From 0 to 1: Helen's Absorption

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

===========================

Cô không chịu đựng thêm được nữa.
Đó là tất cả những gì cô nhận thấy ở bản thân mình ngay lúc này. Cô giận dữ, chán ghét, mệt mỏi và bất lực. Cô đã từng thấy trạng thái này ở một người bạn học của mình. Điều đó xảy ra từ lâu lắm rồi, từ trước cả khi cô ngồi lủi thủi trong một góc dưới chiếc cầu thang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, cố gắng để cho cơ thể mình không vỡ thành từng mảnh vụn (2).

Cô không nhớ rõ điều gì đã xảy ra với người bạn ấy, có lẽ vì cô không để ý xung quanh, cũng có thể do lúc đó cô buồn ngủ, hoặc đơn giản vì chuyện ấy không đủ quan trọng hay thú vị để trượt vào kho kí ức dài hạn của cô. Tuy nhiên, khi một đứa trẻ đấm vỡ cửa sổ phòng học, dù là vì bất cứ lý do gì, thì đó cũng là chuyện cần được ghi nhớ (3).

Cô thì lại không thể có những hành động như vậy được. Tuy rằng cô từng là cái gai trong mắt những đứa trẻ xung quanh vì những việc mình làm, mọi thứ chỉ dừng lại như mọi xích mích khác giữa lũ trẻ con với nhau. Mỗi ngày, cô đến trường, bị kì thị, bị sỉ nhục, bị bắt nạt, từ trong lớp cho tới ngoài sân trường, từ tiết học đầu tiên đến tiết học cuối cùng. Nhưng khi bước từng bước nhẹ nhàng mà nặng nề trên con đường từ trường về nhà, chỉ cần lặp đi lặp lại câu "Ngày mai mình sẽ hồi sinh, ngày mai mình sẽ là con người khác" trong đầu thôi, cô sẽ quên đi tất cả, ít nhất là cho tới buổi sáng của ngày hôm sau, khi cô lại phải đi học, tới trường. Không có đứa trẻ nào muốn phải trải qua một quãng thời gian dài với những điều tồi tệ như vậy cả.

Trên thực tế, cô vẫn có bạn bè, bao gồm tất cả những người từng chơi trốn tìm trong phòng kín cùng cô, những người tham gia lớp học thêm với cô (4), những người đến dự sinh nhật cô, và người ghé sát tai để nghe cô nói mỗi khi cô giả điên để tự bảo vệ mình. Cô không biết vậy là đủ hay chưa. Cô cũng không rõ lý do tại sao mình hay thiếu bài tập hơn, dễ quên hơn, điểm kiểm tra cũng kém hơn trước.

Một thực tế khác là, cô vẫn ổn. Từng phần nhỏ trong cuộc sống của cô đang bị ăn mòn, nhưng bức tranh mang tên cô vẫn ở trạng thái chấp nhận được. Cô bị ghét nhưng vẫn có bạn. Điểm kiểm tra thấp, bài tập thiếu, nhưng đó chỉ là do một chút sơ suất. Cô ném đá và cát vào các học sinh khác, cô cắt ảnh từ tạp chí dù chúng không phải của cô, cô mang sách truyện không phù hợp tới lớp, và còn nhiều tội lỗi khác nữa, nhưng mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Cô sẽ không bị hạ bậc hạnh kiểm, cô sẽ không bị đuổi học, cô sẽ tiếp tục được tái sinh mỗi khi một ngày dài kết thúc. 

Vì chuyện mà giáo viên biết, và chuyện mà phụ huynh biết, cộng thêm cả chuyện những đứa trẻ khác biết, cũng chưa tóm gọn hết được một phần ba con người thực sự của cô (5). Cô vẫn thơ ngây, dễ thương, và nhẹ nhàng. À, lại còn thông minh nữa.

Cô chỉ thực sự được hồi sinh và trở thành một con người khác vào ngày hôm ấy, khi cô ôm bụng ngồi một mình ở góc cầu thang, ở một nơi chẳng có thứ gì quen thuộc. Cô khẽ lau nước mắt và mỉm cười. Mọi chuyện đã qua cả rồi, nên cô tự lựa chọn cho mình những kí ức đẹp nhất để nhớ, để giữ lại cho khoảng thời gian sau này (6). Có thể là lúc cô lỡ tạo tiếng ồn lớn sau khi hoàn thành bài thi quan trọng và bị giáo viên tổng phụ trách nhắc nhở, hay là lúc cô lỡ tay làm rách trang giấy có tên mình trong sổ nhận xét học sinh của cô chủ nhiệm, và còn cả cái lần...

...


Không, cô đã chọn khung cửa kính bị vỡ ấy. Tuy rằng điều này chẳng có gì tốt đẹp, nhưng cô thấy thật tuyệt vì mình chỉ là người chứng kiến, quan sát hành động đó.

Cô phát triển về thể chất khá chậm so với những đứa trẻ khác. Cô nghĩ, dù đầu mình có nóng như lửa đốt, khói bốc lên từ hai tai, thì cũng không thể nào đấm vỡ được một tấm kính dày và chắc chắn như vậy (7). Nhưng cô cũng đã từng trải qua trạng thái ấy rồi. Chuỗi hành động của cô khi đó là một sự hỗn loạn rất có trật tự.

Cô tới trường thật sớm. Điều đó không có khó khăn gì.

Cô sắp xếp lại bàn ghế và để chừa một khoảng trống ở cuối lớp học. Điều đó không có khó khăn gì.

Cô ngồi trên một chiếc ghế và cố tình làm mình bị ngã. Điều đó không có khó khăn gì.

Cô cầm ghế lên và quăng nó ra xa. Điều đó không có khó khăn gì.

Cô dùng ghế đập vỡ cửa kính, nghe cũng dễ đấy nhưng cô không muốn bản thân vướng vào rắc rối.

Cô sắp xếp lại mọi thứ trước khi người thứ hai bước qua cửa lớp, điều đó thì có đôi chút khó khăn (8).

"Mình đâu còn là trẻ con nữa", cô nghĩ.

Nên cô tiếp tục im lặng khi có người hỏi về mục đích hay nguyên nhân cho những hành động của cô. Phương pháp này vẫn hoạt động tốt từ trước tới giờ, vậy nên không có lý do gì để thay đổi cả. Cô nhận thấy bản thân mình đã phức tạp hơn, và thế giới xung quanh cũng vậy. Khi đó, lần đầu tiên trong đời, cô cùng lúc cảm thấy hạnh phúc và buồn bã (9).

Tuy kết quả của trạng thái trên khi cô biến nó thành hành động thực sự không đáng nhớ cho lắm, bộ não của cô đưa toàn bộ quá trình này vào vùng trí nhớ dài hạn một cách tự động nhất có thể. Bởi vì không phải 1 giây, 1 phút, hay một hai lần chung chung, cô đã thực hiện nó ngày này qua ngày khác. Chỉ để cảm nhận lại nỗi buồn và niềm vui trong một nồi súp khổng lồ (10).


Cô không thể đảm bảo rằng mình nhớ chính xác tất cả, nhưng cô chắc chắn đến 90% rằng cậu bạn kia và cô có chung một trạng thái cảm xúc khi thực hiện những hành động vô cùng không ổn định kể trên. Cô không đánh nhau vì muốn chứng tỏ mình mạnh mẽ, cô không nhảy từ lan can xuống vì mất hết động lực để sống, cô cũng không lên kế hoạch để hạ độc chính mình (11).

Cô chỉ quăng mấy cái ghế đi thôi.

Cô là một người sáng suốt. Có thể ở đâu đó trong cô vẫn còn sự thơ ngây, dễ thương và nhẹ nhàng, nhưng cô thực sự không còn là trẻ con nữa.

Cô nhận thấy thế giới vẫn ngày càng phức tạp, trong khi cô, lại ngày càng đơn giản. Cô chấp nhận hầu hết mọi thứ đến với mình, dù cho chúng thường xuyên không phải là những điều đáng nhớ.

Thời gian đang trôi đi thật nhanh (12). Những cơn đau ngẫu nhiên đến thường xuyên hơn trước. 

Cô vẫn còn nhiều điều để nói, nhưng cô vẫn muốn để dành ít nhất 1/3 câu chuyện cho riêng mình.

Cô không chịu đựng thêm được nữa, nhưng cô cũng không thật sự giận dữ, mệt mỏi, chán ghét hay bất lực.

Cô ném hết những thứ thừa thãi trên người mình ra khắp phòng, rồi nhảy lên giường. Cô vẫn chỉ là chính cô mà thôi.

Cô giáng một cú đập thật mạnh xuống giường, rồi tóm lấy con thú bông, ném nó ra xa (13). Cô chẳng thể nào làm gì hơn.

Điện thoại. Cô nghĩ rằng mình cần đến nó, ngay lúc này (14).

"Ngày hôm nay...cũng không đến nỗi tệ...", cô lẩm bẩm.

Rồi, cô dần dần chìm vào giấc ngủ.

Dù sao thì cũng đã hai tháng trôi qua, kể từ lần cuối cô cảm thấy mình thực sự hạnh phúc (15).

Cô vẫn sẽ phải tiếp tục. Một mình.

===========================

Note (1): Trong vài phút đầu, mọi thứ có vẻ vô cùng bất ổn.
Note (2): Đó là lần đầu tiên cô tham gia kì thi chuyển cấp. Cô sợ rằng mình sẽ không chịu được áp lực mà nôn mửa.
Note (3): Chỉ là một ô cửa kính nhỏ nằm trong cánh cửa ở cuối phòng học. Học sinh đó đã chảy máu khá nhiều.
Note (4): Hay còn được biết đến với cái tên "những học sinh ưu tú" hay"những thành viên của tổ 1".
Note (5): Con số chính xác là 30%.
Note (6): Trên thực tế, cô vẫn cố gắng ghi nhớ hết tất cả.
Note (7): Cô đã từng bí mật thử dồn hết sức vào cú đấm nhưng cũng không thể làm vỡ được tấm kính.
Note (8): Lớp trưởng là người đã chứng kiến chuyện đó.
Note (9): Chính xác là do những sự việc xảy ra trước đó dẫn đến hành động này của cô. Cần có thêm thông tin xác thực.
Note (10): Không rõ phép ẩn dụ này có ý nghĩa gì. Nhiều khả năng là cô đang đói bụng.
Note (11): Có nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ từ một người bạn, nhưng thất bại.
Note (12): Toàn bộ văn bản này đáng lẽ phải được hoàn thành trước 1 giờ sáng, và bây giờ đã gần 3 giờ.
Note (13): Trên thực tế, nó vẫn nằm trên giường sau cú ném.
Note (14): Điện thoại đóng vai trò rất lớn trong việc hình thành cảm xúc và trạng thái của cô, ngược lại cũng đem lại cho cô nhiều thông tin có giá trị.
Note (15): Cô cho rằng mình hạnh phúc khi nhận được thông tin hoặc cập nhật từ một người nào đó. Sẽ cần tìm hiểu thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro