8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ tôi cần một chế độ ăn khiến tôi bỏ gánh nặng trong lòng.

///

Seung Yoon hạnh phúc cầm trên tay hộp sữa chua, nâng niu nó như một thứ đồ quý giá.

"Em chưa đủ béo hả Yoonie?"
"Sữa chua tốt cho sức khỏe, đâu có béo hyung. Không phải lát hyung có bài kiểm tra sao? Mau về lớp đi."

Seung Yoon - một con mọt sách mũm mĩm. Cân nặng của cậu đã có ba chữ số rồi, nhưng xem ra không có cách nào cản được tình yêu với sữa chua của cậu. Seung Hoon lại bất lực về lớp, anh muốn giúp Yoonie bé không nhỏ giảm cân nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại như thế.

"Ya sữa chua!" - Hắn ta lại lao tới cướp hộp sữa chua của Seung Yoon. Hắn ta a.k.a Lee Seung Gi lớp trên, kẻ nổi tiếng là côn đồ.

"Của em mà!"
"Giờ là của tao."

Vừa cầm được trên tay, hắn chưa kịp hí hửng uống hộp sữa chua ấy thì đã bị đập một phát vào đầu. À tất nhiên không phải Seung Yoon đang thèm món sữa lên men màu trắng thơm ngon đâu, là Song Min Ho.

"Min Ho..." - Yoon ngây ngốc nhìn cậu lớp trưởng hổ báo đang dành giật lại cho cậu hộp sữa chua.
Seung Yoon trong giây lát chẳng nhớ gì tới cái hộp sữa chua kia, nhìn Min Ho. Quên không giới thiệu, đây là lớp trưởng lớp 11 giỏi nhất khối, a.k.a Song Min Ho. Vừa đẹp trai với khuôn mặt như tượng tạc, chiếc mũi cao thẳng đặc biệt, mắt sâu và mi dài, bonus hàng lông mày đẹp như đã từng đụng dao kéo, con nhà giàu và lại vừa học giỏi đều các môn, là soái ca của mọi bạn, chị, em gái trong trường - Song Min Ho.

"Trả cho cậu ta hoặc đừng hòng rời khỏi lớp tôi, anh Lee?"
"Cậu thật là trẻ con quá đấy Min Ho. Cậy là lớp trưởng có ngày cậu sẽ no đòn. Để tôi đi thì cậu sẽ không sao đâu. Hơn nữa tên nhóc đó quá béo rồi, hệt như một con lợn."

Seung Gi vừa dứt câu, ngay lập tức co rúm trên sàn nhà, cổ áo bị Min Ho níu chặt đến nhăn nhúm. Từ khóe môi hắn, máu chảy xuống. Tất cả học sinh đều dừng mọi việc lại, im lặng một khoảng không. Hộp sữa chua bóc dở đổ đầy lên quần áo hắn, trắng nham nhở.

"Mày nói ai con lợn?"

Từ đầu năm học tới giờ, đây là lần đầu tiên Seung Yoon thấy cậu bạn lớp trưởng này gây gổ, vì cậu. Mắt Min Ho trừng lên trông thật sự rất đáng sợ, cậu tự mình thấy sợ.
"Thì Kang Seung Yoon. Khôn hồn bỏ ra! Không thì đừng trách tao thằng nhãi này!! "

Có lẽ không nên nói tiếp, vì chắc chắn tên họ Lee kia đã nằm trong bệnh viện cấp cứu. Song Min Ho bị đình chỉ học một tuần. Chiều hôm đó, Kang sữa chua lạch cạch đạp xe đuổi theo xe ô tô chở Min Ho về. Chiếc ô tô dừng lại trước căn biệt thự, Yoon cũng khổ sở phanh xe bằng chân. Min Ho bước ra ngoài, mắt nhìn thẳng cái bụi cây cậu nhóc đang trốn.

"Cậu theo tôi làm gì?"

Chết cha, bị phát hiện rồi. Cái thân này tại sao không bé đi một chút, Song lớp trưởng sẽ không nhìn thấy rồi. Kang Seung Yoon lon ton chạy tới chỗ cậu ta, mém chút là đâm đầu vào người ta rồi.

"Lớp trưởng... Thành thật cảm ơn.. Và xin lỗi cậu."
"Sữa chua đã đổ hết rồi, cảm ơn gì chứ?"

Min Ho lạnh mặt nhìn đi chỗ khác. Thôi xong rồi, không biết xong cái gì nhưng Yoon thấy không ổn gì cả.

"Hộp sữa chua đó, tớ không ăn cũng được mà.. Cậu đã có ý lấy lại hộ tớ, nên mới bị đình chỉ học những một tuần.. "
"Cậu muốn đền bù cho tôi? Cậu cho là vì cậu nên lớp trưởng giỏi giang như tôi mới bị đình chỉ? "
"À, thì đúng là vậy... "
"Nhà tôi chẳng nghèo, cái gì cũng có, cậu định đền cái gì mới được?"
"Tớ... Tớ có thể chép bài hộ cậu, chữ tớ rất đẹp.. Có thể làm sai vặt.. "

Seung Yoon à, mày đúng là điên, nói cái gì vậy chứ? Cậu ta cần sao? Mày không sợ bị cậu ta cười thối mũi cho à? Chắc là vậy rồi, Seung Yoon này bị điên rồi ý mà.

"Cảm ơn, tôi không cần mấy cái đó. Thôi cậu về đi."

Min Ho từ chối Seung Yoon rất nhanh, vừa nói vừa mở cổng vào nhà. Seung Yoon lủi thủi đạp xe về nhà, mặt mũi tối sầm.

"Oppa, bạn anh sao? Nhìn trông buồn cười quá."
"Danah."
"A.. Em xin lỗi. Em không nghĩ anh có bạn theo về tận nhà đâu."
"Ừ. Đi ăn cơm đi."

Một tuần sau....
Min Ho đi học, mọi chuyện tưởng chừng như vẫn vậy. Seung Yoon thì khác, mặt mũi tèm lem vết thương. Đến dắt xe cũng là cực hình với cậu, Min Ho ngứa mắt quá đành dắt bộ cùng hắn.

"Cậu bị đánh?"
"Min... Min Ho... "
"Tên đó.. Cậu không biết tự vệ sao?! "
"Bỏ đi Min Ho... Mình tớ bị đánh là đủ rồi.."

Seung Yoon nắm lấy đôi tay đang nắm chặt đầy tức giận của Min Ho, cậu ta giật mình nhìn theo. Tay cũng dán băng, máu thấm vào đỏ cả mảng. Cậu ta không quan tâm tay Yoon nhỏ nhắn, mụ mẫm, chỉ càng cáu thêm khi thấy tay đầy vết bầm tím và máu khô trên băng vết thương.

"Còn nói nữa?! Là tôi đánh tên Seung Gi đó, cậu có tội gì để lũ đàn em đó đánh cậu?! "
"Min Ho.. Đừng mà... "
"Kang Seung Yoon!!!"

Tim cậu rơi một nhịp. Thân thể bủn rủn, ngã xuống. Một tên điên nào đó cầm đá ném trúng đầu cậu. Min Ho bỏ chiếc xe, đỡ lấy cậu.

"Seung Yoon?! Kang Seung Yoon!!? Mau tỉnh dậy đi."
"Để con lợn đó ngủ một giấc đi."
Một lũ côn đồ lại gần Min Ho. Tay gậy tay dao, đều giống một lũ giết người. Min Ho đặt cậu nằm xuống, lấy một giận dữ biến thành vũ khí. Nhưng dù gì cũng không thể thắng kẻ cầm hung khí.

///

"Trời đất Yoonie!"

Mắt cậu mở ra. Jinu và Seung Hoon hyung đều ngồi bên cạnh. Hai người anh thân thiết của cậu đều ở đây.

"Min... "
"Em hỏi Min Ho? Cậu ấy... Cậu ấy không sao đâu. Em nên nghỉ ngơi đã."
"Min Ho... Đâu... Cậu ấy sao không... ? "

Nói hết câu, bụng Seung Yoon nhói lên. Sờ tới thấy ướt, nhưng lại không phải nước. Mà là máu. Máu chảy từ chiếc bụng mỡ của Seung Yoon. Đau. Đau đến khó tả. Nhưng cậu không có quan tâm, cậu lo cho lớp trưởng Song hơn.

"Bác sĩ.. Cho em gặp bác sĩ.. "
"Em nằm im đi đồ ngốc." - Seung Hoon quát lớn.
"Vậy.. Vậy nói em nghe, Min Ho sao rồi... "

Jinu và Seung Hoon bất lực không cản được cậu. Mặc cho tay ôm bụng máu chảy dài cả hành lang, Seung Yoon nhất định phải đến phòng hồi sức nhìn Min Ho.

Qua cửa kính, cậu nhìn thấy anh. Min Ho vẫn lãnh đạm, nhắm mắt giống như đang ngủ một giấc sâu. Dây truyền nước và máy thở chằng chịt, khuôn mặt có vết thương cũng không khiến Min Ho xấu đi.

Tớ kẻ xui xẻo nhỉ Min Ho? Làm hại cậu phải nhập viện, phải chịu nhiều tổn hại...

"Anh là Sữa chua Kang?"

Seung Yoon đang chực khóc, nghe một cô em gái hỏi mình liền giật mình quay lại, tay quệt vội nước mắt.

"Là anh đúng không?"
"Em.. Là..? "
"Song Danah, em gái anh Min Ho. Anh là người hôm trước đuổi theo xe anh trai em đúng không? "
"Phải nhưng.. Sữa chua Kang...? "
"Anh ấy gọi anh là vậy trước mặt em. Anh.. Bị chảy máu kìa.. Để em dìu anh về phòng nhé? Sẵn tiện em muốn nói chuyện. "
"À.. Ừ.. "

Cả tối Seung Yoon nằm dài trên giường bệnh, mặt nhìn vô thức lên trần. Đôi lúc trầm lặng dùng ngón tay chọc chọc bụng. Béo và xấu như Seung Yoon, như mấy đứa con gái trong lớp nói là "xấu xúc phạm người nhìn" này, "có heo mới yêu" này. Cuối cùng vẫn là quyết định giảm cân...

///

Một năm sau...
Min Ho đi học. Cuối cấp rồi. Cũng lâu lắm rồi mới đi học, từ cái ngày... Ngày nào đó anh nhập viện. Tất cả bạn bè, anh đều nhớ. Chỉ trừ có một chàng mọt sách thích sữa chua ngày đó, Min Ho không thấy. Chỉ thấy một cậu bạn mới, cao gầy, thích sữa chua, khuôn mặt hao hao Kang Seung Yoon.

"Lớp trưởng, chào cậu."
"Seung Yoon?"
"Cậu ổn rồi chứ, lớp trưởng?"
"Seung... Yoon.. Là cậu thật sao?"

Anh sờ má cậu, vẫn cái má mịn màng quen thuộc anh từng sờ khi gọi cậu tỉnh lại, trước khi bị đánh tới nỗi nằm viện cả nằm trời.

"Mới gặp lại đã sờ má tớ rồi sao lớp trưởng?"
"À không ... Tôi muốn kiểm tra... Xem cậu có phải Seung Yoon nợ tôi rất nhiều không thôi."

Đôi mắt và đôi môi cherry mọng đỏ của Seung Yoon bất giác cười tươi. Vậy ra vẫn nhớ vụ đền bù đó.

"Vậy tớ nên đền gì đây, lớp trưởng Song?"
"Cậu nói xem."

Song Min Ho nhếch mép cười. Nhưng Kang Seung Yoon không phải dạng vừa, trước cả lớp, đánh liều cướp nụ hôn đầu của lớp trưởng. Cả lũ bạn trong lớp đều ồ ào, chẳng ai ngờ.

"Lấy Kang mọt sách này đền cho cậu được chứ?"
"Được lắm. Haha"

***

"Vậy ngày đó sao tự dưng cậu lại muốn giảm cân?"
"Đơn giản là có một chú chim nhỏ xinh xắn nói cho tớ về một Song Min Ho lén lút mỗi ngày đặt hộp sữa chua ngon lành vào ngăn bàn tớ. Và dù sao, Min Ho đó không thích tớ quá mũm mĩm, cậu ấy sợ không ôm được tớ. Và... Trong lúc cậu ngủ một giấc dài, tớ cần một chế độ ăn khiến mình rũ bỏ gánh nặng trong lòng."
"Biết gì không Sữa chua?"
"Hmm?"
"Je't aime Yoonie."
"Là gì?"
"Anh yêu em Yoonie."

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro