6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai.

cũng như hôm qua, tôi vừa dậy đã vớ lấy điện thoại gọi cho cậu:

- alo, dậy chưa??

- mình dậy r nè, có chuyện gì sao?

- không, mình muốn rủ cậu đi dã ngoại với tớ một hôm thôi

- được thôi, để tớ hỏi soyeon!

- ấy đừng, chỉ hai tụi mình thôi, cậu bảo với em ấy nhé. tớ đi chuẩn bị đồ đây

- ờ..ờ

tôi tắt máy, nhanh chân đi chuẩn bị đồ.

khoảng 10 phút sau đó cậu cũng đến nhà và chúng tôi bắt đầu hành trình. buổi dã ngoại ở ngoại thành phố nên đi mất hơn một tiếng, vậy mà tôi chẳng hề thấy mệt mỏi. tôi cùng cậu ngồi trên ngọn đồi ấy, ngắm một bầu trời trong xanh, bỗng cậu hỏi:

- dạo này, cậu có chuyện gì sao?

- hửm? mình làm gì có chuyện gì

- bình thường cậu đâu có bao giờ rủ mình đi chơi như này?

- à chỉ là mình muốn lưu chút kỷ niệm trong khoảng thời gian còn lại thôi

- còn lại?

- mình, sắp đi du học rồi

- sao? cậu đi đâu, bao giờ cậu đi, sao giờ mới bảo mình?

- mình đi anh, ngày kia nữa mình đi rồi

- sao lại đột ngột vậy?

- hì chỉ là mình chưa kịp nói thôi, do trường cũng chỉ mới gửi thư vào hôm trước

bỗng yoongi chạy ra xe, cậu quay lại với một cây đàn guitar.

- với khung cảnh đẹp như thế này, không biết park jimin có muốn thưởng thức một chút âm nhạc do thiên tài âm nhạc min yoongi này thể hiện không?

- rất sẵn lòng

cậu bắt đầu những nốt đàn và câu hát đầu tiên. nó ngọt lắm, dù không phải lần đầu nghe cậu hát nhưng là lần đầu tôi nghe trong một khung cảnh như thế này, cảnh đẹp, người đẹp, giọng hát của cậu cũng đẹp. nó tạo nên một bức tranh hoàn hảo. giọng hát cậu tựa như kẹo bông gòn vậy, ngọt và dễ gây nghiện ấy! tiếng đàn du dương kèm giọng hát ấy của cậu làm tôi chỉ muốn chìm vào nó mãi mãi, muốn thời gian như ngưng lại để tôi không bao giờ phải xa cậu! nhưng đâu thể, cậu vốn đã thuộc về người khác!

mới đấy thôi mà đã trưa rồi, tôi bắt đầu lấy hộp cơm đã hì hục làm từ sáng cho cả hai ra cùng ăn. chắc cậu cũng đã quen với những món ăn tôi nấu rồi.

- oa ngon quá, mình sẽ ăn thật ngon

nhìn cậu bây giờ có khác gì mèo đâu cơ chứ! hai chiếc má bánh bao trắng trắng hiện nguyên hình vì cậu ăn quá nhiều một lúc làm cậu trông đáng yêu kinh khủng. tôi nhanh trí lôi điện thoại ra chụp

" tách "

yoongi nghe thấy, ngước lên rồi nói với giọng giận dỗi cùng cái miệng vẫn đầy đồ ăn:

- này, ai cho cậu chụp lén tớ lúc ăn

- ai bảo cậu đáng yêu quá làm gì

- xoá đi, bắt đền cậu đấyyy

- không, cute mà

thế là chúng tôi cứ chí choé vơi nhau đến hết bữa ăn. tôi cũng đã kịp gửi bức ảnh ban nãy cho soyeon để khoe về "chiến tích" của mình. chúng tôi nằm tâm sự
đến khi trời chập tối thì mới lên đường về nhà. trước khi vào nhà yoongi nói với tôi rằng:

- mai qua nhà mình nhé, hai hôm vừa rồi đều là cậu mời, qua nhà mình cho hoà

- ờm, được thôi

- vậy nhé tớ về đây, bye

- bye

aishh, đáng nhẽ tôi định sẽ mời cậu nốt ngày mai, nhưng cậu mời rồi tôi cũng chẳng dám từ chối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro