23 (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chính là đạo diễn của những cảnh phim đắt giá nhất.

//////////////

"Ngốc, trong thế giới khắc nghiệt này, đừng tin có chuyện cổ tích. Đều là giả tạo hết."
"Hyung nói vậy vì ghen ăn tức ở với em thôi. Chính cậu ta tỏ tình với em hyung đấy hyung ạ. Là Song Min Ho!"

Seung Hoon trầm tĩnh lau bàn, nghe tới câu thứ hai liền dừng lại, tay nắm siết chiếc khăn như muốn giết người. Seung Yoon mải quét rác dưới chân bàn, thấy ông anh bỗng dưng ngừng làm việc liền mau lập tức tránh ra xa.

"Ya... Hyung đừng có mà ... Lại đây đấy..."
"Cái thằng thần kinh suốt ngày đọc đam mỹ, tin cái khăn này đủ để anh mày xử mày không?!!"

"Hai cậu không làm thì nghỉ việc đi, đừng phá quán." - Quản lý Kim cầm cuốn sổ có khóa bước ra từ bếp, tay cầm bút gõ gõ vào sổ.

Seung Hoon chẳng nói chẳng rằng, hùng hổ lau bàn. Seung Yoon cũng lập tức nhanh nhảu hót hết núi rác.

...

Tới hơn 11 giờ, hai anh em mới được nghỉ. Cùng nhau đi về, Seung Yoon chắc mẩm anh giai đã không còn nhớ chuyện hồi tối cậu kể, liền khoác vai Seung Hoon cười cợt.

"Hyung, tối nay trời đẹp thật đấy."
"Đừng đùa nữa. Anh đang mệt lắm rồi. Mau về rồi ngủ."
"Anh không định ăn gì sao? Không tắm rửa?"
"Mai anh làm"

Seung Hoon vừa mở cửa ra liền nhảy lên giường nằm dài ngang giường. Quần áo ướt mồ hôi cũng không cởi ra. Seung Yoon bất lực đành ngồi lên giường cởi quần áo anh giai, để lại cho anh cái quần đùi với một cái áo sạch sẽ trên người.

Cậu thong dong đun một bình nước, bóc gói mì ra và đổ bột canh cùng sốt vào bát. Ngồi chờ nước sôi, Seung Yoon mở điện thoại kiểm tra. Cái... Cái vậy này? 20 cái tin nhắn, 4 cuộc gọi nhỡ?! Đều từ người kia - người mà sáng nay lúc Seung Yoon đang chăm chỉ đọc fanfic Nyongtory yêu thích thì bị tỏ tình, tên Song Minho.

[Lớp phó Song]
"Em ăn tối chưa?"
"Làm việc nhiều nhớ kiếm đó bỏ bụng nha😘"
"Em làm việc tới mấy giờ nhỉ?"
"Đã mười giờ hơn rồi, em chưa về sao?"
....

Cậu ấy xem ra là một mẫu người yêu sủng ái đối phương. Seung Yoon bất giác mỉm cười, nhắn trả lời từng câu hỏi của Song rồi mới đặt máy xuống, bỏ miếng mì vào nồi nước sôi.
Seung Yoon đang xì xụp ăn mì, Song Minho liền gọi video làm cậu thiếu chút nữa mắc nghẹn.

"Giờ nay Kang Kang mới ăn sao?"

Song Minho trong màn hình mặc áo hoodie hồng, trên đầu đeo bờm giữ tóc đang lim dim buồn ngủ. Seung Yoon nuốt vội mấy cọng mì, gật đầu lia lịa.

"Cũng chưa tắm?"
"Chút nữa ăn xong sẽ..."
"Đừng... Sẽ ốm đó. Đợi xuôi bụng mới được tắm nghe không?"
"Mau ngủ đi Song Minho-ssi."

Minho trầm ngâm ngắm nhìn Seung Yoon qua màn hình cho đến khi cậu ăn xong mì rồi mới chịu tắt máy đi ngủ. Seung Yoon đặt nồi lên đống bát đũa mà Seung Hoon hyung hôm nay lẽ ra phải rửa. Cậu điềm nhiên đánh răng rửa mặt cho thật sạch, ngồi một lúc lâu rồi mới đi tắm. Vừa tắm, Seung Yoon lại nghĩ tới Song Minho. Cậu từng vô tình nhìn thấy thân trên của Minho khi cả lớp đi chơi, lại còn là đi bơi nữa...

"Bốp!"

Không phải ai tát Kang Seung Yoonie trong lúc cậu đang tắm đâu, chỉ là tay Kang tự vả để đỡ nghĩ bậy.

--------------

Nắng mùa hè đã bắt đầu len lỏi qua cửa sổ mỗi sáng sớm. Seung Yoon mỗi lần dù ngủ say đến mấy, chỉ cần chút nắng là có thể tỉnh giấc rồi. Cậu nhẹ nhàng xuống giường, đi rửa hết bát đĩa, lau chùi căn bếp thật gọn gàng và sạch sẽ rồi mới nhanh nhảu đi chợ.

Thật chẳng ai nghĩ đây là phong thái của một cậu con trai bình thường. Chỉ có soái ca thôi!

Xách hai tay hai túi đầy những đồ ăn, thịt rau trứng hoa quả đều đủ, Seung Yoon còn mua thêm bánh mì về để làm bữa sáng cho ông anh đang ngủ say kia. Cậu làm xong mọi việc mới chạy lên giường lôi Seung Hoon hyung dậy.

"Hôm nay không phải chủ nhật sao? Anh chỉ muốn ngủ thôi..."
"Mau dậy đi, hôm nay em làm bánh mì kẹp ngon lắm mà.."
"Ư... Em đi đâu thì đi... Để bánh đó lát anh dậy sẽ ăn."

Thực ra Seung Yoon chỉ chờ đúng câu đó. Lâu lắm rồi cậu mới có một ngày nghỉ đúng nghĩa, không học hành hay làm thêm gì hết. Và cũng là ngày để đi chơi với chàng trai Song Minho của cậu.

Seung Yoon mặc chiếc áo sơ mi cổ rộng hơi trễ ra phía sau, quần đùi trên đầu gối một chút, đi đôi giày cổ cao cùng đôi tất sáng màu. Tất cả đều hoàn hảo. Chạy xuống tầng trệt của nhà trọ, cậu bắt gặp Minho đang đứng chờ, ngồi trên yên xe đạp nhìn ngắm xung quanh.

"Minho."
"Lại đây nào, Seung Yoonie."
"Để mình lấy xe đã."

Hai người cùng nhau đạp xe tới sông Hàn. Seung Yoon cùng Minho ngồi bên cạnh nhau dưới một gốc cây trụi lá, nhìn ngắm khung cảnh mà hai người đã không còn xa lạ chút nào. Chỉ là lần này, đi cùng người mình thích, tâm trạng đương nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều.

Seung Yoon nằm xuống bãi cỏ, hít thở thật nhiều không khí nơi này. Song Minho cũng theo cậu mà nằm xuống, nhìn lên trời ngắm kĩ bầu trời xanh ấy.

"Như thế này thật là thích."
"Ý em là chúng ta sao?"

Seung Yoon cười mỉm, chậc một tiếng rồi thì thầm rất nhỏ.

"Cũng rất được. Rất được."

Song Minho liền nghiêng người về phía Seung Yoon, chống khuỷu tay ghé đầu gần tới, tay còn lại vuốt ve cằm cậu.

"Chỉ là rất được thôi sao?"
"Rất tuyệt."

Ngón tay Minho vừa chạm tới đôi môi đỏ mọng, liền được đôi môi đó lại gần, hôn nhẹ một miếng. Seung Yoon muốn thêm nữa, nhưng Minho chỉ dừng lại ở đó. Cả hai đều biết nụ hôn ấy ngọt thế nào, nhưng nếu Seung Yoon đòi hỏi thêm, Minho sẽ không biết phải làm sao cả.

"Em tham lam quá đó Seung Yoon. Mới buổi hẹn đầu tiên."
"..."
"Chúng ta còn chưa nắm tay nữa kia."
"Có cần phải rắc rối như vậy không? Em thật sự có ít thời gian để đi chơi với anh Minho à."

Minho lảng tránh ánh mắt Seung Yoon, trầm ngâm nghĩ gì đó. Hai người im lặng một lúc, Minho mới mở miệng nói tiếp.

"Hôm nay tới nhà anh. Được chứ?"
"Ngay bây giờ?"
"Ừ, ngay bây giờ."

Vừa nói Song Minho vừa nắm tay kéo Seung Yoon dậy.

"Cháu chào cô."
"Cháu là bạn của Minho nhà cô sao?"
"Dạ vâng."
"Hẳn là rất thân đúng không? Cháu là đứa bạn đầu tiên mà Minho dẫn về đấy."
"À dạ vâng."

Seung Yoon ngồi cứng chân trên ghế, đưa mắt nhìn kĩ căn nhà rộng lớn của Song Minho. Thì ra anh một cao phú soái. Nhà rộng lớn đầy đủ tiện nghi, mẹ trẻ trung xinh đẹp, học thức tốt, lại đẹp trai nữa. Song Minho cầm theo hai cốc nước hoa quả, một cốc đưa cho Seung Yoon.

"Uống đi này."
"Ừ, cảm ơn..."

TO BE CONTINUED...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro