Yêu thương bản thân như chúng em yêu thương anh nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông hai mươi tư tuổi của em, anh lại không thương em nữa rồi.

Đợt comeback với album repackaged của các anh lần này  em rất trông đợi, mà thực ra thì đợt comeback nào em không mong chờ cơ chứ =))))

Nhưng thế đấy, anh lại không để em vui vẻ háo hức trọn vẹn rồi. Hôm nay anh bay sang Jakarta để diễn Music Bank, và anh bị làm sao vậy? Đau đến ôm bụng phải dựa vào tay vịn thang máy? Anh bảo đàn ông đã trưởng thành thì không cần đi bệnh viện? Cái nghịch lý gì thế hả? Người đàn ông hai mươi tư tuổi nhưng có suy nghĩ như ông già là anh thật sự quá ngốc.

Đôi lúc em tự hỏi đã bao nhiêu lần anh như thế? Đau buồn, khổ sở, ấm ức mà không thể bộc lộ. Anh vượt qua thế nào? Có phải ngồi một mình trong phòng âm thầm chịu đựng không? Em không biết, mãi mãi không biết được!

Cảm giác ấy khó chịu muốn điên lên vậy, anh biết chứ? Chỉ nghĩ đến việc anh phải trải qua nhiều chuyện như thế, mà em chỉ là một cái bóng mờ nhạt, không thể giúp anh, cũng không thể ôm lấy anh. Bất lực nhường nào!

Vậy nên xin anh, xin anh đối xử tốt với chính mình, thay cả phần của em nữa. Cứ như vậy, anh sẽ là người được quan tâm nhất thế gian rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro