Chapter 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sally's POV:

Đã tròn một tuần kể từ khi tôi đến với vũ trụ này, và tôi cảm thấy thời gian tại nơi đây trôi chậm đến kì lạ. có thể không phải là do nó trôi chậm mà là do ở các vũ trụ khác tôi chỉ tập chung vào việc truy tìm và tiêu diệt The Endless One, ngoài ra, những thứ khác diễn ra xung quanh tôi gần như không quan tâm cho lắm.

- Cậu là người làm ra những chiếc bánh này à?

- Vâng ạ, tất cả những chiêc bánh ngọt ở đây đều do chính tôi làm ạ.

Những viên đá dẫn đường đến The Endless One không hề phản ứng khi ở vũ trụ này, Jim thì chỉ đơn giản nói rằng vì thế giới này quá rộng lớn vậy nên viên đá vẫn không tìm thấy dấu hiệu của chúng, và ông gợi ý rằng tôi nên tìm một công việc tạm thời nào đó để làm trong vũ trụ này. Vì có lẽ tôi sẽ ở đây khá lâu đây.

Vậy nên tôi đã đến tiệm cà phê mèo này để làm nhân viên làm đồ ngọt bán thời gian, tiện chuyển về ở trọ trên gác xép của tiệm luôn. Nhân tiện về tiệm cà phê này được sở hữu bởi một cậu bé thiếu niên. Hồi đầu, tôi khá là bất ngờ vì một cậu bé nhỏ mà có thể tiếp quản được một cơ sở cà phê lớn như vậy sao, và càng bất ngờ hơn khi ở nơi này không phải ai bằng tuổi cậu nhóc cũng làm được như thế, nhưng sau đó tôi đã nhận ra, có lẽ cậu nhóc Tsunozomi này không phải một cậu bé. Có lẽ cậu cũng là một thực thể quyền năng giống Jimmy nhưng dựa vào các cuộc hội thoại qua thư tôi tìm được giữa hai người thì có lẽ cậu ta là một thực thể hùng mạnh và cao cấp hơn Jimmy rất nhiều. tuyệt vời hơn nữa là có lẽ Tsunozomi đã cố tình cho tôi biết những điều đấy.

- Vậy còn người làm đồ ngọt trước đâu.

- Theo những gì tôi nghe được thì anh ta đang học cách làm thêm loại đồ ngọt mới rồi ạ.

- Vậy cậu ta còn làm việc ở đây nữa không?

- Anh ta vẫn làm ạ. Tuy nhiên anh ta chỉ ở đây vào sáng thứ 3 và 5, nếu ngài muốn nếm thử đồ ngọt của anh ta hãy đến vào khung giờ đó ạ.

- Không, tôi chỉ hỏi vậy thôi.

Điểm đặc biệt của tiệm cà phê này là nơi này có rất nhiều mèo có tầm 12 con hay sao ý, khá nhiều cho một tiệm cà phê nhỏ này. Và đặc biệt mấy con mèo nơi này chúng...hơi không thích tôi, hơi buồn ;-; . Dù chúng cũng không thân thiết với các vị khách lắm và khá kiêu ngạo nhưng mà với tôi có một số con thậm chí còn rít lên và xù lông cho đến khi Tsunozomi đi đến và vỗ về chúng mới bình thường trở lại. Cậu ta nói rằng, có thể bọn chúng không thích người lạ ở lại khu vực của mình quá lâu, nhưng tôi biết đó chỉ là một lời lảng tránh, cái ánh nhìn của bọn chúng, những con mèo như đang xuyên thấu vào linh hồn tôi vậy. Chúng như biết rõ những gì tôi đã làm, và luôn nhìn tôi bằng con mắt lạnh lùng như cách bọn chúng đối xử với tôi vậy, và còn có chút thương hại trong mắt con mèo lông đỏ tên Cale, tôi nghĩ nếu loài mèo sống theo bầy đàn thì con đấy hẳn là con đầu đàn, một con mèo đẹp tuyệt vời nhưng biếng nhác và không bao giờ ra khỏi khu vực cho mèo cả.

- Tại sao cậu lại đeo mặt nạ? Nó có liên quan đến Quirk của cậu không?

Tôi nghĩ rằng con mèo đó nó đang điều khiển...

Hả? Khoan đã...

Ông ta vừa hỏi về cái bộ phận giả của tôi đúng không?

Ồ, thật ra tôi cũng không bất ngờ lắm đâu, đây là phản ừng tự nhiên của tất cả mọi người mỗi khi họ thấy ai đó đeo mặt nạ mà.

Nó ổn.

Ở các vũ trụ khác và ở vũ trụ của tôi câu hỏi này cũng xuất hiện rất nhiều mà, tôi không cảm thấy quá phiền phức với nó lắm. Đơn giản thôi, tôi quen rồi mà.

Nhưng mà Quirk sao? Nó là siêu năng lực tại nơi này, hừm, việc cái mặt nạ này có liên quan đến siêu năng lực không á?

Đương nhiên là không rồi.

Nhưng tôi cũng có thể nói nó như vậy, rằng tôi phải đeo mặt nạ vì Quirk của mình. Dù nó là một lời nói dối nhưng ít ra nó sẽ nghe bớt đáng sợ hơn việc "khuôn măt tôi đã bị bỏng, bị biến dạng một nửa bởi tia lửa của một khẩu Shotgun".

- Không ạ. Nó không liên quan gì đến Quirk đâu ạ. Tôi đeo nó bởi một vài lý do thôi ạ.

Tôi sẽ không nói dối về việc khuôn mặt của mình ở nơi này. Nó cũng có một chút lợi cho tôi, nhưng tôi cảm nhận được rằng mình sẽ ở lại khá lâu đấy và việc nói dối này có thể khiến tôi ít nhiều gặp bất lợi trong tương lai. Cái Quirk gì đó, tôi sẽ thử xem xét lại xem mình có thể sử dụng nó để tìm The Endless One không, nó có vẻ khá là có ích.

- Ồ, vậy sao, tôi đã tọc mạch vào chuyện riêng tư của cậu rồi nhỉ? Lỗi tôi, xin lỗi nhé!

Ah.

Vậy là anh ta cũng biết mình đang chạm vào vảy ngược của tôi đấy.

Nhưng không sao, tôi biết mà.

- Không có gì đâu, quý khách.

- Vậy cho tôi thanh toán luôn nhé.

- Vâng, mời ngài ra quầy ạ.

Đây là một thế giới đầy sự kì lạ, khi những thứ được gọi là "kỳ quái", "quái vật", ở thế giới của tôi lại được bình thường hóa tại nơi này. Nó kì lạ từ việc nếu bạn không có những thứ khác biệt đó bạn sẽ trở thành một thứ phế phẩm, kém cỏi hơn, còn nếu thứ đặc biệt của bạn quá đặc thù đến khác biệt quá mức bạn cũng sẽ được coi là một nỗi bất an đối với những người xung quanh, và họ sẽ kì thị bạn. Nah, thật nực cười, khi bạn là một con "quái vật" trong thế giới của "những người bình thường" nhưng đồng thời vẫn là "quái vật" trong thế giới của "những người bất thường" ....

- Sally nè.

- Vâng.

Tsunozomi Shota, người luôn có nụ cười ngọt ngào và đang bế Han, chú mèo màu cam tiếp xúc với tôi đầu tiên. Tôi không rõ cậu ta là thứ gì cơ mà, cái vẻ ngoài của cậu ta không biết đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn rồi, vẻ ngoài của tôi cũng vậy nhưng nó lại thu hút kiểu khác:)).

- Ta có một đơn bánh Cheesecake do khách đặt. Cậu có thể đi giao ở địa chỉ này được không?

- ... Được ạ...

Vậy ra ta có thể đặt bánh ngọt ở tiệm cà phê mèo được à?

Nhưng cũng có thể là do hương vị của nó rất xuất sắc dù chỉ là một món ăn kèm.

Dù sao đi nữa thì cũng không thể phủ nhận rằng tay nghề của đầu bếp làm món ngọt nơi này thật sự rất tốt mà...

Anh ta tên gì ấy nhỉ?

Hình như là Tsu...Tsubaki Nakao.

Một người có mái tóc đỏ và đôi mắt mèo trông khá là khó tính nhưng anh ta lại hay bị Tsunozomi lừa, hai người họ khá là ồn ào nhưng đồng thời cũng vô cùng hợp nhau.


Nếu anh ta rời đi, liệu Tsunozomi sẽ buồn chứ?

__________________________________________________________________


- Lớn quá!

Thật sự luôn đấy, dù tôi đã sống khá lâu rồi, cũng chứng kiến hàng tá sự kiện xảy ra trong cuộc đời này rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một nơi nào to như nơi này, Yuuei..., là gì? Là một ngôi trường à? Hay là một cơ sở nghiên cứu, nhưng dù nó là gì nữa thì nó cũng lớn quá rồi.

- Mình có được vào đây không nhỉ?

Phía dưới hình như có bộ phận cảm biến hay sao ý, liệu sau khi mình bước chân vào mình có tan xương nát thịt không nhỉ?

Thật ra thì bị điện giật chết cũng đau ra phết cơ mà có lẽ việc bị nghiền bởi cái cổng này còn đau hơn.

Làm gì bây giờ nhỉ? Mình còn không mang điện thoại đi nữa chứ, hay mình hét vào trong...

Không được, làm vậy sẽ làm phiền đến những người bên trong nữa...

- Gâu, cô nhóc kia đang đứng ngoài trường làm gì vậy?

Ah

Có người ra nhận hàng rùi nè, mừng gớt nước mắt.

Cơ mà, tại sao lại là chó....

Không phải tôi định xúc phạm gì đâu, cơ mà, người đàn ông đang tiến về phía tôi khá là đặc biệt đấy, anh ta khá là cao to lực lưỡng chắc phải gấp 2 lần tôi nhưng vấn đề là anh ta là một con chó màu vàng....

Còn bị khóa mõm nữa chứ...

Khoan ở thế giới này, người chó cũng phải khóa mõm để phòng dại à?????

Ảo thật đấy.

- Tôi đến giao hàng ạ...

- Gâu, hàng gì vậy?

Làm ơn đừng sủa to như thế ạ....

- Đơn hàng Cheesecake của cô ưm, Nemuri Kayama ạ.

- ồ....

.....

Làm ơn hãy làm gì đó đi, tui không muốn chôn chân tại đây quá lâu đâu, tôi còn một đơn Tiramisu còn chưa làm nữa, nhận hàng hộ zới T-T.

- Đợi tôi xíu để tôi gọi điện check lại đã.

- Vâng....

Sau khi nói câu ấy, thì người đàn ông với cái đầu cho màu vàng mới lấy điện thoại ra và gọi điện cho một ai đó, anh ta liên tục gật đầu và ậm ừ, nom có vẻ là vị khách đặt hàng của tôi rồi.

Anh chàng tắt điện thoại rồi gãi gãi đầu:

- Vâng, đây là đồ do đồng nghiệp của tôi đặt ạ, cảm ơn cô bé đã giao đến đây nhé, Gâu.

- Vâng ạ, nhờ anh ký vào đây với ạ....

Tôi là con trai, xin cảm ơn. May cho anh, anh không phải người duy nhất nhầm lẫn về giới tính của tôi.

Brrrr br r

?

Lạ thật tôi cảm thấy có thứ gì đó đang rung...

Nó, nó có lẽ nào là các viên đá, đúng là vậy.

Chúng đang rung và cũng đang phát sáng trong túi quần của tôi. Điều đó tức là có dấu hiệu của The Endless One ở quanh đây...

Nhưng ở đâu, ở trong anh chàng chó trước mặt ư, không không đúng, anh ta không có dấu hiệu bị nhập từ The Endless One, ...

Vậy thì chỉ còn một nơi đấy chính là nơi này, là Yuuei sao.

- Gâu, cô bé đang định đi vào khuôn viên đấy à?

Phản xạ của anh ta đáng nể đấy, có phải vì anh ta là người chó không nhỉ?

- Không đâu, tôi chưa muốn tan xác....

- Hả? cô bé nói gì cơ? Gâu.

- Không có gì đâu, cảm ơn quý khách vì đã đặt hàng ở chỗ chúng tôi. Tôi xin phép.

Quay mặt đi, tôi nghĩ rằng mình phải tìm cách đột nhập vào nơi này để tìm thêm manh mỗi thôi, nơi này đúng là có dấu hiệu của The Endless One nhưng nó nhạt đến kì lạ và tôi đoán rằng nơi này cũng không phải là một nơi dễ dàng gì đâu.

Các bạn hỏi toi tại sao tôi lại nghĩ vậy ư?

Trước cánh cổng rộng lớn của tòa nhà đó có 2 chiếc camera 360 độ và tôi đoán rằng những chiếc camera này còn xuất hiện nhiều hơn dọc theo hai bên tường thành bảo vệ nữa. ngoài ra, chiếc máy cảm ứng của cái cổng đó cũng khá là nhạy đấy, và cái cảnh giác của anh chàng người chó dành cho tôi khiến tôi lại càng nghi ngờ về sự bảo mật tại nơi này hơn.


Tôi phải về bàn bạc lại với Jimmy về việc này.

___________________________________________________________________


- Ah, cảm ơn, Hound Dog nhé! Phiền anh quá.

- Gâu, không có gì đâu cô Midnight. Lần này cô đặt Cheesecake tại tiệm mới sao?

Midnight bất ngờ, cô vừa bóc túi giấy vừa trả lời lại:

- Không, vẫn là tiệm cà phê đấy mà. Sao anh lại hỏi vậy?

- Gâu, vừa nãy tôi vừa gặp người giao hàng...người đó không phải là những nhân viên cũ...

- À, thật ra tiệm đó mới đổi nhân viên, hai người nhân viên cũ của tiệm đã chuyển đi rồi, đó là nhân viên mới. Có phải đó là một thiếu niên buộc tóc hai bím màu xanh lục và có đeo một chiếc mặt nạ không?

- Gâu, đúng là cô bé đó rồi!

Tiệm đó là tiệm tủ của cô mà, làm sao mà cô không biết nếu họ có sự thay đổi gì cơ chứ, mà nói về chiếc bánh Cheesecake này, nó hẳn đã được làm bởi cậu nhân viên mới, nó không được ngậy như chiếc bánh cũ nhưng lại khá hài hòa với phần bánh bông hơn hẳn. Cũng không quá tệ...

Cơ mà sao Hound Dog vẫn đứng đây vậy, anh ta muốn ăn bánh sao? Nhưng anh ta làm gì thích đồ ngọt, hay trong lúc nhận bánh xảy ra chuyện gì rồi.

- Có vấn đề gì sao, anh Hound Dog?

- À không tôi đang suy nghĩ chút về người giao chiếc bánh này thôi, Gâu?

- Cậu bé này có vấn đề gì sao?

- À cô bé, ấy, khoan, cô vừa nói gì, cô bé đó là con trai sao?

- Đúng vậy đấy.

Quả thật hồi đầu nhìn thấy cậu nhóc đấy cô cũng đã từng nhầm lẫn giới tính của nhóc ấy bởi thân hình mảnh mai cũng như mái tóc buộc hai bên của cậu nhóc.

- Mà điều đó không quan trọng, Gâu. Chỉ là tôi cảm giác rằng cậu bé đó cảm nhận được cái máy cảm ứng dưới cổng trường mình.

Lần này thì Midnight đã thật sự ngừng ăn, chiếc máy cảm ứng của trường Yuuei không phải ai cũng biết mà lại càng hiếm ai có thể nhận ra được. Nêu mọi chuyện đúng là như vậy, thì cô phải xem xét lại về cậu nhân viên này.

- Anh chắc không, Hound Dog?

- Tôi không chắc lắm nhưng tôi thấy khi cậu nhóc đến trước cổng trường mình, nhóc ấy chỉ đi đi lại lại ở khu vực cổng đấy, sát ngay gần cái vạch của cổng dưới...và trước lúc đi về, cậu ta có lẩm bẩm về việc mình không muốn tan xác...Gâu.

Nếu cậu bé đó thật sự phát hiện ra chiếc máy cảm ứng thì khá là ghê gớm đấy, nhưng đây chỉ là một sự tình cờ hay thật sự cái máy cảm ứng của Yuuei đã bị lộ ra đây...

- Tôi mong là cậu nhóc đó chỉ tình cờ phát hiện, chứ không phải vì một lý do nào khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro