Phần 2: Chào mừng đến với thế giới của...tình bạn!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo bước vào lớp cùng tà áo dài hồng sen duyên dáng, nắm tay 1 cô gái nhỏ nhắn tầm tuổi bọn tôi đi lên bục giảng. Lớp trưởng Kuro hô to ra hiệu lệnh chào cô, cả lớp bật dậy nghe theo răm rắp như hàng người máy vừa được ra lệnh(ấy là hồi tuôi còn nhỏ, nên có trí tưởng tượng phong phú í mà, đừng để tâm :P) , bọn nhóc gào lên: "chúng con chào cô ạ!!". Cô nhẹ nhàng chào lại chúng tôi, rồi mời cả lớp ngồi xuống và bắt đầu cất lên giọng nói ngọt ngào thường ngày khi giảng bài quen thuộc:

- Cô xin giới thiệu với lớp chúng mình, đây là Penny, từ bây giờ sẽ là bạn học của các em. Chúng ta hãy chào đón bạn ấy thật nồng nhiệt nhé!

Vừa nghe khỏi tai xong, thế là bọn lớp tôi chúng nó đã vỗ tay rào rào, có đứa không biết học từ đâu cái chiêu huýt sáo mà nghe vui thấy mồ ^^! Cứ tưởng là sẽ tiếp đón bạn mới đến, vì quá vui mừng nên mới vỗ tay đều đều như thế chứ, thực chất là bọn tiểu quỷ này vui vẻ chỉ vì mỗi lần có dịp ăn mừng là cô giáo lại cho bọn tôi ăn đồ ngọt. Còn tôi í hả? Mặt cứ đờ đẫn nhìn cô bé này, thật chẳng hiểu nổi tại sao trông nó có vẻ ưa nhìn với tôi, bằng cái dáng vẻ nhỏ bé, đáng yêu và hồn nhiên như vậy nữa! Còn mải mê dán mắt vào người bạn mới tới, tôi đã chợt giật mình khi cô giáo chỉ tay ra chỗ ngồi trống bên cạnh tôi, nói vào tai Penny, có lẽ là do lớp học quá ồn chăng:

-Penny à! Con ngồi cạnh Piru dùm cô nha?

-Bạn nữ kia í ạ?

-Ừm!

- ... Vâng! Con sẽ ra đấy ngồi ạ!

      Cô mỉm cười xoa đầu cô bé ngây thơ ấy:

-Ngoan lắm! Con mau ra ngồi đi, để cô phát bánh kẹo cho các con ăn nhé!

Hoặc là rất có khả năng tôi nghe nhầm lắm chứ! Ồ! vậy câu trả lời là không . Cô học sinh mới nhanh nhẹn đeo chiếc cặp hồng hình con gấu ngộ nghĩnh chạy lẹ ra chỗ tôi, kéo chiếc ghế gỗ ra và ngồi vào, đặt hai tay lên bàn ngồi ngoan ngoãn chờ đến lượt phần bánh kẹo của mình mà cứ tí ta tí tởn, hớn hở như thật. Tôi thì lại ngồi im thin thít, tuy mới chỉ tuổi con nít nhưng mặt tôi có phần lạnh tanh như mấy ông đầu trâu mặt ngựa quanh quẩn ngoài đường( thật ra là không có tới mức như vậy đâu, nhưng đó lại là lí do mà tôi chưa có nổi 1 đứa bạn nào trong lớp, có mấy đứa con gái lại bảo tôi là bạn gái " ngầu" nhất lớp bằng bộ mặt này nên khen lấy khen để, thế là bọn con trai lớp tôi tức lắm, kéo chúng nó đi hết lũ lượt rồi, cơ mà tôi vô tội mà nhỉ? T.T). Biết làm sao được, trời sinh thế nào thì mình thế đấy, vậy nên tôi chấp nhận mà sống thản nhiên bình thường thôi, tình bạn bị tôi coi thường từ hồi đấy. Nhưng tôi xin rút lại điều đấy, ông trời quả nhiên đã ban xuống cho tôi một người bạn rồi đấy thôi. Vừa đúng lúc cô phát xong bánh kẹo cho cả lớp, giảng vài bài toán được mươi mười phút, tiếng trống trường đã vang lên rộn rã, át cả tiếng giảng bài của cô. "Tùng!tùng!tùng!" nghe mà tim nó cũng thấy nhộn nhịp, rộn ràng. Lớp nào lớp nấy học sinh ùa ra như kiến vỡ tổ, chạy ra sân trường hét lên tỏ vẻ sung sướng. Trông chúng nó có vẻ thoải mái thật, còn tôi thì không hề dù chỉ 1 chút. Chẳng hiểu sao thấy căng thẳng quá, sau khi cô bạn mới ngồi cạnh tôi thì chẳng hiểu tại sao người hơi run run, miệng cảm tưởng bị người nào đó khâu lại vậy đó! Một cảm giác kì lạ ! Ahhh!!! Sao lại khó chịu thế này! Từ trước đến nay mình vẫn bình thường, nhịp tim đập đều khỏe mạnh, lẽ nào mắc phải bệnh gì nan y rồi? Thôi chết tôi rồi! Đời mình còn quá đẹp và dài để tận hưởng cơ mà, sao giờ lại thành ra thế này! Thấy tôi có phản ứng lạ, Penny ngơ ngác nhìn tôi, rồi kêu lên" A!" 1 cái như thể vừa mảy may phát hiện ra điều gì, liền đưa tay ra và mỉm cười nhìn tôi, nói với giọng tỏ vẻ thân thiện:

- Chào, cậu là Piru đúng không? Trông cậu có vẻ hiền lành nhỉ? Từ bây giờ chúng ta là bạn nha!Được không ?

Hả! cô bé ấy vừa nói gì cơ? Cô ấy bảo tôi là con nhà lành à! Thật không ngờ nổi là có người lại nói trông tôi hiền lành đấy. Ấp a ấp úng 1 hồi vì thấy đây là lần đầu được mời kết bạn, quả là 1 cảm giác lạ hoắc nên không biết phải phản ứng lại ra sao, hồi hộp lúc lâu, tôi mới lại đưa tay ra :

-Ưm...ư...chà...chào cậu! R...rất vui...được là...làm quen với cậu, Pen...Penny!

Không hiểu sao con người này nghe tôi nói vậy, lại lấy tay bịt miệng cười to :

-Hahaha!! Tớ chưa thấy người nào ngộ như cậu đấy, làm bạn với cậu chắc sẽ vui lắm đấy, thật là nhàm chán và lãng phí nếu không được kết bạn với cậu, hahahahha!!!

Vừa bắt tay cùng bạn mới, tôi vừa phồng mồm nhăn mặt tỏ ra khó hiểu. Thấy vậy, Penny ngước nhìn ra sân trường, vừa nhìn tôi trìu mến:

- Này, chúng mình ra sân trường chơi đi, vui lắm đấy!

- Ơ...ơ...t...tớ không...ra đâu!

- Thôi nào! Đi đi mà!

Tôi đang chuẩn bị lắc đầu nguầy nguậy để từ chối cho nhanh,song, lại mặc cho đôi tay ấm áp là thường kia kéo theo ra sân trường. Ông trời ơi! Nụ cười của cô ấy đẹp tựa thiên thần vậy! Cảm ơn người đã thương cảm mà ban cho con người bạn này xuống trần gian, xua tan bóng đêm và nỗi cô đơn ra khỏi tâm hồn trẻ thơ của con, vốn đã chuẩn bị vuột mất, nay đã được kéo lại rồi! Chúng tôi bây giờ hệt như hai chú mèo con quấn quít với nhau, trông thật là thân thiết! Thì ra đây chính là cảm giác mà người ta đồn thổi qua tai nhau khi người bạn định mệnh đến bên mình, khó có thể miêu tả được nhưng lại thật là hạnh phúc và sung sướng tột độ. Bây giờ và cũng là hiện tại, tôi đang đứng trước cánh cửa của 1 thế giới xa lạ. Tôi xoay mạnh nắm cửa, và rồi... đằng sau đó...ừm,nói tóm lại : "CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI THẾ GIỚI CỦA TÌNH BẠN!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro