Phần 1: Bạn...là gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn đã cách đây từ lâu...tôi chỉ là 1 cô bé lớp 1 ngây thơ, đơn độc trong 1 lớp học nhỏ bé. Tôi không phải là đứa trẻ nào có tài năng gì đặc biệt, học hành, ca hát, nhảy múa,xinh đẹp,đáng yêu... Không! chẳng có gì cả. Như người ta thì nổi như cồn, nhưng đằng này lại chìm như đá rơi xuống nước mà thôi. Tôi cô đơn lắm! Ánh mắt cô đơn ngày ngày dõi theo tiếng cười trong lớp học, dõi theo những cái quàng tay thân thiết, dõi theo cái thứ mà người ta thường gọi là "tình bạn" !! Tôi vẫn không thể hiểu nổi! Cái khái niệm của "tình bạn" đó là như thế nào tôi cũng không biết nữa, chỉ nghe người ta truyền tai nhau rằng, tình bạn thực sự rất thiêng liêng và kì diệu, tình bạn đã gắn kết cả thế giới này với nhau,thậm chí là cả những kẻ khó gần và lạnh nhạt cũng phải sủng bái và ca ngợi cái thứ tình cảm ấy,tôn thờ cái thứ tình cảm ấy! Ngày nào cũng đến trường học, ngày nào cũng được tận mắt chứng kiến những "tình bạn"  cao cả, đẹp đẽ mà có thấy đặc biệt tới mức như vậy đâu! Quả là nực cười mà! Tình bạn? Thiên hạ bây giờ thật dẻo mồm dẻo miệng, cứ thấy cái gì nhỏ thì xé ra to, chỉ là cái thứ tình bạn nhỏ nhặt như thế này có cần phải nói quá lên như thế không vậy? Bậy bạ, đúng là bạ đâu nói đấy. Thế mà giờ lại thấy tôi quả mới đúng là ngu ngốc. Tôi đã nghĩ gì vậy chứ? Tại sao lại không thể là như vậy với tình bạn? Tôi thấy thật day dứt và hối hận với câu nghĩ bụng ngớ ngẩn vừa rồi của mình, đã dìm tình bạn xuống đáy của sự sỉ nhục,khinh rẻ quá mức rồi! Vậy cái gì đã khiến cho tôi có thể lấy lại và đặt niềm tin hy vọng của bản thân trở lại với "tình bạn" ? Chắc là 1 sức mạnh lôi kéo nào đó rất lớn đây! Quả nhiên câu trả lời là "KHÔNG"! Không phải là nhờ bất cứ 1 sức mạnh viển vông nào hết, mà ai ngờ, đơn giản chỉ là nhờ...1 con người nhỏ bé !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro