Ánh mắt có biết nói dối ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa về đến nhà đã lăn đùng nằm sải người trên giường. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bắt đầu công việc bất đắc dĩ của mình, quả thật là một ngày vô cùng mệt mỏi. Cuộc đời tôi vốn dĩ đã là một con đường gập ghềnh và vì lỡ " trúng tuyển " nên tôi đã một phát lao xuống dốc không phanh, và có lẽ ngày tôi rời khỏi công ty này cũng chính là ngày tôi rơi xuống tận địa ngục. Có lẽ bạn sẽ nghĩ tôi là một người bi quan nhưng nếu trải qua những chuyện như tôi dù có muốn cười thì nước mắt vẫn sẽ chan chứa. Đến giờ thì tôi đã tin cười ra nước mắt là có thật :).

" Hôm nay của cậu sao rồi ? " - Lý Vy đã bước vào phòng tôi tự lúc nào không biết nữa.

" Điên rồ ! " - Thật sự chỉ có từ đó mới diễn tả hết được tâm trạng của tôi sau ngày hôm nay.

" Đùa đấy à? Thế đã gặp ông chủ hỏi tại sao lại tuyển cậu chưa?"

"Gặp rồi. Nhưng mà này, cậu có nghĩ trên đời có chuyện người giống người y đúc không?" - Chẳng hiểu sao tôi lại hỏi một cách vớ vẩn như vậy nhưng thật sự tôi chỉ muốn kiểm chứng lại suy nghĩ điên rồ của mình ngay lúc này.

Lý Vy trả lời tôi với dáng vẻ đầy sự nghi hoặc về người bạn cùng phòng của cô ấy: "Theo tôi thì nếu không phải anh em sinh đôi thì chỉ có 1% là giống nhau y đúc và nó chỉ xuất hiện ở một nơi thôi..."

Vẻ mặt ngờ nghệch đực ra của tôi có lẽ đã làm cậu ấy ngắt quãng rồi bình tĩnh buông ra những lời xoáy tận tim gan người nghe:"... là ở trong trí tưởng tượng phong phú của cậu đấy !".

Không hiểu sao nhưng nghe những lời Lý Vy vừa nói tôi lại càng thất vọng lại càng thêm lo sợ. Một nỗi sợ từ 10 năm nay nó gần như ám ảnh tôi. Dường như đã nhận ra điều gì Lý Vy bất ngờ quay sang hỏi làm tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

" Chẳng lẽ tổng giám đốc của cậu giống ai lắm à?"

" Ờ..." - Tôi chỉ đành bỏ lững câu nói, vì lúc ấy trong đầu tôi xuất hiện một luồng suy nghĩ rất đáng sợ.

" Giống ai mà trông cậu cứ như người mất hồn vậy chứ ? " - Câu hỏi của Lý Vy lại càng làm cho đầu óc tôi thêm rối loạn.

Thế là tôi chỉ ngậm đắng nuốt cay cố buông ra được ba chữ mà ngay chính tôi cũng cảm thấy rùng mình: " Hàn... Thiên... Lâm!"

Lý Vy có vẻ còn hoảng hốt hơn cả tôi, cậu ấy ngạc nhiên đến cả nói lắp :

"Hàn... Hàn Thiên Lâm. Là... là người đã mất cách đây 10 năm mà. Có khi nào cậu nhận nhầm không đấy ?"

"Không đâu." Tôi dám khẳng định chắc nịch như vậy là vì tôi tin vào linh cảm của mình không thể sai vào đâu được. Quả thật chính là ánh mắt đó, cậu ta vẫn luôn nhìn tôi như vậy cho đến trước ngày cậu ra đi, ánh mắt của cậu ấy đối với tôi vẫn không thay đổi, nó rất đặc biệt, mỗi lần nhìn vào đó tôi cảm nhận được luôn có một nỗi buồn bao quanh như hờn trách tôi nhưng lại vô cùng dịu dàng và ấm áp. Và tôi tin rằng cho dù một người có xảo trá đến mức nào đi chăng nữa nhưng ánh mắt của họ cũng sẽ không bao giờ biết nói dối.

"Thế còn anh em sinh đôi? Không phải Thiên Lâm còn có một người anh song sinh sao?"

Điều mà Lý Vy nói bỗng làm tôi như tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Đúng là Hàn Thiên Lâm từng bảo cậu ấy có một người anh sinh đôi nhưng anh ấy sống ở Mỹ với ông bà nên tôi chưa bao giờ được gặp mặt. Nếu xét về tên họ thì Hàn Thiên Vu, tên tổng giám đốc của tôi, rất có thể là tên của anh cậu ấy và tôi hi vọng đó đích thực là người anh mà cậu ấy rất hiếm khi nhắc đến với tôi.

Có thể linh cảm của tôi đã sai. Ánh mắt đó đã vô tình nói dối tôi chăng, hay chỉ là tôi đang tự lừa gạt chính mình, tôi cũng không biết nữa. Tuy vẫn còn một chút đắn đo nhưng tôi mong rằng sự thật sẽ là như vậy để những suy nghĩ của tôi sẽ mãi là sự ngu ngốc viễn vông. Bởi nếu suy nghĩ của tôi là đúng thì tôi thật sự rất sợ... .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro