điện thoại đến Xuân.

Tao đang xuống - Xuân liền đang phía sảnh chầm chậm đi đến sân bóng rổ.

Mày lâu quá con quỷ ơiiiiiii - Phương hét vào chiếc điện thoại vì cô đã đợi Xuân quá lâu.

Đây nè ngoại - Xuân liền tắt cuộc điện thoại ấy và đi đến phía ghế đá cùng Phương với ánh mắt nảy lửa của Phương.

Mày lâu quá trời ơii luôn đó con này - Phương liền khé đánh vào chiếc vai của Xuân.

Tao đi tắm mà con này - Xuân khẽ lay lay tóc đã được mình gội sạch vừa nãy.

Mày dọn đồ vô trong đó ngủ luôn trời quơ đợi nó tắm con muốn chết luôn - Phương khẽ liếc Xuân phía cạnh mình.

Con này mà sao kêu tao gấp vậy? - Xuân khẽ hỏi khi nhìn đến đoạn tin nhắn cùng những cuộc gọi của Phương.

Sợ này không xuống đó con quỷ! Mà nè hôm qua tao mới được chị họ tao chỉ cho đàn mày - Phương liền hào hứng kể lại câu chuyện cô đàn Guitar ấy.

Ghê vậy! Chị mày chỉ luôn - Xuân liền bất ngờ khi nghe Phương nói rằng Phương đã biết đàn Guitar.

Lát tao gửi cho mày mấy bản nghe thử.

Ok chắc hay lắm ha, có hát hong hay là đàn thôi? - Xuân khẽ hỏi vì cô biết giọng hát Phương rất hay và êm tai.

Có hát luôn chiều ý em luôn em ơi - Phương gật đầu mỉm cười cùng Xuân.

Ghê taaa được á - Xuân liền bật ngón tay khen ngợi Phương phía cạnh mình.

Sáng nay tao khoe với Ngân với Chi rồi tao đợi có mày thôi đó - Phương liền mỉm cười khi nghe Xuân khen ngợi mình.

Mà đau tay lắm đúng không Phương? Tao có đánh thử - Xuân khẽ hỏi khi nhớ đến cô đã rừng đánh đàn nhưng cô không chịu nổi vì tay rất đau.

Đúng rồi mày coi tay tao nè! Nó giống như con tôm mà nấu chín vậy đó - Phương liền chìa những ngón tay đỏ ửng đến Xuân.

Tao chỉ chơi Piano thôi à, tại Guitar đau tay với khó quá - Xuân liền nhớ đến nhiều lần cô chỉ chơi nhạc cụ là Pinao mà thôi bởi vì Gutar rất đau tay.

Đau thiệt mà phải chịu thôi - Phương liền nhìn đến những đầu ngón tay mình.

Công nhận.

Ê Xuân dài bữa mình rảnh đi ăn dokki đi tự nhiên tao lại thèm quá - Phương liền hướng đôi mắt đến Xuân.

Cũng được chừng nào mày rảnh gọi tao rồi đi - Xuân khẽ gật đầu cùng Phương.

Chắc thứ 7 là được à.

Ok - Xuân liền gật đầu đồng ý lề đề nghị đó của Phương.

Mà dạo này đi học có gì vui không Phương?.

Má mấy đứa bạn tao chọc tao riết luôn, mày biết không tao vừa mới nói giản cân bâng quơ thôi mày biết nó làm gì với tao không?.

Xuân khẽ lắc đầu cùng ánh mắt tò mò đợi chờ câu chuyện ccuar Phương.

Thằng Nghĩa á mày nó lấy bịt bánh tráng nó đưa trước mặt tao cho tao ngửi mùi thơm, xong cái nó ăn nó nói tao ngon lắm nha Phương, tội nghiệp mấy người giảm cân hong ăn được.

Hehee bạn vậy mới vui - Xuân khẽ mỉm cười khi thấy Phương bị bạn chọc ghẹo.

Xong tao phải kêu nó cho tao một miếng. Cái nó hỏi : Ủa hong phải Phương giảm cân hả ra? Tao nói : Không giảm nữa! Cái nó đưa tao bịt bánh tráng.

Hahaa - Xuân khẽ cười khi nghe câu chuyện ấy cả Phương.

Tao không biết tao làm gì mà tao lại có những thằng bạn khốn nạn như vậy nữa - Phương nói khi nhớ đến những động tác Nghĩa chọc ghẹo cô.

Hahaa vậy mới vui.

Tao có cảm giác như dạo này tao béo lên ấy mày ơi - Phương nói khi hướng đôi mắt xuống phía người mình.

Sao tao thấy mày vẫn bình thường mà - Xuân liền nắm nhẹ cổ tay thon gọn của Phương.

Tao thấy tao béo lên đó ăn quá trời - Phương cùng ánh măt buồn buồn hướng đến người mình.

Không có đâu tao mới béo này - Xuân liền chỉ về phía người mình.

Mày mà béo mày béo chổ nào cái con này - Phương khẽ đánh vào chiếc vai Xuân cugf ánh mắt tia lửa.

Thôi để dài bữa nữa đi ăn với mày nhịn trước một bữa rồi tới bữa đó ăn cho đã

Mày vậy luôn á hả Phương?.

Chứ gì nữa, thôi tao ra chơi đây - Phuonge liền đứng dậy đi đến phía sân cùng em trai Xuân, cùng Hưng và Phát.

Phương ra đây chơi nè - Phát iền vẫy tay phía sân kêu Phương đi đến.

Phát phát.

Mày ném vậy rồi kêu tên tao làm gì? - Phát liền chạy đến đánh vào vai Phương cùng gương nặt tức giận bởi vì cô ném trái bóng rất xa lại kêu tên anh.

Nó ngay chổ mày đứng rồi còn gì - Phương liền cãi lại và đáp trả lại cú đánh của Phát.

Chơi đi kìa - Hưng phía sân cũng mệt mỏi khi nghe tiếng cãi nhau của hai người.

Chạy đi - Phát liền nói khi nhìn thấy Phương đứng một chổ phía sân.

Tao đây nè - Phương liền vẫy vẫy đôi tay cùng Phát.

Woww ghê trời ghê quá ta - Phát liền vỗ đôi tay mình khi thấy Phương đã quăng bóng vào rổ.

Trời ơi sao mày sao á Phát - Sau khi cô đạt được 1 điểm lại đến anh giữ bóng anh không ném trúng vào rổ lại trượt sang một tí, Phương liền xoay đến nhăn mặt trêu ghẹo anh.

Tao không có giỏi như mày được chưa? - Phát liền chống hai tay hai bên hong khẽ nhìn Phương.

Một lúc sau:

Tại mày mà nãy mới thua đó - Phát liền đi đến phía ghế đá cùng Xuân khẽ đánh vào vai Phương.

Tại mày đó - Phương lại hướng đôi tay cùng ánh mắt dắc bén đến Phát.

Hai cái đứa này - Xuân chỉ biết lắc đầu khi nghe Phương và Phát cãi nhau.

Tại nó chửi tao kìa - Phương liền hướng đôi tay mách lẽo cùng Xuân.

Tại nó làm tao thua kìa - Phát liền hướng đôi tay đến Phương.

Thôi chưa? 9h rồi kìa đi về - Xuân liền đứng dậy sát cạnh Phương.

Hên cho mày là tới giờ về rồi chứ không thôi mày chết với tao - Phương liền cầm chiếc điện thoại cùng chiếc túi của cô và đi cùng Xuân về nhà.

Mày đó nhớ mặt tao - Phát liền vỗ vỗ lên đôi vai Phương.

Thôi đi về - Sau khi dứt câu ấy tạm biệt nhau rồi mỗi đứa lại về nhà nấy.

Phương liền về nhà mình : Bác chưa về lại phải ở nhà một mình rồi.

Sau khi cô tắm lại đi đến phòng mình và nhắn tin cùng Xuân: Nè hôm qua tao hát nè - Kèm một chiếc video cô cất giọng hát cùng tiếng đàn Guitar nhẹ nhàng.

Xuân: Ê hay ghê á giọng mày giống Ca sĩ Amee ấy nhẹ nhàng lắm luôn, bữa nào mày chỉ tao hát đi rồi mình song ca.

Phương : Chắc phải lâu đó chị tao lâu lâu mới qua thôi, hôm qua tao mới biết đánh bài này thôi.

Xuân : Giỏi đó hay đó.

Phương : Thôi tao đi học đây bye bye - Phương kết thúc đoạn tin nhắn ấy cô đặt chiếc điện thoại sang một bên phía bàn, và cô đi đến học bài phía bàn ấy.

Aizz thiệt là tại sao văn mình giỏi, nhưng Toán hình lại dở chứ nhỉ? - Phương liền nghĩ trong đầu khi nhìn đến hình toán trong sách.

Aizz xong rồi môn toán hình này hôm sau lại hỏi Ngân vậy - Cô khẽ nhìn đến hình toán trong sách và đóng lại đi đến phía giường của mình.

Aizz ngon quá nhưng không được ăn bởi vì mình đánh răng rồi - Phương đang xem những ASMR ăn thức ăn cô cũng rất muốn ăn nhưng nghĩ lại mình đã đánh răng rồi nếu ăn lại phải đánh lại nữa.

Đi ngủ thôi - Sau khi một lúc sau cô đã xem hết video ấy cô đã thiếp đi sau một ngày mệt mỏi.
——-

Về rồi sao? Ăn cơm đi con - Xuân và Em trai bước vào nhà Mẹ lại mỉm cười cùng hai người.

Dạ - Cả hai đồng thanh đáp trả và rửa tay thật sạch.

Lâu lắm rồi Ba mới nấu đó - Ba cô liền đi đến ôm đôi vai em trai cô khẽ mỉm cười.

Dạ ngon lắm ạ Ba - Xuân liền mỉm cười khi thưởng thức món sườn xào chua ngọt của Ba cô.

Dạ đúng rồi ạ - Em trai cô cũng gật đầu phía cạnh.

Ăn ngon nhé! Hôm nay đi học ổn chứ con? - Mẹ cô khẽ hỏi khi nhớ đến hôm nay là ngày đầu tiên cô đến lớp mới.

Dạ ổn lắm mẹ - Xuân khẽ gật đầu mỉm cười cùng Mẹ khi đang thưởng thức món ăn.

Ăn đi nhé rồi vào ngủ con nhé - Mẹ cô đi đến xoa đầu cô và vào phòng ngủ.

Dạ vâng - Cô và em trai liền đáp lại cùng Mẹ.

Phú học bài chưa? - Xuân khẽ hỏi khi cậu em trai ngồi cạnh mình đang dùng bữa.

Phú học rồi á Xuân, Phú chỉ ăn xong rồi tắm đi ngủ thôi - Phú liền đáp lại câu trả lời của cô.

Ohh Xuân phải học một lát - Xuân liền nói cùng Phú.

Phú ăn xong lại vào phòng tắm rửa và thiếp đi lúc đồng hồ điểm 11h tối.

Sau khi Xuân dùng bữa và rửa bát liền đi đến phòng khách học bài cùng Tuấn và Thịnh qua chiếc điện thoại.

Xuân à chỉ tao bài này đi - Tuấn liền chìa cuốn sách trên tay mình đến phía màn hình cùng Xuân.

Được thôi cái nào? - Xuân liền bỏ chiếc bút trên tay mình xuống phía sách hướng đôi mắt đến Tuấn trên màn hình.

Nguyên Lý Pauli là gì ấy? - Tuấn liề chỉ đến phía sách ấy cùng Xuân.

Trên một Orbital nguyên tử ấy mày biết Orbital nguyên tử chứ? - Xuân liền miêu tả đôi tay mình khẽ hỏi cùng anh.

Tao biết - Tuấn liền gật đầu cùng Xuân qua phía điện thoại.

Thịnh biết chứ? - Xuân cũng hỏi đến anh vì vừa nãy đến giờ cô thấy anh rất im lặng.

Tao xin lỗi nhưng tao không biết - Thịnh liền ngượng ngùng lắc đầu cùng Xuân phía điện thoại.

Tuấn để tao giải thích cho Thịnh nhé! Orbital là một hàm toán học được mô tả lại như sóng điện từ của Electron ấy, nó dùng để tính toán xác xuất tìm thấy Electron của bất kì nguyên tử nào bao quan không gian hạt nhân. Một cách cụ thể hơn ấy, những Orbital nguyên tử có những trạng thái lượng tử của một cá nhân electron trong một tập hợp electron bao quanh một đơn nguyên tử, như được mô tả từ hàm quỹ đạo (orbital function). Khi có nhiều electron được thêm vào một nguyên tử độc thân, sự bổ sung thêm các electron đó tạo nên sự đồng đều để lấp đầy vùng không gian xung quanh hạt nhân (người ta gọi là "đám mây electron" của nguyên tử) dẫn đến một khối hình cầu trong đó xác suất tìm thấy electron càng ngày càng lớn. Mày hiểu chưa - Xuân liền hỏi anh khi cô đã cố gắng giải thích một cách dễ hiểu và kĩ càng cho anh nhất.

Tao hiểu rồi - Thịnh liền gật đầu sau khi anh ghe chăm chú lắng nghe và ghi chép lại những lời nói của Xuân vừa nãy.

Nguyên Lý Pauli là:
Trên một Orbital nguyên tử chỉ có thể chứa tối đa là hai electron và hai electron này chuyển động tự quay khác chiều nhau xung quanh trục riêng của mỗi electron. - Xuân liền giải thích cô bật cười khi nhìn 2 gương mặt không hiểu của 2 anh chàng qua chiếc điện thoại.

Sao mày lại cười chứ? Tao không hiểu thiệt mà - Tuấn không hiểu vì sao cô lại cười trong khi anh lại đang rất chăm chú lắng nghe cô nói.

Ví dụ nè : Phân lớp s chứa 1 ÁO => số e tối đa là 2e, được kí hiệu là ↑↓ được chưa hiểu chưa? - Xuân liền đưa tờ giấy note đã được cô ví dụ ghi lên ấy cho 2 anh xem.

Được rồi hiểu rồi - Tuấn liền gật đầu anh lại chăm chú về phía sách ấy.

Thịnh hiểu chưa? - Xuân liền hỏi đến Thịnh cô sợ rằng anh sẽ không hiểu.

Tao hiểu rồi - Thịnh cũng gật đầu và chăm chú ghi những điều cần thiết vào bài tập của mình.

Cứ hỏi nếu không hiểu nhé! - Xuân liền chăm chú ghi chép tiếp tục vào bài tập của mình.

Reng reng - Khi cả 3 đang chăm chú ghi chép vào sách thì lại có tiếng chuông gọi đến.

Là Khải đấy - Xuân liền bật máy lên kết nối cùng 2 anh để cuộc gọi không bị gián đoạn.

Xuân à - Giọng trầm khàn của Thịnh lại cất lên và anh dường như anh cũng đang ngồi phía bàn học bài như cô và 2 anh.

Sao nè? Chẳng phải mày đi ngủ rồi sao? Bên đó cũng đã 1h rồi chứ nhỉ? - Xuân khẽ hỏi anh khi thấy cũng đã 1h đêm rồi anh lại gọi cho cô.

Hello hello - Thịnh và Tuấn liền vẫy tay chào Khải qua chiếc diện thoại ấy, Khải cũng nhẹ nhàng vẫy tay lại cùng các anh.

Tự nhiên tao lại có bài học này giống hồi năm lớp 9 mà tao lại quên mất muốn hỏi mày - Khải liền đưa sách đến phía màn hình.

Là bài căn bậc ba sao?? - Xuân liền nhớ đến sn khi nhìn thấy những con số Thịnh đã viết trên giấy trắng trước mắt cô.

Phải! Tính 3√1728 : 3√64 theo hai cách làm như thế nào nhỉ? Tao lại quên rồi - Khải kiền xoa mái tóc mềm mượt đã được anh chải gọn.

Nó là vậy nè :
Cách 1: 3√1728 : 3√64 = 12:4 = 3
Cách 2: 3√1728:3√64 = 3√(1728/64) = 3√27 = 3. - Xuân liền hướng đáp án đã được mình ghi chép phía giấy đến trước mắt các anh.

Oh rồi rồi tao cảm ơn mày! Còn bài So sánh
a) 5 và ∛123 ; b) 5∛6 và 6∛5 - Khải liền ghi chú vào giấy của mình và khẽ hỏi cô một câu hỏi khác.

Bài này sao? Đợi tao một chút.. a) Ta có: 5 = ∛53 = ∛125
Vì ∛125 > ∛123 nên 5 > ∛123
b) Ta có: 5∛6 = ∛53.6 = ∛125.6 = ∛750
6∛5 = ∛63.5 = ∛216.5 = ∛1080
Vì ∛750 < ∛1080 nên 5∛6 < 6∛5 - Xuân liền chăm chú viết rất lâu đáp án ấy suy ngẫm thật kĩ rồi lại đưa đến phía điện thoại của mình để Khải sẽ có thể xem rõ hơn.

Được rồi tao cảm ơn rất nhiều - Khải liền mỉm cười khi đang chép những đáp án đã được cô đưa đến cho anh.

Không có gì đâu! - Xuân liền mỉm cười cùng Khải.

Lại thức trễ học bài rồi con bé này - Khải liền hướng ánh mắt khẽ trách cô nếu như anh gần phía cô anh đã cốc vào trán cô.

Khải à mau khuyên Xuân giúp tao đi Khải à Xuân định sẽ thức đến sáng học bài đó - Thịnh cùng giọng nài nỉ đến Khải.

Xuân à trước khi đi tao đã dặn mày rồi cơ mà - Khải khẽ hướng ánh mắt từ Thịnh sang Xuân đang cúi đầu chăm chú ghi chép vào sách, gương mặt anh rất nghiêm túc.

Chỉ mới có 12h mà thôi Khải à - Xuân liền chống đôi tay lên phía cằm khẽ nhìn anh cùng giọng nói rất nhẹ nhàng.

Nhưng mà thức trễ cũng không tốt - Tuấn khẽ nói cùng Xuân nhưng anh vẫn cúi đầu chăm chú ghi chép.

Nhưng mà ngày hôm nay thôi mà - Xuân liền chống cằm nhìn anh cùng nét mặt nài nỉ cùng anh.

Được thôi chỉ ngày hôm nay thôi đấy - Khải liền bật cười khi nhìn thấy gương mặt nài nỉ của Xuân.

Tao biết rồi - Xuân lại mỉm cười vui vẻ chăm chú ghi chép tiếp vào sách phía dưới bàn của cô.

Khải à mày cứ chiều nó như vậy quài - Thịnh khẽ trách Khải vì cứ liêu tục nuông chiều Xuân.

Hehee Khải là nhất - Xuân liền bật ngón trỏ khẽ mỉm cười khen ngợi anh.

Thôi chỉ thức trễ một hôm nay thôi được chứ? Đừng nghiêm khắc với Xuân quá - Khải khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Xuân bật ngón tay và mỉm cười tinh nghịch cùng anh.

Đúng rồi Thịnh à đừng nghiêm khắc với Xuân như vậy mà - Tuấn cũng khẽ gật đầu khi nghe câu nói của Khải phía điện thoại.

Haizz hai đứa bây cứ chiều nó như vậy nó sẽ không nghe lời nữa đâu - Thịnh liền lắc đầu kịch liệt khi nhìn thấy 2 anh chàng bênh vực Xuân.

Không có đâu mà - Khải liền đáp lại khi nhìn thấy Thịnh lắc đầu kịch liệt.

Mày nhìn xem đã xong môn Hoá rồi chúng ta tiếp tục đi - Xuân liền đón 2 sách vừa nãy và đêm đến 2 cuốn sách mới.

Đến môn mà Xuân với Tuấn thích rồi nè - Thịnh liền sắp xếp những sách vở mới chuẩn bị học môn văn tiếp theo.

Hehee - Xuân và Tuấn lại nhìn nhau cười qua phía màn hình điện thoại.

Lại hiểu ý nhau rồi - Khải liền đưa cuốn sách Văn của anh lên chợt mỉm cười vì anh cũng sẽ học môn văn cùng cả 3.

Mà Khải này học bên đó có khó không? - Xuân liền hướng ánh mắt đến anh sau khi ghi chép vào sách.

Hơi khó đấy - Khải liền gật đầu đáp lại cô.

Với Khải không có chuyện gì khó đâu Xuân à - Tuấn liền nói khi biết rằng thực lực học của Khải thật sự cũng không tệ.

Hehee - Xuân liền mỉm cười tiếp tục ghi chép vào cuốn sách ấy.

Mà Khải này lúc chiều Thịnh được người ta tỏ tình    đấy, lúc chiều nhìn gương mặt Thịnh đọc bức thư ấy nhìn rất là truyền cảm ấy - Tuấn liền hào hứng kể đến cho Khải nghe chuyện Thịnh lúc chiều tan học.

Thật sao? - Khải liền hỏi khi nghe đến câu chuyện ấy anh liền dừng bút trên tay mình khẽ hỏi Tuấn và Thịnh.

Thật đó Khải à - Xuân liền gật đầu đính chính lời nói của Tuấn là sự thật cùng Khải.

Aizz ya tao không nhớ là trong đó ghi gì luôn ấy - Thịnh liền lắc đầu khi nhớ đến bức thư ấy vì lúc chiều anh chỉ nhìn sơ qua thôi, đền tối về anh đã đọc kĩ lại một lần nữa.

Lúc chiều nó còn kéo Xuân đến giải cứu nữa cơ mà Xuân đến không kịp hahaa - Tuấn liền mỉm cười khi nhớ đến cảnh Thịnh đi đến kéo Xuân đến phía cạnh mình giải nguy nhưng không thành công.

Hahaa Xuân à làm tốt lắm đấy - Khải liền mỉm cười khi nghe đến Tuấn kể cô lúc chiều cùng Thịnh.

Aizz ya tụi bây nói tao lại viết vào đây rồi! Đang đoạn này lại viết là được trao tặng bức thư ấy chết rồii - Thịnh liền ôm đầu đau khổ khi anh vừa viết vừa nghe đến cả 3 trêu ghẹo anh lại viết nhầm mất vào bài tập mình mất rồi.

Hahaa tụi tao nói thôi tao cũng vừa viết có bị gì đâu - Xuân liền cười khi nhìn thấy Thịnh ôm đầu đau khổ khi viết sai.

Aizz yaa Thịnh nhà ta lại rất nhớ Quỳnh rồi nhỉ - Tuấn liền đặt tay lên chống cằm buông lời chọc ghẹo Thịnh.

Uiss trời ơi chỉ mới buổi chiều thôi mà đã nhớ nhung như vậy rồi sao - Khải cũng chợt mỉm cười khi nhìn thấy nét đau khổ của Thịnh và lời chọc ghẹo của Xuân và Tuấn.

Hahaa thật là nhớ lắm rồi - Xuân liền cười đắc ý khi nhìn thấy Thịnh như vậy.

Sau một lúc:

Khải à mày không ngủ sao? Cũng đã 4h sáng bên đó rồi - Xuân liền bất ngơ khi cả 4 đã học cùng nhau rất lâu.

Đã thức đến tận giờ này rồi còn ngủ gì nữa Xuân à - Khải liền nhìn đồng hồ treo tường nhỏ phía sau anh và khẽ đáp lại Xuân.

Phải rồi đó Xuân, mà mày không mệt sao? - Tuấn khẽ hỏi khi nhìn thấy cô vẫn chăm chú vào những sách vở phía trước mắt Xuân.

Có mệt không đấy? - Khải cũng nhìn đến gương mặt cô khẽ hỏi rằng.

Không đâu có mệt đâu tại có cái này nè - Xuân liền lắc đầu mỉm cười cùng cả 3 và đôi tay lại cầm ly Americano cô đã tự mình pha lắc lắc trên phía màn hình.

Aizz ya lại uống cafe nữa sao? - Thịnh liền nhìn đến ly cafe của Xuân khẽ hỏi rằng.

Lúc tối rồi ấy mày quên rồi sao? - Tuấn liền nhớ đến Xuân đã thưởng thức ly cafe ấy từ tối hôm qua đến sáng hôm nay rồi.

Xuân à cụng ly nào - Khải liền không bất ngờ cầm chiếc ly cafe trên tay anh khẽ đưa đến trước camera.

Yeahh - Xuân liền cùng Khải đưa ly cafe cụng đến phía camera cùng thưởng thức một miếng cafe trong chiếc ly nhựa màu đen mình đã pha sẵn.

Khải à mày không ngăn cản nó còn cụng ly với nó nữa - Thịnh liền khẽ trách Khải rằng tại sao anh lại không ngăn cản Xuân uống cafe lại còn đồng tình cụng ly cùng cô nữa.

Tao đã nói rồi mà không nên nghiêm túc với Xuân quá mà - Khải liền nhắc đến câu nói tối qua anh đã nói rằng không nên nghiêm túc với Xuân quá bởi vì anh biết cô rất cứng đầu cho dù có nghiêm túc cô cũng sẽ không nghe.

Đúng rồi chỉ nên thoải mái thôi, mình tập uống ít lại thôi chứ có gì đâu mà nghiêm túc nè - Tuấn liền nói cùn nghiêng đầu sang một bên mỉm cười cùng Xuân.

Thiệt là 2 đứa bây chiều nó quá rồi đó! Mặc dù không muốn nhưng tao cũng phải chiều thôi bởi vì lúc đi mày đã dặn tao phải canh chừng con bé ngốc này rồi - Thịnh liền nói khi nhớ đến lời dặn của Khải tại sân bay.

Tao chuẩn bị đồ đi học đây! 3 đứa cũng chuẩn bị đi nhé đã sắp 6h bên đó rồi - Khải liền đóng những cuốn sách sắp xếp chúng thật gọn gàng trên phía bàn ấy.

Được rồi nè - Tuấn cũng nhìn kỹ lại những bài tập mình đã làm và khẽ trả lời lại Khải.

Bye bye nha! Đi học vui vẻ - Khải liền vẫy tay cùng cả 3 qua chiếc điện thoại.

Bye bye đi học vui vẻ - Xuân liền vẫy tay cùng Khải.

Bye bye - Thịnh và Tuấn cũng vẫy tay anh và sau khi một lúc chỉ còn lại 3 người mà thôi.

Nào đi thay đồ đi Xuân à - Tuấn liền kêu cô khi cô đang sắp xếp những cuốn tập vở của mình vào chiếc balo đen trơn của cô.

Thay đồ đi tao đi pha cafe cho mày 20ph nữa sẽ đến ngay - Thịnh đôi tay cũng đang dọn đrpj những cuốn sách.

Được thôi bye bye nhé - Xuân liền vẫy tay cùng 2 người qua chiếc điện thoại.

Bye bye tí gặp lại - Tuấn và Thịnh cũng vẫy tay cùng Xuân.

Sau khi tắt cuộc điện thoại ấy cả 3 đều đi vscn chuẩn bị đến trường cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bff