Phần 4: Câu chuyện mang tên " thời ấu thơ"(my childhood)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Chắc hẳn mỗi chúng ta đều có những tuổi thơ vô cùng đẹp và trong sáng, ngây thơ, cùng với những ước mơ xa xôi mà êm đềm đã đưa nôi ta chìm trong giấc ngủ sâu, và cứ cảm tưởng như sau giấc ngủ ấy là cả một thế giới diệu kì mở ra dưới bầu trời đêm mộng mơ, với những vì tinh tú sáng lấp lánh và lời ru nhịp nhàng đầu nôi thân thuộc,hay cũng có thể là thế giới nghìn lẻ một đêm đầy bí ẩn, hoặc câu chuyện cổ tích với rất nhiều những nhân vật đã sát cánh bên mình: nàng tiên cá xinh đẹp, tình yêu lãng mạn của công chúa lọ lem và hoàng tử,...Những câu truyện ấy đã phần nào làm nên tính cách của ta khi còn bé và không bao giờ quên được khoảnh khắc đẹp đẽ ấy...Và rồi khi thức dậy, lại là trong vòng tay ấm áp của mẹ, là tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ, như đang thúc giục đứa trẻ mau mau ra ngoài chơi với chúng. Trong căn nhà nhỏ bé, tưởng chừng như rất trống trải, song, lại có thể bị lấp đầy bởi tiếng cười ngây ngô của đứa nhỏ. Cả nhà trở nên nhộn nhịp và bận rộn hơn với sự nghịch ngợm, hiếu động không bao giờ có thể dừng lại, đôi khi là cả tiếng khóc hờn dỗi cũng có. Nói là như vậy, nhưng khi ra khỏi nhà, cũng như bắt đầu bước ra thế giới bên ngoài đầy mới lạ đang đón chờ được ai đó khám phá, tìm tòi mọi thứ xung quanh nó, mấy ai mà biết được là đứa trẻ ấy rất tinh nghịch và hồn nhiên cơ chứ, vì đã bị che giấu bởi tính rụt rè, nhút nhát và ít nói rồi. Gần như là không một ai biết được tâm hồn thật sự của nó đâu, mà đều nghĩ là tính tình của nó thuộc về một đứa trẻ ngoan ngoãn, thậm chí một số người nói mai sau khi lớn lên, nó sẽ là một con người có nội tâm sâu sắc, vì thấy từ bé đã thấy tính tình con bé hướng nội như vậy . Thật khó để đoán được con người thật sự của một ai đó nếu như cứ phán xét ngay từ lần gặp cũng như cảm nhận đầu tiên, mà không phải là người nào thân quen với nó cả, trừ phi là kẻ có ánh mắt sắc xảo cùng với cảm nhận nhạy bén, thì điều này là rất khó. Nhưng kẻ nào thực sự lu mờ, ngu ngốc mới đi soi mói và có lòng tự trọng cao, mới dám lớn tiếng nói nó bị tự kỉ hay câm mà thôi. Quả nhiên, trên thiên hạ này còn có rất nhiều loại người, nó khá là phức tạp và chứa một số thành phần "đặc biệt" như thế kia nữa. Đúng là lộn xộn hết cả rồi! Và còn một điều nữa, đứa trẻ ấy gần như bị cách biệt khi vào môi trường dành riêng cho bọn nhỏ, gọi là trường mầm non. Ý nghĩa của những ngôi trường này là sẽ nuôi dưỡng những "mầm xanh" nhỏ trưởng thành, nuôi dưỡng ước mơ của trẻ trở thành hiện thực. Chính vì cái khẩu hiệu dễ nghe như vậy, nên các phụ huynh rất tin tưởng và gửi gắm con em mình vào trong đó. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, đối với một số đứa còn rất nhỏ như nó đây, lại biết cảm giác căm hận là gì khi bước vào đây rồi. Thật khó chịu với những âm thanh inh tai nhức óc trong đó, đứa thì hét toáng lên, đứa khóc gào tranh giành nhau 1 món đồ chơi, tiếng chạy nhảy rầm rập trong lớp,... Nó giống như là ác mộng hằng đêm mà nhiều đứa trẻ sợ hãi phải đối mặt với nó vậy. Không những thế, có thể nói nó trở nên bị cách biệt như đã nói, là do mỗi khi đến lớp, nó hay bị những đứa bạn bỏ rơi, không được coi trọng và có rất ít đứa cùng chia sẻ đồ chơi, cùng nói chuyện với nó... Cảm thấy bản thân như là con búp bê bị mấy đứa trẻ " cả thèm chóng chán" biến thành món đồ thừa ném ra một góc tối vậy. Này! ai cũng phải có tính cách và cảm xúc riêng của họ chứ, cũng biết khóc, biết cười, biết giận, biết hờn cả mà thôi, đừng phân biệt đối xử với người khác một cách độc ác như vậy. Chúng đều biết đánh lừa người khác bằng bề ngoài  ngây thơ cả. Đừng nghĩ là trẻ con thì không bao giờ biết làm những trò như vậy nếu mình chưa từng trải qua cảm giác của đứa trẻ kia, mà nghĩ nó có tính thù hận nhé. Là do hoàn cảnh, hoàn cảnh bắt buộc cả. Còn khi mang trong tay vài món đồ chơi với vẻ ngoài hấp dẫn ánh nhìn của chúng, tất nhiên, điều không thể tránh khỏi là sẽ bị chúng giật lại rồi. Lại thêm những đứa hay giật đồ của người khác bằng tính ích kỉ của mình vậy đó. Chỉ khi mỗi chiều đến, chỉ khi cánh cửa sắt ấy mở ra, cũng là khi vòng tay lớn quen thuộc ấy mở rộng trước mắt mình, mới là lúc yên vui nhất. Nói tóm lại, nhà vẫn là đích đến thân thương và hạnh phúc nhất của ta...Cứ như thế đến tận lúc bước vào lớp 1, kỉ niệm không vui ấy mới tạm buông tha cho tôi , và lại được tươi cười trở lại vào mỗi ngày, được chúng bạn chơi và chia ngọt sẻ bùi những miếng bánh, những chiếc kẹo ngọt ngào đáng nhớ của tuổi thơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro