Phần 3: Một ngày mới lại bắt đầu... thật kì lạ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 1 ngày mới bắt đầu với tôi. Thường thì nó cũng khá nhàm chán, nhất là những ngày nghỉ như hôm nay, vì nó như 1 quy trình nhất định trong 1 nhà máy sản xuất, cứ thế lặp đi lặp lại tựa 1 vòng tròn. Nhưng quả thực, hôm nay, ngay chính lúc này, giờ phút này, lại thấy thật kì quặc làm sao! Cảm tưởng đã có người lạ mặt nào đó đã chính tay mình bẻ gãy cái vòng tròn quái quỷ ấy, biến ngày nghỉ của tôi trở nên..."phá cách" và "lạ thường", không giống như trước đây nó đã diễn ra. Tôi cứ nghĩ trong đầu liên tục cái ngày hôm qua, ngày vừa mới trôi tuột đi rất nhanh như dải mây trắng trên trời, lại ám ảnh tôi tới tận bây giờ mặc dù mọi chuyện đã qua trong quá khứ. Người ta thường nói tốt nhất là hãy gạt hết đi những gì đã qua ở quá khứ và trở lại với hiện tại để là chính mình, để không bị"hồn bay phách lối" do vài chuyện nào đó trong quá khứ khiến ta quá" sốc" chăng? Vậy mà tôi lại không thể gạt đi chúng hết ra khỏi suy nghĩ của bản thân mới tức chứ! Phải làm sao mới thôi suy nghĩ nhiều về cái "Tình bạn" đã diễn ra với tôi hôm qua bây giờ? Hay là do tôi đã đặt nặng quá điều này mà quan trọng hóa vấn đề? Làm ơn đi, ai đó xin hãy rủ lòng từ bi mà giúp tôi đi chứ!? Vừa vò đầu bứt tai, vừa ba chân bốn cẳng phi nhanh ra cửa để đi mua ít sách học thêm cô giáo dặn mua, do quá vội nên tôi đã va mạnh vào 1 người nào đó đi ngang qua mà ngã lăn bổ chửng ra đất. 2 tay ôm đầu xuýt xoa,mồm chưa kịp rủa người kia đã phải há hốc mồm mà ngỡ ngàng. Tôi không dám nhìn thẳng vào người đối diện, cứ nhắm tịt mắt lại vì sợ. Thế mà vẫn thầm nghĩ:" Thôi nào Piru, mày bị làm sao vậy? Mở to mắt ra mà nhìn coi là ai đây này!". Chẳng qua là ban đầu, tôi cứ nghĩ là người lớn nào đó va vào mình, sợ bị ăn mắng lắm chứ!? Ai ngờ...là...anh trai của Penny! Tôi liền đứng bật dậy, linh cảm khuyên bảo tôi hãy chạy đi thật lẹ để trốn tội, cơ mà thực chất lại không làm vậy. Tôi khẽ lại gần anh ấy, nhẹ nhàng đỡ anh ấy dậy coi như để tạ lỗi[ ừm mà đây cũng là bài học đạo đức cô giáo dạy trong lớp, tôi nhớ ra nên đã làm theo như vậy, quả là con bé học sinh gương mẫu ha :)))] Anh ấy nhìn tôi 1 hồi, chỉ tay vào tôi:

- Mày là...

- A! Em...em...em... là...là bạn của Penny a!

- Hử!? Bạn của Penny!? Mà tao đã nhìn thấy mày bao giờ đâu nhỉ???

- A!? A!? Em...em... em chỉ mới làm quen bạn ấy thôi ạ,chưa biết gì nhiều!

Ảnh bỗng nhăn mặt vì khó hiểu

- Vậy sao mày biết tao?

- A!? Em...em nghe bạn kể về anh nên mới biết anh là anh trai Penny a!

- Hừm! Con bé này, dám đi kết bạn xã giao linh tinh mà không nói gì cho mình biết cả, nghĩ mình ngu a!?

- Hơ...ơ!? Dạ, không...bạn í không như anh nghĩ đâu, là...là...là... EM! Em đã đề nghị kết bạn với bạn í, thậm chí đã đi đe dọa nếu không kết bạn với em, em sẽ đánh bạn ấy nên mới thành ra như vậy, anh hãy đừng hiểu nhầm gì bạn ấy a!

Ảnh nhăn mặt nhìn tôi, nghiến răng

- Con này gan to! mày dám...

Tôi sợ quá nên định chuẩn bị chạy thoát thân, bỗng từ xa có tiếng nói to vọng lại

- Anh Itori, dừng tay lại!!

Ảnh giật mình, ngoái lại nhìn cái đứa chắn ngang lời nói của mình mới phát hiện. Thì ra là Penny, bạn mới quen của tôi. Penny lao tới, thở hồng hộc, tiếng nói đứt đoạn:

- I...I...Itori!! Anh đang...là...làm gì bạn của em vậy a?!

Itori tức tối nhìn thẳng vào mặt em gái mình, quát

- Mày đúng là vô tổ chức, sao lại đi kết với con bé ngớ ngẩn này mà không báo lại cho tao biết hả!?

Tôi khẽ rùng mình vì tiếng quát của ông anh này ( thực cũng có phần hơi tức thật, tôi í, bị người lạ nói thế ai lại không giấu được cục tức trong lòng cơ chứ, nhưng không dám manh động vì là người lạ mà, hầy~) , tưởng rằng Penny sẽ vì sợ hãi mà co rúm lại như con cún đáng thương, ai ngờ...chống trả lại 1 cách quyết liệt:

- Hứ! Việc này đâu liên quan gì với anh mà em lại phải báo cáo lại cho anh biết làm chi cho mệt!?

Sao cứ ra lệnh với em như sếp với nhân viên ấy, đối xử với em gái mình như vậy không biết xấu hổ a!? Anh tự xem lại cách ăn nói cuả mình với người khác đi nha, nói thế ai mà chịu nổi bây giờ!?

- Mày... mày...cái con bé hỗn xược này, thật không thể chịu nổi mày mà!?

- Hừ, không chịu được sao còn đứng đây làm gì, để tổ thêm ngứa mắt a!??

Nghe câu này, tôi cứ cười thầm trong bụng, đúng là bạn học hài hước ha! Thế là không chịu được, ông anh Itori của Penny vác cái mặt nhăn như khỉ chạy về nhà. Chờ cho ổng đi xa 1 chút, tôi mới dám buột miệng cười sung sướng, hả hê, hích nhẹ vào vai bạn ấy

- Hahahaha!!! Cái cậu này, nói được lắm! Rất có chí khí hahahahaha!!!

- Hehe, tớ mà lại!

Tôi gãi đầu

- À mà... Xin lỗi nha, tại tớ nên cậu và anh trai...

- Xì, cái đồ trẻ con ấy không chấp, mặc kệ ổng

- Ừm, mà... nhà cậu ở cách đây có xa kh...

Penny vội đáp lại mà chưa nghe hết câu hỏi của tôi

- A! không! không có xa chút nào đâu, ngay đây này! Thế còn cậu!?

Tôi vừa nhìn theo hướng mà Penny chỉ tay, ôi trời ơi đất hỡi!!! Tôi há mồm chữ O vì ngớ người, không thể tin nổi sự thật khó " nuốt" này. Nhà Penny sống, cách nhà tôi tới... 5 bước chân a!!!  Đây giống như là định mệnh ông trời sắp đặt sẵn, như vốn đã có trong kế hoạch của Người, 2 người bạn chung trường, chung lớp, chung 1 tình bạn đẹp, nay lại...chung xóm ở!? Đúng là không tin vào mắt của chính mình, tôi mất hồn quay sang nhìn Penny, trông tôi bây giờ thật là đáng sợ, như thể hồn lìa xác vậy! Tôi đặt hai tay lên bờ vai của cô ấy, và lắc mạnh Penny như lọ sữa lắc á! Penny bị tôi lắc người mạnh quá, hoa cả mắt, dụi lấy dụi để. Cô ấy vẫn không hiểu nổi chuyện gì xảy ra với tôi, hỏi lại

- Vậy...vậy...rốt cục là cậu đang bị làm sao vậy, Piru? Đừng nói là tớ kết bạn với nhầm người nha!?

Tôi dứt lời

- Không! hoàn toàn không! Cậu biết không? Nhà tớ...ở đây này!

Nói xong, tôi chỉ vào ngôi nhà ở trước mặt bọn tôi. Penny ngước nhìn ngôi nhà, rồi lại nhìn tôi. Bây giờ, mặt của Penny chẳng khác gì như tôi ban nãy, hét to

- Hê~~~~~~~!!!! Hay quá á!!! Vậy là nhà chúng mình siêu siêu gần nhau rồi~~!!! Woohoo!!

Penny hạnh phúc nhìn tôi trìu mến, hay tay nắm lấy đôi bàn tay của tôi, chạy vòng tròn. Tôi cứ mặc cho mình hòa vào niềm sung sướng ấy, chạy theo bạn mới. Vậy là không sai, ông trời đã gán ghép bọn tôi lại với nhau rồi! Chưa bao giờ, tôi lại có một cảm giác vui sướng như chính lúc này, khoảnh khắc đáng nhớ trong đời tôi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro