Nhận Nuôi Cún Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ểh!?" Sakura bất ngờ chộp vội lấy hộp sữa dâu đặt ngay ngắn trên bàn học mình. Đánh mắt nhìn qua bàn học Chaewon cũng có. "Chaewon của cậu này" chỉ chỉ tay la lớn

"Lạ thật ai vậy nhỉ?" Chaewon cầm lên ngắm nghía. Quay qua hỏi han mấy đứa bạn học còn đang mải mê buôn dưa leo "Ê có biết của ai không?"

"Ban nãy hình như Minjoo để đó đấy" Một giọng nói lanh chanh đáp lại

"Tại sao tớ cũng có phần nhỉ?" Chaewon quay qua Sakura thắc mắc

"Tớ đoán đó là một lời cảm ơn trân thành đến từ Minjoo" Sakura khẳng định chắc nịch tự nhiên rưng rưng nước mắt và luôn bị Chaewon kì thị tận mặt vì sở thích mắc bệnh làm lố "Thật lòng cậu lúc nào cũng dễ xúc động đến vậy hả?"

/Đôi lúc bạn sẽ bật khóc vì cảm thấy hạnh phúc/

Phía bên kia, Yujin cũng đặc biệt nhận được món quà. Hơi bất ngờ cầm hộp sữa vẫn còn ẩm mùi nước mưa.

Yujin bước vội hai bước ra đến cửa lớp nhìn quanh một lượt bắt được bóng lưng Minjoo lủi thủi một mình

"Minjoo" Yujin gọi, Minjoo nghe thấy hơi giật mình. Lắc lắc hộp sữa trên tay tiếp tục nói "Cái này là của.. cậu đúng không?"

"A.." Minjoo ngượng ngùng, hai bên má bắt đầu đỏ hây gật đầu "Nhờ cái khăn của cậu" mặt hơi cúi cúi lắng nghe bước chân Yujin từ từ đến gần

"Lẽ ra cậu nên nói chứ" Yujin gãi gãi đầu "Làm tớ không biết của ai hết!" Giọng điệu giả bộ hờn dỗi

"Tớ xin lỗi" Minjoo bối rối vừa quay lên đã thấy bộ dạng Yujin lúng túng đáng yêu

"Nhưng cũng may là Minjoo, nếu không tớ không biết phải làm thế nào nữa" Yujin đảo mắt sang bên, cánh tay trái vô thức đưa lên che mặt hồng phiếm "Tớ là người đôi khi hành động mà không suy nghĩ.. lúc đưa cái khăn cho Minjoo tớ nghĩ có phần hơi nóng vội" Yujin thành thật, nở nụ cười ngốc nghếch "Nên giờ tớ đang cảm thấy thật hồi hộp.."

"Chỉ một chút thôi~" Luống cuống ngoắc ngoắc ngón tay trỏ

Hội bà tám từ trong WC chạy vội hóng hớt trong não cùng loại thắc mắc "Nè không phải Minjoo bị từ chối rồi à?"

Coi như không lọt tai, Yujin thắc mắc chỉ vào hộp sữa còn lại trên tay Minjoo "Còn cái đó là của Minjoo?"

"Ah— cái này tớ mang cho em chó con" Minjoo nhanh chóng đáp lại hơi siết hộp sữa nâng lên cao lên.

"Minjoo cũng thích chó sao? Sáng nay tớ có gặp một chú cún bị bỏ rơi đấy" Yujin hơi nâng cao lông mày, trở nên tươi sáng một chút.

"Chú cún á?" Minjoo hơi nghi hoặc, lắng nghe Yujin híp tịt mắt khoe khoe.

"Tớ mải chơi với nó đến ướt hết quần áo lúc nào không biết" Yujin hồi tưởng trong trí nhớ hiện ra chú cún tinh nghịch có màu trắng tuyết.

"Có phải ở bên bờ sông Hàn không?" Minjoo mạnh dạn hỏi nhận được lại ánh mắt bất ngờ.

Ểh— cả hai ngẩn ngơ mắt đối mắt cơ bản cùng chung một suy nghĩ.

**

Tan học, Yujin xách cặp hào hứng chạy song song bên Minjoo.

"Bên này" Yujin vẫy tay ngồi xổm xuống, là chỗ của em cún ban sáng. Một tay vuốt ve bộ lông tuyết trắng mền mượt, tay còn lại nâng câu dù đỏ bên cạnh lên xem xét "Thì ra đây là dù của Minjoo hèn chi cậu lại bị ướt"

"Thật ngại quá" Minjoo lí nhí ôm đầu gối lén nhìn Yujin nghịch ngợm cây dù.

"Đúng ha, còn có tên cậu nữa này" Yujin khoe ở phần cuối cây dù nổi bật dòng chữ màu đen *KIM MINJOO*

"Từ hồi tiểu học tớ đã có thói quan như vậy rồi" Minjoo thành thật— *Gâu Gâu* cún con ngoáy đuôi được Yujin bế bổng cưng nựng.

"Tớ giữ nhóc này nhé" Dụi dụi đầu vào nhau cùng một lúc ngoảnh qua Minjoo, bốn mắt sáng long lanh.

Minjoo bỗng dưng thấy nở hoa trong lòng, cảm giác như có đến hai chú cún ở đây "Thật ư?" cảm kích hỏi.

Tính đem tay cưng nựng nhưng lại bị chú cún doạ cho sợ hãi —*Grừ Grừ* cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong lòng Yujin run lẩy bẩy.

"Coi nào" Yujin mắng vốn, ái ngại như có lỗi với Minjoo. Nhận ra biểu cảm gương mặt đối diện không thể nào u ám hơn.

"Đừng lo lắng" Minjoo vẫy tay lùi ra xa hơn một chút "Các con vật lúc nào cũng sợ tớ như thế, kể cả con nít nữa" bình thản như một việc vốn đã trở thành thói quen. Nhưng nghĩ một lúc, lại nhẹ nhàng nói "Nhưng mà tớ rất thích cún con"

Làm Yujin hơi bất ngờ, đang trấn an chú cún nũng nịu trên vai liền dừng lại ngây ngô cười "Minjoo biết không người ta thường nói chó sẽ rất thân thiện với bạn của chủ nhân nó"

"Nào~ tụi tao là bạn tốt đó" Yujin lại gần Minjoo vai chạm vai thân mật, nhấc bống chú cún lên trời.

/Bạn tốt ư!?/

Trái ngược biểu cảm khó ở từ chú cún con *nhìn mặt tui có thấy giống thân thiện lắm hông hứ~~*

"Thấy chưa? Ổn quá chứ lị" Yujin cười toe toét, thoải mái ngồi bệt xuống ôm chú cún vào lòng lắc lư.

/Khi Yujin nói ra mình lại cảm thấy mọi thứ sẽ ổn cả, thật là lạ. Yujin vẫn luôn hạnh phúc như vậy. Giữa cậu ấy vào mọi người hầu như không có bức tường ngăn cách nào cả. Thế nên mọi người đều yêu quý cậu ấy. Ngay cả động vật cũng vậy/

Minjoo bó gối thẩn thơ quan sát những đám mây hồng hồng, màu của hoàng hôn trên trời cao. Chợt nhận ra bản thân mình cũng muốn! Dù là mất rất nhiều thời gian đi chăng nữa, mình cũng muốn phá vỡ bức tường giữa mình và mọi người..

"Yujin, tớ—" Yujin đang vui đùa lập tức ngừng lại, tập trung lắng nghe

"Tớ muốn thân thiện với mọi người hơn" Minjoo lấy một hơi sâu mạnh dạn nói ra tiếng lòng, sau cùng cảm thấy xấu hổ vùi sâu gương mặt vào lòng bàn tay

Yujin trầm lặng đợi lúc lâu mới ghé bên tai Minjoo thầm thì "Vậy cố gắng lên" Khoé môi cong cong toả ra một hào quang ấm áp "Sẽ không sao đâu"

Minjoo cảm động hơn bao giờ hết, đôi hàng mi run run gật đầu nhẹ "Uh"

"A sao đã tối thui vậy nè" Ông mặt trời từ bao giờ lặn xuống mắt tăm, bầu trời dần dà phủ màu xám xịt. Yujin phủi quần áo đứng dậy mang theo cả thùng cát tông đựng chú cún nhỏ bên trong. Một tay chìa sẵn trước mặt Minjoo "Về nhà thôi"

Cả hai chầm chậm tản bộ mang theo những tiếng cười nói không ngớt.

Đến đoạn ngã tư "Minjoo, chào nhé" Yujin vẫy vẫy tay, thong thả chạy bộ. Thi thoảng cười ngốc nghếch hơi nghiêng đầu lại để lộ núm đồng tiền siêu cấp đáng yêu.

Minjoo đỏ mặt, di di mũi giày trên mặt đất dõi theo dáng Yujin mảnh khảnh ngày càng xa. Khó khăn lắm mới phát được ra tiếng

"YUJIN" Minjoo gọi.

"HUH?" Yujin đưa tay kề bên tai tạo thành hình cái loa.

"THI THOẢNG NẾU KHÔNG PHIỀN TỚ CÓ THỂ THĂM EM CÚN ĐƯỢC KHÔNG?"

"SAO CHỈ MỖI EM CÚN? CÒN TỚ?" Minjoo từ xa thấy Yujin lắc lắc đầu giận dỗi- "DĨ NHIÊN CÓ CẢ YUJIN NỮA" luống cuống trả lời.

"JANGG~ VẬY THÌ OK" Yujin ra dấu, lòng thoả mãn tăng tốc chạy đi.

Minjoo nghe nhịp tim mình chạy rất nhanh *badabum badabum*

Cậu biết không? Yujin lạ lẫm lắm. Tớ không biết vì sao nhưng tớ không cảm thấy giữa tớ và Yujin có một bức tường nào cả. Cảm giác này— minjoo xoa xoa nơi trái tim đập rộn ràng.

/Rất lạ kì../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro