Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tờ mờ sáng sớm khi ông mặt trời vừa thức giấc cũng là lúc Minjoo chỉnh chu lại bộ đồng phục cho gọn gàng bước đều hai bước chân qua bếp. Thấy mama mình đang làm điểm tâm ăn sáng, còn đằng kia là baba mình thoải mái nhâm nhi một ngụm cafe đen thơm nức chăm chú xem xét tờ báo mới tinh vừa ban sáng còn được gài trước cửa nhà.

"Con gái đi đâu sớm thế?" Baba Minjoo gập đôi tờ báo hếch gọng kính, Minjoo để ý đằng sau lớp kính ấy là một ánh mắt vô cùng thương yêu.

"Con tới trường ạ" Sau khi nhận được câu trả lời từ con gái cưng nét mặt hơi bắt ngờ xuất hiện trên gương mặt đôi vợ chồng già.

"Ểh kể cả trong kì nghỉ hè sao?" Mama Minjoo lấy bánh mì cùng đĩa trứng lòng đào vàng ươm còn nóng hổi bốc hơi nghi ngút đặt lên bàn.

"Vâng con đến để giúp thầy" Minjoo thành thực loay hoay lấy đôi giày thể thao cũ sờn từ trong tủ "Papa Mama con đi đây ạ" nghe tiếng Mama vọng ra từ trong bếp "Không ăn sáng à con?"

Minjoo quay lại cười trừ lắc lắc đầu một cái, cúi xuống buộc nốt một bên dây giày còn lại. "Con sẽ trở về vào lúc trưa ạ" và rồi sau cùng dáng vẻ ủ rũ biến mất hoàn toàn sau cánh cửa gỗ trắng.

Thời tiết hôm nay tuy hơi nóng, những vẫn có thể chịu đựng được. Minjoo xoa xoa làm dịu đi cái nắng hắt vào cánh tay đến đỏ rát. Vì ban nãy Minjoo vội vàng rời khỏi nhà nên đã quên mất chiếc ô trên kệ tủ giày.

/Có lẽ mình đã làm đúng../

Khẽ đưa mắt ngắm nhìn con đường đến trường thân quen, hai hàng cây xanh mát rũ xuống che đi phần nhiều ánh nắng mặt trời. Minjoo không biết mình đã chôn chân ở đó mất bao lâu chỉ là khi bừng tỉnh hàng mi đã ngấn nước mắt.

/Nhưng vì sao mình lại cảm thấy cô đơn thế này?/

Đến rồi. Kì nghỉ hè đã thực sự bắt đầu, điều Minjoo trăn trở nhất có lẽ là không còn được gặp một người quan trọng mỗi ngày nữa. Minjoo nhớ—

/Nụ cười tươi tắn mỗi khi cậu nói chào buổi sáng, cùng gương mặt ngại ngùng đáng yêu khi cậu bị bắt gặp len lút làm trò nghịch ngợm gì đó— Yujin sau tất cả liệu cậu ấy có xa lánh mình không?/

Cứ ngỡ mình sẽ phải trở lại cuộc sống như trước đây. Khi bản thân dần trở nên hạnh phúc và rồi bỗng nhiên mọi thứ biến mất để lại sự hụt hẫng vô tận.

/Mình đã như thế nào trước khi gặp Yujin?/

Minjoo tự hỏi lòng mình biết bản thân không thể đứng đây quá lâu. Đôi chân tự động bước đi, còn hai bàn tay đã bận rộn vì phải lau đôi mắt mờ tịt vì nước. Cứ thế dần dần lộ rõ một dáng vẻ cao lớn, đối với Minjoo mà nói là rất quen thuộc.

/Yujin!?/

Minjoo mở to đồng tử thu lại một Yujin bằng xương thịt đang bước đến ngày càng gần nơi Minjoo đứng.

"Cậu làm gì ở đây.. đã nghỉ hè rồi mà?" Minjoo cố dụi dụi mắt thêm vài cái não bộ nhất quyết chưa chịu tiếp nhận thông tin.

"Đây" Yujin đẩy túi quà vào tay Minjoo "là món quà tạ lỗi của cả lớp dành cho hồn ma MVP" âm thanh nhẹ nhàng. Minjoo vội vàng đem nhận bằng cả hai tay, xúc động nước mắt chưa kịp khô đã lại rơi xuống thêm lần nữa.

"Mọi người.. đã hết hiểu lầm cậu chưa?" Hốc mắt đỏ hoe, Minjoo run run kìm nén bản thân nấc lên từng nhịp "Cảm ơn vì đã lắng nghe, cảm ơn vì đã đến tận nơi trao cho tớ món quà này.. Yujin thực sự cảm ơn cậu!" Minjoo nghẹn ngào nói hết tấm lòng, ống tay áo thẫm đẫm nước mắt.

Vì Minjoo đang khóc nên không thể nhìn được biểu cảm trên gương mặt Yujin dần thay đổi, đầu cúi thấp xuống cho bằng Minjoo một chút "Minjoo biết không.. có lẽ cậu thật sự không hiểu tớ"

"Đừng bận tâm mà. Cảm xúc của Yujin tớ hiểu" Minjoo hai má bỗng chốc phiếm hồng "Xin câ—" trước khi nói hết lời đã bị Yujin to tiếng chặn lại

"CẬU THỰC SỰ KHÔNG HIỂU GÌ HẾT!"

"Huh?" Minjoo sợ hãi bất giác giống một chú rùa rụt cổ len lút thăm dò Yujin.

/Cậu ấy bỗng dưng tỏ ra rất lúng túng. Yujin sao thế?/

Mũi giày Yujin chúi xuống đất, âm vực như thể lạc hẳn đi " Liệu tớ có thể mong đợi nhiều hơn thế không? Ý tớ— có thể gặp Minjoo đến khi kì nghỉ hè kết thúc" *Thình thịch* *Thình thịch*

Minjoo mơ màng thấy màu nắng trong tim mình nở rộ. Ở đó nơi lưu giữ dáng vẻ đáng yêu của một người vì muốn được gần Minjoo mà phải khom khom cái lưng giống hệt bà cụ già tám mươi tuổi.

*Yujin pov

- Lúc đó..

- A nếu cậu muốn tìm trường sopa thì nó ở bên kia kìa

- Cảm ơn cậu

- Lúc đó, khi tớ bị lạc đường và cậu là người đầu tiên đến bắt chuyện với tớ

- Minjoo có lẽ không biết đâu.

- Vào lễ khai giảng của mùa thu ấy..

- Nụ cười Minjoo đã vô tình in sâu trong tớ.

- Cảm xúc nơi trái tim cứ ngày một lớn lên.

- Liệu một ngày nào đó, những cảm xúc tận đáy lòng ấy có thể chạm đến cậu không?

*End Yujin pov

**

Và mùa hè là thế, có những ngày nắng tươi đẹp thì cũng phải có những ngày mưa bất thường để bù đắp cho nhau. Lớp học hè của Minjoo đã chính thức bắt đầu vào một ngày mưa tầm tã, mây đen đổ xô về che khuất bầu trời trong xanh mà Minjoo yêu thích.

"Ư ư~~" tiếng rên nhỏ bé phát ra từ đâu đó

Minjoo đến trường như bao ngày, chỉ là hôm nay khác biệt ở một chỗ.

/Là ở đâu—/

Lần theo tiếng kêu ánh mắt Minjoo không rời khỏi chiếc hộp cát tông bị vứt chỏng trơ bên vệ đường, để ý ở ngoài có dán một tờ đã nhoè đi bởi nước mưa "xin hãy nhận nuôi tôi"

/A là một chú cún bị bỏ rơi. Thật tội nghiệp/

Tiến đến lại gần, thay vì mừng rỡ chú cún gầm gừ muốn tránh xa. Có lẽ do ngoại hình u ám luôn toả ra trên người Minjoo vậy đấy.

"Không còn cách nào khác hy vọng sẽ có ai đó tốt bụng nhận nuôi nhóc" Minjoo ngậm ngùi thương xót để lại chiếc ô của mình mặc cho bản thân hoà vào cơn mưa xối xả, ướt nhẹp cả bộ đồng phục trên người.

/Ít ra mỗi ngày mình có thể làm một việc tốt/

"Nghe chưa Sadako của lớp C ấy?" Hội bà tám chưa bao giờ ngớt chuyện để buôn cứ mỗi một câu chuyện qua đi là lại có ngay câu chuyện khác xen vào. Hơn nữa vấn đề tâm linh bủa vây quanh Minjoo thì không bao giờ hết đề tài để hội bà tám khai thác.

"À cái người có nặng lực đặc biệt đó hả?"

"Đúng đúng nghe nói cậu ta bị từ chối trước kì nghỉ hè đấy" tiếng cười cợt

"Thật đấy hả? Là ai từ chối vậy" *hào hứng*

"An-Yu-Jin" miệng thì thầm còn đôi mắt long lanh ngưỡng mộ.

"Cái gì An Yujin á?" Cả đám bất ngờ thét lên.

"Ừ chính là An Yujin. Nhưng các cậu phải công nhận Sadako chẳng hợp tẹo nào với Yujinie của chúng ta phải không?"

*Âm u* *Âm u* tia sét rạch ngang bầu trời. Một Minjoo ướt nhẹp đi ngang qua "Chào..các..cậu" *thều thào*

"Aaaaa tụi mình xin lỗi" Y như cái lần trong nhà vệ sinh, bỏ mặc Minjoo bơ vơ với cánh tay quờ quạng mãi trên không trung.

/Ra là.. nếu mình đột ngột chào thì họ sẽ bị giật mình. Xin lỗi nhé~/

Vậy là, Minjoo lại rút ra được thêm một chân lý mới. Chắp hai tay vào nhau.

"Úi cậu ta còn niệm phật nữa kìa"

"Thật đáng sợ" một tiếng xì xầm nhưng hiện giờ Minjoo chỉ để tâm vào thứ khác

/Hy vọng chú cún không sao/

"Vì sao cậu ta cứ đứng như tượng ở đấy?" Lại là tiếng xì xầm.

"Bị ám rồi chuồn thôi!" *chạy mất*

/Giao tiếp với người khác thực sự rất khó, hy vọng một ngày giữa mình và mọi người sẽ không còn bức tường nào nữa/

Minjoo trở vào lớp học, nhẹ nhàng lấy trong ngăn cặp chiếc khăn giấy nhỏ tí mà công dụng của nó chỉ dùng để lau mặt, bất lực thấm thấm nước từ quần áo.

"Chao xìn mọi người" Đột nhiên nghe tiếng Yujin mở cửa lớp chạy như bay vào.

"Cậu ướt hết rồi kìa Yujinie" Chiếc khăn lau trắng được chuyển đến tận tay Yujin.

"Hehe cảm ơn" Yujin cảm kích đón lấy, năng lượng tươi sáng thoát ra lây lan cả sang mọi người xung quanh.

/Tuyệt thật~ mọi người lập tức vây quanh cậu ấy/

Minjoo thầm cảm thán từ lâu đã không để ý đôi mắt Yujin xuyên qua lớp người nhìn về phía mình. Tình huống trớ trêu bây giờ chính là mắt đối mắt.

/Cậu ấy đang lại gần đây/

Minjoo luống cuốn suýt đánh rơi chiếc khăn trên tay mình "Chào buổi sáng" Yujin thoải mái như vốn đã trở thành thói quen mỗi ngày.

"Chào cậu" Minjoo vuốt một sợi tóc ướt dính trên má lên mang tai đỏ tía.

"Minjoo cũng ướt hết rồi kìa, có đi thay quần áo không?"

"Oa Yujine tốt bụng thật đấy" Tiểu đội hóng hớt có năm cái đầu chụm vào chứng kiến hết thảy xì xào bàn tán xôn xao.

"Thay ư?" Minjoo ngẩn người một lúc.

/Đúng rồi chỉ cần mình có mang đồng phục thể dục là được/

"Có sao không?" Yujin hoang mang suy nghĩ một lúc thầm đoán ra vấn đề. Liền quay đầu tìm kiếm một người "Hey Kkura, cậu có mang dư bộ đồng phục thể dục nào không?"

Sakura ở cuối lớp đang buôn chuyện cười sằng sặc với Chaewon bất ngờ bị gọi tên liền chống nạng đáp lại "ờ có sao thế?"

Chaewon theo quán tính quay đầu hóng hớt vì cô nàng đang ngồi ngược lại mới phát hiện ra cả người Minjoo ướt nhẹp "Cậu không mang quần áo dự phòng để thay hả?"

Minjoo lẽn bẽn gật đầu liền bị Sakura kéo một mạch xuống cuối lớp "Cậu thật bất cẩn quá đi~" vừa cằn nhằn vừa bới tung trong tủ đồ bừa bộn đủ món đồ lắt vặt, nào là giấy nháp kiểm trả thì bị vứt tung toé tóm lại không khác gì một bãi chiến trường "Ah đây rồi. Tadaaa~~" Sakura mừng rỡ lôi ra chiếc áo thể dục, hình như còn có chút bốc mùi khiến Chaewon bên cạnh không khỏi thở dài ngáo ngán.

Rồi đáp nó cho Minjoo "Tiện thể giặt hộ nha" *cười kinh dị*

"Ơ—" Minjoo đứng hình không ngại ôm chặt chiếc áo vào lòng "Cảm ơn Sakura rất nhiều"

"Và dĩ nhiên cần thêm khăn lau nữa" Minjoo bất ngờ thấy thứ gì đó âm ấm phủ trên đầu. Vừa quay lại bản thân Yujin đã toe toét bàn tay cơ hội đặt trên mái tóc Minjoo vẫn chưa chịu rút lại "Lúc nãy tớ có sử dụng nên hơi ướt một chút. Thông cảm nhé" *nháy mắt*

Đối với Minjoo đó là một khoảnh khác cực kì đặc biệt.

/Rất khó để giao tiếp với mọi người, nhưng mà.. hôm nay mình nhận ra trên thế giới thực sự có nhiều người rất tốt bụng./

Chiếc áo của Sakura vừa in trên người còn khăn được thì được Minjoo trùm trên đầu như cô bé quàng khăn đỏ, để lộ mỗi gương mặt tròn tròn nhỏ nhắn trông thực sự rất đáng yêu.

Lúc ấy, Yujin đã thay xong quần áo từ bao giờ, ngồi hẳn lên bàn trầm tư ngắm mưa rơi bên ngoài cửa sổ.

"Cậu không phải lo lắng về Minjoo nữa đâu, tớ biết cậu cảm thấy có lỗi khi từ chối cậu ấy" Âm thanh tự tin của một người bạn ngồi gần bàn Yujin, là Goeun.

"Tớ không có" Yujin bình thản chống chống cánh tay xuống bàn.

"Ểh vậy cậu đồng ý cậu ấy rồi à?" Goeun gặng hỏi vậy mà người trước mặt cứ đờ đẫn ra chốc chốc hai bên má lại đỏ lên như quả cà chua ngọ nguậy chân tay mãi không yên.

Yujin lắc lắc đầu "Cũng không phải như thế" vu vơ hồi tưởng lại từng câu chữ Minjoo trải lòng vài tuần trước—

*Yujin tớ lúc nào cũng muốn bản thân trở thành một người giống cậu. Tớ thực sự ngưỡng mộ Yujin lắm như ngay lúc này đây cảm giác kính trọng cậu cứ ngày càng lớn dần.. cảm giác này chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi.

"Ơ nhưng vậy tức là.. do mình nghĩ quá lên rồi Minjoo chỉ đang ngưỡng mộ mình thôi!?" Yujin càng suy nghĩ càng thấy đúng, lộ rõ vẻ mặt thất thần như vừa bị hố nặng mà ra.

"Yujin" Goeun gãi gãi đầu tiếp tục thắc mắc "Nếu không phải từ chối cũng không đồng ý thì được gọi là gì?"

"Không có gì" Yujin ỉu xìu đưa chân lên bó gối trên bàn học, bờ môi mỏng hơi chìa ra "Người không hiểu chuyện vốn dĩ là tớ đây này"

"Ý chà, chịu cậu rồi đó" Goeun bối rối nhún vai, di chuyển ra chỗ khác để kệ Yujin tâm tư rối loạn ôm đầu mãi nhìn về một hướng vô định.

/Là vậy, mình luôn lo lắng về việc mình đã gây ra quá nhiều rắc rối cho cậu ấy. Nhưng thật tốt Yujin không để tâm, cậu ấy vẫn luôn đối xử tử tế với mình/

**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro