Không tựa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun à, em đang rối trí lắm, làm sao đây? Em thực sự không biết giải quyết thế nào nữa.

Bạn của em giận em rồi, rất giận, rất giận. Nguyên nhân cũng một phần do em, em vô ý khiến bạn ấy giận lắm.

Em là một đứa chậm chạp đúng nghĩa, dây thần kinh của em có thể quấn được vài vòng Trái Đất đấy. Em bình thường khá năng động hoạt bát nhưng lại có lúc chậm chạp và phiền phức. Em có nhiều bạn nhưng vì khó mở lòng nên chẳng có mấy người thân thiết, em không muốn mất đi tình bạn này. Làm sao đây Sehun, em phải làm thế nào đây? Em đã xin lỗi bạn ấy rất chân thành, mà vẫn chưa thấy hồi âm, chẳng lẽ bạn ấy ghét em rồi? Em là một đứa rất đáng ghét, phải không?

Cảm giác im lặng thế này thực sự rất khó chịu. Giữa hai người bình thường vẫn nói chuyện cười đùa, bỗng dưng im lặng lướt qua nhau. Em rất sợ cảm giác dần dần xa cách này, như cái cách mà những người trước kia rời đi. Từ "Tôi có một người bạn..." trở thành "Tôi từng quen một người..." thực sự đau lòng lắm! Em còn không dám gọi bạn ấy là bạn thân, vì em sợ càng thân thiết sẽ càng dễ tổn thương.

Xin lỗi, thực sự xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro