From 3 to 4: Helen's Delusion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó có thể chỉ là một lời khẳng định thôi, nhưng đối với mình, nó giống một lời hứa hơn. Một lời hứa mà mình sẽ mang theo đến hết cuộc đời này.

.

.

.

Cô bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi.

"Không được rồi, không ổn chút nào." - Cô nghĩ.

Đáng lẽ cô nên thấy hối hận vì đã nạp vào cơ thể mình một lượng caffeine đủ để nghĩ ra vài ba câu chuyện trong đêm tối, nhưng thực sự là cô không quan tâm đến mấy thứ đó cho lắm. Cô chỉ cảm thấy buồn bã và mệt mỏi.

Và hối hận, vì những đêm dài đã trôi qua mà cô sẽ không bao giờ quay lại được.

Cô tự hỏi bản thân, tại vì sao hiện tại luôn luôn có vẻ là thời điểm tệ nhất trong cuộc đời của mình, nhưng với tình trạng như bây giờ, cô khó lòng mà đưa ra câu trả lời thoả đáng được.

Tuy nhiên, câu hỏi đó không biến mất ngay, mà sẽ được giữ lại trong một khoảng thời gian đủ lâu để cô có thể tìm ra câu trả lời chính xác và thoả đáng. Cô cũng mong rằng có ai đó sẽ hỏi mình điều tương tự. Khi ấy, có lẽ cô sẽ dễ dàng đưa ra một câu trả lời phù hợp.

Cô yêu trí tò mò của con người, dù chúng vẫn thường hay giết chết những con mèo.

Cô lấy hai tay đập đập lên má mình, trước khi lại đưa mắt nhìn vào trong bóng tối đang bao trùm lấy căn phòng. Chút ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn ngủ chỉ vừa đủ để cô nhận ra những tấm poster treo trên tường, một vài tấm ảnh cũ, và hai cánh cửa sổ khép chặt.

Cô ôm gối ngồi trên giường, mệt mỏi tới mức chẳng muốn hỏi bản thân tại sao lại ở trong tình trạng như bây giờ, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để không làm điều gì ngu ngốc. Nhắm mắt, rồi lại mở mắt ra, cô cứ lặp đi lặp lại hành động đó, với hy vọng rằng khung cảnh nơi đây sẽ thay đổi, hay thời gian sẽ trôi đi đủ nhanh trước khi màn đêm nuốt trọn lấy cả cơ thể lẫn linh hồn của cô.

Tất nhiên là hành động đó chỉ khiến hình ảnh căn phòng trong đôi mắt mệt mỏi của cô bị nhoè đi chứ chẳng thay đổi được gì cả. Sớm hay muộn, cô cũng đã thấy mình ngồi ở vị trí thường ngày, cố gắng không tự làm đau bản thân mình.

Cô gái ngồi ở bến xe, chờ đợi một người quan trọng đang trên đường tới đây. Người đó, trong thì hiện tại và tương lai, vẫn sẽ luôn là một người cô có thể tin tưởng, nguồn năng lượng bất tận dành cho cô, nơi chứa đựng những cảm xúc chân thật nhất, niềm hạnh phúc lớn lao khiến cô cảm thấy như mình là người may mắn nhất thế gian này.

Bông hoa mặt trời của riêng mình cô.

Người đó, sẽ xuất hiện ở đây trong vài phút nữa thôi.

"Chờ anh một chút nhé."

Chất giọng trầm ấm của người đó từ từ khiến trái tim cô tan chảy. Cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, áp sát nó vào cơ thể mình, rồi nhắm mắt lại. Trong tâm trí của cô, hiện lên những hình ảnh và tiếng nói của người đó, tất cả đều thật gần gũi, thật đáng yêu biết bao.

Người đó vào lúc sáng sớm, dù vẫn còn ngái ngủ nhưng vẫn phải nói câu "Chào buổi sáng" thật to để cả thế giới phải nghe thấy cho bằng được. Người đó khi đêm về, luôn luôn tỉnh táo và sẵn sàng kể chuyện cho tới khi cô ngủ thiếp đi mới dừng lại.

Người đó khi giảng bài cho cô, luyên thuyên mãi một hồi mới nhận ra mình đọc sai đề, nhưng vẫn cổ vũ cô làm tiếp theo hướng đó.

Người đó khi chơi game cùng cô, dù lúc nào cũng tỏ ra nghiêm trọng làm cô không dám mắc lỗi, lại rất dỗi dịu dàng khi cô bỗng nhiên bị rớt mạng, và không tiếc những lời có cánh dành cho cô trước những pha xử lí đầy tính nghệ thuật mà chính cô đã dành thời gian để tập luyện.

Người đó trong buổi hẹn đầu tiên, ngại ngùng không dám nắm lấy tay cô. Người đó vào những dịp đặc biệt, luôn tặng cho cô một bó hướng dương.

Người đó những khi cố chọc cho cô tức, và người đó những lúc cố chọc để cô vui.

Tất cả những hình ảnh ấy nén lại, đặt bên dưới nụ cười tươi sáng của người đó. Một nụ cười thật đẹp, không giống như nụ cười bẽn lẽn, đượm buồn thường thấy trên gương mặt cô. Có lẽ chỉ có mình người đó mới yêu nụ cười của cô. Còn đối với cô, cô yêu tất cả mọi thứ đến từ người đó.

Cô khẽ ngâm nga một giai điệu, đôi chân cũng đung đưa theo nhịp. Người quan trọng của cô sẽ tới ngay thôi, cô biết chắc là như vậy mà.

Cô nghĩ xem hôm nay nên chào người đó bằng cách nào, liệu là sẽ dùng "Tralala, buổi sáng tốt lành ~" hay "Ciao, lần sau không được để Mi phải chờ lâu nữa đâu đấy" đây nhỉ? Cô cười tủm tỉm, vì dù có nói câu gì đi nữa, thì người đó cũng sẽ đáp lại bằng nụ cười tươi sáng ấy, cùng với một cử chỉ hết sức lãng mạn, dành riêng cho cô.

Tình yêu thật tuyệt vời, và cô cũng thích đi hẹn hò thường xuyên, dù nhiều lúc chẳng có gì để làm. Chỉ cần trò chuyện với người đó thôi cũng khiến cô cảm thấy thời gian trôi qua thật quý giá rồi.

Tua nhanh một đoạn tới lúc mà người đó đưa tay ra trước mặt cô, kiên nhẫn chờ đợi, mời gọi cô nắm lấy bàn tay ấy.

Nhưng cô lại chần chừ.

Cô không hiểu tại sao mình lại như vậy, liệu rằng đằng sau nụ cười kia thực sự có điều gì đó cần phải che giấu, hay cô chỉ đang bối rối trước hành động đó.

Không để cô phải chờ đợi lâu, người đó đặt bàn tay còn lại lên trên bờ vai của cô.

Rồi, biến mất.

Bóng tối lại bao trùm lên vạn vật.

Cô tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Cô kéo tấm chăn lên ngang ngực. Một phần vì cô cảm thấy lạnh, phần còn lại là vì cô muốn che đi những phần cơ thể hoàn toàn không được che chắn trước đó.

Cô nhận ra ngực và đầu cô đều đau, như vừa va phải thứ gì. Có lẽ cô đã lại làm đau bản thân mình, cô đoán vậy.

"Cứ như thế này...thì sống sao bây giờ..."

Cô lặng im suy nghĩ. Không ai có câu trả lời, kể cả cô, và những giọt nước mắt đang lăn thành vệt dài trên hai gò má cô.

Cô chỉ mong rằng câu hỏi đó sẽ biến mất khi bình minh tới đây. Trong một vài giờ nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro