2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mục Y Thiên thức giấc, bên cạnh ngào ngạt mùi sữa tắm đàn ông, ả lắc nhẹ đầu, dứt khoát ngồi dậy.

Nhưng ả vẫn chưa đi được, tên này cư nhiên lôi ả đến nhà hắn, cùng ả làm tình, nếu ả không nhận được tiền thì việc này coi như vụ giao dịch thất bại rồi. Ả nhìn xuống cơ thể trần truồng của mình, khắp nơi đều đỏ tím những dấu hôn ái muội, cả những vết hôm trước chưa lành hẳn của mấy gã kia, lẫn những vết mới nhức nhối từ đêm qua của tên này. Ả động tay, khẽ quệt đi vệt chất lỏng trắng đục dính trên bụng đang che đi hình xăm yêu thích của ả, rồi đưa lên miệng liếm.

Mục Y Thiên không kinh tởm nó, mỗi đêm tiếp một khách, ả không phải đã nhìn đến quen rồi sao. Vị tanh tanh nhàn nhạt trong khoang miệng nồng đến khó chịu, nhưng ả chẳng quan tâm.

Ả phải tính sổ với Thẩm Mặc này trước.

- Mặc Mặc...

Ả cất lên giọng nói khàn khàn quyến rũ của người phụ nữ từng trải, bàn tay mềm mại khẽ lay người đàn ông anh tuấn đang say giấc bên cạnh dậy. Hắn hơi nhíu mày rồi hé đôi mắt lạnh tanh nhìn ả. Mắt hắn híp lại, khó hiểu cất tiếng, giọng nói thâm trầm đến lạnh sống lưng:

- Còn chưa đi à?

Mục Y Thiên tức đến suýt thì bật dậy đập cho hắn một trận, nhưng ả kìm lại được, chỉ ngửa tay ra hiệu rồi trả lời:

- Tiền của chị đây còn chưa trả, không phải mày định quỵt đấy chứ?

- Chỉ là một đêm mà cũng đòi hỏi ư?

- Một đêm thì không cần tiền à? Đúng ra chỉ 2 vạn, nhưng mày có ý định quỵt tiền nên đưa chị đây 20 vạn nhanh lên...

Thẩm Mặc thoáng ngạc nhiên, người phụ nữ này cmn mặt cũng quá dày đi, đã cùng hắn ân ái, không những không xấu hổ mà còn ngang nhiên đòi tiền. Không phải... Ả ta là "gái" thật đấy chứ?

Mục Y Thiên nhếch môi hừ lạnh, nghiến răng miễn cưỡng nở một nụ cười:

- Thằng điên này, mày định quỵt tiền thù lao của chị đây thật đấy à?

Ả trong đầu còn nghĩ thầm, tên này hẳn là có vấn đề thần kinh rồi đi, đã được ăn ngon giờ lại muốn miễn phí. Tiếc quá ả cũng không phải Đức đại Thế trí Bồ tát, ả chỉ là một con Succubus nhỏ bé thôi, trong lòng ả không có chỗ cho sự từ bi đức độ mà lại đi có ý nghĩ khùng điên đến mức cho tên khốn này ăn đậu hũ miễn phí.

Sắc mặt ả lạnh lùng đến cực độ, ánh mắt như muốn xé rách hắn ra.

- Bao nhiêu? - Thẩm Mặc cuối cùng cũng chịu thua, hắn rút ví ra, miệng lầm bầm hỏi.

- 20 vạn, tiền mặt.

Hắn trợn mắt nhìn Mục Y Thiên, con ả này ngáo đá à? Một đêm mà con mẹ nó 20 vạn? Cũng bằng gần một tháng lương của hắn đi. Hắn chỉ là một kĩ sư có tiếng một chút thôi mà, cũng không phải tổng tài, giám đốc gì, sao lại khổ đến thế này chứ???

- Cô gái... Tôi chưa có đủ tiền...

Cái đé* gì đây... Ả ta cũng sắp phát rồ với tên này rồi, đã không có tiền còn có gan đi chơi gái, tức chết ả rồi, rõ là công cốc mà!

- Số điện thoại của tôi đây...

- Hả? - Mục Y Thiên nhíu mày, môi đỏ hé ra khinh khỉnh.

- Bao giờ có đủ tiền tôi sẽ trả đủ cho cô, hiện giờ cứ tạm giữ liên lạc như vậy đi, nếu cô cần thì gọi cho tôi... Được không?

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro