No 1, 2, 3, 4, 5... start 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phải rời đi.
Không phải tìm lối đi của riêng mình,
để níu giữ bản thân khỏi lầm đường lạc lối trong giây lát.
-Tablo-
///////////////////////////////

"Tôi đi đây."

Seung Yoon lẳng lặng bỏ đi. Tay cầm balo và tay kéo vali, cậu không lưỡng lự. Phải, nếu trước mặt người kia nói lời tạm biệt, cậu không đủ can đảm. Và cũng vì trước mặt, kẻ ấy sẽ níu kéo cậu và cậu sẽ không nỡ lòng rời xa lồng ngực ấm nóng đầy yêu thương của hắn. Mới hôm qua còn nồng ấm trên giường, nay đã biến mất không dấu vết, sự hối hả kiếm tìm cậu cũng sẽ vơi đi nhanh như cái cách nó đến, cậu tin cậu hiểu hắn. Vậy nên cậu rời đi...

Bốn năm sau....

"Một Americano đá thêm shot."
"Quý khách vui lòng chờ chút."

Đôi tay cậu vẫn thoăn thoắt nhịp nhàng, từng công đoạn đều giống như biểu diễn nghệ thuật. Cậu vừa đóng cốc vừa thầm nghĩ về Americano. Người kia cũng từng rất thích Americano. Luôn là Americano đá thêm shot. Hắn một lòng chung thủy với Americano và chưa từng biết đến Cappuccino dù cho nó nổi tiếng ngon hơn. Và cậu cũng chẳng nghĩ người chung thủy ấy sẽ gặp cậu hôm nay.

"Một Americano đá thêm shot. Quý khách thưởng thức ngon miệng."
"Lâu quá rồi, Kang Seung Yoon."

Đồng tử Seung Yoon rung lên, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc kia. Giọng nói từ rất lâu rồi cậu mới nghe lại. Cậu không còn chút can đảm nào để ngẩng mặt nhìn hắn. Một kẻ chạy trốn. Bị phát hiện.

"Sống tốt chứ?"

Hắn hỏi. Nhưng không hề có chút quan tâm. Ừ, cậu cho là hắn đang muốn trả thù vì bao lâu nay để hắn khổ sở, không tìm được cậu. Hoặc là hắn đang sống rất tốt, có vợ và con, nhờ cái ngày cậu ra đi.

"Đủ sống."

Cậu cầm đung đưa cốc Latte thơm ngon, vẫn là không dám nhìn hắn. Cậu nói mình đủ sống. Đều là dối lòng hết. Miễn hắn không biết bốn năm nay cậu sống ra sao, dối lòng cũng chẳng là chuyện gì to tát cả.

"Cậu vẫn còn độc thân hay đã có bạn trai mới rồi?"
"Nhờ năm ấy cậu bỏ đi, tôi như kẻ điên tìm kiếm cậu, trong lúc sống không bằng chết ấy, cha mẹ tôi kiếm được một nàng dâu. Cô ấy. Tốt hơn cậu."

Seung Yoon đang uống liền bị sặc. Hắn nhìn cậu, ánh mắt không hề vui vẻ. Đương nhiên, cậu chẳng dám nhìn hắn, chỉ vô tình phát hiện ra điều ấy. Vậy hắn có vợ rồi, cậu với hắn xem ra có thể làm bạn. Cậu tin hắn là một kẻ chung thủy mà, tuyệt đối không làm điều ấy.

Hoặc không, nhưng cậu tin hắn sẽ không.

Hắn hỏi muốn đến thăm nơi cậu sống. Bạn cũ, đâu có gì đáng lo, hắn còn đã kết hôn với người phụ nữ tốt hơn cậu nữa kia.

Cậu đồng ý.

Seung Yoon vừa mở khóa cửa, hắn lập tức ôm lấy cậu, khóa môi cậu và hắn. Hắn ôm chặt lấy cậu, lồng ngực ấm áp này cậu đã trốn tránh. Cơ thể hắn ôm trọn cơ thể cậu, hơi thở bên tai cậu cũng quen thuộc vô cùng. Hắn vẫn vậy, vẫn dừng hôn để cậu hít thở.

Chỉ là, hắn và cậu không còn như vậy, không còn là của nhau.

"Mino..."
"Đừng nói gì hết."

Hắn muốn chặn đi những lời từ chối trên đôi môi đỏ mọng cherry của cậu. Hắn biết lý trí cậu sẽ từ chối, dù cho cơ thể cậu khao khát hắn đến nỗi không kiềm chế nổi.

"Mino..."
"..."

Hắn thuần thục cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng của cậu, theo thắt lưng cậu cởi bỏ chiếc quần jeans rách gối ưa thích của cậu. Thân thể trắng nõn, mịn màng vô cùng thon gọn trái ngược với quần áo vừa nghiêm túc vừa năng động kia càng làm hắn thêm hứng thú. Vừa ghé tới bả vai Seung Yoon, hắn nghe tiếng cậu vừa khóc vừa thì thào.

Hắn biết những gì cậu nói. Hắn biết đây là sai. Là hắn không một lòng yêu người phụ nữ "tốt hơn cậu" kia. Nhưng cậu sai một chỗ, hắn chung thủy.

Từ trước tới giờ, tình đầu của hắn là cậu. Và từ trước tới giờ, hắn chỉ yêu một mình cậu.

Hắn nhìn cậu, thân thể đã gầy đi bao nhiêu, làn da trắng cũng hơi ngăm so với ngày xưa. Hắn không biết nên vui hay buồn. Ở Incheon này cậu có hay ăn đủ bữa, tối thường làm gì, có kẻ nào dụ dỗ trêu chọc cậu không. Thắc mắc hắn có vô số, chỉ là không mở miệng hỏi nổi. Hắn yêu cậu nhường nào mới không kìm chế được thân thể, muốn tìm lại lúc nồng ấm ngày xưa. Nhưng xem ra, sai thật rồi.

"Seung Yoonie... Anh xin lỗi."

Hắn ngồi ngây dại một lúc lâu, rồi đột nhiên lấy quần áo đem lại cho cậu. Seung Yoon đủ tỉnh táo để nhận ra sự bối rối của hắn, nhưng cậu tạm thời không muốn chuyện này. Không muốn chút nào.

***

Mấy ngày sau, Seung Yoon không thấy hắn nữa. Cậu tò mò, nhưng lại tự nhủ không nên. Ngày hôm đó hắn đem khuôn mặt thất thần ấy bỏ về, trước đó hôn lên trán cậu, nói một câu Tạm biệt ngắn gọn rồi đi. Rồi đến hôm nay, đại học Seoul gửi thư mời cậu nhập học. Đúng, đó là ước mơ của cậu. Ước mơ mà cậu đã đánh đổi bằng Song Minho, để một mình tới Incheon học hành một mình, đi làm và thuê trọ một mình. Nếu lúc ấy cậu ở Daegu cùng Minho, hôm nào đi học trung học cũng không thể tập trung, buổi tối vui vẻ với hắn cũng không học được. Cậu cho bản thân lúc ấy mới mười bảy còn ngốc nghếch, không rõ chuyện đời nên mới buông thả một năm dài chơi bời với hắn. Giờ thì vui rồi, cậu thành sinh viên đại học Seoul, với mọi nỗ lực và hi sinh thì cậu có được kết quả xứng đáng.

Cậu cầm bức thư, ngồi ngắm nó bên đèn bàn. Là sự thực. Mẹ cậu sẽ tự hào. Cậu sẽ có tương lai rộng mở. Còn Minho, chắc hắn cũng sẽ vui cho cậu.

"Cộc cộc.. "

Cửa phòng vang lên. Cậu ngạc nhiên khi có người tìm đến cậu. Ở Incheon lạ lẫm này, dù là bốn năm ở đây, cậu cũng đâu có quen biết ai. Seung Yoon điềm tĩnh mở cửa. Một khuôn mặt quen thuộc. Vốn từng quen thuộc.

"Mino... "
"Anh vào được không?"
"..."
"Chỉ là nói chuyện thôi."

Đôi mắt trong, hàng mi dài, Seung Yoon vừa nghe Mino nói, vừa trầm ngâm nhìn hắn. Hắn biết, nhưng lại cố phớt lờ giao tiếp qua ánh mắt với cậu.

"Hai ngày nữa, anh chuyển tới New York sống. Vợ anh - Rachel cũng sẽ qua đó với anh. Chắc sẽ không quay lại Hàn Quốc nữa. Hôm nay là ngày cuối anh ở đây gặp em."
"Vậy anh sẽ không gặp lại em nữa?"
"Có lẽ vậy. Em sẽ hạnh phúc chứ Kang Seung Yoon?"

Và cuối cùng, khi hắn nhìn vào đôi mắt cậu, cậu thấy đôi mắt dần ngập nước. Mino cố nén không khóc nhưng nước mắt lăn dài. Lần đầu tiên cậu thấy hắn yếu đuối như vậy. Cậu ôm lấy hắn, chủ động để hắn khóc trên vai cậu.

"Nhất định em sẽ hạnh phúc. Vì nếu anh không hạnh phúc, em cũng không thể. Vậy nên, đừng khóc."
"..."

Buổi tối cuối cùng. Cậu và hắn ở cạnh nhau. Nếu đây là lần cuối, cậu chẳng có gì hối tiếc để có thể cùng Mino, hồi tưởng lại những hơi ấm ngày xưa, khi Kang Seung Yoon và Song Minho là của nhau...

***

Tôi phải rời đi.
Không phải tìm lối đi của riêng mình,
để níu giữ bản thân khỏi lầm đường lạc lối trong giây lát.
Vậy nên anh tôi, phải sống thật hạnh phúc.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro