Chap 2.2: Vô tình(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày học tập dài dằng dẵng cũng đã hết, Đồng Tử lại cùng thằng Kỳ Thiên ra sòng bạc khuây khỏa, vừa mới bước chân vào cửa, một thằng dog nào đấy túm lấy cổ áo hắn:
-Thằng kia, tiền của tao đâu??
Hắn chỉ nhếch mép cười khinh bỉ, rồi móc từ trong túi áo ra 1 cái thẻ. Thằng dog kia mồm giỏ đầy dãi dớt, đôi mắt long lanh, nhìn cái thẻ đầy tiền mà khẽ liếm mép thèm thuồng.
-"Này!!- "hắn lạnh lùng chìa ra rồi lại rụt cái thẻ lại.
-Nếu ông làm con Milu ngoan ngoãn trước mặt mọi người thì tôi sẽ đưa ông tiền. Nên nhớ, trong này có 3 tỉ đấy!!
-Nhưng...
- Ông không làm cũng được thôi.. tôi cất tiền đi vậy:))
-Ấy đừng.. t- tôi sẽ làmm- ông ta lắp bắp nói trước con mắt chứng kiến của bao nhiêu người.
-VẬY THÌ LÀM ĐI!! CÒN CHẦN CHỪ GÌ NỮA!!!- hắn quát làm người đàn ông kia sợ hú vía
-V-vâng~~
Rồi ông ta cúi xuống, xoay tròn 1 vòng đến nỗi suýt sml ( nhưng ko sao" tiền ak, ta sẽ làm tất cả vì ngươi!!!), kết đoạn ông ta cất tiếng sủa gâuu gâuu làm cả sòng bạc náo loạn tiếng cười. Hắn dường như đã thỏa mạn với trò đùa làm nhục người khác, đưa tiền cho ông ta, rồi bỗng một người con gái tay cầm ly rượu tiến đến chỗ hắn, vuốt ngực hắn, ưỡn bộ ngực khủng của cô ta ra nói:" Anh đẹp trai ơi~~~chúng mình qua đêm ở đây đi"
Nhưng ai mà ngờ rằng, câu nói này của cô ta đã làm hắn nhớ tới một người con gái khác.
"KO"- hắn đáp cộc lốc nhưng vẫn đón nhận lấy ly rượu từ tay cô gái kia.
Cô ta mặc dù hụt hứng nhưng vẫn vui thầm trong lòng, nghĩ rằng đây là loại rượu Tây siêu siêu nặng, hắn thể nào cũng say. Nhưng không, tửu lượng của hắn cũng khủng không kém, uống xong vẫn tỉnh bơ như uống nước lọc vậy. Cô ta thấy thế thì trố mắt ra,unbelievable
!!! Tiếc là chưa kịp há mồm thì hắn đã đứng dậy đi mất.
/////////////////////////////////////
Buổi tối mưa tầm tã, 2 đôi chân rảo bước trên mặt đường trơn trượt. Mưa càng ngày càng to, sấm chớp nổ đùng đoàng, thằng Kỳ Thiên lúc nào cũng lên tiếng trước:
-Mưa to quá! Mình vào kia trú tạm đi
-Ừ- Đồng Tử trả lời nhạt nhẽo.
Hai người cùng chạy vào một thư viện bên lề đường." Cái thư viện này cũng khá to đấy chứ"- Kỳ Thiên nhận xét.
Hắn thấy thế cũng ngoảnh lại. Có vẻ cái thư viện này mới khai trương vì hắn đã nhiều lần đi qua con đường này, nhưng chưa thấy nó bao giờ. Hắn nhìn vào bên trong thư viện. Những quyển sách được sắp trên kệ một cách ngay ngắn. Có vẻ như đã muộn rồi nên chỉ còn lại vài người ở lại đọc sách. Bỗng nhiên một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc lướt qua, chắc là đang dò tìm quyển sách nào đó. Không đợi thêm phút nào nữa, hắn huých vào tay Kỳ Thiên, ra dấu chỉ "mình vào trong đi". Kỳ Thiên thấy lạ, cười nham hiểm hỏi:
- Lão đại hôm nay lạ thật nha. Sao tự dưng thích đọc sách thế?? Chăm đột xuất ak??
-Nhớ người kia không?? Cô gái sáng nay ý ?- hắn nhìn chằm chằm vào cô gái bên trong.
-Đừng nói với tao mày thích con bé đấy đấy!!
-Nếu tao thích??
Thằng Kỳ Thiên há hốc mồm kinh ngạc. Hắn biết rõ Đồng Tử là 1 playboy chuyên nghiệp, nhưng từ trước tới giờ, hắn chưa bao giờ yêu ai thật lòng cả, thế mà tự dưng hôm nay lại mở lòng với một cô gái không thân thiết, chỉ mới gặp lần đầu.Quả thật, cô gái này thật đặc biệt, thực sự đặc biệt.
Hai đứa cùng đi vào bên trong. Đương nhiên là thằng Đồng Tử đi trước, thằng Kỳ Thiên đi sau( như cái đuôi ý!!). Khuôn mặt của thằng Đồng Tử bỗng nở nụ cười thân thiện, hắn cất tiếng gọi:" Hà Tĩnh Nhi!!"
Cô gái đứng ở kệ sách ngoài cùng quay lại làm hắn chết lặng. Tĩnh Nhi lúc này quá xinh đẹp. Mái tóc thẳng đuột giờ đã được cột đuôi ngựa ra đằng sau dài tận đến mông. Cô mặc một cái áo sơ mi mỏng màu trắng kết hợp với chân váy ngắn màu đen trông vừa lịch sự, vừa sắc sảo hẳn lên so với mọi ngày. Nhìn thấy Đồng Tử, Tĩnh Nhi cười hiền, rồi tập trung dò tìm cuốn sách:
-Chúng mình có duyên ghê haa!!-Tĩnh Nhi nói với chàng trai đứng cạnh.
-À..uk...mà cậu đang tìm sách gì vậy??- mặt hắn lộ rõ vẻ tò mò( nhìn kawaii muốn chết:))
-À, mình đang tìm quyển sách tham khảo cho bài văn ngày mai ý mà!!
-Ừm... cậu chăm chỉ thật đấy:3
-Quá khen- Tĩnh Nhi cười khì.
Hắn lại chết lặng lần nữa. "Địt mẹe!! Mình sao thế này??Đây chỉ là một đứa con gái bình thường thôi mà!!phải bình tĩnh, bình tĩnh mới được!!-Hắn nhăn mặt tự nhủ, rồi theo bản năng, hắn vò vò quả đầu nấm của mình.
-Cậu sao vậy??-Tĩnh Nhi ngây thơ hỏi làm hắn giật bắn mình .
-À..k-ko sao...hề hề..~~!!Chỉ..chỉ là mình hơi ngứa..à nhầm mình... mình thắc mắc 1 điều...
-Điều gì vậy??
-À, mình đang thắc mắc về chủ đề bài văn của cậu!!:)))
-Chỉ vậy thôi sao?? Chủ đề của mình là bảo vệ những động vật nằm trong sách đỏ!
-Anou...nhưng mà... sách đỏ là sách gì thế???- hắn làm ngu face
Tĩnh Nhi phì cười:"Cậu dễ thương thật đấy, đó là những động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng."
Ngưng một lát, cô nói thêm:"Ưm... tôi cũng khá thích mấy người dễ thương như cậu!!"
Từ đấy, câu nói này khắc sâu trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro