1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mục Y Thiên, bên này một người...

Nữ thợ xăm xinh đẹp khẽ ngẩng đầu lên, ả nhìn về phía tiếng gọi vừa phát ra, lười biếng cất giọng:

- Hết giờ rồi, mai đến.

Người khách nhíu mày vẻ không hài lòng, nhưng gã ta vẫn nán lại, khuôn mặt của gã tự nhiên hiện lên một nụ cười khả ố, gã ta lại cất giọng:

- Đêm nay có tiếp không?

Ả lại ngẩng đầu lên lần nữa, lần này, gương mặt ả giãn ra không ít, ả nhoẻn miệng cười:

- Xuống tầng hầm chờ tôi...

Mục Y Thiên là một con đàn bà đào mỏ, nói trắng ra thì chỉ là một con điếm cao cấp. Ả ngủ với đàn ông, mỗi đêm lại là một người, đổi lại, mỗi lần kết thúc cuộc vui, họ đều phải đền đáp ả. Ả chẳng cần váy vóc hay son giày, hay cả mấy cái danh phận với lũ đàn ông đã có chủ, mấy cái đó thì chỉ có những con điếm rẻ tiền đứng đầy ngoài kia mới cần. Ả là hàng xịn, người khác phải thèm muốn ả chứ ả chẳng bao giờ cần người ta, ả khác mấy con nhỏ quê mùa học đòi kia. Ả chỉ cần tiền mặt, hoặc chí ít là một cái gì đó đủ đắt tiền để ả mua được những cuộc vui của ả trong những quán bar hạng nhất, nơi ả tha hồ phê pha và sống như thể ngày mai không tồn tại nữa. Và ả là người biết được giá trị của mình, cái giá cho một đêm với ả là không rẻ.

Ả khinh thường cái lối sống của lũ thanh cao giả tạo, thanh cao đến đâu chưa biết, chỉ biết mấy ai thanh cao đến hết đời được? Và ả cũng không cần phải thanh cao, chỉ cần có tiền là được rồi, ả chẳng lo nghĩ gì nhiều nữa.

Cuộc đời của ả, vĩnh viễn chìm trong bùn lầy sâu thăm thẳm.

Cho đến một ngày, Mục Y Thiên tiếp một vị khách đặc biệt..

Hắn đẹp, vô cùng đẹp.

Nhưng cái hắn thiếu ở đây, chính là sự tôn trọng dành cho ả. Ả ngủ với những người cần ả, chứ đời nào lại nhẫn nhịn đi phục vụ cho người ta. Nhưng gã này, mặc nhiên coi ả là một món đồ, không ngần ngại chút nào kéo ả về nhà riêng.

- Con đàn bà dơ bẩn, cô nói một câu nữa đừng trách tôi cắt lưỡi cô...

Mục Y Thiên không phải con ngu, ả im miệng ngay lập tức. Bên cạnh thân hình nóng bỏng, miệng lưỡi mềm dẻo là cần câu cơm của ả, ả không có ý định diệt nó đi.

Và ả chìm vào mê luyến, cùng với vị khách lạ lần đầu gặp mặt. Trước khi bị hắn làm đến hôn mê, ả vẫn mang máng nghe được tên hắn.

Thẩm Mặc.

Ả sẽ ghi nhớ cái tên này suốt đời, hắn tốt nhất nên coi đó là một vinh dự, bởi hắn là người thứ hai ép buộc được ả lên giường với hắn, chỉ sau tên biến thái năm ả 7 tuổi.

À, đúng rồi, quá khứ của Mục Y Thiên cũng không vui vẻ lắm, cha mất, mẹ ả rất đỗi yêu thương ả, cho đến khi một tên lạ mặt vào nhà. Tên đó không chỉ giết đi người thân duy nhất còn lại, mà kinh khủng hơn, hắn cưỡng ép đoạt đi lần đầu của ả rồi thản nhiên vứt bỏ cơ thể nhỏ bé đã bị hành hạ đến mềm nhũn bên cạnh xác mẹ mình.

Tất cả những thứ trên xảy ra năm ả lên 7.

Không biết vì sao ả lại nhớ đến chuyện này, có lẽ vẫn là không nên đào lại quá khứ thì hơn.

Ả nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, ả tỉnh dậy, hoàn toàn không biết thế giới của ả chuẩn bị thay đổi hoàn toàn...

.
.
.
Chi tiết 7 tuổi nu9 bị cưỡng hiếp là mình lấy cảm hứng từ một vụ án có thật ở Thụy Điển ạ, mình đọc lâu lắm nên cũng không nhớ rõ lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro