Chương 24: Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương à dậy thôi - Bác liền gõ cửa nhè nhẹ vào chiếc cửa trắng phòng cô khẽ báo rằng đã đến giờ đến trường.

Vâng - Phương đáp lại bác nhưng đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền cả người vẫn trên chiếc giường em ái của mình.

Aizz lại phải thức rồi - Phương liền chầm chậm thức giấc cô khẽ cột mái tóc ngắn của mình lên.

Cô gấp tấm chăn màu đỏ lông của mình thật gọn gàng để sang một phía đi đến tủ quần áo cầm lấy bộ đồng phục của mình đi vào vscn cho mình.

Ăn sáng đi rồi đi nào - Khi cô vscn bác đã ở bếp làm thức ăn sáng cho cô.

Dạ vâng - Phương liền đi đến ngồi cạnh bác thưởng thức món Sanwich trứng chiên bác đã làm vừa nãy.

Hôm nay có đi xuống dưới chơi không? - Bác khẽ hỏi khi dùng bữa cùng cô.

Dạ có ạ - Phương khẽ gật đầu cùng bác.

Ừmm.

Đi thôi mình đến truòng kẻo lại trễ đấy - Bác và cô đang ở phía tầng hầm gửi xe.

Chỉ 5phút cô đã đến trường của mình bác lại nhìn cô sau khi khuất sau chiếc cổng trường liền lái xe đến công ty.

Hello Ngân - Phương khi chầm chậm vào cổng trường liền thấy Ngân đang chầm chậm tiến vào lớp.

Hello Hello ê mày biết tin gì chưa hình như thằng Đạt có bồ rồi đấy - Ngân cũng vẫy tay lại cùng cô.

Đạt nào? - Phương liền quên béng mất và khẽ hỏi khi hướng đôi mắt đến Ngân.

Đạt bồ cũ mày đấy.

Sao mày biết? Hay vậy - Phương liền nhớ ra bồ cũ năm trước của cô, cô đã hết tình cảm rất lâu chỉ là muốn nghe ngóng tình hình mà thôi.

Đi theo tao - Ngân liền kéo tay cô đến lớp Đạt trước mắt 2 người là cảnh tưởng Đạt đang ôm một người con gái cử chỉ rất thân mật lại còn cười cùng nhau.

Mày thấy chưa? Chị đó nghe nói là lớn hơn mình 2 tuổi đấy - Ngân liền nói nhỏ vào tay Phương.

Mày cũng tìm hiểu kĩ quá nhỉ? - Phương liền xoay đến nét mặt chẳng mấy hứng thú cùng Ngân.

Chỉ là tao nghe nói mà thôi - Ngân liền gãi gãi mái tóc mình đáp trả lại lời nói của cô.

Đi thôi không lại trễ giờ học đấy - Phương liếc mắt đến Đạt rồi lại xoay lưng đi cùng Ngân đến lớp mình.

Hùuuu - Chi đi đằng sau 2 người rừ nãy đến giờ liền đi đến hù hai người một phen.

Aaa - Ngân liền la lênn cô thật sự giật cả mình khi bị Chi hù từ phía sau.

Cái con này làm gì mà sợ dữ vậy? - Phương khẽ đánh vào vai cô.

Cái gì vậy? Tao giỡn thôi mà - Đôi tay Chi bịt miệng Ngân lại và bất ngờ khi nhìn thấy Ngân la lớn cùng nét mặt bất ngờ như vậy.

Nó đi nhiều chuyện đấy rồi sợ - Phương liền nói khi nhớ đến vừa nãy Ngân dắt mình đi đến lớp Đạt.

Lại là thằng Đạt sao? - Chi cũng thầm hiểu rằng đó là ai.

Đúng vậy nó có bồ mới tao chỉ biết chuyện một chút thôi - Ngân liền bình tĩnh và đáp trả lại Chi sau cuộc giật mình lúc nãy.

Sao bồ Đạt đẹp chứ? - Chi liền hỏi vì cô chưa nhìn thấy.

Tao thấy body chuẩn nhưng gương mặt trang điểm hơi nhiều nên nhìn hơi già ấy - Phương liền góp ý riêng của cô khi nhìn thấy cô gái vừa nãy ngồi cùng Đạt.

Tao cũng thấy vậy - Ngân cũng gật đầu tán thành ý kiến của Phương.

Mà Phương này tao thấy thằng Trung cũng đẹp trai lắm mà - Chi liền nhắc đến cậu bạn Trung cùng lớp với cả 3 đã nhiều lần anh đi đến khẽ chọc ghẹo Phương.

Cũng được mà mày không thích sao? - Ngân cũng hướng ánh mắt tò mò đến Phương.

2 đứa bây ấm đầu rồi sao? Là bạn làm sao mà quen được? - Phương liền nhớ đến khẽ cốc vào chiếc trán 2 người thật mạnh.

Tao thấy cũng quan tâm mày lắm mà nhìn cũng được trai cũng rất hợp với mày mà - Chi liền vỗ vỗ chiếc vai Phương khi nói đến Trung cùng lớp với mình.

Đúng rồi ấy chỉ là giúp mày có bồ thôi - Ngân liền hùa theo câu nói của Chi.

Thôi vào học thôi kẻo lại trễ - Phương liền cùng 2 người đi đến phía lớp.
———

Xuân à mày đã đợi từ này giờ rồi sao?- Thịnh khi chạy xe đến sảnh liền thấy Xuân đứng tựa lưng vào hàng rào màu xám phía sau, đôi mắt đang nhìn xung quanh.

Không có tao mới xuống trước 5ph thôi mày biết đồng hồ tao luôn nhanh hơn 5phút mà - Xuân đôi mắt hướng đến anh khi cô thấy anh liền chạy đến phía cạnh anh.

Oh đến trường thôi, Tuấn nói đã mua bánh mì cho tao với mày rồi - Thịnh liền nói cùng Xuân khi cô vừa ngồi đến chiếc ghế phụ phía sau anh.

Vậy sao? Tao cũng có làm sinh tố bơ cho mày với Tuấn nè - Xuân liền mỉm cười chỉ chỉ chiếc cặp phía chân Tuấn phía trước vào 2 bình nước bên hong chiếc cặp đã được cô đã pha sẵn cho 2 anh.

Giỏi vậy ta, chắc ngon lắm đây - Thịnh liền mỉm cười khi hướng đôi mắt ngang qua 2 chiếc bình trên cặp Xuân.

Ngon chứ hehee - Xuân liền mỉm cười cùng anh khi nghe anh khen ngợi cô.

Mà Xuân này đang đèn đỏ mày cầm giúp tao cho tao nếm thử một miếng đi - Thịnh dừng xe lại khi đã dừng xe tại khi đèn đỏ và anh cúi xuống lấy chiếc bình của cô.

Đây nè - Xuân liền mở chiếc nắp kéo chiếc ống hút đen lên phía miệng bình nước, đôi tay cô khẽ kéo chiếc khẩu trang màu đen trên gương mặt anh đưa chiếc bình nước đến môi anh.

Ngon thật đấy Xuân giỏi quá ta - Thịnh nếm thử liền hài lòng vì cô đã hoà trộn nguyên liệu rất ngon rất vừa miệng.

Hehe mau đến trường đi Tuấn đang đợi đấy - Xuân liền mỉm cười khi nghe anh khen ngợi món nước sinh tố của cô.

Một lúc sau:

Hello đến rồi sao? Bánh mì đây - Tuấn vừa đến bãi đỗ xe tại trường liền nhìn thấy Tuấn, anh nhìn thấy hai người liền mỉm cười lắc lắc chiếc túi bánh mì trên tay mình.

Hello có cái này cho mày nè - Xuân liền đi đến gần Tuấn đôi tay cầm chiếc bình sinh tố cô đã làm cho anh đưa đến anh.

Wow sinh tố bơ sao? Đúng lúc tao định đi mua đấy! Cảm ơn Xuân nhiềuu - Anh liền nhận lấy chiếc bình từ tay cô anh rất vui vì anh định sẽ đi mua nhưng không ngờ cô đã làm sẵn cho cả hai.

Xuân à cho tao uống một miếng nữa đi - Thịnh liền hướng ánh mắt đến cô cùng giọng nài nỉ phía cạnh đôi tay đang cầm chiếc bình sinh tố của anh.

Đây đây - Xuân liền đưa chiếc bình ấy đến phía anh theo như lời yêu cầu của anh.

Cảm ơn nhe, mình ngồi đây ăn đi - Tuấn liền chỉ đến phía ghế đá màu trắng tại sảnh trường.

Được thôi - Xuân và Thịnh liền đồng ý đi đến phía ghế đó ngồi cùng nhau.

Hôm nay tao mua bánh mì thịt bò nè - Tuấn liền đưa đến tay Xuân và Thịnh bánh mì thịt bò đã được gói trong một lớp giấy màu nâu đã có một phần ẩm ướt bởi vì hơi nóng toả ra.

Cảm ơn Tuấn - Xuân liền nhận miếng bánh mì ấy từ tay anh phía cạnh mình.

Thankk kiuu - Thịnh cũng nhận bánh mì ấy khẽ chầm chậm thưởng thức món ăn ấy.

Không có gì đâu! Bánh mì của mày không có cay đâu tao đã dặn cô chủ quán rồi ấy - Tuấn liền hướng ánh mắt đến cô khi nhìn thấy cô đang thưởng thức món bánh mì trên tay mình.

Hehee tao biết rồi nè - Xuân liền gật đầu mỉm cười cùng anh phía cạnh mình.

Xuân được cưng nhất đó! - Thịnh liền mỉm cười nhẹ nhàng nhéo chiếc má của cô khi nhìn thấy cô mỉm cười cùng Tuấn.

Thịnh với Tuấn là tuyệt nhất mà - Xuân liền bật ngón tay khẽ khen ngợi 2 người.

Còn phải nói sao hahaa - Tuấn liền buông lời đùa giỡn cùng Xuân phía cạnh mình kkhi vừa thưởng thức vừa khen ngợi anh.

Được rồi hahaa nhưng mà Xuân à ngày hôm nay đừng cách xa tao có được không? - Thịnh chợt nét mặt có chút nghiêm túc khi hướng ánh mắt đến cô.

Sao vậy? Bình thường cả 3 cũng như vậy mà có xa cách gì đâu? - Xuân liền bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc cùng giọng nói trầm ấm của anh.

Xuân à mày ngốc thiệt đó - Tuấn liền nhướn người đến phía Xuân khẽ cốc lên chiếc trán của cô một cái.

Mày là người giải nguy cho tao đấy - Thịnh liền mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt khong hiểu của Xuân hướng đến anh cùng Tuấn.

Thiệt là! Là giúp nó giải nguy khỏi Khánh Quỳnh đấy biết chưa? - Tuấn liền kéo cô sát phía mình khẽ nói nhỏ vào tai của cô.

Nhớ chưa đó? - Thịnh cũng nói nhỏ vào tai của cô.

Nhớ rồi nhưng mà không rời xa lỡ như tao quên rồi sao? - Xuân liền gật đầu nhưng cô sợ rằng cô sẽ hay đi bất chợt và quên mất lời dặn của cả 2 người.

Tao sẽ đi theo mày chỉ cần mày phối hợp với tao thôi - Thịnh liền gật đầu khẽ nói cùng Xuân không cần lo điều gì anh sẽ có thể ứng phó nếu cô có thể hợp tác cùng anh.

Xuân à những lúc như vậy mày là quan trọng nhất đối với 3 đứa tao, thường ngày đã rất quan trọng rồi nhưng bây giờ còn qua trọng hơn nữa - Tuấn liền nói khi nghe đến Thịnh sẽ rất cần cô giải nguy cho anh.

Tao biết rồi vào lớp thôi - Sau khi thưởng thức món ăn và bàn bạc kế hoạch cả 3 liền vào lớp cùng nhau.

——
Em
Ê Phương giờ ra chơi không nghỉ tay một chút sao? - Ngân phía bàn trên xoay người lại khẽ hỏi khi nhìn thấy cô đang chăm chú vào cuốn sách phía dưới mình.

Tao định sẽ đọc một tí - Phương đôi mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách ấy.

Này ăn một miếng chứ - Ngân liền đưa đến miệng cô một miếng bánh snack cô đã để trong cặp từ sáng đến giờ.

Ngonn nha - Phương liền đống cuốn sách vừa nãy cô đang đọc lại và cùng Ngân thưởng thức món snack trên tay Ngân.

Mà này thật sự không có tí tình cảm gì với Trung hả? Tao thấy cũng hợp mà - Ngân liền nhìn Phương khẽ hỏi rằng.

Tao đã nói rồi bạn bè cả mà quen cái gì! Mày thích thì mày quen đi - Phương liền đẩy đầu Ngân một cái.

Aizz không thì thôi làm gì căng - Ngân liền chỉnh tóc mái của mình trước trán lại sau cú đẩy của Phương.

Mà ở đâu mày có bánh vậy?.

Con này ngu ghê hong? Tao mua lúc sáng chứ đâu - Ngân liền đẩy chiếc đầu Phương lại như cô đã đẩy Ngân vừa nãy.

Tao chỉ hỏi thôi.

Mày hỏi ngu quá tao tức đấy - Ngân liền nhăn mặt khi nhớ đến câu hỏi vừa nãy của Phương.

Hung dữ với tao quá đi - Phương liền cùng gương mặt vô tội hướng đến Ngân.

Mà này dạo này mày chơi với chị Xuân ổn chứ? - Ngân đã nhiều lần nghe cô nhắc đến Xuân cô chỉ muốn hỏi thăm nhau mà thôi.

Ổn lắm dạo này tao với bả thân lắm cứ như là chơi lâu lắm rồi ấy - Phương khẽ gật đầu nhớ đến nhiều lần chơi bóng rổ, và nói chuyện cùng nhau rất hợp.

Vậy tốt rồi! Phương à người quen kìa - Ngân nói khi nhìn thấy phía ngoài là Đạt bồ cũ của cô đi ngang qua lớp và ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Phương mà thôi.

Aizz hôm nay là ngày gì cứ gặp nhau mãi thế? - Phương khi ngước lên liền thấy phía xa ánh mắt chạm nhau cô liền chuyển ánh mắt đến Ngân.

Trời trời nó nhìn mày chằm chằm luôn ấy - Ngân liền nói vì cô đã nhìn rất kỹ từ khi đi ngang qua Đạt cứ nhìn chằm chằm vào Phương mà thôi.

Uiss mày quan tâm làm gì - Phương khẽ hướng đôi mắt đến phía sách như vừa nãy.

Mày đấy coi chừng lại quay lại đấy nhé - Ngân khẽ nhắc nhẹ vì cô trông thấy ánh mắt Đạt rất đáng nghi khi nhìn cô.

Nó có bồ rồi không liên quan gì đến tao - Phương đáp lại giọng nói chẳng mấy hứng thú cùng Ngân.

Chỉ là tao nói thôi! - Ngân liền nhẹ nhàng nói cùng Phương.

Tao nhìn mặt nó thì thấy phát ghét đừng nói là quay lại yêu nhau một lần nữa - Phương nói cùng ánh mắt tia lửa hướng đến Ngân.

Thôi học thôi thầy đã vào rồi - Ngân liền nhìn thấy có sự nguy hiểm cô liền xoay đến phía trước tiếp tục môn học.

Phương lấy điện thoại nhắn tin cùng Xuân : Tối nay 6h xuống chơi đấy.

Xuân : Ok.
———

Mày đi đâu đấy? - Thịnh ngồi phía bàn trên khi nhìn thấy cô đi ngang qua bàn anh liền hỏi.

Tao đi vệ sinh - Xuân liền xoay lại đáp lại câu hỏi của anh vì cô định sẽ đi một mình vì quên mất lời dặn của anh.

Tao đi với mày thật ra tao tính đi nãy giờ rồi mà sợ Khánh Quỳnh thôi - Thịnh liền khoác vai cô nói nhỏ vào tai cô phía cạnh mình.

Thịnh à sau chuyện này lại có người ghét tao nữa đấy - Xuân liền nói khi cô nghe đến đã có 1 cô gái trong lớp vừa nói sau lưng anh và cô.

Thiệt là cô ta là gì mà sao cứ đi cùng Thịnh ấy nhỉ? Đáng ghét quá đi - Cô gái ấy ngồi phía đối diện giọng nói hóng hách khi nhìn thấy Thịnh khoác vai Xuân phía trước mắt cô ấy.

Đáng ghét nhỉ! Xuân là người đặc biệt của Thịnh này đó. Đi thôi Xuân - Sau khi anh nghe câu nói ấy phía sau mình anh lại ngoảnh lại đôi tay vẫn khoác vai Xuân khẽ nói cùng cô gái vừa nãy đã nói phía sau lưng hai người.

Xuân à bạn có vẻ thân với Thịnh nhỉ? - Xuân đang rửa tay tại phòng vệ sinh thì lại có tiếng nói phía cạnh đó chính là Khánh Quỳnh.

Mình chỉ là bạn thân của Thịnh thôi - Xuân mỉm cười sau lớp khẩu trang ấy đôi mắt hướng đến Khánh Quỳnh.

Nhưng mà mình không nghĩ là vậy đâu bạn nhìn rất giống người yêu của Thịnh, và mình nói cho Xuân nghe người mà xứng đáng là người yêu của Thịnh chỉ có mình mà thôi - Khánh Quỳnh liền trở mặt cùng Xuân gương mặt dễ thương cùng Thịnh đã biến mất chỉ còn là gương mặt đáng ghét ganh tị vì lúc vào cổng trường cô đã bắt gặp Xuân đưa giúp ánh sinh tố bơ cùng lúc anh kéo cô sát bên anh thì thầm to nhỏ cùng Xuân.

Mình không có ý gì với Thịnh cả, mình với Thịnh là bạn thân mà thôi - Xuân liền dịu dàng xua tay khi nghe Khánh Quỳnh nói đến Thịnh.

Vậy thì tốt đó, cậu không có tư cách và cũng không xứng đáng là người yêu của Thịnh đâu, người xứng đáng chỉ có Khánh Quỳnh này mà thôi - Khánh Quỳnh liền cười khẩy cùng Xuân và đi đến phía ngoài toilet cùng Xuân.

Thịnh à chiều nay tại sảnh sau khi tan học nói chuyện cùng tớ nhé về câu trả lời của bức thư ấy - Khánh Quỳnh bây giờ không còn là gương mặt đáng hét vừa nãy cùng Xuân bây giờ la gương mặt ngây thơ trong sáng.

Mình nghĩ là mình sẽ... nói tại đây luôn có được không? - Thịnh nói nhưng lại hướng ánh mắt đến Xuân phía sau.

Tao đi ra ngoài kia - Xuân liền vỗ vỗ đôi vai anh và gật đầu chào Khánh Quỳnh chỉ tay rằng mình sẽ sang một bên để 2 người có thể nói chuyện.

Mình xin lỗi nhưng mình không thể thích cậu được! Một phần là mình không có cả giác thân quen cùng cậu và mình nghỉ cậu sẽ gặp được một người tốt hơn mình, và mình cũng đã có người trong lòng rồi nên mình xin lỗi cậu nhiều lắm - Thịnh đôi mắt hướng đến phía sân trường tại hành lang giọng nói trầm ấm đều đều khẽ nói cùng Khánh Quỳnh phía cạnh mình.

Không sao! Cậu không thích mình cũng không thể ép đâu - Khánh Quỳnh liền xua đôi tay cùng anh.

Mình cảm ơn cậu đã hiểu cho mình, mình đi trước nhé - Thịnh liền cúi người chào Khánh Quỳnh xong lại đi đến phía Xuân chầm chậm cùng cô vào lớp.

Được lắm Xuân để rồi coi Thịnh sẽ thuộc về ai - Khánh Quỳnh liền hướng ánh mắt đáng ghét đến Xuân khi nhìn thấy anh khoác vai cô đi đến lớp.

Tao đã nói là ao không thích Khánh Quỳnh rồi Xuân à, cô gái đáng yêu nhẹ nhàng như vậy không hợp với tao đâu, Khánh Quỳnh sẽ hợp với một người khác tốt hơn tao đấy. - Thịnh liền nói cùng Xuân khi anh nhớ đến những câu vừa nãy anh đã nói cùng Khánh Quỳnh anh thấy rất nhẹ nhõm khi nói được điều mình nghĩ trong lòng.

Suy nghĩ kĩ chưa đấy? Khánh Quỳnh rất tốt đấy - Xuân liền bất ngờ khi nghe anh nói rằng anh đã không chấp nhận lời tỏ tình của Khánh Quỳnh.

Tao nghĩ kĩ rồi, Khánh Quỳnh sẽ gặp được người tốt hơn thôi mà đừng lo - Thịnh liền mỉm cười vỗ vỗ lên vai cô thầm nói rằng cô yên tâm.
———

Phương Phương - Ngân khi đang cùng Phương chầm chậm đến phía cổng trường cô liền nhìn hấy Đạt một lần nữa tan học phía đối diện Phương.

Aizz lại nữa sao? Sao mà xui vậy? - Phương liền lấy đôi tay che mặt mình xoay đến hướng khác khi nhìn thấy Đạt.

Phương sắp về rồi sao? Làm gì mà che mặt lại đấy? Mặt mày bị gì à? - Chi phía sau liền đi đến hướng ánh tò mò đến cô khi nhìn thấy cô dùng đôi tay che mặt mình lại.

Không có gì! Hôm nay ngày gì ấy gặp Thằng Đạt quài này - Phương liền nói khi nhìn thấy Đạt đã đi xa phía mình.

Ohh tưởng mày bị gì ấy! Mà cho mày nè - Chi liền đưa cô bịch bánh tráng trộn vừa nãy cô đã mua.

Tao nói rồi có duyên đó - Ngân liền hướng ánh mắt sang Phương khẽ chọc ghẹo cô.

Coi chừng đó nhen - Chi cũng hướng ánh mắt đến Phương khẽ buông lời chọc ghẹo.

Có mấy đứa bạn tốt ghê! - Phương liền liếc ánh mắt đến cả Chi và Ngân.

Có này nè hạ hoả đi - Chi liền bịch snack trong căp mình ra chìa đến phía Phương với Ngân.

Mày đừng nghĩ là đồ ăn có thể mua chuộc được tao nhưng tao vẫn ăn - Phương liền nhận lấy bịch bánh từ tay Chi.

Con điên này - Ngân liền đẩy chiếc đầu Phương rất mạnh khiến cô ngã sang Chi phía bên.

Tự nhiên mày đẩy tao con này - Phương liền vươn đôi tay đánh vào vai Ngân.

Chứ gì, sáng giờ nó nói mấy câu tao tức lắm luôn á Chi - Ngân liền hướng đôi mắt đến Chi khẽ kể câu chuyện lúc trưa.

Sao sao? - Chi liền hướng ánh mắt đến Ngân chờ đợi câu trả lời.

Tao đem bịt bánh cho nó ăn, thì mày cũng biết làm sao tao có chứ nhỉ?.

Thì mày mua lúc sáng thôi phải không? - Chi liền hiểu ý Ngân khi cô vừa nghe câu hỏi ấy.

Vậy mà nó hỏi tao ủa ở đâu mày có bịch bánh vậy? - Ngân liền nói lại câu nói ấy đến Chi.

Trời ơi Phương mày bị gì đấy? - Chi nghe câu nói ấy liền nhìn Phương cùng ánh mắt không hiểu.

Tác hại của việc gặp người yêu cũ quá nhiều - Ngân liền nói khi nhớ đến hôm nay số lần Phương gặp Đạt rất nhiều vì vậy khiến đầu ốc Phương mơ hồ.

Gặp nhiều quá bị say hả? - Chi liền nói khi lắc lắc đôi tay Phương phía cạnh mình.

Không sao đã có Trung rồi Phương đừng lo -  Ngân liền chỉ đến Trung cậu bạn học cùng lớp phía xa xa Phương.

Trung sẽ giúp đỡ Phương không bị say nữa - Chi liền buông lời chọc ghẹo Phương.

Hai con điên này - Phương kiền khẽ liếc hai người phía cạnh mình.

Ê tao nói thôi đó nha mai mốt thành thiệt mới ghê á - Ngân liền nói chỉ đôi tay đến Phương.

Coi chừng thiệt đó tao thấy hợp lắm nha - Chi liền đồng ý cùng Ngân vì cô thấy Phương rất hợp với Trung.

Hai đứa bây mê nó quen nó luôn đi - Phương liền xoay đến đẩy đầu Chi và Ngân một cái.

Tao chỉ muốn mày có bồ thôi chứ bộ - Chi liền cùng ánh mắt hối lỗi hướng đến Phương.

Ngân à - Giọng nói đều đều của Mẹ Ngân phía trước cổng gọi cô.

Dạ! Mình về thôi Phương bye bye - Ngân đáp lại mẹ liền cùng Phương đến phía mẹ chuẩn bị trở về nhà.

Bye bye nha - Chi liền vẫy tay chào 2 người.

Bye bye - Phương liền vẫy tay cùng Chi.

5phút sau liền đến nhà cô.

Con chào bác - Phương vào nhà liền thấy bác đang dứng nấu ăn tại bếp.

Có ăn cơm không đó? Cơm kìa - Bác liền chỉ đôi tay đến món chả giò, bò cuốn lá lốt phía bàn ăn.

Dạ không ạ tí con ăn ạ - Phương liền lắc đầu vì vừa nãy cô đã ăn rất nhiều cùng Chi và Ngân.

Sau khi cô vào phòng đặt chiếc cặp mình phía cạnh giường lai tiếp tục đi đến phía ghế xoay tại chiếc bàn ngồi.

Uiss đẹp trai thế - Phương liền nhìn vào chiếc điện thoại cô đang xem Livestream hot boy trên Facebook.

Sau khi cô ngồi xem được một lát cô lại vào vscn thay cho mình một bộ đồ mới chuẩn bị xuống sân cùng Xuân.
——

Chúng ta về thôi! Xuân muốn ăn cái gì không? - Tuấn liền khoác vai cô khẽ hỏi cô phía cạnh mình.

Muốn ăn bột chiên không? - Thịnh phía trước khẽ hỏi Xuân rằng.

Được đó - Xuân liền gật đầu đồng ý món ăn đó khẽ đi đến bãi đỗ xe cùng hai anh.

Nè tụi bây coi nha Thịnh sẽ đưa tao về - Khánh Quỳnh liền nói cùng 2 cô bạn phía sau mình và chầm chậm đi đến phía Thịnh đang dắt xe mỉn cười cùng Xuân.

Nào lên xe nào - Thịnh liền hướng ánh mắt đến Xuân khi cô vừa đội chiếc mũ bao hiểm lên đang chuẩn bị ngồi phía sau anh.

Thịnh à cậu có thể đưa tớ về được không? Vì không ai đón tớ cả nhà tớ rất xa - Khánh Quỳnh liền đi đến cùng tong giọng nài nỉ cùng anh.

Xin lỗi cậu nhưng mình phải đưa Xuân về mất rồi! Cậu gọi xe nhé tớ xin lỗi tớ không giúp được, tớ đi trước nhé - Thịnh nói khi Xuân đang ngỡ ngàng nhìn anh, anh liền làm dấu rằng cô hãy lên phía sau ngồi.

Nhưng mà... - Khánh Quỳnh còn chưa nói được hết câu Thịnh đã vẫy tay cùng cô và chầm chậm lái xe đi ngang qua cô.

Cũng tại cái con Xuân đó - Cô ta ánh mắt tức giận nhìn đến Xuân phía sau xe anh khi xấu hổ trước mặt bạn bè của mình.

Khánh Quỳnh cũng không như mình nghĩ nhỉ - Tuấn đã thu gương mặt đó vào tầm mắt mình và anh cũng đã thầm nghĩ cô ta đã có ác ý cùng Xuân.

Sau khi cả 3 đi được một lúc lại đến quán ăn:

Cô cho cháu 4 đĩa bột chiên nhé ạ - Tuấn liền đi dến nói cùng cô chủ.

Được thôi cháu đến bàn đi nhé - Cô chủ kiền gật đầu cùng anh rồi lại chỉ đến phía bàn trống.

Dạ - Anh lại trả lời cô chủ và cùng 2 người đi đén phía bàn sát gốc cùng nhau đợi những đĩa bột chiên ấy.

Thịnh à sao lúc nãy mày không đưa Khánh Quỳnh về? - Xuân khẽ hỏi khi nhớ đến vừa nãy anh đã lắc đầu phản đối cùng Khánh Quỳnh về việc đă cô ấy về.

Thôi tao sợ lại làm người ta suy nghĩ nhiều thôi - Thịnh liền lắc đầu đôi tay đang lau những chiếc muỗng đũa.

Mày từ chối rồi à? - Tuấn liền nghiẻng đầu khẽ hỏi Thịnh về việc từ chối vì lúc chiều cả 2 đ vào đã quên kể lại cho anh nghe.

Lúc chiều đã từ chối rồi! Bởi vì không biết là ai với cả tao nghĩ là không hơp và tao thấy.. - Thịnh nói được một nửa lại hướng anh mắt đến Tuấn.

Thấy nguy hiểm có đúng không? - TUẤN liền hiểu ý Thịnh khi cả 2 đôi mắt chạm nhau.

Phải rất nguy hiểm nên tao đành thôi - Thịnh liền gật đầu khi nghe Tuấn nói đúng vào suy nghĩ của mình.

Tao thấy Khánh Quỳnh rất tốt là do mày suy nghĩ nhiều thôi - Xuân liền nói khi nghe cả 2 anh nói Khánh Quỳnh nguy hiểm, cô không chấp nhất những lời nói lúc chiều Khánh Quỳnh đã nói cùng cô và cô cũng không muốn nói cho 2 anh nghe bởi vì nó sẽ bêu xấu Khánh Quỳnh mất.

Con bé ngốc à trong mắt mày ai mà không tốt chưa bao giờ mày chê ai xấu với tao cả - Thịnh liền cóc trán Xuân phía cạnh một cái.

Có tốt hay không á thì phải để xem từ từ đã - Tuấn liền nhướn mày cùng Thịnh phía đối diện mình.

Đúng rồi đó - Thịnh cũng gật đầu cùng anh xem như hiểu ý cái nhướn mày đó.

Đồ ăn đến rồi đây - Cô chủ liền đi đến để những đĩa bột chiên đã được cô làm nóng đặt lên những chiếc đĩa phía bàn.

Dạ con cảm ơn cô ạ - Cả 3 cùng đồng thanh cúi đầu cảm ơn cô chủ.

Cả 3 liền dùng bữa xong 2 anh lại đưa cô về nhà như thường ngày.
———

Phương : Xuân à mày xuống chưa đấy?
Mày tắm nữa rồi hả? 6h rồi xuống mauuu.

Bạn đã nhỡ một cuộc điện thoại của Ha Phuong
Bạn đã nhỡ một cuộc điện thoại của Ha Phuong
Bạn đã nhỡ một cuộc điện thoại của Ha Phuong
Bạn đã nhỡ một cuộc điện thoại của Ha Phuong

Phương : Mày xuống chưa? Trời ơiiii lâu quá.
Bạn đã nhỡ một cuộc điện thoại của Ha Phuong
Bạn đã nhỡ một cuộc điện thoại của Ha Phuong
Bạn đã nhỡ một cuộc điện thoại của Ha Phuong
Bạn đã nhỡ một cuộc điện thoại của Ha Phuong
Bạn đã nhỡ một cuộc điện thoại của Ha Phuong.

Xuân: Tao nghe, tao đang xuống sân mà.

Phương: Con quỷ ơii lẹ đi đợi mày tao chơi được máy ván bóng rổ rồi đó.

Xuân: Tao đang qua nè má ơi.

Phương: Qua lẹe đii bắt team cho mày rồi tao chơi trước tới mày đó.

Sau khi cô cúp máy qua sân liền thấy Phương,Phát,Phú,Hưng tại sân đang hướng ánh mắt đến Xuân.

Trời ơi con quỷ ơi tao đợi mày lâu lắm rồi đó - Khi Xuân vừa đi đến ngồi chiếc ghế đá Phương liền từ sân bóng rổ đi đến đánh lên vai Xuân.

Từ từ chứ mày tao còn phải giặt đồ nữa chứ - Xuân liền đụng lên vai mình chổ vừa nãy Phương đã đánh trúng.

Nay đi học có bị ai chọc ghẹo nữa khong? Sao tức giận vậy? - Xuân liền hướng ánh mắt đến khuôn mặt nhăn nhó của Phương trước mắt mình.

Không tại mày đó đợi lâu quá tao giận thôi! Mà hôm nay tao cũng bị con Ngân với Chi chọc ghẹo nữa - Phương liền ngồi xuống cạnh Xuân liền nhớ đến Ngân và Chi chọc cô về Đạt.

Sao vậy? - Xuân chống đôi tay mình lên cằm gương mặt đang đợi cô kể câu chuyện cho mình nghe.

Lúc chiều thằng Đạt có đi ngang qua lớp tao nó nhìn tao mày nó nhfn đến hết cái đoạn đường đó thì thôi đó - Phương liền nhớ đến lúc cô ngồi trong lớp Đat phía ngoài lại đi ngang nhìn chằm chằm vào Phương.

Vậy sao? Mày cũng ghét nó lắm mà đúng không? - Xuân đã nghe nhiều lần Phương kể với cô rằng cô thật sự rất ghét Đạt.

Đúng rồi tao ghét nó cực kì, xong lúc chiều tan học gặp nữa má xui ghê không? - Phương liền cùng gương mặt không mấy hứng thú kể cùng Xuân.

Xui dữ trời! Thôi đừng tức giận nữa - Xuân liền vỗ vỗ đôi vai Phương phía cạnh mình.

Phương à ra chơi thôi - Phát liền vẫy tay kêu cô sân chơi cùng anh và Hưng cùng Phú.

Rồi rồi - Phương liền gật đầu đi đến sân cùng cả 3 người bắt đầu trận đấu.

Lát nữa là tới mày đó nhen - Phát cũng hướng người đến nói cùng Xuân lượt tiếp theo sẽ là cô vào chơi bóng rổ cùng các anh.

Được thôi - Xuân liền gật đầu chống cằm phía ghế đá xem các anh chơi bóng rổ phía sân.

Phương chạy đi chạy đi - Phát liền phía sân kêu Phương đang đứng im nhìn anh.

Tao chạy rồi mày đưa banh đi - Phương liền chạy sang một bên để có thể dễ ném bóng hơn.

Đây nè woww hay quáaa - Phát liền vỗ tay lớn khi nhìn thấy Phương ném bóng vào rổ.

Vậy có được không? Chửi tao quài luôn - Phương liền lườm Phát một cái.

Sau một lúc chơi cùng nhau:

Xuân tới mày ra chơi kìa - Phương liền chỉ đôi tay đến phía sân ý rằng đã đến lúc cô nên ra chơi.

Ra chơi Xuân à - Hưng liền vẫy tay kêu Xuân đến phía sân cùng mọi người.

Xuân à - Hưng liền kêu Xuân và nhướn mắt đến phía bên để co có thể sang đó anh sẽ dễ chuyền banh cho cô hơn.

Aizz trượt rồi - Xuân liền nhìn thấy trái banh mình ném lại hướng sang phía rổ một chút.

Trượt đâu mà trượt - Hưng liền hướng đến trái banh của Xuân liền thấy nó đã vào rổ mất rồi.

Nãy tao thấy nó trượt sang bên mà - Xuân liền mỉm cười khi nghe câu nói của Xuân.

Nay mày ghi 3 điểm hơn tao rồi đó Xuân à - Phát liền nói khi ở đứng phía đối diện Xuân.

Hehee còn mấy điểm nữa à mà - Xuân liền mỉm cười cùng Phát khi anh nói đến câu vừa nãy.

A!.

Đó là tiếng la của Xuân khi vừa dứt câu Phát lại từ phía sau chạy thật nhanh phía sau làm Xuân bất ngờ đang đi đến phía trước cổ chân cô lại bị trật ngang cộng thêm Phát lại trượt chân giẫm lên chân Xuân khiến cô phải la lên một tiếng nhỏ.

Có sao không Xuân? - Phương liền đang ngối phía ghế đá liền vọng tiếng nói đến Xuân.

Xuân à có sao không? - Hưng liền đi đến khẽ hỏi Xuân đang ngồi bệt phía sân đôi tay đang đặt lên phía cổ chân mình.

Xuân có sao không Xuân? - Phú cũng đi đến hỏi Xuân dằng khi nhìn thấy cô ngồi bệt dưới đất.

Không sao Phương ra chơi đi Phương - Xuân liền chầm chậm đi đến phía ghế đá nghỉ ngơi.

Mày có sao không? - Phương liền lo lắng khi nhìn thấy gương mặt cô rất đỏ.

Không sao mày chơi tiếp đi - Xuân liền xua xua đôi tay mình rằng Phương đi đến phía sân cùng các anh.

Mặt mày đỏ lên hết rồi đó - Hưng cũng lo lắng khi nhìn thấy gương mặt đỏ như quả cà chua của Xuân.

Không sao đâu do nóng mà thôi - Xuân liền lắc đầu mỉm cười cùng mọi người nhưng đôi tay vẫn đụng đến phía cổ chân đau của mình.

Sau khi cả 3 nghe liền đi đến phía sân cùng nhau chơi tiếp trận đấu ấy.

Mấy giờ rồi Xuân? - Phát liền chơi dau trận đáu dài ấy khẽ hỏi Xuân.

9h rồi về chưa? - Xuân liền nhìn đồng hồ trên phía điện thoại mình khẽ trả lời cùng mọi người.

Về thôi - Cả 4 liền vẫy tay chào nhau rồi lại ai về nhà nấy.
———

Con chào bác ạ - Phương vừa vào nhà lại thấy bác đang ngồi phía sofa xem TV.

Có ăn cơm không con? Cơm kìa - Bác liền hướng đôi tay đến phía bàn ăn.

Dạ vâng - Phương liền đi đến phía bàn ăn thưởng thức buổi tối.

Sau khi cô dùng bữa xong lại vào phòng vscn cho mình.

Aizz nằm nghỉ một lát rồi lại đi học bài nào - Phương liền nằm nghỉ trên giường xem điện thoại và nghĩ thầm trong đầu mình.

Aizz tự nhiên lại thèm lẩu Hàn Quốc quá đi - Phương xem ăn món lẩu phía điện thoại trên tay cô.

Thôi mình đi học thôi - Phương liền để chiếc điện thoại gần phía bàn tập trung học bài phía bàn.

Bài này sao lại dễ thế nhỉ? - Phương liền nhanh chóng làm xong bài tập phía bàn thầm nghĩ.

Sau khi cô làm xong các bài tập lại đi đến phía giường ngủ một giấc thật say.
—-
Con về rồi à? - Ba cô liền đi đến nhẹ nhàng hỏi cô cùng em trai khi cả 2 vừa vào nhà.

Dạ vâng - Cả hai cùng mỉm cười đáp lại Ba mình.

Chân con sao đó Xuân? - Ba cô liền bất ngờ khi nhìn thấy cô đi khập khiễng không giống bình thường.

Dạ nãy con chơi con bị té thôi - Xuân liền mỉm cười khi đi đến phía bàn ăn dùng bữa tối.

Mai mốt phải cẩn thận đấy nhé - Ba cô liền xoa đầu vì đã rất nhiều lần cô bị như vậy, mỗi lần Ba lo lắng cho cô, cô lại bảo rằng con không sao đâu Ba à con rất mạnh mẽ đó ba cô liền mỉm cười cứ xem cô bị như vậy là chuyện thường ngày mà thôi.

Dạ vâng - Xuân liền gật đầu đáp lại ba mình.

Ba vào ngủ đây con cũng dùng bữa rồi nghỉ ngơi sớm kem để thoa chân Ba để đây nhé! Con thoa rồi vào ngủ nhé - Ba cô liền ôm cô một cái và bước vào phòng ngủ.

Xuân chân có đau nhiều không? - Phú liền phía cạnh hỏi rằng chân của Xuân đã như thế nào.

Hơi hơi thôi Phú không sao đâu - Xuân liền trả lời cùng Phú khi dùng bữa.

Phú biết nó đau lắm đó Xuân nhớ thoa thuốc nha - Phú liền mỉm cười khi nhìn đến đôi chân Xuân.

Xuân biết rồi Phú học bài rồi hả?.

Phú học rồi lát Xuân học sớm sớm rồi vào ngủ nhen.

Rồi rồi - Xuân liền mỉm cười gật đầu cùng Phú.

Sau khi cô và em cô dùng bữa cô lại đi đến rửa bát xong lại đi vscn cho mình.

Đau thiệt đó nha - Xuân liền thoa thuốc vào cổ chân nhẹ nhàng xoay nhẹ chiếc cổ cân đã sưng một phần của mình.

Phát: Có sao không? Tao xin lỗi nha.

Xuân: Không sao đâu mày đừng lo nha! Ngủ sớm mai đi học đi.

Phát: Rồi rồi.

Sau khi Xuân đã thoa thuốc cho cổ chân mình xong lại đi đến học bài khi đồng hồ điểm 12h cô lại đi ngủ vì cô đã hứa với các anh rằng sẽ không được thức trễ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bff