Chương 25: Bức ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương à đi học thôi con - Bác gõ cửa vào phía phòng Phương khẽ kêu cô.

Dạ - Phương liền đáp lại khi trên giường đang cột mái tóc mình thật gọn gàng.

Ăn đi này rồi đi học - Bác liền chỉ thức ăn sáng đã được bác làm phía bàn.

Dạ vâng ạ, bác cũng ăn nhé ạ - Phương ngồi xuống phía bàn thưởng thức món ăn cùng Bác.

Nay con có xuống dưới chơi không? - Bác khẽ hỏi cô khi đang dùng bữa.

Dạ có ạ - Phương liền gật đầu đáp lại Bác của mình.

Được thôi! Đã đến giờ rồi mình đi học thôi con - Phương cùng Bác đến trường không thì lại trễ học.

5ph sau liền đến trường:

Hello Phương - Ngân liền vẫy tay trước cổng trường khi thấy cô chầm chậm bước vào.

Hello Ngân! Mày ăn gì chưa? - Phương liền đi đến phía cạnh cùng Ngân.

Tao ăn rồi! Mà này vừa mới sáng sớm đã gặp rồi kìa - Ngân liền mỉm cười hướng đôi tay đến phía xa Đạt đang cùng cô gái đó chầm chậm đi đến phía lớp.

Dạo này là xui thiệt đó nha - Phương liền liếc đôi mắt một cái gương mặt liền không một chút vui vẻ.

Thôi thôi hạ hoả đi! Hôm qua có bài học mày không hiểu làm được chưa? - Ngân liền hỏi khi nhớ đến tối hôm qua cô đã gửi đến cho Ngân bài toán hình cô không hiểu.

Tao làm được rồi nhờ mày đó cảm ơn nhen - Phương liền mỉm cười đáp trả lại Ngân.

Không có gì đâu! Mà Trung dạo này có nhắn tin mày không? - Ngân liền hỏi khi nhìn thấy Trung vừa ngang qua mình.

Có đó hỏi thăm thôi à, mày cứ ghép tao với nó quài - Phương liền vỗ vào vai Ngân khi nghe Ngân nhắc đến Trung.

Trời ơi hỏi thăm nữa chứ! Coi chừng đó nha - Ngân liền chỉ đôi tay đến Phương nét mặt rất hào hứng khi chọc ghẹo Phương và Trung.

Cái con này mày cứ nghĩ cái gì đó - Phương liền đánh vào vai Ngân một cái để khiến Ngân tỉnh lại.

Tao chỉ nói coi chừng thôi chứ ở đâu mà cứ hỏi thăm quài chứ - Ngân liền mỉm cười vẫn buông lời chọc ghẹo Phương.

Mày đó cứ chọc ghẹo tao coi chừng nghiệp quật đó nhaa - Phương liền chỉ chỉ vào đôi vai Ngân.

Không có đâu ai mà cua tao phải cao hơn tao đó mày nhìn xem xung quanh tao chỉ toàn là nhóc nhóc không à - Ngân lại giả vờ với tay phủi phủi áo mình vì Ngân cao đến tận 1m70 cơ nên cô đặt ra chỉ tiêu chỉ ai cao hơn cô gương mặt tuấn tú mới chuẩn mực là người yêu của cô mà thôi.

Phải rồi mai mốt có anh 1m80 đến cho mà coi - Phương liền mỉm cười chọc ghẹo Phương phía cạnh mình.

Thôi thôi vào học thôi - Ngân liền cùng Phương vào lớp khi nghe tiếng chuông reo.
——

Xuân à mày sao đấy? Thịnh liền bất ngờ khi anh đứng phía sảnh nhìn thấy Xuân đi chập chững đến phía anh.

Không sao ngày hôm qua tao chơi bóng rổ bị té thôi - Xuân liền xua xua đôi tay khi nhìn thấy gương mặt lo lắng của Thịnh.

Trời ơi làm sao mà dữ vậy nè? Đây tao cầm giúp cho - Thịnh liền hướng đôi tay đến giúp Xuân cầm chiếc balo giúp cô.

Tao hơi đau một chút thôi - Xuân liền mỉm cười đi đến chuẩn bị lên xe cùng anh.

Mà làm sao lại như vậy đó? - Thịnh liền đi đến phía xe lo lắng hỏi cô rằng.

Bởi vì ngày hôm qua chơi bóng rổ phía sân bất cẩn bị trật cổ chân thôi - Xuân liền kể rằng ngày hôm qua cô không cẩn thận bị ngã mà thôi.

Mày đó mai mốt phải cẩn thận đó có nghe chưa?Cafe đây nè, hôm nay ăn bánh cuốn nhé - Thịnh liền chỉ tay đến ly cafe phía móc xe của mình.

Tao biết rồi mà - Xuân liền mỉm cười khi nhìn thấy anh trách cô.

Sau một lúc lại đến quán ăn:

Đây nè - Tuấn liền phía bàn vẫy tay cùng Thịnh và Xuân khi cả hai vừa vào quán bánh cuốn.

Mày coi nó hư ghê chưa? - Thịnh liền hướng đôi tay đến Xuân đang đi chập chững phía sau mình.

Mày sao đấy? Sao lại đi chạp chững vậy? - Tuấn gương mặt liền bất ngờ khẽ hỏi khi nhìn thấy cô chập chững.

Không sao ngày hôm qua tao chơi bóng rổ ngã lật cổ chân thôi - Xuân liền ngồi xuống phía ghế cạnh Tuấn và mỉm cười cùng anh.

Hư ghê chưa? Mai mốt phải cẩn thạn đó Khải mới chỉ đi mấy tuần thôi mày lại vậy rồi - Tuấn khẽ cóc lên trán Xuân sau khi anh phàn nàn đôi chân của cô.

Khải mà biết sẽ mắng cho coii - Thịnh cũng hướng ánh mắt đến phía Xuân đang nhìn về phía anh cùng gương mặt cô đang mỉm cười nhìn anh phía đối diện.

Mai mốt tao sẽ cẩn thận mà! Tuấn à mày thương tao đừng nói cho Khải biết nha tao không muốn nó giận đâu - Xuân liền lây lây đôi tay Tuấn phía cạnh mình vì cô sợ Khải biết chuyện này sẽ giận cô mất.

Lúc nó đi đã dặn đăng mày không được hoạt động mạnh vì cái eo với cái tay bị bỏng cơ mà lại không nghe - Thịnh liền hướng ánh mắt kiên định đến khẽ nhìn Xuân.

Tao quên mất! Đừng nói với nó mà - Xuân liền lây lây tay Thịnh cùng gương mặt sợ sệt.

Thịnh à đừng nói mà, Khải cũng đã nói rồi đừng nên nghiêm túc với Xuân quá - Tuấn liền nhìn gương mặt Xuân anh lại mỉm cười xoa đầu Xuân phía cạnh mình khẽ nói cùng Thịnh.

Mày cứ nuông chiều nó như vậy rồi nó không nghe lời thấy chưa? - Thịnh liền liếc Tuấn khi nhìn thấy anhh bênh vực Xuân.

Thôi một lần này thôi nha không sao đâu - Tuấn liền nói đỡ giúp Xuân cùng Thịnh.

Đây đồ ăn đến đây! Xuân à ăn nhiều vào nhé hôm nay chân con bị đau sao? Lúc nãy cô thấy con đi chập chững đấy - Cả 3 đã là khách quen của cô chủ vì cả 3 đã đi đến đây rất nhiều lần khiến cô chủ đã rất mến cả 3 đứa, khi cô chủ thấy Xuân như vậy liền bưng những đĩa bánh cuốn đến trước mắt và khẽ hỏi thăm Xuân.

Dạa hôm qua con chơi bóng rổ bị ngã thôi ạ cô - Xuân liền mỉm cười đáp lại cô chủ cùng tong giọng nhẹ nhàng.

Ăn vào cho mau khoẻ nhé con tội nghiệp quá đi - Cô chủ liền nựng chiếc má cô và khẽ nói cùng cô.

Dạa vâng con cảm ơn cô - Xuân liền cúi người cảm ơn cô chủ.

Sau khi cả 3 dùng bữa xong lại đến trường như thường lệ.
——

Phương à có người đang nhìn mày đấy - Ngân liền xoay đến phía sau hướng ánh mắt đến Phương.

Lại là thằng Đạt nữa à? Tao không quan tâm nữa đâu - Phương đang chăm chú xem sách toán phía trước mắt mình .

Không phải.

Là mày sao Ngân? - Phương nói nhưng không ngẩng đầu lên nhìn Ngân.

Không phải mày tự nhìn đi này - Ngân liền ôm gương mặt Phương lên hướng đôi mắt đến phía Trung đang nhìn cô không chớp mắt.

Lại sao nữa đây? - Phương liền hướng gương mặt khó hiểu sang Ngân khi nhìn thấy Trung nhìn cô.

Là người ta thích dáng vẻ tập trung của mày nên mới nhìn đấy - Ngân khẽ nói khi đôi tay cô vẫn trên gương mặt Phương.

Con điên này - Phương liền lắc lắc đầu nhăn mày khi nghe Ngân nói câu nói ấy.

Chứ gì nữa tự nhiên lại nhìn như thế.

Vậy cho mình hỏi bạn nhìn mình như vậy chắc cũng là nhớ mình nhỉ? - Phương hướng đôi mắt đến Ngân khi cô đang phía đối diện nhìn mắt đối mắt với mình.

Tao chỉ nói thôi, mà có cái này nè - Ngân liền lấy trong chiếc cặp mình ra gói bánh tráng trộn đã được trộn sẵn trên tay mình.

Được đó nhưng tao không tha tội cho mày đâu - Phương liền nhận gói bánh ấy khẽ liếc Ngân một cái.

Mà tao nói thiệt đấy mày với Trung rất hợp nhau mà, nếu như mà có tái hợp tao rất vui đó - Ngân liền mỉm cười khi nhìn Phương cùng Trung.

Con này bỏ cái suy nghĩ đó đi! Mà này tao chơi bóng rổ đâu có hay đâu đúng không Ngân.

Mày điên à lúc trước mày trong đội tuyển bóng rổ rồi còn gì? - Ngân liền nhớ đến lúc trước Phương trong đội tuyển bóng rổ chỉ có cô lấy được 2 điểm về cho đội mà thôi.

Nhưng mà chơi có hay đâu? Có 2 điểm danh dự à.

Nhưng mà làm sao? - Ngân liền không hiểu vì sao hôm nay Phương lại hỏi đến chuyện ấy.

Không có chỉ là dạo này xuống sân ai cũng chcoj ghẹo tao là đội tuyển bóng rổ nên tao hỏi - Phương liền nhớ đến nhiều lần Xuân và Phát hay chọc ghẹo cô là đội tuyển bóng rổ.

Mày không thích sao? - Ngân liền cùng ánh mắt tò mò hỏi Phương phía đối diện mình.

Không phải là không thích.

Khoái muốn chết còn xạo nữa - Ngân liền đẩy vai Phương khi thấy cô mỉm cười.

Mà này nhớ có gì với Trung thì báo tao nha - Ngân liền hướng ánh mắt đến Trung.

Cái con này tao nói chọc ghẹo tao coi chừng nghiệp quật đó - Phương liền chỉ tay đến Ngân khẽ nói.

Tao nói rồi không có đâu, mà Phương này sao dạo này không thấy mày tự sướng nữa nhỉ? - Ngân liền nhìn cô vì lúc trước giờ ra chơi cô sẽ ngồi tự sướng nhưng bây giờ cô chỉ ngồi xem sách vở mà thôi.

Có mà lâu lâu thôi, tự nhiên dạo này hong có hứng, chỉ có về nhà thôi này - Phương liền chìa tấm ảnh tự sướng của cô lúc ở nhà đến Ngân.

Mày hay thiệt đó tự sướng đỉnh cao luôn - Nagan liền bật ngón tay khen ngợi về tài chụo ảnhtujw sướng của Phương.

Sao vậy? Tao thấy bình thường mà.

Mày biết canh gốc này kia nè, tao tập mãi không được này - Ngân liền nhớ đến nhiều lần cô đã tập nhưng không thành công.

Mày tập là được mà!.

Ê mà Facebook mày quá trời traii luôn sao lại nói là không có bồ? - Ngân liền nhìn đến listfriend của Phương rất nhiều con trai nhưng vì sao cô lại nói là không có bồ.

Cái đó là trên game thôi, với cả add chơi thôi - Phương liền nói vì cô đã chơi game rất nhiều nên có nhiều anh lại biết addfriend với cô.

Một ngày nào đó mày thử nói chuyện với một anh sẽ có bồ cho xem.

Mày mơ đấy à không có đâu - Phương liền lắc đầu khi nghe Ngân nói như thế.

Không tin thì còn có Trung này - Ngân liền hướng đôi tay đến Trung phía xa.

Mày điên à còn chỉ tay đến nó - Phương liền kéo đôi tay Ngân lại cùng gương mặt bất ngờ.

Tao chỉ hướng đôi tay đến thôi nó có chìn đâu - Ngân liền mỉm cười khi thấy Phương bất ngờ.

Thôi nghe chưa không có Trung gì ở đây hết - Phương liền hướng đôi tay đến Ngân khẽ đánh vào tay Ngân.

Thôi không có nữa đâu vào học rồi - Ngân liền xoay người lên và tiếp tục vào tiết học.
————

Tao cũng muốn chơi nữa - Xuân liền phía ghế gần 2 anh khẽ nói, đang là giờ ra chơi nên cả 3 xin phép xuống sân bóng rổ chơi cùng nhau.

Ra đây nào - Tuấn liền đi đến đỡ cô đi đến phía sân gần rổ.

Không được nhảy đó - Thịnh khẽ nhắc khi cô cầm chái bỏng rổ trên tay mình sắp ném trái bóng đến rổ.

Tao biết rồi - Xuân liền gật đầu cô chỉ nhẹ nhàng dùng lực ở tay ném bonhs đến phía rổ.

Đúng rồi đó giỏi lắm - Tuấn liền thở phào khi nhìn thấy trái bóng của cô nhẹ nhàng đến phía rổ.

Giỏi lắmm - Thịnh liền đi đến đưa trái bóng đến cho cô khẽ khen cô.

Sao hôm nay ném ghê vậy ta? - Tuấn liền bất ngờ khi vừa nãy đến giờ cô ném trái nào cũng vào rổ cả.

Hehee - Xuân liền mỉm cười cùng anh.

Thịnh àa mình có thể chơi chung không? - Khánh Quỳnh liền đi đến cạnh Thịnh khẽ hỏi, từ nãy đến giờ Thịnh chơi cùng Xuân phía sân Khánh Quỳnh đã nhìn thấy mọi cử chỉ hành động của cả 2 người vào mắt cô nhìn một lát lại không chịu nổi liền đi xuống chơi cùng anh.

Cũng được thôi! - Thịnh liền gật đầu cùng Khánh Quỳnh nhưng đôi mắt anh chỉ hướng đến Xuân mà thôi.

Nè Khánh Quỳnh - Xuân liền chìa trái bóng rổ đến phía Khánh Quỳnh.

Không Khánh Quỳnh lấy trái này đi - Thịnh liền ngăn cản Xuân khi nhìn thấy cô đưa trái bóng cô đang ném nhường lại cho Khánh Quỳnh, anh lại lấy trái bóng khác đưa đến Khánh Quỳnh.

Oh Thịnh ơii - Khánh Quỳnh khẽ kêu anh khi cô không có lực trái bóng liền bị lệch sang một bên nhưng anh lại không nghe đến vì anh đang chơi đùa cùng Xuân phía cạnh.

Tuấn à ném đi Xuân không thoát được nữa đâu - Thịnh liền ôm cô từ phía sau hai tay đã bị vòng tay anh ôm chặt chặn để cô không thể đến lấy bóng từ tay Tuấn.

Mày chơi ăn gian quá đii thả taoo ra - Xuân liền mỉm cười chịu trói trong tay anh bởi vì sức của cô không thể mạnh bằng Thịnh được.

Vàoo rồiii yeahh - Tuấn liền mỉm cười vui vẻ khi anh đã ném trái bóng vào rổ.

Không tính điểm ăn gian quá đii - Xuân liền mỉm cười cô khẽ trách hai anh chơi ăn gian nhưng cô không hề tức giận vì cô và các anh đã chơi như vậy rất nhiều lần rồi nếu có Khải thì cô đã được thoát nhờ Khải giải cứu nhưng lúc này cô chỉ chịu trói mà thôi bởi vì không ai cứu cô.

Mày bị trói rồi còn gì hehee - Thịnh liền mỉm cười buông cô ra khi anh đã có điểm.

Ăn giann quá đii - Xuân đi đến phía bóng cách mình chỉ vài bước, 2 anh lại đi đến phía ghế đá không xa cô uống nước các anh đã để sẵn tại đó.

Aaaa Thịnh àaa - Tiếng hét đó chính là Khánh Quỳnh, khi thấy Xuân đi đến lấy bóng phía xa cô cũng giả vờ đi đến rồi đẩy Xuân một cái, xong cô cũng giả vờ ngã sang phía cạnh Xuân.

Xuân àa.

Xuânnn - Khi 2 anh đang uống nước đã nhìn thấy thủ đoạn của Khánh Quỳnh cố ý đẩy Xuân ngã sang một bên, khi Xuân vừa ngã cả 2 liền chạy đến cô.

Thịnh à mình đauu lắm mình không cố ý đẩy Xuân đâu mình vì vấp phải thôi - Khánh Quỳnh liền giả vờ ôm chiếc tay mình khẽ nói cùng Thịnh.

Xuân à mày có sao không? Vấp vào chân sao? - Thịnh liền lo lắng đỡ chiếc chân cô lên khi nhìn thấy đôi tay Xuân ôm đôi chân.

Sao mày không la lên Xuân à? - Tuấn liền đỡ lưng Xuân phía sau khẽ hỏi cô khi cô vừa bị ngã cô không hề la lên một tiếng cô chỉ ôm đôi chân mình mà thôi.

Tao.. không sao, Khánh Quỳnh có sao không? - Xuân liền hướng ánh mắt đến phía Khánh Quỳnh cạnh mình.

Tại sao mày còn lo cho người khác chứ - Thịnh liền nhìn thấy đôi chân Xuân khẽ lớn tiếng trách cô.

Mình hơi đau một tí thôi - Khánh Quỳnh tông giọng rất nhẹ nhàng ánh mắt khẽ liếc Xuân.

Khánh Quỳnh cô rất ghét Xuân sao? Đừng ăn hiếp Xuân nữa có được không? - Thịnh liền xoay đến nhìn gương mặt của Khánh Quỳnh đang liếc Xuân.

Mình không.. có - Cô ta liền bất ngờ ấp úng cúi mặt khi Thịnh bắt gặp ánh mắt của cô.

Cô đừng giả vờ nữa tôi biết tất cả rồi - Thịnh liền lấy chiếc điện thoại bật đoạn ghi âm lúc cô đã nói cùng Xuân khi trong nhà vệ sinh.

Xuân à bạn có vẻ thân với Thịnh nhỉ?.

Mình chỉ là bạn thân của Thịnh thôi.

Nhưng mà mình không nghĩ là vậy đâu bạn nhìn rất giống người yêu của Thịnh, và mình nói cho Xuân nghe người mà xứng đáng là người yêu của Thịnh chỉ có mình mà thôi.

Mình không có ý gì với Thịnh cả, mình với Thịnh là bạn thân mà thôi.

Vậy thì tốt đó, cậu không có tư cách và cũng không xứng đáng là người yêu của Thịnh đâu, người xứng đáng chỉ có Khánh Quỳnh này mà thôi.

Thịnh à nghe mình nói đi mình không cố ý đâu - Cô ta liền lay lay đôi tay Thịnh phía cạnh cùng ánh mắt nài nỉ khi nghe đến đoạn ghi âm đó.

Cô tránh ra vừa nãy cô đã tự tay đẩy Xuân tôi đã thấy hết tất cả, tôi không muốnn nhìn thấy cô nữa - Thịnh tiếng nói của anh vừa trầm lại còn lớn làm cô ta và Xuân khẽ gật mình khi nghe anh hét lên.

Đi thôi - Tuấn đã đỡ Xuân lên lưng mình cõng cô đi đến phía phòng y tế.

Thịnh à.. Thịnhhh - Thịnh liền quay lưng đi chỉ để cô cùng ánh mắt tức giận phía sau.

Băng bó lại và đừng cử động mạnh ở chân nữa nhé, nếu còn một lần nữa thì chân sẽ không ổn đâu nhé - Bác sĩ khẽ nói khi nhìn đôi chân cô phía cạnh.

Dạ vâng cháu biết rồi ạ - Xuân đang ngồi trên chiếc giường tại phòng y tế khẽ gật đầu cùng bác sĩ, cô lại nhìn đôi chân mình đang được đôi tay Thịnh băng lại bằng chiếc băng màu da trên đôi chân mình

Mày đó có ngốc không? - Tuấn liền cốc chiếc trán cô rất mạnh và to.

Tại sao lại cốc đầu tao? Đauu - Xuân liền đặt đôi tay lên phía đã bị anh cốc vào.

Tại sao bị người ta ăn hiếp không nói? Tại sao bin người ta đẩy mà cũng không la lên? - Tuấn liền nhẹ nhàng nhắc đến lúc cô bị Khánh Quỳnh nói phía nhà vệ sinh cùng vừa nãy cô đã bị đẩy ngã.

Taoo không sao nhưng mà tại sao lại có đoạn ghi âm đó chứ? - Xuân liền ngơ ngác nhìn 2 người bởi vì đoạn nói chuyện đó là phía nhà vệ sinh.

Bởi vì ngày hôm đó có Thư học cùng lớp với mình đã ở trong nhà vệ sinh khi cô ấy đang định sẽ ra đi đến rửa tay liền nghe đoạn thoại ấy, cô ấy đã thầm nghĩ mày đã bị ăn hiếp nữa nên ghi âm đưa đến tao - Thịnh chầm chậm quấn băng lên đôi chân Xuân khẽ nói cùng cô mọi chuyện.

Nếu như không có Thư thì chuyện này đã bị vùi lấp rồi nhỉ? - Tuấn liền hướng ánh mắt đến Xuân đang nhìn anh.

Chuyện nhỏ thôi mà! Tao bị ghét rất nhiều rồi còn nói ra làm gì nữa - Xuân liền nhớ đến rất nhiều người con gái thích anh đã rất ghét cô bởi vì các anh chỉ thân với mỗi cô mà thôi.

Nhỏ đấy! Nhỏ mà bây giờ phải băng bó lại đấy - Thịnh liền hướng ánh mắt đến cô khẽ trách cô.

Đây là thuốc giảm đau nè cứ đem về uống nhé - Bác sĩ khẽ đưa gói thuốc giảm đau đến tay cô.

Dạ vâng cháu cảm ơn ạ - Xuân liền cúi người cảm ơn bác sĩ ấy.

Tao cõng mày lên lớp - Thịnh liền cúi người đưa lưng đến phía Xuân.

Tao đi được mà - Xuân khẽ lắc đầu khi nhìn thấy anh như vậy.

Như vậy mà đi cái gì nữa nghe lời đi - Tuấn liền đỡ cô đứng dậy đến phía lưng Thịnh.

Làm phiền Thịnh rồi - Xuân liền nói khi đôi tay cô đang phía trước anh bám chặt sợ rằng sẽ ngã.

Ôm chặt vào đó không lại ngã đó nhe - Thịnh liền khẽ chọc ghẹo cô khi anh nghiêng người sang một bên khiên cô trên lưng anh cũng nghiêng theo.

Thằng nàyy cứ chọc ghẹo tao mãi thôi - Xuân khẽ đánh vào vai anh vì anh chọc ghẹo cô.

Mà này sao dạo này mày lại gầy đi đấy giống như là không có cảm giác mày ở trên lưng luôn đấy - Tuấn liền phía cạnh nhớ đến vừa nãy anh đã cõng cô trên lưng nhưng cô đã nhẹ đi rất nhiều.

Đúng rồi đó cứ nhịn ăn mãi thôi - Thịnh khẽ trách cô khi nhớ đến nhiều lần cô không chịu ăn sáng.

Không có mà tao ăn rất nhiều đó - Xuân phía sau anh khẽ nghiêng đầu nói cùng Thịnh.

Trong 3 đứa mình ai cũng cõng Xuân rồi đúng không nhỉ? - Tuấn liền nhớ đến 3 anh ai cũng đã cõng cô trên lưng mình.

Đúng rồi đó, Khải đã cõng Xuân từ lúc nhỏ cơ - Xuân liền nhớ đến lúc nhỏ chỉ mới 7 tuổi cô đã đi chơi tại nhà Khải nhưng cô nói cô rất mệt, anh đành cõng cô chầm chậm trở về nhà.

Lúc mà mày sang nhà nó chơi xong lại bảo mệt nên nó đã chầm chậm cõng mày về có đúng không? - Tuấn đã nghe Khải nhắc đến cùng anh và Thịnh.

Đúng rồi đó bây giờ lại đến Thịnh nè - Xuân liền mỉm cười nghiêng đầu tinh nghịch nhìn anh.

Con bé ngốc này mỗi lần được ai cõng thì nó rất vui đó - Thịnh liền nhìn đến đôi chân của Xuân đang đung đưa phía eo của anh.

Vui lắm chứ bộ - Xuân liền mỉm cười tinh nghịch cùng Tuấn vẫn đung đưa hai chân mình trên eo anh rất vui vẻ.

Thôi nào vào lớp nè - Tuấn liền đỡ cô nhẹ nhàng ngồi xuống phía ghế của mình, cả 3 lại tiếp tục vào tiết học.
——-

Phương à sắp đến trung thu rồi có đi đâu không? - Ngân liền hỏi khi Phương phía cạnh mình đang tan học đứng phía trước cổng trường.

Chắc không quá ở nhàa chứ đi đâu - Phương liền lắc đầu cùng Ngân phía cạnh mình.

Sao mày không đi chơi chứ? - Ngân liền tò mò vì Phương rất thích đi chơi vào những dịp lễ.

Có ai đi cùng tao đâu mày có chịu đi đâu chứ - Phương liền nói cùng Ngân vì nhièu lần cô đã rủ Ngân đi chơi cùng mình nhưng không được.

Này không phải tao không đi mẹ tao không cho thôi.

Nó cũng như nhau cả thôi - Phương liền liếc ánh mắt đến Ngân.

Này sao không mời đằng ấy đi cùng - Ngân liền hướng ánh mắt đến phía Trung.

Thôi nhaa không có đi đâu hết - Phương liền đẩy đầu Ngân một cái để Ngân có thể thức tỉnh.

Đâu có gì đâu quạo, mà dạo này không nghe mày hát nữa ha - Ngân liền nhớ đến giọng hát của Phương.

Dạo này không có đàn với lại tao chơi bóng rổ xong lại học bài nên không có thời gian - Phương đã nhiều lần định sẽ hát nhưng vì cô không có thời gian.

Vậy sao? Chơi bóng rổ nhiều vào mai mốt có thể đến sân bóng rổ cua mấy anh đẹp trai - Ngân liền đưa đến nhưng người chơi bóng rổ trong điện thoại mình đến trước mắt Phương.

Ê ê đệp trai mày coi đâu vậy? - Phương liền cầm chiếc điện thoại Ngân đến phía mình để có thể nhìn kĩ hơn.

Trên Facebook chứ đâu tao tag mày vô rồi - Ngân liền mỉm cười khi nhìn thấy nét mặt vui vẻ của Phương.

Ngắm trai phải ngắm cùng nhau chứ nhì - Phương liền mỉm cười khi nhin thấy Ngân đã tag cô vào những tấm ảnh đó.

Đúng rồi á mày, mà Facebook tao chuyên gia hiện mấy anh đó luôn nha.

Ghê trời chỉ tao vớiii - Phương nghe đến liền bất ngờ vì Face cô chỉ toàn là những món ăn mà thôi.

Mày like nhiều vào là được rồi chứ gì.

Mà Tuần sau tao định đi chơi đấy, đi không? - Phương liền nhắc đến buổi đi chơi cùng Xuân.

Thôi tất nhiên là mẹ tao không cho rồi đó - Ngân liền lắc đầu khi nghe đến lời đề nghị của Phương.

Vậy để tao đi với Xuân.

Mày với chị đó thân quáaa haaa - Ngân liền nhéo chiếc má phúng phính trắng hồng của Phương.

Thân chứ tại tao cũng sắp chuyển nhà nên định sẽ đi chơi bữa cuối - Phương liền nhắc đến bác cô đã nói rằng 2 tháng nữa cô sẽ lại chuyển đi.

Tiếc thật tao không thể đi. Nhưng mà nếu như chuyển nhà rồi bác mày vẫn đưa mày đi học à? - Ngân liền hỏi cô khi nghe đến tin cô chuyển nhà.

Đúng rồi chứ ai đưa hỏi khôn chưa? - Phương liền dùng ánh mắt không hiểu xoay đến nhìn gương mặt Ngân.

Sợ mày đi grab hay gì rồi sao con này! Nhưng mà như vậy chắc Xuân cũng buồn lắm chứ nhỉ- Ngân liền đánh vào tay Phương một cái.

Chắc vậy rồi! Bả chỉ có tao là bạn là con gái mà gần nhà nữa ấy - Phương cũng khẻ gật đầu khi nghỉ đến chuyện chuyển nhà không gặp được Xuân.

Mà đành chịu thôi có dịp lại sang thăm ấy mà - Sau khi dứt câu ấy cả hai lại trở về nhà cùng nhau.

Hôm nay lại ở nhà một mình nữa rồi - Khi cô bước vào nhà liền thấy bác không ở nhà chỉ có mình mà thôi.

Ting - Phương liền hướng chiếc điện thoại mình lên khi nó rung lên trên tay cô.

Ngân: Phương à bịch bánh tráng lúc chiều là của Trung đưa cho tao đó.

Phương: Mày điên hả? Sao giờ mới nói tao nghe.

Ngân: Tao nói thì mày đâu có ăn, mà nó chỉ cho thôi chứ có nói gì đâu.

Phương: Con điênn này mai tao xử mày sau.

Ngân: Thôi mà dù gì mày cũng ăn rồi.

Phương: Mai tao xử mày sauu.

Haizz tức quá đi cái con này nó đã biết như vậy rồi vẫn đưa cho mình ăn - Phương liền nghĩ trong đầu khi nhớ đến lúc trưa cô đã ăn nó rất ngon.

Thôi lại xem ăn đồ ăn một lúc lại đi tắm thôi - Cô ngồi trên chiếc ghế xoay nhìn ra phía cửa sổ lại nhìn đến phía điện thoại mình nghĩ thầm.
——-

Xuân à lên lưng Tấn mã nèee - Tuấn đang đứng phía trước Xuân xoay lưng đến Xuân.

Rồi rồi nèe - Xuân liền đi đến phía anh khẽ leo lên lưng anh.

Cái con bé này thiệt là - Tuấn liền mỉm cười khi nhìn thấy đôi chân còn lại không đau của cô đung đưa phía eo của anh.

Hôm nay đi chơi nhé - Xuân liền nghiêng đầu trên vai Tuấn.

Đi chơi sao? Chân mày như vậy rồi còn đi đâu? - Thịnh liền nhìn đôi chân cô khẽ hỏi khi nhìn thấy cô muốn đi chơi.

Nhưng mà đi tao chỉ ngồi trên xe thôi cũng được mà - Xuân liền vỗ vỗ vào vai Tuấn năn nỉ cùng anh.

Được thôi đi nhé, Thịnh à đừng nghiêm khắc với Xuân mà - Tuấn liền nhìn Thịnh khi anh đang trách mắng cô.

Ngày hôm nay thôi đó - Thịnh liền đồng ý khi nhìn thấy đôi chân của cô.

Yeahh - Cô lại đung đưa chiếc trân mình khẽ mỉm cười cùng Tuấn và Thịnh.

Nhưng mà phải ăn thêm đồ ăn đấy nhé mày nhẹ đi rồi Xuân à - Tuấn liền nói khi cô ở trên lưng anh.

Tao biết rồi - Xuân gật đầu khi ở trên vai anh.

Thịnh à mình... mình - Khi cả 3 vào bãi đỗ xe lại gặp Khánh Quỳnh cô ta đứng đó đợi Thịnh.

Tôi không có chuyện để nói với những người có giả tâm độc ác như cô - Thịnh không nhìn đến cô ta anh chỉ dùng giọng nói trầm lạnh đi ngang qua cô mà thôi.

Rốt cuộc thì mình có gì thua nó chứ hả Thịnh? Tại sao cậu lại thích nó chứ? Mình xinh đẹp không thua nó đâu có khi là hơn, mình nhẹ nhàng hơn nó rất nhiều tại sao chứ? Tại sao cậu dịu dàng với nó nhưng còn mình thì không? - Khánh Quỳnh liền đứng phía sau anh nói những lời cay đắng cô ta đã từng nghĩ.

Cô thua Xuân rất xa Khánh Quỳnh à, về tính cách cô thua Xuân gấp trăm lần. Cô thấy chứ trong tâm trí cô chỉ toàn là hại người khác để đoạt được thứ bản thân mình muốn, cô thích tôi là vì muốn cho bạn cô thấy là cô có bạn trai đẹp để có thể tự hào cùng bạn bè. Đúng là cô xinh đẹp dịu dàng nhưng đó chỉ là nét diễn thôi nó không phải là con người thật sự của cô. Cô thấy chứ lúc cô ngã cô hét lên rất lớn cô thấy Xuân đã ngã rất nặng rất đau nhưng Xuân không hét lên thậm chí còn hỏi thăm cô không quan tâm đến mình đau như thế nào - Thịnh liền nói những điều anh đã nhìn thấy rất rõ trong thâm tâm mình.

Đúng vậy mình ghét nó nhưng mà mình làm tất cả là vì Thịnh mà thôi, mình thương Thịnh nên mình mới làm như vậy. Lúc mà nó ngã chỉ là nó tự chuốc lấy mà thôi không liên quan đến mình - Khánh Quỳnh liền lay đôi tay anh phía cạnh.

Cô nói đủ chưa? Cô có biết không Xuân chưa bao giờ nói những lời nói xấu đến cô thậm chí nó còn nói những lời tốt cho cô nữa, cũng may tôi đã có thể thấy nhìn thấy gương mặt thật của cô nếu như muốn làm người yêu của Thịnh mà ngay cả tính cách tốt bụng mà cũng không có thì không thể có khả năng làm đâu nhé. Bản thân cô chỉ muốn tôi quan tâm cô mà thôi! Tôi chỉ nói như vậy thôi tôi cũng không muốn dính líu gì đến cô nữa - Thịnh nói những lời ấy lại dứt khoát xoay lưng đi đến phía xe của mình.

Thịnh àaa... - Cô ta phía sau gào khóc khi không thể níu tay Thịnh lại trong đau khổ.

Muốn đi uống cafe hay là đi chơi đây? - Thịnh gương mặt anh khi nhìn cô mỉm cười anh lại thấy nhẹ nhõm liền mỉm cười hỏi cô rằng.

Xuân nói là đi uống cafee xong mới đi chơi nè - Tuấn liền chỉ đến Xuân đang chơi chiếc móc khoá của Tuấn trên tay mình.

Hehee - Xuân phía sau Tuấn liền mỉm cười khi nhìn Thịnh.

Được thôi nè - Thịnh liền lên phía xe mình cả 3 cùng nhau đi đến quán cafe.

3 Americano cùng bánh nhé - Thịnh liền nhìn cô đang được Tuấn dìu vào quán cafe.

Được thôi - Xuân liền gật đầu khi nhìn Thịnh phía gọi món.

Reng reng - Khi cô vừa chọn chổ ngồi cùng Tuấn điện thoại cô lại rung lên.

Là Khải đó mày đã nói với Khải sao? - Xuân liền cùng gương mặt lo sợ khi nhìn đến cuộc gọi của Khải trên tay mình.

Không có tao không có mà - Tuấn liền lắc đầu anh thật sự đã chiều theo ý Xuân anh không hề nói Khải biết chuyện cô bị thương.

Lúc tao đi đã nói như thế nào? Tại sao không nghe lời hả con bé ngốc này? - Khải giọng nói trầm khàn của anh vang lên khi cô bắt máy.

Taoo chỉ là bất bị ngã thôi mà không sao đâu! - Xuân liền nhẹ nhàng nói cùng anhh giọng nói cô run lên vì sợ anh tức giận.

Bị ngã lúc chơi bóng rổ còn bị người khác đẩy như vậy là không sao hả? Đúng là ngốc hết chổ nói - Khải khẽ trách khi cô vẫn nói mình không sao.

Nhưng mà tại sao mày lại biết? - Xuân liền bất ngờ khi anh biết chuyện cô bị ngã.

Là Thịnh nói cho tao nghe nó nói tao chiều mày quá nên mày đã hư rồi  - Khải khẽ nói cùng Xuân qua điện thoại của mình.

Không có mà tao chỉ là lỡ chân vấp ngã mà thôi tao không có hư mà - Xuân khẽ nói cùng Khải qua điện thoại giọng nói rất nhẹ nhàng.

Mai mốt phải cẩn thận đấy có biết chưa? Tao chỉ mới đi thôi mà đã như vậy rồi - Khải liền mỉm cười khi nghe giọng nói của Xuân qua điện thoại.

Tao biết rồi mà đừng giận nữa nha - Xuân khẽ nói khi nghe vừa nãy đến giờ giọng Khải rất nghiêm túc qua điện thoại.

Được rồi thứ 3 này tao sẽ có bất ngờ cho mày đó - Khải khẽ mỉm cười nói cùng cô qua điện thoại.

Thiệt sao? Tao sẽ đợi đó - Xuân liền vui mừng khi anh nói anh sẽ có bất ngờ dành cho cô.

Rồi rồi nè! Mày đang đi chơi sao? Đi chơi rồi về sớm đấy nhé.

Tao biết rồi bye bye nha.

Bye bye nhen - Sau khi đó cuộc điện thoại ấy lại kết thúc.

Khải có la mày không? Mà vui quá vậy nè - Tuấn khẽ di đến cùng chiếc khay đựng nước khẽ mỉm cười cùng Xuân.

Khải chỉ nói thôi ấy mà xong tao năn nỉ một lát Khải lại cười - Xuân liền mỉm cười cùng Tuấn phía đối diện mình.

Vậy sao? Khải thiệt là cưng chiều mày đó Xuân à - Thịnh khẽ nhéo má cô phía cạnh mình.

Phải đã nói rồi mà đừng nghiêm khắc với Xuân quá mà - Tuấn khẽ nói khi nhớ đến Khải đã nói cùng anh.

2 đứa bây cưng chiều nó mãi nó sẽ hư cho mà xem - Thịnh liền nói khi nhìn thấy cả 2 người luôn bênh vực Xuân.

Không có mà hehee - Xuân liền mỉm cười tinh nghịch cùng 2 anh trên tay đang cầm cốc Americano vừa nãy 2 anh đem đến.

Mà Thịnh này mày xem anh này giống mày không chứ? Hên là tao nhìn kĩ không thì lại tưởng là mày đấy - Tuấn liền đưa đến tấm ảnh anh chàng ấy ngồi càe, mái tóc đã được chải gọn gàng gương mặt rất điển trai trên gương mặt có chiếc mắt kính vuông màu nâu. Mặc trên mình chiếc áo màu xám tay dài cùng chiếc quần jean dài phối cùng giày sneaker trắng trông rất giống  Thịnh.

Giống thiệt nha, chắc người giống người thôi ý mà - Thịnh liền gật đầu khi nhìn thấy bức ảnh trên tay Tuấn phía trước mắt mình.

Giống thiệt đó nha, Tuấn mày gửi cho tao bức ảnh đó được chứ? Tao muốn up lên Insta đi uống cafe cùng Thịnh á - Xuân liền nói cùng Tuấn khi nhìn thấy tấm ảnh trên tay anh.

Được rồi nè - Tuấn liền nhanh chóng gửi tấm ảnh ấy đến Xuân.

Mà này up rồi nếu có ai hỏi thi nói tao thích mày rồi có biết chưa? - Thịnh khẽ nhìn cô đang ghi Caption cùng bức ảnh ấy.

Sao đấy? - Xuân liền tò mò khi nghe anh nói câu vừa rồi.

Bởi vì tao không muốn vướng thêm rắc rối tao không muốn ai thích tao nữa đâu - Thịnh khẽ lắc đầu nói cùng Xuân phía cạnh mình.

Được rồi tao biết rồi nè - Xuân khẽ gật đầu bắt đầu ghi những đoạn cap trong bức ảnh ấy.

Mà Xuân này qua chuyện ấy mày có ghét Khánh Quỳnh không? - Tuấn khẽ hỏi khi đang thưởng thức chiếc bánh vừa nãy anh đã gọi.

Tất nhiên là không rồi chỉ là ganh ghét nhất thời bởi vì thấy tao thân với người mà Quỳnh thích thôi nên không có gì phải ghét hết - Xuân khẽ lắc đầu khi cô cũng đang thưởng thức món bánh trên bàn.

Bé ngốc mày thì làm sao mà biết ghét ai được chứ! - Thịnh khẽ nói khi ăn bánh cùng Tuấn.

Hehee cũng là chuyện bình thường thôi mà không có gì phải ghét hết - Xuân khẽ mỉm cười cùng 2 anh.

Xuân thiệt là giền đó nha như những người khác là đã ghét ra mặt rồi đấy chứ - Tuấn khẽ nói khi nhìn thấy gương mặt mỉm cười vô tư của Xuân.

Có gì đâu mà - Xuân khẽ lắc đầu cùng 2 anh.

Thôi ăn xong rồi tao đưa đi chơi rồi về nhé - Thịnh khẽ xoa đầu cô phía cạnh và nói.

Được rồi nè - Xuân khẽ gật đầu khi nghe câu nói của Thịnh.

Xong rồi nè - Xuân liền để chiếc đĩa bánh cô đã dùng xong xuống phía bàn.

Đi thôi tao dưa mày đi chơi rồi về nè - Thịnh liền đỡ cô đi đến phía xe cùng Tuấn.

Sau khi cả 3 đi chơi cùng nhau liền về nhà.
———

Không biết Xuân nó xuống chưa nhỉ? - Phương liền đứng phía cửa sổ nhìn xuống sân.

Aizz nó đi chơi sao? Lại còn cùng đẹp trai nữa chứ - Phương liền nhìn thấy chiếc story của Xuân khẽ nói.

Phương gửi tin nhắn đến Xuân: Mày xuống chưa đấy Xuân?.

Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi của Phuongg Haa.
Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi của Phuongg Haa.

Xuân: Tao xuống rồi có mày chưa xuống á.

Phương: Ok để tao xuống.

Thưa bác con xuống dưới chơi ạ - Phương liền nói cùng Bác khi cô đang mang giày chuẩn bị xuống sân.

Tao xin lỗi nhé Xuân, chân mày lại nặng hơn rồi hả? - Phát liền đi đến phía cạnh Xuân khẽ nói khi hướng ánh mắt đến đôi chân quấn băng của cô.

Không sao mà lúc chiều trong trường tao bị ngã nên mới vậy thôi không phải do mày đâu - Xuân liền lắc đầu nói cùng Phát.

Thấy có lỗi ghê à, mà nay Phương nó không có xuống hả Xuân? - Phát liền hỏi khi không nhìn thấy Phương.

Kìa Phương kìa - Xuân liền nói khi nhìn thấy Phương đang từ đằng xa đi đến.

Hello Phương sao nay cái mặt thấy ghê vậy? - Phát liền buông lời chọc ghẹo khi vừa nhìn thấy Phương đi đến gần Xuân.

Nè nha tao chưa có chọc gì mày nha - Phương liền chỉ tay đến phía Phát.

Thôi mà hai đứa này - Xuân liền ngăn cản 2 người đang cãi nhau bên mình.

Mà sao nay cái mặt mày buồn vậy? - Xuân cũng nhìn thấy gương mặt không mấy vui vẻ của Phương khẽ hỏi.

Đâu có gì đâu, mà chân mày bị gì vậy? - Phương khẽ hỏi khi nhìn đôi chân của Xuân.

Lúc chiều tao chơi bóng rổ trên trường bị ngã thôi không sao đâu - Xuân liền xua tay khi nhìn thấy gương mặt của lo lắng của Phương.

Chắc đau lắm nhỉ! Mày có được uống thuốc giảm đau không? - Phương liền nhìn đôi chân của Xuân khẽ hỏi.

Có tao có uống rồi không sao đâu đừng lo nhen - Xuân liền vỗ vỗ đôi vai Phương phía cạnh mình để cô đừng lo lắng quá cho mình.

Mau khoẻ nhé, nhìn là thấy đau rồi. Mà Xuân story là ai vậy? Đẹp trai quá vậy - Phương liền cầm trên tay mình bức ảnh của Thịnh nhưng cô không đưa đến Xuân.

Ai vậy? Mày coi story ai vậy? - Xuân liền ngơ nhác hỏi Phương rằng.

Story của mày nè cái con này - Phương liền đưa bức ảnh Thịnh đến trước mắt Xuân.

Àa cái đó bạn tao thằng Thịnh đó mà học chung lớp áa - Xuân liền mỉm cười vì cô quên mất story của cô.

Vậy sao? Đẹp trai ghê áa - Phương liền khen ngợi Thịnh khi nhìn Xuân.

Phải rồi hotboy trong lớp cơ mà - Xuân liền mỉm cười khi nhớ đến nhiều lần anh đã nói cùng. Xuân về biệt danh ấy.

Nhưng mà có bồ chưa? Giới thiệu cho tao được không? - Phương liền ngỏ lời cùng Xuân khi nhìn thấy Thịnh.

Thiệt ra thì nó thích tao ấy xin lỗi nha - Xuân liền cúi người nói cùng Phương.

Không sao không sao đâu! Rất đẹp trai đó nha Xuân - Phương liền cười nói cùng Xuân.

Nhưng mà hôm bữa tao có thấy nó coi Profile Face của mày nên có gì tao hỏi giúp cho - Xuân liền nói khi đã một lần Thịnh đã xem Profile story của Phương.

Vậy sao? Thật hả? Đâu vậy mày hỏi đi - Phương liền hào hứng khi nghe đến.

Đợi một lát nó không có xài mạng xã hội để tí tao lên nhà rồi gọi điện mới được - Xuân liền nói cùng Phương phía cạnh mình.

Ê Xuân tao có mấy đứa bạn tốt lắm! Tốt đến mức hồi chiều tao muốn tức điên luôn - Phương liền nhớ đến câu chuyện Ngân đã lừa cô lúc chiều. 

Sao vậy? - Xuân liền mỉm cười bất ngờ khi nghe Phương nói rằng.

Lúc chiều nó cho tao gói bánh tráng tao ngồi tao ăn hết luôn á xong nó nói với tao một câu muốn chọi nó ghê - Phương liền tức giận khi nhớ đến Ngân đã gạt mình.

Sao vậy? Sao bức xúc dữ vậy? - Xuân liền bất ngờ khi Phương rất tức giận khi nghe Phương nói câu vừa rồi.

Ăn xong nó mới nói cái đó là của thằng Trung mà thích tao đó mày tức ghê không?.

Chu choaa bạn tốt dữ trời! Bạn vậy chơi mới vui á - Xuân liền mỉm cười nói cùng Phương phía cạnh mình.

Má mai tao phải lên lớp đánh cái con này mới được làm như lâu rồi không thấy tao đánh nó hay gì đó - Phương liền nói khi nhớ đến Ngân.

Hahaa vui màaa! Mà đánh trước rồi vui sau - Xuân liền mỉm cười nói cùng Phương cạnh mình.

Đúng rồi đó! Mà nhớ hỏi giúp tao đó nha, tao đi ra ngoài đó chơi đây - Phương liền đi đến phía sân bóng rổ cùng Phát và Hưng Phú.

Xuân liền nhắn sms đến Thịnh: Thịnh này Phương nói rằng nó thích mày rồi ấy! Mày nghĩ sao về chuyện ấy.

Thịnh: Mày đùa với tao đó hả? Chưa gặp mặt cơ mà nói như tao lúc chiều nói với mày đó.

Xuân: Tao nói rồi nhưng bởi vì tao kể có bữa mày đã vào Profile của nó ấy.

Thịnh: Ngày hôm đó là do mày ghép vào video tao muốn xem thử mà thôi! Nói chung là không có gì với Phương cả đâu.

Xuân: Được rồi!.

Con Phương này mày đứng đó sao tao chuyền được chứ - Phát liền nói khi nhìn thấy Phương đang đứng im phía sau lưng Phú.

Thì tao chạy nè mày chuyền đi - Phương liền chạy đến phía gần rổ và nói cùng Phát.

Nè mày quăng vô nha không vô cho mày ăn tán à - Phát liền nói khi nhìn thấy trái anh đã chuyền trên tay cô.

Đó vô rồi đó tao đánh lại mày - Phương liền vươn tay đánh Phát phía cạnh mình.

Xuân ơi nó đánh tao kìaaa - Phát liền chạy từ sân đến phía Xuân khẽ mét cô.

Nó chọc ghẹo tao trước kìa Xuân - Phương liền chạy theo Phát phía sau.

Rồi team nào thắng? - Xuân khẽ hỏi vì vừa nãy đến giờ cả 2 cứ ném nhiều điểm nhưng cô ngồi phía ngoài nên không bắt kịp nhịp ấy.

Nó với tao thắng đó mà nó đánh tao - Phát núp phía sau ghế Xuân khẽ chỉ tay đến Phương.

Nè nha chỉ hả mày? - Phương liền vươn tay đánh ngón tay Phát đang chỉ đến phía mình nhưng anh đã nhanh chóng rút tay lại.

Ôii hên quá rút lại được - Phát liền lè lưỡi trêu ghẹo Phương đã đánh trượt tay mình.

Cái thằng này!! - Phương liền đứng dậy cầm chai nước trên tay mình sắp đánh vào người Phát.

Thôi mà 2 đứa này - Xuân liền lắc đầu nói cùng cả 2 đang đánh nhau phía sau lưng mình.

Thôi đi về thôi - Phương liền nói khi nhìn thấy đồng hồ đã điểm đến 9h tối rồi.

Bye bye.

Bye bye - Mọi người đều chào tạm biệt nhau rồi lại ai về nhà nấy.

Về rồi đó hả? Chân bị gì vậy Xuân? - Chị Mi liền hỏi khi nhìn thấy đôi chân quấn băng của Xuân.

Àa chiều Xuân chơi bóng rổ bị té thôi à không sao đâu Mi - Xuân liền mỉm cười đáp lại cùng chị Mi đang đứng phía bàn ăn nhìn Xuân.

Trời ơi mai mốt nhớ cẩn thận đó nha con Xuân này - Chị Hai cũng đi đến khẽ trách Xuân rằng.

Không có sau đâu mà nó hết bây giờ đó - Xuân liền lắc đầu nói cùng Chị Hai và Chị Mi.

Rồi rồi ăn cơm đi nha - Chị Mi liền nói cùng Xuân và đi đến phòng ngủ.

Ba Mẹ chưa có về! Nên là ăn cơm rồi học bài đi ngủ nha Xuân - Chị Hai liền xoa đầu Xuân và Phú khẽ nói.

Được rồi nè - Xuân và Phú gật đầu trả lời Chị Hai rồi cùng nhau dùng bữa.

Phú học bài chưa? - Xuân khẽ hỏi khi đang dùng bữa cùng Phú.

Phú học hồi chiều rồi á Xuân! Nên tí Xuân học sớm rồi vô ngủ nha - Phú khẽ nói cùng Xuân phía cạnh mình.

Được rồi nè! Xuân biết rồi - Xuân khẽ gật đầu trả lời cùng Phú đang dùng bữa.

Mà chân Xuân chắc đau lắm hả? - Phú khẽ hỏi khi nhìn đôi chân quấn băng của Xuân.

Ừaaa nhưng Xuân có uống thuốc giảm đau rồi nè không sao đâu - Xuân liền mỉm cười cùng Phú phía cạnh mình.

Phú mong là chân Xuân mau lành nhé.

Sau khi cô đã dùng bữa xong và rửa bát liền có tin nhắn từ Phương: Mày có hỏi được chưa?

Xuân: Tao hỏi được rồi!.

Phương: Nó nói sao?.

Xuân: Mai mày có xuống không? Mai tao nói mày nghe nè.

Phương: Mày nói luôn đi tao không có buồn đâu.

Xuân: Nó nói nó muốn đợi tao thôi, nên tao xin lỗi tao giúp được gì sẽ giúp mà.

Phương: Không sao đâu tao cũng biết là nó thích mày mà.

Xuân: Tao xin lỗi tao giúp được gì sẽ giúp mà.

Phương: Vừa nãy tao thấy nhắc đến Thịnh mày hơi không thích nên là tao biết mày đã thích nó rồi nên không sao đâu.

Xuân: Không có mà tao không có thích nó.

Phương: Được rồi tao đi ngủ trước đấy bye bye.

Xuân: Bye bye ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bff