Bầu trời của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tôi, bầu trời là nơi tôi tin tưởng để đặt hết mọi tâm tư mà ngắm nhìn. Mỗi một giờ trôi qua, khí chất của bầu trời sẽ rất khác, nó còn tuỳ thuộc vào tâm trạng của người ngắm nhìn nó lúc đó nữa. Cảm giác như khi mình buồn, mây cũng trôi thẫn thờ hơn, rồi đột nhiên vì một chuyện gì đó mà trở nên vui vẻ, cũng vẫn là đám mây đó nhưng chuyển động ấy lại thành "điềm đạm và đáng yêu". Từ bé tôi đã thích nhìn lên trời và hít một hơi thật sâu mà cảm nhận mùi hương của không khí, tuyệt nhất là sau khi vừa mưa xong. Cây cối như toả ra hơi thở đặc trưng của chúng hoà vào cùng với mùi đất nồng ấm, quện lại làm người bạn như được bay bổng trong tức khắc vậy.

Trên đường tới tiệm thịt nướng vào buổi chiều là lúc tôi dễ lơ đễnh nhất, tôi cực kỳ thích nhìn ngắm mọi người đi qua từng con phố dần được thắp đèn, ai cũng hối hả, vội vàng. Đặc biệt vào cuối thu đầu đông như bây giờ, không khí se lạnh làm chân cũng tự khắc mà bước nhanh hơn, có ai đó đang chờ họ ở nhà hay có khi vì muốn trốn chạy hoặc ngăn cản điều gì đó nên mới vội vã như vậy. Tiệm thịt nướng ở Hàn thì luôn đông, người Hàn họ thích ăn thịt nướng như người Việt mình yêu bún đậu mắm tôm vậy. Có nhiều người Việt sẽ không thích mắm tôm nên chọn nước tương hoặc nước mắm, người Hàn thì nhiều người thích chấm thịt với dầu mè, có khi nước tương hoặc là tương ớt ngâm. Phục vụ tiệm thịt nói chung là nhàn so với tôi tưởng tượng, với tôi thì công việc này không phải quá khó khăn, tôi luôn cảm thấy cuộc sống tôi quá may mắn, nên không dám mở miệng than vãn quá nhiều, thay vì uất ức thì thôi chấp nhận sẽ dễ dàng hơn. So với các bạn du học sinh Nhật Bản, dậy từ 1-2 giờ sáng đi phát báo tới 5h sáng rồi 7h đi học, sinh hoạt của tôi hiện tại vẫn được coi là "khoa học" hơn rất nhiều rồi.

Hôm nay, ảnh quản lý tặng mỗi người một chai soju để động viên, tôi thì thích soju lắm. Hồi ở Việt Nam thích nhất được ngồi uống ké bia của bố, sang đây thì phải ngăn cái miệng lại nếu không uống quá nhiều thì không tốt. Trời hôm nay lạnh lắm, đi về nhà mà ngón chân cứ ríu lại với nhau, tê hết cả đầu móng, ngón út ít lực nhất khó ma sát với mấy ngón kia nên thỉnh thoảng cứ có cảm giác ngón út đó đã chết vì lạnh rồi. Chạy tới trạm xe bus thì chẳng hiểu sao cứ thấy vui vui, vì có rượu mà vui tới vậy ư? Tôi đã nghĩ thế, cơ mà đột nhiên tâm trạng nó cứ rộn ràng khó hiểu như thế đấy. Mấy lúc thế này, nếu là người Việt Nam thì kiểu gì cũng sẽ nghĩ "Ôi thôi điềm chắc rồi ~".

May quá, hôm nay xe tới sớm. Tôi bước lên xe thì thấy chỗ ngồi yêu thích để trống, hí hứng chạy vào đó ngồi (gần cửa xe bên tay phải), chỗ này ngắm đường phố thì hết sẩy luôn. Cắm tai nghe vào bật playlist yêu thích, thật may vì đã gia hạn gói cước Premium Spotify nên được nghe nhạc không giãn đoạn, với tôi thì đây cũng là một trải nghiệm thượng lưu thứ thiệt đấy. Nhạc nổi lên thì cũng tự nhiên mà thở dài một tiếng, chuẩn bị đắm chìm vào giai điệu tới nơi thì có người gõ vai tôi, tôi nhìn ra sau thì thấy một thanh niên đeo khẩu trang đen bịt kín mít, lại còn đội cả nón của áo hoddie lên, nhìn khả nghi lắm. Người đó tự nhiên nhìn vào điện thoại rồi đột nhiên điện thoại tôi *ting* một cái, là một lời nhắn:
"Bên trái hướng 2h có người bám đuôi bạn"

(Gì chứ, bám đuôi gì, chắc anh mới là người bám đuôi tôi đó chứ)

Tôi hoài nghi nhìn ra hướng 2h mà anh ta nói thì có một người đàn ông trông cũng khoảng 30 đổ về, anh ta thật sự cứ hay qua nhìn tôi thật. Thấy vậy thì tay bắt đầu lạnh toát, mồ hôi bắt đầu chảy từ gáy xuống tới lưng, da đầu tự nhiên ngứa ran hết cả lên. Theo kinh nghiệm thì sẽ lập tức không nhìn tên bám đuôi đó nữa, phản ứng tự nhiên nhất có thể, nhưng nếu tý nữa xuống xe rồi thì biết làm thế nào, phải chạy một đoạn rất xa và rất cao để về tới nhà. Cả đoạn đường tôi cứ lo lắng không biết nên làm thế nào, có lẽ cứ giả bộ không biết rồi chạy vào nhà dân gần đó nhờ giúp đỡ thôi, nhưng tầm này liệu còn ai mở cửa cho không, khu nhà tôi không có hàng quán nào hết, dân thì đóng hết cửa và họ cũng không muốn dây vào rắc rối lắm. Miệng tôi thì cứ lẩm bẩm niệm Phật liên hồi, khẩn xin Phật Tổ thương người hiền lành như tôi. Và rồi phút giây tôi sợ nhất cũng đến,..

tới nhà rồi!

Tôi đã cố gắng thật bình tĩnh xuống xe, xe bus cũng chỉ có người bịt kín mặt mũi đó, tên bám đuôi và tôi nên mới hoảng sợ như vậy. Đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo mà quay ra nói cảm ơn người đã giúp tôi khi nãy. Con gái một thân một mình ở xứ lạ, có khôn ranh ở quê nhà bao nhiêu thì mấy lúc này cũng tái xanh, cổ họng thì khô ran cả lên. Lôi trong cặp ra chai soju mới được sếp cho, cũng tiếc lắm chứ nhưng giờ biết thế nào bây giờ. Cảm nhận được rõ tên đó vẫn bám theo mình ở một khoảng cách đủ gần để làm cái trò bịt khăn tẩm thuốc mê vào mũi luôn cơ. Tôi nghĩ rằng nếu cứ thế này thì không ổn, dù gì trong tay cũng có vũ khí rồi, nếu chạy chắc chắn không đọ lại tên đó vì theo như nãy có nhìn lén thì chân tên đó dài lắm, chắc cũng phải cỡ 1m. Đột nhiên tên đó bước nhanh hơn và giờ chỉ cách tôi bằng một cái với tay, tôi dừng lại, tay nắm chặt chai soju rồi quay người thật mạnh nhìn tên đó, ánh mắt tỏ ra sắc bén hung dữ nhất có thể và vung tay cao đập chai soju vào đầu của đối tượng. Mắt thì nhắm chặt lại hét lên thảm thiết không khác gì nữ chính phim ngôn tình, trong đầu thì vẫn niệm Phật không ngừng.

Nhưng, cánh tay tôi mau chóng bị nắm lại bằng một lực rất mạnh, mắt tôi vẫn nhắm nên suy nghĩ "Thôi quả này hỏng rồi, chơi ngu rồi".

Tôi đã sợ tới phát khóc thì đột nhiên nhớ ra mình còn chân, đang tính vung chân lên đá vào chỗ hiểm tên đó thì tay tôi đột nhiên bị ép đưa xuống, một giọng nam vang lớn lên:
"Anh đã bảo em uống say thì đừng có đi một mình về nhà mà, anh biết là em giận anh rồi nên mình hoà nhau đi, anh xin lỗi"

(Là giọng Busan)
Tôi ngơ ngác mở mắt nhìn người hồi nãy gửi tin nhắn cho tôi, sao anh ta lại ở đây? Sao lại đi theo tôi tới tận đây và nãy giờ anh ta đang nói gì thế? Tai ù quá nãy giờ không nghe được gì cả, tôi đã rất sợ nên chẳng nghĩ ngợi được gì, thấy được người trước mặt tạm thời không hề có chút nguy hiểm nên toàn thân bỗng nhiên mất hết lực mà đập mặt vào người của anh ta. Chắc tôi đã phải đứng như thế khoảng 30s, lạ là anh ta cũng chẳng phản ứng gì hết trong 30s đó. Sau đó, tôi ngước mặt lên và nhìn anh ấy, ánh mắt của anh cũng hướng xuống nhìn tôi, anh kéo khẩu trang xuống rồi nói:

"Hợp tác thêm một chút nữa nhé" - nói xong anh cười và cái tay hồi nãy nắm chặt cổ tay tôi, đã nhẹ nhàng mà chuyển qua nắm chặt bàn tay vẫn đang toát hết mồ hôi lạnh nãy giờ không ngừng.

(Tay ấm thật, thật may quá...)

Anh kéo tôi lại sát gần anh, khiến tôi phải ngước lên nhìn.

(Cao quá, chắc phải 1m8 luôn nhỉ..)

Đang tính mở miệng hỏi lý do anh ấy làm vậy, thì anh đã lên tiếng trước:

"Hồi nãy lúc cô xuống xe bus, tôi thấy tên đó vòng một đường khác để đi chứ không bám theo sau. Tôi thấy lo nên đi theo, vì sợ tên đó sẽ nấp ở góc nào đó rồi tấn công bất ngờ thì trở tay không kịp"

"Cảm ơn anh, lúc nãy tôi chẳng nghĩ được gì hết"

(Lạ thật, lúc trước đã tự diễn tập trong đầu mấy tình huống thế này kỹ lắm rồi, giờ gặp lại chẳng biết xoay sở thế nào)

"Tôi thấy tên đó chắc phải theo cô mấy ngày rồi, cũng biết cả đường vòng khu này nữa. Nhà cô ở đâu thế?"

"À là căn ở trên kia, cũng sắp tới rồi..."

Tay anh ấy ấm thật, tôi cứ muốn nắm mãi thôi. Lúc đó đột nhiên có một con mèo đen chạy sượt qua làm cả hai đứa giật mình, tay tôi cũng vô thức mà siết chặt lấy bàn tay anh, mắt lại nhắm tịt lại nhưng thật may không hét lên, không thì quê lắm...

Anh ấy thấy vậy thì nhìn tôi cười, tôi đã tính nói rằng tôi có thể tự về được nhưng vì không muốn rời khỏi bàn tay đó nên đã kệ luôn, lúc này thì liêm sỉ gì nữa, mày tý nữa thì chết trước khi thành vợ của Park Seo Joon rồi đấy!

"Cô sẽ không sao chứ, đêm nay ấy?"

Có hơi bất ngờ vì câu hỏi đó, thật ra tôi cũng không biết nữa. Chắc sống chết có số thôi chứ biết làm sao bây giờ...

"Chắc không sao đâu, nãy giờ cũng không thấy tên đó nữa, chắc bỏ cuộc rồi. Anh đừng lo nhé"

"Hy vọng là thế, mà cô ở một mình hả?"

"Vâng, tôi là du học sinh nên thuê trọ một mình thôi. Có gì tối nay sẽ để dao cạnh đầu giường có gì phản ứng nhanh nếu có chuyện vậy"

"Du học sinh hả, cô tới từ đâu thế?"

"Việt Nam đó"

"À, tôi không nhận ra luôn, tưởng cô là người Hàn. Cơ mà hồi nãy liều thật đó, với lực lúc nãy thì chắc tên đó phải vỡ đầu rồi, chắc tôi không phải lo thật"

(Ôi sao vui tính thế, mấy lúc này nên trả lời lại thế nào nhỉ?) - Đây là lần đầu tiên nói chuyện nghiêm túc với một người con trai ấm áp tới vậy nên có chút hồi hộp, lại còn được nắm tay chặt như thế này nữa...

Tôi quyết định chỉ cười e thẹn một tý vì không biết đáp lại thế nào, lúc đó thì đã tới trước cửa nhà rồi. Anh ấy nhìn lên rồi nói:

"Tới rồi, cô lên đi"

Tôi có chút không nỡ bỏ tay anh ra, đành ngậm ngùi tạm biệt bàn tay ấy, cũng không kìm được cảm xúc tiếc nuối đó mà để anh ấy thấy hết. Chúng tôi chẳng nói gì với nhau, nhưng phải chấp nhận hiện thực thôi...

"Cảm ơn anh nhiều lắm, anh cho tôi số điện thoại đi, tôi sẽ đãi anh một bữa xem như trả ơn được không? Nếu không thì tôi áy náy lắm..."

"Không cần phải thế đâu, việc cần làm thôi mà"

"Nhưng mà tôi..."

"Không phải áy náy gì hết nhé, nếu như chúng ta có cơ hội gặp lại nữa thì sẽ tính tiếp, được không? Bây giờ còn nốt cái này mình phải làm để cô và tôi đều có thể yên tâm hơn một chút nè..."

"Là chuyện gì ... "

Anh ấy kéo tôi lại và ôm. Thật sự anh ấy đã ôm tôi, sao anh ấy lại làm thế. Anh ấy lo tên đó vẫn đang quan sát ở đâu đó hay sao? Mùi áo anh ấy thơm quá, là mùi bạc hà pha chút kẹo ngọt. Khi ôm thì cằm của tôi vừa chạm tới vai của anh, anh hình như thường xịt nước hoa ở khi vực cổ nên chỗ này rất thơm. Chiếc áo hoddie mềm mại ấy khiến tôi cảm giác đang ôm một con gấu lớn. Dáng người anh cao và thon như người mẫu vậy, thật sự rất đẹp trai. Lúc đó tôi cảm giác như nước mắt sắp rơi xuống tới nơi thì anh ấy nhẹ đẩy tôi ra và nói lớn một chút:

"Anh về nhé, khi nào về anh sẽ gọi em"

Sau đó anh cười rồi quay lưng bước đi, lúc đó tôi chẳng hiểu sao mà có một tiếng nói thôi thúc bản thân phải mau nắm lấy tay anh ấy. Không một chút do dự, tôi chạy theo và kéo anh ấy lại nói:

"Nếu mình gặp lại nhau, chắc chắn phải đi ăn một bữa nhé?"

Anh ấy có chút bất ngờ, anh nhìn tôi rồi mỉm cười, không nói tiếng nào và quay lưng bước đi. Tôi nhìn vào ánh mắt anh không dứt cho tới khi anh quay mặt đi, ánh mắt ấy trông mệt mỏi nhưng lại khiến tôi có thêm sức mạnh một cách lạ thường.

Vậy là đồng ý hay không đồng ý thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro