From me to Sehun 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nhớ em đã cùng anh đi bao lâu. Cười vì anh, khóc vì anh, đau lòng vì anh. Một khoảng thanh xuân của em vì một người xa lạ mà trở nên dịu dàng như vậy!

Vì cuộc sống không hề khoan dung bất cứ ai. Bao nhiêu mệt mỏi, chán chường em đều cất sâu nơi góc nhỏ lòng mình. Ngày ngày cố gắng, vì nếu không tự đứng dậy thì sẽ chẳng ai đỡ em hết. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ dựa dẫm vào người khác, vì từ nhỏ em đã được dạy rằng những thứ tự mình làm ra thì mới chắc chắn là của mình. Nhưng lúc này, em rất muốn nghe lời cổ vũ của anh, vực dậy trái tim đang gắng sức gồng lên của em đó.

Không phải điều gì trên đời này cũng sẽ tốt đẹp nếu được chuẩn bị kĩ càng. Như khi anh thi bắn cung, dù phần thi thử rất tốt nhưng lúc thực sự thi đấu thì kết quả lại không cao. Điều này không thể trách anh được, vì tất cả mọi người đều như thế mà. Một vấn đề đơn giản có thể bị áp lực phóng đại lên gấp nhiều lần, chỉ vì người ta quá coi trọng chúng. Nói thế nhưng em cũng không biết làm gì với áp lực của bản thân cả, chỉ biết rằng anh chính là liều thuốc trị mệt mỏi cho em đó.

Thật sự cám ơn anh. Oh Sehun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro