From 2 to 3: Helen's Contradiction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu biết cách khiến mọi thứ vỡ tan tành lắm đấy."

.

.

.

Cô nói vậy, nhưng sau cùng vẫn ngồi ngẩn ngơ ở góc giường với chiếc điện thoại trong tay, cái gối tựa đằng sau lưng, và bé gấu bông ngồi ngoan ngoãn trong lòng.

Cô sợ. Cô cũng lo nữa, lo rằng ngày mai mình không dậy sớm được, lo rằng đó sẽ không phải điều duy nhất tồi tệ xảy ra. Cô muốn khóc, nhưng thật may là cô vẫn đủ bình tĩnh và tỉnh táo để giữ cho những giọt nước mắt chỉ nằm trong tưởng tượng.

Phải rồi, cô vẫn còn tỉnh táo. Chắc chắn là do đống caffeine cô vẫn nạp liên tục vào cơ thể mình đều đặn suốt mấy tiếng vừa qua rồi.

Trên thực tế, cô thích câu "Chào buổi sáng" hơn là câu "Chúc ngủ ngon". Nếu cô có nói câu thứ nhất, thì chắc chắn sau đó cô sẽ bật dậy và cố gắng hết sức mình để ngày hôm ấy trở thành một ngày đáng nhớ, tuyệt vời, ổn, vui vẻ, hay chí ít là an toàn. Còn sau khi nói câu thứ hai, chỉ có khoảng 20% khả năng là cô sẽ thực sự đi ngủ. Dạo gần đây thì cô có thói quen mới, đó là tỉnh dậy để "Chào buổi sáng" một ai đó rồi lại ngủ nướng tới tận trưa. Đúng, thói quen ấy chẳng tốt đẹp chút nào.

Cô tự hỏi bản thân tại sao mình lại ra nông nỗi này. Và, liệu có một cách nhiệm màu nào có thể khiến cô hạnh phúc được nữa không.

Hoặc ít nhất, cô cũng muốn nói "Chào buổi sáng, chúc ngủ ngon" thêm một lần nữa, một lần nữa mà thôi. Giờ thì câu nói kia lại nghe thực sự vô nghĩa mất rồi.

Những lúc bế tắc như nầy, cô thường xỏ chân vào đôi giày cũ vào và bước lò dò trong miền kí ức. 

Nơi đó có nhiều màu sắc thú vị và hấp dẫn, nhưng lại hoàn toàn trống rỗng. Cô luôn phải bước về phía trước, để có thể nhìn thấy những gì mình đã bỏ lại phía sau.

Cô đã mong mình có thể quên hết đi, như cái cách đứa trẻ đó từng tự nói với bản thân: "Ngày mai, mình sẽ được hồi sinh."Nhưng không, cô vẫn nhớ tất cả mọi thứ.

Giây phút đầu tiên cô nhận thức được rằng mình có thể ghi nhớ chính kí ức ấy, sẽ được đề cập đến trong một câu chuyện khác.

Lần này, cô muốn nhớ xem mọi người đã nói với mình những gì. Cô không chắc rằng có ai đã làm tổn thương cô nhiều như cô từng làm tổn thương người khác, nhưng trong quãng thời gian cô hiện diện và tồn tại như một cá thể trên đời này, đã từng có những khoảnh khắc như vậy.

"Em mặc váy vào thì sẽ trông dễ thương lắm đấy."

Người đó nói với cô.

Đó từng là một người vô cùng quan trọng. Không phải người trong gia đình, chỉ là hàng xóm thôi.

Một cậu bạn thuở nhỏ, phải rồi.

Có lẽ cậu ấy hơn cô 1 hay 2 tuổi gì đó. Có lẽ tên của cậu ấy bắt đầu bằng Y hoặc I, và kết thúc bằng a hoặc n. Những điều này, cô lại không thể nhớ nổi.

Cô chỉ biết rằng hai người từng rất thân thiết. Cậu ấy sang nhà cô suốt, mặc dù cô chỉ bước vào nhà cậu ấy có vài lần.

Trên thực tế, cô không quan tâm việc cậu ấy giờ đang sống ở đâu, sống như thế nào, hay thậm chí là còn sống hay không. Cô đã sớm chấp nhận rằng có những phần của quá khứ nên mãi nằm lại ở quá khứ rồi.

Nụ hôn đó thì lại khác. Tuy chỉ là nụ hôn tinh nghịch của con trẻ, một nụ hôn đầy vụng về, không ướt át, không mấy ngọt ngào, được thực hiện trong tủ quần áo, nhưng chắc chắn đó là nụ hôn đầu của cô.

Nó làm cô để ý tới lời nói bâng quơ của cậu bé kia. Trong thoáng chốc, có thể là lâu hơn một chút, cô muốn được làm cô dâu, rồi làm vợ, làm mẹ. Một người vợ nội trợ thực sự, nghe cũng tuyệt đó chứ.

Cô đã đòi mua một chiếc đầm trắng cho bằng được. Cô thấy màu trắng hợp với mình, màu trắng của sự tinh khiết, và nó làm cô cảm thấy giống một nàng công chúa, và giống một cô dâu.

Đáng tiếc thay, phụ huynh của cô đã quên mua nó. Cô cũng chẳng để tâm đến chuyện ấy nữa, vì cô đã chuẩn bị rất kĩ rồi. Chuẩn bị rất kĩ đối với cô chính là tự tay chải tóc, buộc tóc, và đeo một chiếc nơ dễ thương. Cũng không thể yêu cầu nhiều hơn từ một đứa trẻ.

Cô vội mặc trên người chiếc váy mà cô tìm thấy trong đống đồ cũ mà bác vẫn thường gửi tới nhà. Chúng có mùi giống mùi của nhà bác ấy. Chiếc váy xỉn màu, cũng chẳng có hoạ tiết gì, nhưng nó đem lại cho cô một sự tự tin nhất định khi mặc vào.

Cô chỉ muốn chạy đến trước cửa nhà cậu bé kia, ngay bây giờ.

Là một buổi hẹn, cô nghĩ vậy. Cô nghe nói những người thích nhau sẽ đi hẹn hò. Cô nghĩ rằng mình có thích anh ấy, vì hai người cũng đã hôn nhau rồi. Cô đang rất hào hứng, biểu hiện rõ nhất là ở trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Có lẽ nó cũng đang suy nghĩ thay cho bộ não luôn mất rồi.

Cô chạy thật nhanh tới đó, nhưng rồi lại đổi hướng, nấp sau một cây cột điện vừa đủ để che đi cơ thể nhỏ bé của mình. Cô có một lý do chính đáng cho hành động đó. Thực ra là hai lý do.

Hai lý do ấy đang đứng trước cửa nhà cậu bé ấy cùng với cả cậu. Cả hai đều mặc những bộ váy nhìn qua thôi cũng biết là đắt tiền. Trông họ như những nàng công chúa dễ thương. Còn chàng hoàng tử (xét theo hoàn cảnh) kia thì đang cười nói vui vẻ với hai người họ.

Nếu có ai còn nhớ tới cô bé thì cô vẫn đang ở phía sau cây cột điện đó. Ngồi khóc thút thít.

Một lúc sau, cô lấy tay quệt đi nước mắt rồi chạy thẳng về nhà.

Đó chính xác là lần cuối cùng cô nhìn thấy cậu bé ấy.

Cô khẽ lắc đầu, rồi đi tiếp. Đây không phải điều cô muốn nhớ đến, dù cho nó có những chi tiết gây đau đớn theo cách trẻ con nhất cô có thể nghĩ tới.

Cô thở dài. Sẽ còn nhiều kí ức cần phải được xem lại mà rất có thể cô sẽ bỏ qua, cho nên cô lại cởi giày ra. Cô không chạy, chỉ ngồi bệt xuống, còn trong thực tại, cô nằm xuống giường.

Đó là một trải nghiệm không mấy dễ chịu, làm cô mệt mỏi vô cùng.

"Oáp..."

Một lần nữa, cô gái dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro