7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày cuối cùng.

hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở lại nơi này, mai tôi đi rồi.

hôm nay cậu chủ động rủ tôi đi sang nhà cậu, tôi cũng chẳng nỡ mà từ chối, chỉ sợ mai đi rồi sẽ không quen với cảm giác không có cậu.

nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay cho mình một outfit đơn giản và chọn một mùi nước hoa hương gỗ.

thoáng chút tôi đã có mặt tại nhà yoongi. hôm nay cậu cùng soyeon nói sẽ làm một bữa tiệc nho nhỏ chỉ có 3 người, coi như tiệc chia tay luôn. cậu và em ấy đã chuẩn bị rất nhiều món cho tiệc bbq trưa nay. lúc yoongi đi lấy đồ, soyeon có hỏi tôi rằng:

- mai anh đi rồi, anh không định nói cho anh ấy biết tình cảm của mình sao? em biết dù anh ấy có em rồi nhưng anh vẫn nên nói tình cảm của mình ra thì sẽ nhẹ lòng hơn chứ

- không đâu, anh nói ra, chỉ sợ yoongi sẽ vì biết mà tự trách bản thân không nhận ra rồi bỏ rơi anh, vì anh là người bạn của cậu ấy

- anh không muốn yoongi phải suy nghĩ chuyện gì liên quan đến anh cả, nó suy nghĩ cho em là đủ rồi

hôm ấy, tôi, cậu và soyeon đều rất vui vẻ.

Sáng hôm sau.

hôm nay là ngày tôi chính thức rời xa nơi này rồi. rời xa nơi có cậu, có kỷ niệm của chúng ta những năm tháng ấy.

cậu bảo sẽ cùng soyeon đến để tiễn tôi đi. đúng là yoongi, cậu đã đến nhà tôi khi tôi còn chưa kịp thay đồ xong.

- này jimin, cậu có nhanh lên không?

- tớ xuống rồi đây!

chúng tôi nhanh chóng di chuyển đến sân bay. đến nơi, cũng gần giờ bay rồi. tôi có chút buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt, soyeon đến an ủi tôi. thật sự mà nói, ngoài yoongi, có lẽ soyeon là người bạn thứ hai của tôi.

em ấy thật sự rất hiểu chuyện và dễ gần. nếu như là người khác, sẽ chẳng mấy ai lại ngồi yên khi có một người thích người yêu mình ở gần cả, nhưng soyeon lại khác. em ấy thậm chí còn chẳng cảm thấy tức giận khi biết tôi thích yoongi. thật sự, soyeon rất xứng với yoongi.

- soyeon à, anh xin lỗi nhưng cho anh làm một chuyện nhé

- dạ

tôi chỉ vừa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ thì đã cảm nhận được một hơi ấm truyền qua cơ thể. là cậu đang ôm tôi. đã từ lâu rồi tôi không được nhận cái ôm thế này từ cậu, từ khi cậu có soyeon.

- sao lại giấu mình chuyện cậu thích mình?

cậu buông tôi ra mà nói.

- hả?!

- mình biết cả rồi, mình xin lỗi

- không sao đâu, cậu hanh phúc thì mình cũng hanh phúc, cậu xứng đáng có được một người con gái như soyeon. hai năm tớ đi, cậu với soyeon mà có chuyện gì xấu thì cậu chết với tớ nghe chưa?

- rồi rồi tớ biết rồi!

- soyeon, yoongi mà làm gì sai thì nhắn tin cho anh nghe chưa

- oke luôn anh

"chuyến bay mang số hiệu KR136 sắp đến giờ cất cánh, quý khánh vui lòng nhanh chóng di chuyển đến cửa tàu bay số 7, xin cảm ơn!"

- thôi nhé tớ đi đây, tạm biệt hai người!

- đi mạnh giỏi nha

vậy là tôi đã đi thật rồi. tôi đã chính thức rời xa cậu để đến một vùng đất mới. mong cậu luôn hạnh phúc ở đó, với người mà cậu yêu. tình cảm này không cần cậu đáp lại, tình cảm này sẽ là một kỷ niệm giữa tôi và cậu, một kỷ niệm mà để đến mãi sau này nhìn lại tôi cũng sẽ không bao giờ quên, sẽ không bao giờ quên rằng mình có một người bạn đã bên mình ngần ấy năm, trải qua cùng mình vô số chuyện và là người cho mình biết cảm giác thích ai đó là như thế nào, khóc vì ai đó là như thế nào!

cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi!
_____
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro