Vì cậu thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về Na Jaemin năm mười một tuổi với niềm đam mê đánh dương cầm mãnh liệt.
.
.
.
.

" Tính tiền cho con hai quyển này ạ. "

Huang Renjun đặt hai quyển One Piece số mới nhất lên quầy thu ngân. Vừa định quay đầu ra cửa, cậu bắt gặp Jaemin và cô Na ở khu sách âm nhạc nghệ thuật, trông có vẻ như đang cãi nhau.

" Ái chà, cãi nhau à? Sao nói toàn tiếng bằng tiếng Hàn không vậy, mình nghe không hiểu... "

Huang Renjun nghĩ thầm. Ngay sau đó Jaemin mặt đỏ bừng bừng lên và bị cô Na xách tai ra khỏi tiệm sách.

×

" Hình như hồi nãy mình thấy Injun ở đấy thì phải? Ôi giời, thế nào lát nữa nó cũng hỏi chuyện cho xem. "

Na Jaemin vùi đầu vào đống chăn. Tâm trạng đã không vui nay lại thêm phần nặng nề.

Cốp.

" Cái quái gì... "

Cậu ngẩng đầu khỏi giường, nhìn quanh phòng.

Cốp.

Một viên sỏi đập trúng cửa sổ phòng cậu. Jaemin nổi nóng vừa bật ra khỏi giường tiến đến cửa sổ vừa lầm bầm.

" Lại gì nữa đây? Con thề nếu đây là Chúa thử thách con- ơ Injun? "

Renjun đang cầm một nắm sỏi của vườn nhà cậu, nhìn điệu bộ như sẽ ném hết chúng vào cửa sổ nếu Jaemin không chịu mở nó ra.

" Mày còn nhìn gì nữa? Xuống mở cửa cho tao. "

" Thật sự mày chỉ cần nhấn chuông thôi, không nhất thiết phải cố làm vỡ cửa sổ của tao đâu. "

Jaemin đảo mắt, nhanh chóng chạy xuống tầng dưới để mở cửa.

" Vào đi. "

Trong lúc đi lên phòng ngủ, Renjun dè dặt hỏi.

" Sáng nay hình như tao thấy mày với cô Na cãi nhau ở tiệm sách. Có thể nói với tao chuyện gì đã xảy ra không? "

" Tao muốn chơi đàn nhưng mẹ tao không thích việc đấy chút nào cả. Bố tao dĩ nhiên chẳng dám nói đến chủ đề đấy với tao vì mỗi lần tao nhắc đến việc đăng kí một khoá học đàn mẹ tao lại nổi đóa lên. Rồi... "

Jaemin tiếp tục nói trong khi mở cửa phòng và ném mình nên nệm.

" Rồi sao nữa? "

" Tao quyết định tự học đàn. Dù gì tao cũng có thể tự dành dụm đủ tiền để mua sách tự học đàn và phòng nhạc của trường luôn mở cửa cho học sinh vào giờ giải lao. Sáng nay lúc tao đi mua sách thì bị mẹ tao bắt gặp ngay lúc tao đang cầm quyển sách ấy lên. Chỉ cần chút xíu nữa thôi là tao mua được quyển sách đó rồi, chết tiệt... "

" Ê này, chú ý ăn nói. "

Jaemin, mặt lại vùi vào đống chăn, yếu ớt ừ một tiếng. Nhìn thấy đứa bạn chí cốt sầu não đến không thèm mảy may đến mấy cuốn One Piece mình đem đến. Renjun biết, cậu phải làm gì đó.

Huang Renjun phóng xe đạp về nhà, chạy như bị ai đó rượt lên phòng. Vào được phòng rồi, cậu chộp ngay lấy cái ống heo. Phải sau một hồi vật lộn với cây nhíp lông mày của chị gái cùng cả cây kéo trong hộp y tế, cậu mới thành công rút được hai mươi tệ ra ngoài.

" Bây giờ mình đang có năm tệ, thêm một tệ sót trong cặp táp nữa là sáu, thêm hai mươi tệ này là hai mươi sáu tệ. Chắc là đủ... "

Với tất cả sức lực hiện tại, Renjun đạp xe thật nhanh đến tiệm sách, hi vọng họ vẫn chưa đóng cửa.

" Phải mua bằng được quyển sách đó."

×

Vừa đi dọc hành lang, Jaemin cố nghĩ ra một lý do hợp lý nhất cho việc Renjun sống chết đòi cậu đi đến phòng nhạc vào giờ giải lao.

" Đó là bí mật và đó là một bất ngờ."

Na Jaemin nhớ khi chất giọng lảnh lót như tiếng chuông của Renjun thì thầm vào tai mình và cái nhếch mép đầy khó hiểu khi cậu ấy rời đi ngay trước khi tiếng chuông vào lớp vang lên.

Dừng chân trước phòng nhạc của trường, tim Jaemin bất giác đập nhanh hơn khi thấy cây dương cầm đặt gần cửa sổ.

" Mày thích đàn à? Thích thật không? "

Jaemin giật mình quay lại.

" Injun? "

" Ừ. "

Jaemin nhìn vào mắt Renjun, với tất cả sự chân thành của mình, cậu nói giọng chắc nịch.

" Tao rất muốn học đàn. "

Renjun kéo tay cậu đến bên cây dương cầm, ấn cậu ngồi xuống. Cậu ngớ người nhìn Renjun lôi ra từ trong hộp một quyển sách quen thuộc.

Bìa màu trắng, dòng chữ nổi "Dạy chơi piano dành cho người tự học", là nó, chính là nó.

" Injun, mày mua cho tao à? "

" Ừ. "

Jaemin cầm lấy cuốn sách, không ngớt lời cảm ơn. Môi cậu không thể ngừng cười, nhịp tim cứ đập mạnh vì hồi hộp, hạnh phúc và cả phấn khích. Na Jaemin nhìn sang Huang Renjun ngồi cạnh. Người cũng đang cười thật tươi, lộ ra cái răng khểnh mà người lớn nhà Jaemin cứ hay khen đáng yêu mãi làm cậu ghen tị vô cùng. Tự nhiên bây giờ Jaemin lại thấy chiếc răng khểnh ấy đáng yêu biết nhường nào. Jaemin chỉ ước cho cô Huang không bắt Renjun niềng nó lại, nó nghe cô ấy bảo Renjun phải niềng chiếc răng khểnh ấy lại mấy lần rồi.

" Cảm ơn Injun."

Na Jaemin không dè dặt mà nhào đến ôm lấy Renjun. Renjun sững người lại, mất một lúc mới khó khăn nói ra được một câu.

" Không có gì đâu... Vì mày thích mà, vì mày muốn mà... "

Giọng nó nhỏ dần, nhỏ dần. Lần cuối Jaemin ôm lấy nó đã lâu lắm rồi. Lớn lên rồi, Renjun phần nào cũng tự biết, hai đứa nó không thể mãi vô tư như hồi ấy được. Nhưng bây giờ, chắc có thể xem là ngoại lệ đi chứ nhỉ?

" Có nên ôm lại không nhỉ? Ừ, chắc vẫn là nên đi. "

Vòng tay qua người Jaemin, gương mặt vùi lên vai cậu.

Hương nước xả vải nhè nhẹ vờn quanh chóp mũi cậu, đấy là mùi của Renjun, cậu không nhầm vào đâu được cái hương thơm này. Jaemin nhớ hồi nhỏ, nó đã tựa đầu vào vai cậu khi cả hai cùng nhau ngồi xem pháo hoa, nghe những bài nhạc lỗi thời trên radio.

Hai người đẩy nhau ra ngay sau đó. Vành tai Jaemin ửng hồng, má nó cũng thế. Và mọi sự đáng yêu đến từ Jaemin đang xấu hổ được thu vào trong mắt Renjun, từng giây một, từng cử động. Bỗng dưng Renjun cười khúc khích, tựa như nó vừa gặp chuyện buồn cười nhất quả đất. Chết dở, hình như nhịp tim Jaemin đang đập nhanh hơn rồi.

Cậu tự dưng thấy bực, nói đúng hơn là bực vì Renjun ném vào người nó một cuộn len cảm xúc rối tung rối mù. Và Jaemin chả biết cảm thấy gì ngoài bực và ngại cả.

" Ơ thằng này, mày lạ thật! Mày cười cái gì thế ? "

" Tao cười mày. Mày đang đỏ mặt đấy Jaemin! Tao thật sự không biết sao mày đỏ mặt đâu... Nhưng mà mày nhìn dễ thương chết được! Tao chả biết sao tao lại nói cái này ra nữa... "

Renjun nói ra và lại tiếp tục cười, lần này nó cười lớn hơn và to hơn, đến mức nó phải lấy tay che miệng.

Còn Jaemin thì ngồi chết lặng trong lúc mặt nó lại nóng lên, thêm một tầng ửng đỏ trên gò má.

Tối ấy, cậu Jaemin khó ngủ lắm.

-28/11/2018-
Chén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro