Cáu kỉnh gặp thân thiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Injun ơi ?"

" Có rắm mau phóng. "

" Tao thích mày... "

Huang Renjun ngẩn đầu từ quyển truyện tranh, thất kinh nhìn thằng bạn nối khố từ bé của mình.

" MÀY ĐIÊN RỒI ! "

.
.
.

Hai đứa Na Jaemin và Huang Renjun chơi với nhau từ thời còn hát bài đồng dao ở trường mẫu giáo.

Huang Renjun từ nhỏ ít nói, trầm tính, điềm đạm. Là "trời sinh khó tính, không dễ kiếm chuyện". Mẹ của Na Jaemin hay khen cậu y như là ba nhóc, đấng nam nhi chính trực, nam tính. Từ nhỏ đến giờ nhóc chỉ chơi thân với Nana, nói đúng hơn, là chỉ có Jaemin hiểu nó, nhìn thấu nó, sẵn sàng chơi với nó. Bình thường phũ với tên bạn thân lắm nhưng mà ờm... Mà vẫn thích chơi cùng với đằng ấy lắm!

Na Jaemin từ lúc học mẫu giáo chuyển vào cùng một khu với bạn Huang liền biến thành tiểu khả ái của mọi người. Từ các cô chú hàng xóm đến các bé cùng tuổi đều thích bé Jaemin lắm. Ôn lại chuyện cũ năm đó với Nana một tẹo...

"Anh Nana nè, bạn đừng chơi với bạn ngồi kia nha. Bạn đó xấu lắm đó! "

Jaemin liếc mắt đến cái "bạn ngồi kia" mà em bé nhà chú Lai đang bực bội chỉ chỉ tay không ngừng. A, đằng kia đang ngồi ngay xích đu, đôi chân ngắn cố gắng để lấy đà đẩy người lên cao. Bé Guanlin vẫn hậm hực kể lể tiếp.

" Hồi nãy em bảo bạn đó là để em đẩy xích đu cho mà bạn đó hông chịu. Bạn đó còn lấy thú bông quánh em nữa ớ anh. Thấy ghét ghê ớ - "

" Guanlin! Về nhà đi, ba con mới đi công tác về nè con ơi! "

Vừa nghe tiếng cô Lai gọi, em bé Lai thần tốc chạy điền kinh đến chỗ mẹ em. Ây dà, em Lai với cô Lai trông vui dữ ta. Còn chả thèm bái bai mình nữa, hứ, ngày mai tui khỏi chia cho sicula ╯ε ╰

Bạn Na Jaemin lại nhìn qua chỗ cái bạn đang cố gắng chơi xích đu... Ê nhìn người ta như vậy bạn Nana cũng muốn giúp nhưng mà nhỡ như bị người ta lấy thú bông đập như bé Lai kể thì nàm thao? Thôi thú bông mềm èo à chả đau, Nana bị anh Sicheng ở đầu phố lấy thú bông quánh mấy lần gòi. Hông có đau miếng nào nên cũng hông thèm sợ bạn kia đâu nha!

Nhóc nhà Huang đang cố gắng rướn mũi giày xuống mặt đất để lấy đà đánh đu. Tay cũng cố sức đung đưa hai sợi dây thừng. Người cứ nghiêng qua ngả lại mà chả thể đẩy người lên cao được. Renjun đánh sượt một tiếng thở dài, tứ chi ngừng việc cố làm cho chiếc xích đu di chuyển. Hai chân trần đong đưa theo nhịp. Jaemin rít một tiếng rồi chậm rãi lại gần chỗ người kia.

" Nè cậu ơi? C-có cần tui ờm- đẩy xích đu giúp không? Tui thấy chân cậu với hông có tới. "

Huang Renjun quay phắc sang hướng giọng nói phát ra. A, lại là một tên phiền toái nữa.

" Hông cần! Tui tự làm được! "

" Nhưng mà-"

" Đã bảo là hông cần! "

Bạn này lạ ghê ta? Nana thấy rõ ràng là bạn này muốn chơi xích đu lắm mà. Sao lại chả để người khác giúp nhỉ?

" Tại sao ông hông muốn người khác giúp dợ? "

" Mấy người chắc chắn sẽ trêu tui chưn ngắn nên hổng chơi được xích đu! Tui biết hết rồi! Đi đi! "

Jaemin bật cười trước gương mặt đầy cảnh giác của cậu bạn kia. Haha, cũng đúng, chân bạn này còn chả với đến mặt đất nữa, lấy đâu mà chơi nhỉ? Thôi thôi, không giỡn bạn í nữa.

" Tui có định chọc ông đâu. Tui muốn giúp ông thiệc mà. "

Nhóc Renjun nhìn qua chỗ khác, làm lơ bạn Jaemin trước mặt. Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ hay gì á bé Huang ơi? Na Jaemin vẫn kiên nhẫn đứng cười cười lấy lòng bạn. Ở nhà bé làm vậy với ba khi muốn mua kem lúc nào cũng được á nha.

" Cho tui giúp bạn nha... "

Nó vẫn im lặng.

" Hứa là hong chọc bạn lùn gì đó đâu nha! "

Bị đánh trúng tim đen, Renjun liếc xiu xíu qua bạn nam đang tươi cười đối diện xem sao a. Jaemin nở nụ sáng lạng, một chiếc răng nanh vẫn còn đang mọc lấp ló sau đôi môi, làm lộ ra nét ngây ngô chân thành của cậu bạn chưa quen. Mái tóc đen được ánh nắng nhẹ nhàng ôm lấy như cố tình tô điểm thêm cho nụ cười ấy.

" Ờ thì được nhưng cậu không được để tui té á. "

Buổi xế chiều, người lớn trong khu thấy một đứa con nít ngồi trên xích đu, một tay ôm lấy con thú bông hình hà mã trắng mà cười tươi roi rói. Trong khi đó, một đứa nhóc khác đang ra sức đẩy xích đu cho nó. Đứa nhóc ấy lưng áo ướt mồ hôi, miệng thì vẫn nở nụ cười. Tiếng cười này tiếp tiếng cười kia.

Ai mà chả có một lần khao khát trở về thởu còn bé, còn thơ ngây?

-28/10/2018-
Chén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro