5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày tôi nhận được thư mời đi du học của trường.

theo như tờ thông báo, chỉ 3 ngày nữa thôi, tôi sẽ phải rời xa nơi này, rời xa cậu để sang một phương trời mới, một cuộc sống mới.

tôi thiết nghĩ, mình nên làm gì đó cho cậu trước khi đi!

ngày đầu tiên.

mở mắt ra, tôi đã vớ ngay đến chiếc điện thoại và hỏi xem cậu dậy chưa:

yoongie ah, cậu dậy chưa ??

yoongie
"ơi mình dậy rùi nè, ủa mà sao hôm nay dậy sớm vậy, bình thường thấy ngủ đến trưa cơ mà =))))"

ông chỉ trêu người khác là giỏi
mình định mời cậu với soyeon sang nhà mình chơi một hôm, mình cũng muốn làm thân với em ấy hơn, dù sao cũng là người yêu cậu

yoongie
thế chắc tầm 8:30 bọn mình sang nhé

đừng ăn sáng mà sang luôn nha

yoongie
biết rùi

tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đi xuống bắt tay vào chuẩn bị nấu nướng. từ bé bố mẹ tôi đã không ở nhà nhiều nên tôi phải tự nấu tự ăn tự dọn dẹp cho bản thân dù là con trai ở trong một gia đình khá giả. vì nắm rõ yoongi thích ăn món gì nên tôi cũng không quá khó khăn trong việc chọn món để nấu. khoảng 30 phút sau, bàn ăn đã đầy những món ăn ngon mắt.

" cạch "

- jiminie ah, tụi mình đến rồi nè

cậu lên tiếng làm tôi giật mình, hoàn hồn lại mới nhớ cậu biết mật khẩu nhà tôi.

- hai người vào nhà đi. mình làm đồ ăn rồi, vẫn còn nóng hổi nhé!

soyeon đã chuyển qua nhà của yoongi một thời gian ngắn rồi. tôi đã mất đi một người hàng xóm dễ thương như thế đó.

- oa, jimin oppa làm những món này sao, toàn là món em và yoongi hay ăn mà em lại không biết làm, khi nào anh chỉ em nhé?

- được thôi!

tôi cười

"chỉ là phải 2 năm nữa, lúc đó chắc em cũng biết làm rồi!"

ăn sáng xong, tôi rủ hai người họ ra sân vườn đằng sau nhà tôi, trải muốn tấm khăn xuống cỏ, thêm một giỏ bánh và hoa quả nữa. khung cảnh này thật lãng mạn làm sao.

tôi định đi pha trà nhưng yoongi đã ngăn lại:

- để mình làm cho, mình có mang một vị trà mới sang đó

- vậy nhờ cậu nha

cậu vừa đi, soyeon liền hiếu kì quay sang hỏi tôi

- anh thích yoongi oppa phải không?

- hả?!

- không sao đâu, em hiểu mà!

- anh lộ liễu lắm sao ?!

- không, không hề lộ liễu, chỉ là em nhìn ra được điều đó một chút nên em đoán vậy thôi, ai dè đúng thật

- anh thật sự không biết làm sao để ngừng thích yoongi nữa, cậu ấy có hạnh phúc là em rồi. dù sao, 2 ngày nữa anh cũng đi rồi

- anh đi đâu sao?!

- anh được trường mời đi du học bên anh 2 năm, anh nghĩ đây cũng sẽ là cơ hội để anh xa yoongi một chút, quên đi tình cảm dành cho cậu ấy và tìm một người mới

- anh không định nói cho anh ấy biết sao?!

- không, em phải giữ bí mật cho anh đấy, chờ đến hôm anh đi rồi hẵng nói, anh muốn 2 ngày còn lại sẽ làm gì đó cho yoongi vì 7 năm qua cậu ấy đã làm anh vui vẻ hơn rất nhiều, cũng như gần gũi hơn với em trước khi đi

- được, em hứa là em sẽ kín mồm kín miệng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro