"Công việc tốt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 11 năm 2015,

Reng...Reng...Reng...

" Lý Vy! Tắt báo thức của cậu giúp tôi đi !"

"Cậu điên à Tiểu Ly, chẳng phải hôm qua cậu bảo sáng nay cậu phải đi phỏng vấn nên đặt báo thức à?"

Ôi, chết tiệt.

" Cậu biết vậy sao không gọi tôi dậy chứ hả? Cậu phải bạn tôi không đấy Lưu Lý Vy !!!"

"Cậu điên rồi!"

Đây đã là lần thứ bảy tôi đi muộn phỏng vấn rồi, thú thật tôi cũng chẳng mấy thắc mắc lí do tôi bị trượt ở sáu lần trước đâu nhưng tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao họ có thể bỏ qua một nhân tài chỉ vì trễ giờ chỉ một chút chứ. Gì mà phải tuân thủ giờ giấc, tôi biết, tôi biết. Nhưng cứ mỗi lần có lịch hẹn phỏng vấn là đêm trước đó tôi lại mất ngủ. Tật mất ngủ của tôi xuất hiện cách đây không lâu, cũng chừng 10 năm trở lại đây. Mặc dù đã cố gắng trị liệu nhưng vẫn chứng nào tật nấy, tôi vẫn không thể chìm sâu vào giấc ngủ được vì cứ say giấc tôi sẽ lại gặp hình ảnh ấy. Thật sự rất khó chịu nên tôi cũng chẳng còn cách nào khác, tôi nghĩ thức trắng đêm có lẽ sẽ thuyên giảm nhưng kết quả là tôi đã trượt phỏng vấn 6 lần.

" Cô Tiêu Tiểu Ly" - cô trợ lý bất ngờ gọi tên tôi.

"Vâng! "

"Mời cô đến phòng nhân sự một lát nhé."

"Nhưng sắp đến lượt của tôi rồi mà."

"Cô không cần vào đó nữa đâu vì hồ sơ của cô đã được duyệt rồi. Cô đã được nhận."

Được nhận. Tôi đã trúng tuyển ư. Nhưng tôi đã được phỏng vấn đâu. Hay là do tài năng quá đỗi phi thường mà tôi đã ghi vào đơn dự tuyển nhỉ. Nhưng điều này cũng làm tôi cảm thấy thật bất ngờ, công ty mà tôi ứng tuyển lần này là chi nhánh của một tập đoàn lớn ở Mỹ, vì thế nên tôi càng lo sợ khi mình được tuyển thẳng như thế này. Thật ra những điều tôi ghi trong hồ sơ kia cũng có một chút điêu ngoa. Hay là đi về? Thà nghỉ việc sớm coi như tôi không đậu còn hơn sau này làm việc gì sai sót nghiêm trọng thì chỉ có bán nhà mà đền. Nhưng không được, dù sao thì tôi cũng có kinh nghiệm 5 năm làm việc thật mà, với lại họ làm việc tắc trách, không kiểm tra kĩ lưỡng sự thật thì là lỗi của họ rồi, lại càng không thể để tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi của tôi trở nên vô ích thêm được nữa.

" Xin lỗi, khi nào thì tôi có thể bắt đầu làm việc được?"

"Ngày mai, thưa cô. Chúc mừng cô ! Đây là vị trí mà biết bao người mong ước nhưng chưa ai được nhận vào đấy ạ!"

"Sao? Nói vậy tôi là người đầu tiên á ?"

"Vâng!"

Ôi không!!! Thế thì lại chết tôi. Các người đùa tôi à. Công việc tiêu chuẩn thế nào mà chưa ai được nhận thế kia. Tôi thậm chí còn chưa được thấy mặt ông chủ của mình cơ mà. Ngày mai ư, gấp thế sao trước đó không tuyển người khác đi mà phải là tôi chứ. Thôi thì đời tôi đến đây là hết. Tôi nghĩ mình nên chuẩn bị thêm vài mẫu đơn xin việc nữa là vừa, vì thế nào tôi cũng sẽ sớm bị đuổi cổ thôi. Biết vậy tối qua tôi đã không ghi lắm thành tích trong đơn ứng tuyển rồi. Thật đáng ghét mà !






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro