From 1 to 2: Helen's Bloodstain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất định phải có một quy tắc nào đó.Chỉ là mình chưa tìm ra mà thôi."

.

.

.

Cô lăn qua lăn lại trên giường một lúc lâu.

Cô có cảm giác rằng con thú bông ở góc giường đang nhìn mình với một ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu. Dù sao thì em ấy cũng là người mới đến, nên cô cũng không muốn làm em ấy cảm thấy lạc lõng. Cô ôm lấy món đồ chơi, và lăn qua lăn lại thêm một lúc nữa.

Nếu có ai nói rằng cô đang trằn trọc không ngủ được, chắc chắn cô sẽ phản đối điều đó. Giờ đã là hơi muộn để thấm thấu những xúc cảm của một thời đã qua, nhưng mới chỉ hơi sớm để trở nên mất kiểm soát với những suy nghĩ đen tối luôn luôn hiện hữu. Ngay lúc này, là khi mà cô tỉnh táo nhất vào ban đêm, trong trường hợp cô thực sự tỉnh táo. Cô cố gắng nhớ xem trước đó mình đã uống bao nhiêu cốc cà phê, và liệu cô có quên hay vô tình bỏ thêm gì vào không, nhưng chẳng thể nào nhớ nổi.

Cô nâng con búp bê lên trước mặt và mỉm cười với nó. Búp bê không có phản ứng gì. Cô lại đặt nó về vị trí cũ.

Cô là một người thích đọc sách. Chính xác hơn là, cô đọc rất nhiều. Cô tìm thấy những kiến thức thú vị mà có lẽ nhà trường chẳng bao giờ động đến qua những cuốn sách, biết bao câu chuyện để cô được đắm chìm trong trí tưởng tượng, và câu trả lời cho vô số câu hỏi mà trong một giây phút nào đó, nhất định cô sẽ phải nhớ đến.

Đọc hết sách rồi thì cô đọc cả sách giáo khoa. Chúng cũng không đến nỗi nào, cô nghĩ vậy, trừ việc chất lượng giấy khá tệ. Nếu làm đổ cà phê lên đó thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối.

Cô bước xuống giường, rồi tiến tới bàn học. Cô không thực sự ngồi học ở đó cũng lâu rồi, trong phòng cô cũng chẳng có ghế, nên chiếc bàn vô tình trở thành một nơi bừa bộn toàn giấy và sách. Trong đó có đúng thứ mà cô đang tìm kiếm.

"Khoa học tình yêu" của M. Noire.

Cô đã đọc nó nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần lại mang đến cho cô những cảm xúc mới mẻ. Cứ như thể cô đang trò chuyện với cuốn sách, và nó thực sự có thể giải đáp những khúc mắc trong lòng cô của hiện tại vậy. Cho dù nội dung cuốn sách vẫn không thay đổi chút nào. Từ gần 4 năm về trước, khi cô nhận được nó từ một người vô cùng quan trọng đối với mình.

Cô cầm cuốn sách trở về giường, rồi lấy chiếc điện thoại, bấm nút bắt đầu ghi âm.

Đọc sách trong điều kiện thiếu sáng chưa từng là ý hay. Nhưng cô thích vậy, vì đằng nào tới đây cô sẽ đi mổ mắt sớm thôi. Ngồi ở góc giường với cuốn sách trong tay, đeo một bên tai nghe và chẳng muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa, cô vẫn là cô của thường ngày. Một cốc cà phê sẽ rất tuyệt, nhưng cô nghĩ mình uống đủ cà phê cho đêm nay rồi.

"Tình yêu. Tôi không nghĩ mình nên đặt nó vào một trường hợp, hoàn cảnh nhất định. Cũng không thể có cái nhìn rõ ràng, đầy đủ nhất về nó. Nhưng tình yêu vốn là như vậy...

Tình yêu được thể hiện ở hạnh phúc của người được yêu. Bản chất của tình yêu không phụ thuộc vào việc nó có được đáp lại hay không, nó bao gồm hai khía cạnh: "luyến""ái".

Ái được thể hiện rõ nhất trong quá trình. Ở đó, người có tình cảm đặc biệt với một người khác lấy hạnh phúc của người kia làm mục tiêu, và cố gắng đồng bộ cảm xúc của bản thân với người kia. Về cơ bản, người kia được đặt lên trên lợi ích cá nhân của người đang yêu, và người đang yêu sẵn sàng từ bỏ lợi ích cá nhân của mình miễn là điều đó có lợi cho người kia. Tuy nhiên, sự tiếp nhận tình cảm ấy của người được yêu không ảnh hưởng tới bản chất của nó. Điều này sẽ được diễn giải cụ thể hơn ở phần sau.

Luyến được thể hiện rõ nhất trong kết quả. Ở đây, hai người có những điểm phù hợp với nhau sẽ có những hành động, suy nghĩ, cảm xúc hướng tới nhau, mà đỉnh cao là hôn nhân - một sự ràng buộc về mặt pháp lý. Khi đó, tình yêu sẽ vô cùng vững chãi và thường chỉ có thể bị phá vỡ bởi 1) những sự khác biệt to lớn không thể phủ nhận hoặc xoá bỏ; 2) sự không trung thực trong mối quan hệ (điều cũng đồng thời làm thay đổi tính chất của tình yêu); và 3) cái chết.

Điều đó không nói lên rằng ái dễ bị mất đi vì nó không có sự ràng buộc. Bản chất của tình yêu trong thực tế là không hoàn hảo và không cố định. Nó luôn luôn gồm cả hai khía cạnh trên, dù ít hay nhiều. Chính xác hơn, tình yêu vốn là cảm giác hạnh phúc, và khao khát được chia sẻ cảm giác đó. Tình yêu của hai con người mà trước đó không có mối liên hệ (hay ràng buộc xã hội) thừa hưởng những tính chất trên, được thể hiện trong cả quá trình và kết quả.

Lại nói thêm, ái tuy không chắc chắn như luyến, nhưng bù lại có sự linh động của riêng nó. Hoàn toàn không có vấn đề gì với việc có cảm xúc ấy với nhiều người cùng một lúc cả, miễn là bản thân cá nhân vẫn muốn được trao đi, và cả trái tim lẫn bộ não đều hoạt động hết công suất để phục vụ cho mục đích đó. Chỉ khi thu hẹp phạm vi những người "có-thể-được-yêu" lại, vấn đề mới xuất hiện. Trong thực tế, việc đó hoàn toàn không thể xảy ra, hoặc nếu có, cũng vô cùng bất ổn. Ái là một quá trình, tức là có điểm bắt đầu, và điểm kết thúc. Thú vị thay, những gì diễn ra sau đó, hay quá trình tiếp theo, lại là thứ được nhắc đến thường xuyên hơn.

Luyến được thể hiện ở kết quả, tuy nhiên, không nên mặc định coi rằng luyến là kết quả của ái. Sự "nhận lại" niềm hạnh phúc từ người được yêu, sự đáp lại tình cảm đó, cũng chính là tình yêu, nhưng hoàn toàn không phải luyến. Sai lầm phổ biến này cũng đi kèm với cách phân loại tình yêu thường thấy: đơn phươngsong phương. Chúng đơn giản hoá được tình yêu, nhưng lại làm nó mất đi những thành phần cơ bản.

Điều này thường thấy ở những người trẻ tuổi, những người thường mơ mộng về một tình yêu được thêu dệt bằng niềm hy vọng, hạnh phúc, và giấc mơ của người khác. Qua nhiều thế hệ, tình yêu đã được truyền thụ như một di sản bằng cách đó. Họ có thể quên mất rằng mình phải trao đi trước khi có thể nhận lại. Họ có thể quên mất rằng tình yêu mang tính ràng buộc. Nhưng trên hết, tình yêu vẫn luôn tồn tại, chừng nào con người còn tồn tại.

Như vậy, một thiên đường hạnh phúc cũng chẳng phải điều gì quá xa vời."

"Tình yêu vốn là như vậy đấy."

Cô khẽ thở dài rồi nhìn vào thời gian trên điện thoại. Đã hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua. Cô đã không còn giữ được sự tỉnh táo nữa. Tự nhiên cô thấy thèm cà phê.

"Cũng không tệ lắm. Coi như thành công vậy." - Cô tự nói với bản thân.

Rất có thể cô đã bỏ lỡ nhiều điều. Cũng có thể là trong khoảng thời gian không tỉnh táo cô đã nói gì đó ngu ngốc. Nhưng, vì tình yêu mà, nên cô tha thứ cho bản thân dễ dàng hơn, cô mạnh mẽ hơn, để không phải chịu đau nữa, để không hối tiếc thêm nữa.

"Ngủ ngon nhé, người yêu trong tương lai của tôi."

Cô nói, rồi bấm nút dừng ghi âm.

Sự tĩnh lặng lại bao trùm lấy căn phòng.

Cô dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro