Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sally's POV:

Không biết đã bao lâu rồi, tôi đã đi qua bao nhiêu không gian rồi, nom có vẻ không còn quan trọng nữa rồi...

Ashley, cô ấy mất rồi... vào năm nào ấy nhỉ? Không nhớ nữa.

Hình như Todd mất sau cái chết của cô ấy hai năm sau đúng không?... Có vẻ là vậy.

Mình còn cứu vãn được thế giới nữa không?

Todd, Ashley mất rồi vậy còn đám tàn dư của The Endless One thì sao?

Larry thì sao?

Mình còn tìm được Larry không?

Mình còn đủ sức để làm việc này nữa không?

- Sal này, chiều không gian mới sắp mở rồi đấy.

Ồ vậy là mình sắp phải đi làm việc này nữa rồi à, mình làm việc này bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ? 230...233 hay 300, những chiều không gian mình bước chân qua sắp sửa qua ngưỡng 300 rồi ấy nhỉ? Đây có phải là dấu hiệu tốt không, tôi cũng không biết nữa, nhưng có lẽ đây là việc tôi bắt buộc phải làm đến cùng vì tôi đã chọn con đường này mà...

À không làm gì có. TÔI LÀM GÌ CÓ SỰ LỰA CHỌN (I had no choice)

- Có lẽ đây sẽ là chiều không gian cuối cùng của cậu rồi.

- Vì sao?

- Vì...linh hồn của cậu sẽ không thể chịu được nữa...

Không thể chịu được cái gì? Linh hồn tôi đã vỡ nát từ lâu rồi mà còn cái gì mà nó chịu nữa chứ

- Rồi tôi sẽ phải đi đâu? ở lại đây với ông sao?

Jim Jonhson chỉ nhìn tôi một cách nhẹ nhành (cái nhìn thường thấy của Larry)

- Không mình ta ở đây là đã đủ rồi. Hãy quay lại cõi người chết.

Quay về đó để làm gì cơ chứ? Linh hồn tôi đã tan vỡ thành từng mảnh và phân tán đi từ lâu rồi. Nơi đó làm gì chấp nhận những linh hồn sứt mẻ như tôi chứ.

- Không thể được đâu Jimmy, linh hồn tôi đã bị phân tách đi rất lâu rồi.

Vẫn là khuôn mặt vô hồn với đôi mắt cá chết đó, kết hợp với những sợi dây nối trên đầu ông ta, cảnh tượng đã khiến tôi khiếp sợ này từ khi nào đã trở nên quen thuộc vậy nhỉ. Từ khi tôi biết ông ta là bố của Larry sao? Nếu vậy thì thật là buồn đấy, tôi đã trở nên quen thuộc với người bố đã khuất của Larry, chồng của người là nạn nhân chết dưới nhát đâm của tôi, bà là mẹ kế của tôi.

Chuyện đã qua rồi, mà người chết thì đâu thể sống lại được chứ.

- Ta biết mà, nhưng ta đã cố gắng gắn lại cho cậu rồi, cậu sẽ được trở về cõi chết với một linh hồn toàn vẹn. Hãy đi đầu thai sang kiếp khác và sống một cuộc đời mới hạnh phục hơn, Sal à.

Ha, ông ta, thật sự toàn làm những điều vô nghĩa mà

- Không cần thiết đâu Jimmy, hãy cứ để linh hồn tôi chìm vào cõi hư vô và tan biến đi, tôi không cần đầu thai chuyển kiếp.

Tôi không xứng đáng có được ân huệ này, đây là thứ mà một tên mass-murdered được nhận sao? Nực cười quá đấy.

- Chiều không gian tiếp theo mà cậu sang sẽ khá là mới lạ đấy, hãy cứ từ từ tìm The Endless One và suy nghĩ kĩ lại đi. Nhân tiện chiều không gian này sẽ khá đặc biệt đấy. Hãy cẩn thận đấy Sal, ta vẫn sẽ giữ liên lạc với cậu.

Cánh cửa màu đen nằm trong góc phòng bỗng phát ra những ánh sáng màu xanh lục một cách kì bí, đó là dấu hiệu của một chiều không gian khác sắp mở ra.

Hành trình cứu thế giới của tôi đang tiếp tục diễn ra.

Nó cũng là hành trình chuộc lỗi nữa.

Có lẽ là vậy.

Tay cầm vào tay nắm cửa, chỉ cần tôi vặn chiếc tay nắm này tôi sẽ vào một chiều không gian khác với muôn hình vạn trạng và hành trình tìm và tiêu diệt The Endless One sẽ lại bắt đầu. Bên tai tôi vang tới giọng nói của ông già Jim đó:

- Ta mong cậu sẽ có những trải nghiệm chữa lành tại chiều không gian này.

Mở cánh cửa ra, tôi nói lại:

- Không cần đâu Jimmy, tôi sẽ quay về sớm thôi.

_____________________________________________________________

Tsunozomi ngáp ngủ.

Hôm qua, cái ông thần chết tiệt đó lại gừi cho cậu một bức thư một cách không thể nào đột ngột hơn. 3 giờ sáng bỗng nhiên có con quạ nó gõ cửa phòng mình thì có sợ không chứ.

- Đây đây, tôi tỉnh rồi mà. Đừng có cắn ống quần tôi mà Choi Han.

Cậu vừa ngáp, một tay khuấy cà phê, tay còn lại cố giật ống quần mình ra khỏi nanh vuốt của chú mèo mun dưới chân.

Nhóc mèo thật sự rất cáu với cách gửi thư của Jimmy. Nhưng cậu cũng đang xem xét về nội dung bức thư, không ngờ cái tên cuồng công việc đó lại có một đứa con trai, mà không đúng là con trai kế luôn nhé.... Ơ nhưng mà cũng không đúng lắm con trai của chồng mới của vợ cũ gọi là gì nhỉ? Không biết nữa.

- Đã gần 7 giờ rồi cơ à...

Dạo này Tsunozomi chỉ có môt mình vì Sui đã về kế thừa lại tiệm cà phê của ông nội cậu ta, còn Tsubaki thì đi học làm thêm wagashi, anh chàng vẫn làm tại cửa tiệm nhưng không thường xuyên nữa. Tsubaki đã nghỉ 3 buổi một tuần rồi và nhóc mèo cũng dễ dàng nhận ra rằng có nhiều khả năng Tsubaki sẽ nghỉ việc ở tiệm của nhóc và nhóc sẽ phải tìm thêm một nhân viên làm đồ ngọt mới. Mà cũng đúng thôi, tiệm của nhóc là cà phê mèo mà, khách chủ yếu gọi đồ uống chứ ít khi gọi món ngọt nhưng mà chỉ là ít thôi chứ không phải là hoàn toàn không có vậy nên có lẽ cậu cũng nên để Tsubaki đi học thêm để nâng cao tay nghề.

- Thôi đành tìm nhân viên mới vậy, một mình mình cũng không thể quản lý hết được cửa hàng này mà...

Cộc cộc cộc...

Tiếng gõ phát ra khe khẽ đằng sau cửa tiệm vang lên.

Nhóc mèo nhăn mặt không biết vị khách nào lại đến sớm như thế nay vậy, nhưng rồi mặt cậu cũng trở lại trạng thái bình thường

"Có khách thì mình đón thôi, mở tiệm sớm chút cũng được"

Xoạch.

Đứng đó là một thiếu niên tầm 15 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh, mái tóc màu xanh lam buộc hai bên. Nhưng điểm nổi bật nhất chính là gương mặt của thiếu niên này được che lại bằng một chiếc mặt nạ trắng pha chút hồng bên phải, nhưng nó có vẻ là một thứ bộ phận giả chứ không hẳn la mặt nạ.

- Mời quý khách vào trong, tiệm sẽ mở ngay bây giờ đây ạ.

Lật ngược tấm biển chứa dòng chữa "Close", nhóc mèo nghĩ cách đối phó với cậu con trai trong lá thư của Jimmy này.

"Mong rằng mục đích của cậu nhóc này tốt, mình không muốn liên lụy đến rắc rối chút nào cả"

___________________________________________________________

Sally's POV:

Đã một ngày trôi qua, những viên đá vẫn không có phản ứng gì về The Endless One. Đây là điều chưa từng có tiền lệ xảy ra, có lẽ chuyến hành trình cuối cùng của tôi sẽ rất vất vả đây.

Xét theo một khía cạnh khác, đây là một vũ trụ hiếm hoi mà tôi có được một ngoại hình "bình thường" so với những vũ trụ khác, không phải theo thiên hướng về game, với những ngoại hình bất thường nữa mà lần này tôi đã có một ngoại hình tương đối giống với tôi trước kia. Không tay dài, người bé, thấp hay theo khuynh hướng những tựa game những thập kỉ trước nữa.

Đó có lẽ là một ưu điểm khá là dễ chịu của vũ trụ này. Ngoài ra, tôi đang ở trong một căn hộ nhỏ không bằng ½ căn hộ Addison đợt trước mà tôi từng sống và to hơn cái nhà tù tôi ở một chút. Nhưng các bạn biết điều gì là tệ nhất không? Đó là tôi đang ở Nhật Bản, một đất nước hoàn toàn xa lạ mà tôi chưa bao giờ đến trước kia. Thật ra thì con số vũ trụ mà tôi chạm chân tới đã lên đến 3 con số nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên tôi đến một đất nước khác (có thể là tôi đã từng ra nước ngoài ở một vũ trụ nào đó, nhưng mà tôi cũng không nhớ lắm). Hầu hết những vũ trụ tôi từng tới đều mang bối cảnh của các tựa game như là game nấu ăn, game bắn súng, game chiến tranh. Nhưng điểm chung của chúng là chúng đều có những hạn chế về mặt bối cảnh khá la nhiều, ví như trong vũ trụ game nấu ăn, ngoại trừ căn bếp mà tôi đứng thì tất cả những cánh cửa khác trong game đều dẫn tôi đến một khoảng trắng, trống rỗng và không có gì. Nhưng nơi này không như vậy, nó rộng, lớn đến kì lạ. Tôi không tìm được bất cứ mọt khoảng trắng nào cả...

Tối hôm qua, sau khi liên lạc lại được với Jim, ông ta đã gợi ý tôi đi ... làm thêm....

Lời khuyên hữu dụng lắm Jimmy.

Vậy nên hiện giờ tôi đang đứng trước một tiệm cà phê mèo, mong là sẽ tìm được manh mối.

Cộc cộc cộc.

Có tiếng bước chân của người bên trong, chắc họ đang ra mở cửa, mong rằng họ sẽ không cằn nhằn vì thấy tôi đến vào giờ này.

Xoạch.

Đón tiếp tôi là một cậu bé tầm 13-14 tôi với vẻ ngoài khá là ưa nhìn và ồ, nhóc này có màu tóc giống tôi nè.

Nhóc ấy nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười:

- Mời quý khách vào trong, tiệm chúng tôi sẽ mở cửu ngay đây.

Lúc tôi bước vào, tôi cảm thấy như mình có Déjà Vu vậy...

Nó giống một bối cảnh mà tôi đã từng khám phá, một nơi giống game phục vụ quán ăn mà Ashley hay chơi...

Nó như thế nào vậy nhỉ?

Tôi cũng không nhớ nữa...

Mà điều đó có lẽ cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi...

"Cạch"

Một con mèo trên chiếc ghế cạnh tôi bỗng nhảy xuống dưới đất, đi xung quanh tôi hít hít không ngừng.

Nó ngửi gì vậy nhỉ? Người tôi có mùi gì sao?

Ngoài ra, màu lông của con mèo này trông thật giống Gizmo...Gizmo không biết nó được chôn ở đâu nhỉ?

Vào khoảng khắc tôi cúi xuống định chạm vào chú mèo, nó bỗng quay đi và đi thẳng vào khu bếp một cách đầy huênh hoang bỏ lại tôi và những con mèo khác ngoài tiệm đang nhìn nó bằng con mắt rất ba chấm...

Thôi bỏ đi.

Mèo đúng là một loài kiêu ngạo mà.

- E hèm, quý khách có thể ngồi lên ghế, sẽ có những chú mèo khác đón tiếp ngài đấy.

Không biết từ khi nào cậu nhóc bồi bàn đã đứng sau tôi rồi. Nhân viên trong vũ trụ này đỉnh ghê...

Tôi đứng lên:

- Xin lỗi, tôi đến đây vì ngoài cửa đang treo tờ tuyển nhân viên. Tôi có thể gặp chủ tiệm được không ạ? Tôi muốn làm việc tại đây ạ.

Tôi nhìn thấy sự bất ngờ hơi lóe lên trong đôi mắt của cậu nhóc bồi bàn, là vì cậu nhóc cảm thấy ngoại nhình của tôi không hợp với nơi này sao? Cũng đúng, vào những vũ trụ trước tôi đi qua cũng không ít người cảm thấy ái ngại với khuôn mặt này mà.

Nhưng sự bối rối này không xuất hiện lâu, cậu nhóc đó vẫn giữ nguyên nụ cười:

- Tôi chính là chủ tiệm, tên tôi là Tsunozomi Shota, ta vào bên trong nói chuyện chứ.

Vậy ra người này là chủ tiệm, không ngờ chủ tiệm lại trẻ như vậy nhưng mà tôi thấy cũng không kì lạ lắm, có nhiều vũ trụ con người còn không tồn tại thay vào đó là con vật cơ mà. Sự khác biệt này cũng không to lớn lắm...

- Tôi là Sal, Sal Fisher. Hãy cứ gọi tôi là Sally.

Vậy thì cố gắng hoàn thành nhanh hành trình cuối cùng này nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro