23 (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Minho chờ Seung Yoon uống xong mới dẫn cậu lên phòng thăm thú. Bước chân vào căn phòng một lúc lâu cậu mới định thần lại, đây là phòng của Minho. Nơi này rộng hơn phòng trọ của Seung Yoon rất nhiều, tưởng chừng gấp đôi phòng cậu.

"Nhìn thích lắm sao?"
"..Hả? À... Ừ."

Minho ngồi trên giường, mắt đưa theo dáng vóc nhỏ bé đang đi ngắm nghía lãnh địa của mình. Anh thích cái cách cậu ngây ngốc nhìn theo mấy món đồ đặc biệt trên dãy tủ, hay cái cách cậu tò mò lật xem vài trang tiểu thuyết hay sách khoa học đang đọc dở dang trên bàn anh.

"Khẩu vị đọc sách của anh khác hơn Song Minho thường ngày trên trường thật đấy."
"Anh không thích khoe khoang về sở thích của mình."
"Ra vậy..."

Seung Yoon mấp máy môi, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu lại lật qua lật lại mấy cuốn sách, mỗi cuốn đều chăm chú đọc mấy trang. Minho bật một đoạn nhạc piano, nằm ngửa ra trên giường, nhắm mắt hít thở vô nghĩa.

Minho nằm đó, ngủ một giấc. Tới lúc tỉnh giấc thì đã nửa buổi sáng rồi, anh mới nhận ra, Seung Yoon đang đọc sách chăm chỉ. Anh vỗ vỗ bên cạnh chỗ mình ngồi, gọi cậu lại ngồi bên. Seung Yoon lưỡng lự, đặt úp mặt sách xuống, đắn đo đi qua đi lại trước mắt Minho giống như trêu đùa. Anh không nhịn cười, kéo cậu ngã vào lòng anh. Seung Yoon hoảng hồn, chạy khỏi lồng ngực ấm áp và êm ái ấy.

"Em ghét như vậy sao?"
"Kh...không..."

Hai tay Seung Yoon nín nhịn mình, ngồi nhẹ nhàng bên phải Minho, tay bối rối bám lấy gấu quần, đôi chân trần ửng đỏ của cậu mon men tới bên cạnh bàn chân Minho.

"Em làm gì vậy?"
"Không có gì..."
"Như vậy làm em vui sao?"
"Ưm..."

Minho nghe tiếng ậm ừ của Seung Yoon thì cười tươi, tay mân mê nghịch tóc cậu. Nhịn quá cũng không tốt, anh liền ghé bên Seung Yoon, gặm gặm đôi má bánh bao xinh xinh kia. Seung Yoon thì giống như bị tắt nguồn, không dám phản ứng một chút nào. Cho tới khi Minho mơn trớn ngón tay anh trên môi cậu, giống như một tín hiệu, cậu mới trở nên khiêu gợi, cùng Minho hôn sâu.

Seung Yoon trong lòng hơi sôi sục lên, nhớ tới mấy cảnh H trong truyện cậu đọc, liền trèo lên đùi Minho mà ngồi. Minho mau chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi rộng của cậu, nếm trọn mùi vị da thịt trên người Seung Yoon, từ trên cổ xuống tới xương quai xanh vô cùng đẹp.

Rất ngọt thanh mát.

Đấy là những gì chàng Song nghĩ về người tình nhỏ bé đang ngồi trên đùi quyến rũ anh. Seung Yoon cũng không ngại ngùng lột bỏ áo phông trên người Minho.
Hôn hít chán chê, anh vật cậu xuống giường, nhanh chóng cởi bỏ quần cả hai...

/////////////

Seung Yoon nằm trong lòng Minho, tay mân mê bàn tay cứng cáp của anh. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài một tiếng rồi mới ngồi dậy.

"Minho..."
"Ừ?"
"Sao cậu lại thích một người như tớ?"
"Anh thích em vì em là em thôi."
"Sao lại có thể chứ? Cậu thậm chí còn hẹn hò với mấy đứa con gái ở trường. Kể cả bây giờ."
"Hẹn hò chứ chẳng có gì to tát cả. Đây là lần đầu tiên của anh đấy Yoonie"
"Em cũng vậy thôi..."

Seung Yoon nói tới câu cuối thì lí nhí trong miệng, không rõ Minho có nghe thấy không. Cậu trầm mặc nhặt quần áo vương vãi quanh phòng lên, mặc lên hết.

"Và thực ra, Minho à, thật sự đau đấy."

Seung Yoon nói xong liền ôm eo bước ra khỏi phòng, đóng cửa Ầm! một tiếng. Xuống tới cửa nhà, mẹ Minho liền bắt chuyện

"Đã gần tới bữa trưa rồi, hay cháu ở lại cùng cô và Mino ăn bữa cơm đi."
"Dạ cháu xin phép, để hôm khác cháu tới ạ."
"Ừ được rồi, cháu về cẩn thận nhé."

\\\\////

"Em né tránh anh sao Kang Seung Yoon?" - Minho nắm lấy cổ tay cậu mặc cho mấy đứa bạn đang nhìn.
"Mau buông ra đi, mấy đứa chúng nó sẽ hiểu lầm đấy."

Seung Yoon vùng vằng như giận dỗi khiến Minho còn khó hiểu hơn. Anh không nghĩ mình cần phải quan tâm mấy đứa bạn kia nghĩ gì.

"Để chúng nó biết. Nói. Em đang né tránh anh sao?"
"...không. Rõ ràng là không."

Seung Yoon lắp bắp nói nốt câu rồi gọi với tới ông anh Seung Hoon đang tán chuyện với mấy cậu bạn. Minho trong bất lực liền mau chóng buông tay Yoon mà lạnh mặt đi vào lớp.

"Gọi anh gì sao?"
"Không, chẳng có chuyện gì đâu ạ."
"Thích trêu anh nhỉ?"
"Anh học tốt. Chiều anh đèo em, hai đứa tới nhà hàng làm nhé."

Seung Hoon cười một chút, tay xoa rối mái tóc đen hơi có chút xù của cậu em Kang rồi mới đi. Seung Yoon thẫn thờ đứng lại, hai mắt nhìn vào không trung, bất giác tự đi vào lớp, ngồi ngoan một chỗ.

"Hôm nay kiểm tra một tiết. Đề bài như sau...."

Seung Yoon lơ ngơ, không nghe nổi hết câu nói của giáo viên, hai tai vẫn dỏng lên nghe nhưng không có cái gì chui vào đầu cậu nổi. Kết quả thì, Kang không làm được bài, ngơ ngác tới gần hết giờ mới tỉnh thì không kịp làm nữa.

"Hôm nay cậu sao thế Yoon?"
"Tớ... Tớ không biết nữa..."
"Ờ .. Mà ban nãy ngoài hành lang, cậu với Song Minho có chuyện gì vậy?"
"Không có gì đâu..."

Seung Yoon mấy tiết sau đó đều như mất hồn, đầu óc trên mây. Không rõ chuyện gì khiến cậu như vậy, nhưng riêng thầy Văn không vui vì chuyện đó, liền bảo cậu xuống phòng y tế.

Nhưng chàng trai họ Kang không nghĩ mình sẽ ổn hơn khi nằm dài trên giường trong phòng y tế, nên cậu chỉ ngồi dưới sân trường, một chỗ bí mật đặc biệt mà không giáo viên nào sẽ thấy.

"Giận anh, đúng không?"

Seung Yoon giật nảy mình, là Song Minho. Anh biết chỗ cậu hay ngồi một mình.

"Không..." - cậu vừa cười vừa nghiêm túc.

Chỉ là hiện tại, cảm xúc trong lòng cậu đang rối bời. Và đôi môi cậu chưa đủ can đảm để thốt ra trong lòng mình những lời chân thật nhất...

TO BE CONTINUED...
Some more

\\\\\/////

Vài lời au muốn nói:
Không biết khẩu vị các cậu mặn tới đâu nhưng tớ sẽ không viết H kịch liệt, vì vậy nên thông cảm a~ Enjoy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro