Chap 2.1: Một ngày bình thường như bao ngày khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au:
Đang nắm tay nhau tung tăng tới trường, đột nhiên Kỳ Thiên dừng
khựng lại, xoáy đôi mắt sâu thẳm của mình vào người con trai kia:
- Lão đại hôm nay bị ma nhập hay sao mà cứ tíu ta tíu tởn như con nít thế???
Bạch Đồng Tử nghe xong mà tức muốn lộn ruột, đôi lông mày nhíu lại thành một đường, quay ra lườm thằng nhóc bên cạnh, Kỳ Thiên thấy thế thì sợ hãi, khuôn mặt tái mét, đánh trống lảng đi chỗ khác. Đồng Tử lại phì cười đến nỗi suýt chút nữa thì quên mất chuyện vừa nãy. " Gì thế??? Con nít sao???"- hắn lẩm bẩm trong đầu. Đúng vậy, từ khi nào mà hắn lại trở nên như vậy? Chẳng phải từ khi vô tình gặp người con gái kia sao?Ko thể thế được!!- hắn lắc đầu để xua tan những ý nghĩ kỳ quái của mình rồi lại trở về sự lạnh lùng, lãnh đạm ngày thường. Nụ cười kute đã biến mất, thay vào đó là nụ cười ranh ma giống như ác quỷ. Kỳ Thiên biết mình đã đổ thêm dầu vào lửa, cả quãng đường chẳng dám mở mồm ra nói một lời. Cuối cùng cổng trường cũng hiện ra trước mắt, anh thở phào thay cho sự im lặng rồi cùng Đồng Tử tiến vào bên trong.
-Oái, Bạch Đồng Tử kìaa!!! Đẹp zzai qué- một đứa con gái hét lên
Lũ con gái nghe thấy chạy ào ra như bắt được vàng, xúm xít vây quanh hắn làm bọn con trai khác cảm thấy gato vler.
Bỗng một đứa con gái xinh đẹp nhất trong cả bọn tiến đến gần hắn, ghé sát vào tai hắn, thì thào :
" Hết tiết 3 ra chỗ cửa nhà vệ sinh đi ~~=)),Tôi có chuyện muốn nói với cậu!!"( tưởng jj)
Hắn vẫn không một chút cảm xúc, cao ngạo nói: " tuỳ!"( nhạt vcler)
" Thế nhé!!"- đứa con gái không giấu nổi sự vui mừng, xoay gót bước đi và không quên tặng cho hắn một nụ hôn gió.
REENGGGGGGG.................!!!!!!!!!!!- " Đã vào tiết học, các em còn ở xung quanh cổng trường mau về lớp !"- tiếng cô hiệu trưởng vang lên trên loa, trong giọng nói ấy không khỏi che giấu được sự bực tức. Đồng Tử xua xua tay, lũ con gái thấy thế mà tản ra nhường đường cho hắn, conf Kỳ Thiên thì chỉ lẽo đẽo theo sau.

Cả 3 tiết cũng đã kết thúc, Đồng Tử ngáp ngắn ngáp dài đi men theo con đường hành lang để gặp cô gái kia. Nhìn từ xa, hắn thấy một cô gái khá cao(1 m 7 đấy mấy cu) đang vẫy tay chào. Dường như không chờ được nữa,
cô ta chạy ra ôm lấy một cánh tay của hắn, nhưng hắn chẳng có phản ứng gì cả. Điều này làm cô ta mất hứng vô cùng. Để phá vỡ khoảng ko gian im lặng, cô ta nhắm tịt mắt, nói như kiểu hét lên: "BẠCH ĐỒNG TỬ, TÔI...TÔI TH-THÍCH CẬUU!!!"
" Vậy sao?? Chỉ thế thôi à!!"- hắn nhếch mép. " Xàm thật!! Tôi nghe câu này đến nay là lần thứ n rồi đấy." Ngưng một lúc, hắn nói tiếp:" Tưởng cậu thế nào, hoá ra chỉ như những bọn con gái tầm thường khác. Xì! mấy người dẹp đi, tôi chán ngấy trò này rồi."- hắn phũ phàng quay lưng đi thẳng.
"C-cậu...đừng quên tôi là người xinh nhất trường này đấy!!!"- lòng tự cao tự đại trong cô ta lại trỗi dậy , mặc cho 2 dòng nước mắt tuôn rơi.
"Cô nghĩ có nhan sắc là có tất cả à?"-một giọng nói pha lẫn chút trẻ con vang lên từ phía sau làm cô ta giật bắn mình rồi quay lưng lại:
-Ai cho anh nghe lén chuyện riêng của chúng tôi??
-Cô nói to thế thì ai mà chẳng nghe thấy!!-anh cười ma mị rồi tiếp tục:
-Loại con gái kiêu căng như cô không có cửa bước chân vào tình yêu của Bạch Tử Đồng đâu!!
-A...anh lấy tư cách gì để khẳng định điều đó??- mặt cô ta tối sầm lại.
"Tư cách là bạn của tôi!!"-Bạch Đồng Tử đột ngột lên tiếng khiến cô gái kia phải khiếp sợ, không dám cãi lại câu nào.

////////////////////////////////////
THE END OF CHAP 2.1 :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro