23(III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Seung Yoon hít và thở, đều rất run rẩy và nhẹ nhàng, giống như không muốn Song Minho nghe thấy sự bối rối còn đang hòa lẫn trong hơi thở của chính mình. Hai vai cậu căng cứng, à không, cả người cậu đều đã cứng đơ ra mất rồi.
Song Minho ngồi bên cạnh cậu, lưng tựa vào ghế đá, anh chỉ đơn giản đang ngắm nghía khung cảnh hiếm khi nhìn này thôi. Đó là Seung Yoon nghĩ vậy.

"Nếu em khó chịu, nói với tôi. Đừng xua đuổi tôi như thế, không ai vui hết."

Minho quay về phía cậu, nhưng đôi mắt lại không tìm tới khuôn mặt cậu. Anh giống như vừa nhìn, lại vừa không nhìn, lạnh lùng và quan tâm trong cùng một khoảnh khắc.

Cơn gió đầu hè lướt qua nhẹ nhàng, kéo theo tiếng lá cây xào xạc, vài chiếc lá rơi xuống đất chậm rãi. Nắng len qua lá, chiếu hời hợt rọi tới mọi ngóc ngách theo cái cách đặc biệt của nó. Đẹp đẽ và thanh thản.

"Ngày đầu tiên hẹn hò... Làm như vậy thật sự, chưa quen."

Seung Yoon rối bời, đến câu nói nuốt nước miếng mấy lần mới dám nói cũng lại thốt ra ngờ nghệch, không đúng ý cậu. Hai má cậu chỉ chờ có vậy, đã bắt đầu chuyển màu da trắng thành ửng hồng. Cậu thích anh. Tất nhiên rồi, mọi điều đều rất rõ ràng. Từ đầu năm, cậu đã luôn quan tâm anh rất âm thầm, chẳng ai nhận ra, kể cả bạn thân nhất, hay cô bạn đòi cậu hẹn hò cùng để đỡ chán.

Còn anh? Anh thích cậu từ khi nào, cậu chẳng biết. Anh có quan tâm cậu lúc nào không, cậu cũng không rõ. Chỉ là đến một ngày, hẳn là anh không nhẫn nhịn được, mới đến tỏ tình một cách cụt lủn với Kang Seung Yoon. Rồi thì ngay chiều hôm ấy, anh hôn trộm lên má cậu và chạy về mất tăm.

"Nếu em không quen, nên nói với anh một tiếng. Anh ghét việc mình biết mọi thứ trừ những điều quan trọng."
"Điều quan trọng?"
"Em biết điều gì rồi đấy."

Minho vừa nói xong, hàm răng còn đang đưa qua đưa lại, cắn cắn vào môi, giống như có chút ngại ngùng. Có chút xấu hổ tinh tế, của một người con trai.

"Anh lên lớp đây, ngồi ngoan nhé."

Seung Yoon hồi hộp, nghe anh nói câu ấy, giống như vội vã, hôn lên má anh. Minho không giấu nổi hạnh phúc, quay ra ôm lấy Seung Yoon thật chặt, hít một hơi trên hõm cổ cậu rồi chạy lên lớp...

Hai tháng như vậy êm đềm trôi qua, mỗi ngày đều bí mật hôn nhau sau sân bóng, bí mật hẹn hò, giống như một câu chuyện tình bị cấm đoán. Kì thi cuối năm cũng kết thúc, Minho rủ Seung Yoon đi du lịch một tuần sau bế giảng. Không phải chỗ nào đó quá xa, chỉ là tới đảo Jeju chơi đùa thôi. Ít nhất đó là những gì Seung Yoon nghe Minho nói. Cậu đã nói dối ông anh Seung Hoon rằng nhóm bạn thân rủ đi du lịch, thay vì nói trắng ra là Song Minho và cậu tới Jeju hưởng "tuần trăng mật".

\\\\////

Seung Yoon và Minho chọn ở một khu homestay đơn giản, thoáng mát. Mỗi tối đều ra bờ biển lội nước chơi đùa, rảnh rỗi có thể ngay lập tức cởi áo ra bơi luôn.

Seung Yoon tin, đó là những ngày tháng đẹp nhất trong đời cậu. Những ngày có Minho bên cạnh cậu, sáng mở mắt đã có bữa sáng thơm ngon bên cạnh, kèm thêm khuyến mãi một tràng hôn nồng thắm đến suýt quên bữa sáng. Hay buổi trưa nắng ấm, hai chàng trai năm ngủ quên trên ghế ngoài bờ biển. Hay những buổi tối nổi hứng ra nhà hàng ăn, có hôm lại là một quán ven đường nào đó mà chỉ cần đi qua là nhất định sẽ dừng chân tại đó ăn tối luôn.

Minho rất tự nhiên, anh chẳng ngại hôn trộm cậu khi hai người đang dạo phố, hay khi ngồi ăn hàng quán cũng theo thói quen bón cậu miếng ngon.

Vào hai ngày cuối, Seung Yoon chợt nhận ra khuôn mặt đẹp trai bừng sáng của Song Minho, giống như bị yếu điện vậy, không còn tươi tắn nữa. Kể cả là ở trên giường. Đều có lúc anh im lặng nghĩ ngợi gì đó, rồi một lúc sẽ quay ra ôm chặt lấy eo cậu, vùi đầu mình vào hõm cổ cậu như không muốn đối diện với đôi mắt đang dần nghi ngờ anh.

"Minho..."
"Seung Yoon..."

Seung Yoon dù còn khó hiểu, nhưng những lúc ấy cậu tin chỉ cần hôn lên trán anh, thơm nhẹ lên mái tóc hơi rối của Song Minho, thì hẳn anh sẽ mở lòng với cậu?...

"Minho... Nói em nghe... Có chuyện gì với anh?"
"..."
"Minho..."
"Sau khi du lịch trở về...
Anh sẽ sang Ý du học... Theo như lời mẹ anh nói. Có lẽ... Sẽ định cư ở đó luôn..."

Anh thì thầm, giống như lời nói khó khăn lắm mới tuôn ra khỏi cổ, dù là lí nhí trong họng. Seung Yoon cảm nhận rõ, hơi thở đang run rẩy của anh, nhịp đập hơi chậm một chút của anh, cậu cảm nhận tất cả, rất rõ. Hai người không hề nói gì, chỉ như vậy ôm nhau trong chăn. Minho không giấu cảm xúc, anh khóc thật nhiều trên vai cậu, giống như một đứa trẻ không muốn rời xa mẹ. Anh khóc nhiều tới hết sức, ngủ gục trên bờ vai nhỏ của cậu. Cậu cũng đau lắm chứ, buồn lắm chứ. Nhưng không có cách nào giữ anh lại cả. Chỉ có thể nhìn mùa hè tuyệt vời nhất, ra đi, rời xa cậu. Cậu cũng khóc, đôi mắt ướt nhòe vì đau khổ, nhưng cậu không muốn anh biết.

"Minho..."

"Minho... Em yêu anh..."

Trong buổi tối cuối cùng, Seung Yoon dành cả sáng nằm dài trong khách sạn. Minho đã đi đâu đó từ sáng sớm, từ khi cậu còn đang say ngủ. Cậu nằm trong phòng, nghĩ tới việc không có Minho bên cạnh, cậu không kìm lòng, nín nhịn trùm chăn cả đầu. Nếu không có anh, những lúc cậu cần một người, biết tìm ai đây... Seung Yoon túng quẫn, trong chăn mò mẫm tự giải tỏa xem sao. Để sau này anh đi, cậu cũng không đến mức, giải quyết cũng không xong. Seung Yoon tự ma sát, chưa tới năm phút đã lỡ lên đỉnh mất rồi. Chết tiệt. Cậu thấy mình thật khổ sở. Lấy gối trùm luôn cả đầu tự giấu đi sự nhục nhã ấy, cậu ngủ quên tới lúc Minho về phòng.

"Yoon."
"Minho..."

Minho hôn lên đôi môi cậu, nhẹ nhàng và ấm áp vô cùng. Nụ hôn cuối cùng. Tất cả thật sự là lần cuối...

"Em không muốn anh đi.."
"..."

Seung Yoon đứng lại trước lối lên máy bay, tay vẫy tạm biệt Minho và mẹ anh. Đến ôm một cái cũng trở nên khó khăn, cậu sợ mình sẽ không đủ can đảm để buông anh, nên chỉ có thể bắt lấy tay nhau, thật chặt.

\\\\////

"Alo, ai vậy ạ?"
"Seung Yoon, là em phải không?"
"... Minho!.... Là em đây. Anh khỏe không?"
"Anh khỏe. Còn em, Seung Yoon?"
"Vẫn ổn ạ. Em nhớ anh lắm Minho."
"Seung Yoon. Seung Yoon. Seung Yoon. Đã lâu lắm rồi anh mới có thể gọi cái tên ấy. Anh cũng rất nhớ em, Kang Seung Yoon."
"Mọi việc đều tốt chứ anh?"
"..ừ.. Seung Yoon này,... anh có tin mới."
"Tin...mới?... Anh sẽ lấy một cô gái Pháp sao?"
"Gần đúng. Nhưng là một cô gái Hàn, chính là bạn gái của anh hồi trước, là Hyun Jung ấy. Bố mẹ anh đã đồng ý tổ chức hôn lễ vào mùa Hè tới."

Seung Yoon nghẹn lời bên điện thoại, những gì Minho nghe chỉ còn những hơi thở không ổn định của cậu. Phải rồi, anh biết cậu sẽ không vui. Nhưng anh đâu thể nói khác được. Hơn ai hết, Minho cũng không muốn kết hôn với một cô gái khi mà trong tim anh, chỗ lớn nhất vẫn luôn là Kang Seung Yoon.

"Minho..."
"Em không vui, phải không?"
"Chúc mừng anh. Đó là một tin thật tuyệt. Em làm sao mà lại không vui cho anh chứ?... Chỉ tiếc em không thể đến đó dự đám cưới thôi..."
"Seung Yoon... Anh yêu em"

THE END

\\\///\\\///

\\// \\//

Au: thôi tớ để vậy, không viết tiếp nữa. Phần này thật ra rất giống với Call Me By Your Name, nếu ai đã xem hoặc đọc. Giống như tựa đề 23, cảnh phim. Nếu ai muốn tớ viết thêm cho phần này cái kết đẹp, có thể bình luận nha. Cảm ơn đã đọc.❤💙❤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro