NORMAL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ơi... Chị ơi! Tính tiền giúp em với ạ?"
Một giọng nữ thất thanh xẹt ngang qua tâm trí tôi, phá tan mọi suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu từ nãy cho tới giờ, cảm giác như vừa sực tỉnh khỏi một cơn mê vậy.

"Ôi... cho chị xin lỗi nhé! Của em tổng cộng là 18k won"
Tôi đã rất lo lắng vì dạo này thường hay lơ đễnh như vậy, mấy hôm trước, một chú lớn tuổi khoảng 50-60 gì đó bước vào và mua một bao thuốc lá, lúc chú tới tính tiền thì tôi cứ đứng thẫn thờ cả ra. Gọi mãi không thấy trả lời, chú đó đã quát vào mặt tôi và nói nếu không muốn kiếm tiền đàng hoàng thì đi chỗ khác đi. Tôi đã rất hoảng sợ vì lúc đó cũng là tối muộn rồi, chỉ biết cúi đầu xin lỗi một cách gấp rút, hy vọng chú đó sẽ không làm gì mình ngoài mắng chửi vài câu như thế.

"Không sao đâu ạ, chắc chị mệt lắm rồi. Chị mau làm xong rồi tan làm sớm nhé. Em thấy trời sắp mưa rồi đó"
Đó là một cô bé rất dễ thương, trên người mặc một bộ đồng phục cấp ba, nếu đi về tầm này thì chắc em vừa học xong ở trung tâm ôn thi thôi. Trông em cười lên rất đẹp, vì nụ cười của em mà tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vội vàng nói cảm ơn em rồi cũng không quên nói hẹn gặp lại. Trong tất cả những lần nói hẹn gặp lại, đối với những người như cô bé đó thì câu "Hẹn gặp lại" ấy là thật lòng, có lẽ vì quá cảm động mà nảy sinh một chút cảm giác mang ơn. Đôi lúc sẽ thế, con người nảy sinh ác cảm và thiện cảm một cách vô cùng tự nhiên, tưởng chừng chẳng có lý do nào hết nhưng thật tâm là luôn tồn tại một quan điểm của bản thân mà làm chúng ta muốn bày tỏ cảm xúc ấy. Nếu gặp lại em, chắc chắn tôi sẽ làm gì đó khiến em vui như cách em động viên và quan tâm một người xa lạ như tôi hôm nay.

Cất tiền vào trong máy rồi nhìn ra ngoài cửa, đúng thật là sắp mưa rồi. Những cơn mưa ở Hàn Quốc luôn đem lại cho tôi cảm giác sợ nhiều hơn là thích. Mỗi lần là một cái sợ khác nhau, đôi lúc là sợ bị ai đó tấn công bất ngờ, sợ bị trượt chân ngã khi bước lên mấy dãy cầu thang để về tới nhà, sợ vì mưa mà chạy không kịp để đón chuyến xe cuối cùng.... Tôi thích mưa lắm, nhưng cơn mưa ở mỗi nơi khác nhau,  tuỳ thời điểm mà đôi khi nó cũng rất đẹp mà cũng rất đáng ghét nữa. Bản thân là một người không thích đánh đồng mọi chuyện, biết đâu được ngày mai cũng mưa, rồi tôi lại thích cơn mưa của ngày mai thì sao?

"Ngày mai em làm ca sáng hay tối vậy Mi?"
Giọng của chị quản lý vang lên, một lần nữa tôi lại bị lôi ra khỏi dòng suy nghĩ nhập nhằng của bản thân. Nghĩ mà buồn cười thật...

"Ca tối đó ạ, sáng em phải đi học mà. Thế mà nói thương em lắm, em đi học còn không nhớ"

"Ôi thế à, người ta cũng cố tình quên đấy. Mà cái tật hay trầm ngâm đó của em, nên chú ý một chút vì không phải ai cũng dễ tính như cô bé hồi nãy đâu. Xui xui lại gặp mấy người như ông khách hôm trước thì đừng có mà than thở với chị!"

"Nae...nae... Em biết rồi, do dạo này nhiều chuyện để suy nghĩ quá. Em sẽ chú ý, cảm ơn chị nhé!"

Chị quản lý rất thương tôi, biết tôi một thân một mình tới Hàn để học nên lúc nào cũng lo lắng cho tôi hết, nói đúng ra là từ bữa ăn tới giấc ngủ luôn. Mỗi lần nhìn chị là trong lòng không khỏi cảm ơn chị vì đã chịu nhận tôi vào làm. Cái ngày tới xin việc ở đây cũng thế, chị bảo đã từng làm nhân viên cửa hàng tiện lợi bao giờ chưa thì mặt tôi cứ ngệt ra, nói rằng em chưa làm gì liên quan tới ngành này luôn ạ. Vừa lo lắng vừa hồi hộp vì cũng đã đi mấy chục cửa hàng để xin rồi mà họ bảo đã đủ nhân viên, chi nhánh này là chi nhánh cuối của GS25 mà tôi hy vọng nhất vì gần trường, gần nhà, gần trạm xe bus... nói chung nó lý tưởng. Mỗi cái đường ở đây hơi tối một chút thôi, nên mới để ở cuối danh sách. Chị thấy tôi dễ thương và đáng tin nên mới nhận vào làm, số tôi thật may vì một bạn sinh viên đang làm mới xin nghỉ nên tôi vào thay chỗ của bạn đó, chị hay bảo chắc chị em mình có duyên đó, ngay từ lúc đầu thấy em là chị có cảm giác tình thân thế nào rồi cơ. Đấy, chị Miyeon của tôi thật đáng yêu đúng không?

"Thôi em về nhé, bạn thay ca tới chưa chị?

"Hyeon nó bảo đang tới rồi, cứ về đi dù gì chị cũng ở đây kiểm tra một chút nữa cơ. Nhớ chấm công nhé, tôi không có chấm giúp cô nữa đâu" - chị Miyeon nói bằng giọng mũi trêu đùa, mấy lúc như thế là tôi lại cười tít mắt nhìn chị.

"Dạ vâng ạ, sắp mưa đó chị đi ra xe cẩn thận nha, mai gặp lại chị"

Lấy xong đồ đạc, chào chị rồi đi ra cửa, bỗng nhiên chị gọi tôi lại:
"Cầm ô của chị về đi, trời sắp mưa rồi"

Nghe vậy xong chỉ biết nhìn chị cười, may thật, số tôi đúng là may quá rồi...

Trời hôm nay toàn mây đen thôi, mấy đám mây cứ tụm năm tụm bảy lại với nhau, như hù tôi là "Sắp mưa rồi đấy, có sợ không". Tôi thích nhất là vừa đi vừa ngắm bầu trời. Mà nếu đi như vậy trong các con hẻm của Hàn Quốc thì dễ chết lắm, không để ý thì sẽ có nhiều con người kỳ lạ xuất hiện. Dù tướng tá tôi có cao ráo, khoẻ mạnh nhưng chắc chắn sẽ không đấu lại đàn ông rồi, nên tạm gác lại cái sở thích đó của mình, chân vội bước đón xe về nhà.

Ở Hàn Quốc, nếu muốn thuê nhà giá rẻ thì một là phải đi bộ lên thật cao, hai là đi bộ xuống thật thấp. Mấy căn thấp giá hời lắm nhưng lại không mấy an toàn vì điều kiện sống của môi trường xung quanh khá ẩm thấp, khó đoán. Nếu đi bộ lên thật cao thì tốn nhiều nhất là sức, giá cả tạm chấp nhận, bù lại view nhìn thành phố lại cực kỳ đẹp. Cho nên tôi đã quyết định thuê trên cao, đi bộ xem như giảm mỡ đùi, tăng cơ mông, về nhà tắm rửa ăn cơm no nê còn được ngắm thành phố. Tôi cho đó là cuộc sống lãng mạn thời sinh viên, chẳng khác gì giới thượng lưu luôn ấy.

Nhưng hôm nay chắc không ngắm thành phố được rồi vì mai có bài kiểm tra. Tôi tới Hàn Quốc học Graphic Design, bản thân có niềm đam mê với chụp ảnh, quay phim, viết báo thậm chí còn sáng tác nhạc. Có thể thấy tôi thích những gì liên quan tới sáng tạo, chọn Graphic Design là bởi vì tôi muốn có gì đó thách thức bản thân một chút, một chút đam mê và một chút hoài nghi sẽ kích thích tôi phấn đấu rất nhiều. Mới đầu tôi chọn sẽ đi Nhật hoặc các nước Bắc Mĩ, Châu Âu, nhưng do gia đình không thể hỗ trợ quá nhiều nên mới nộp đơn vào một trường ở Hàn Quốc và được học bổng. Bản thân tôi cũng thích phim Hàn và KPOP nên tới được Hàn chắc chắn là một cơ hội hiếm có. Dù thế, mức sống ở Hàn khá cao nên nếu không kiếm việc làm thì tiền học phí và ăn ở sẽ rất nặng nề, cho nên tôi vừa đi làm ở GS25 vào 2-4-6 và một quán thịt nướng gần trường vào 3-5-7-CN. Hồi đầu chỉ làm ở GS25 thôi vì nếu mới vào làm thì sẽ không có chuyện được chọn làm mỗi ba ngày như vậy, sau khi làm khoảng một năm rưỡi thì tôi được chọn lịch thoải mái hơn một chút, thường chọn ca tối để đỡ thấy có lỗi với chị Miyeon hơn. Sau đó thì xin vào làm thêm ở một quán thịt nướng, lương cao hơn nên tôi đăng ký làm nhiều giờ để có chút tiền dư ra gửi tiết kiệm để năm ba Đại học sẽ xin đi làm thực tập ở các công ty. Hiện tại, công việc đâu vào đó, bản thân đã quen với nhịp sống hiện tại.  Chỉ còn hai năm nữa là tốt nghiệp rồi, trong thời gian này tôi vẫn đang tìm công ty để vào làm thực tập, có nhiều kinh nghiệm một chút thì sau này khi xin được vào làm trong công ty cũng sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn, khả năng lên làm nhân viên chính thức càng cao. Tôi không tính sẽ về Việt Nam xin việc vì ngành này ở Việt Nam không chuộng, bản thân vì muốn kiếm thật nhiều tiền để sau này về hưu sớm an hưởng tuổi già nên giờ cố gắng nhiều một chút sẽ sướng nhiều hơn ở sau này.

*tiếng điện thoại*
"Con gái, ăn cơm chưa? Tết này có về không? Cả nhà nhớ con lắm đó"

"Con mới ăn xong, đang học bài. Nay chị Miyeon cho con về sớm nên phải tranh thủ học rồi mai làm kiểm tra"

"Chú ý sức khoẻ đó, Tết mẹ mua vé cho về, đừng động vào tiền tiết kiệm của con đó. Cũng không cần mua quà cáp gì hết, mày cứ sĩ diện cho bố mẹ làm gì, để tiền đó mà đề phòng"

"Con biết rồi, mẹ còn đau lưng không? Hay mai con mua cho it thuốc gửi về cho mẹ nhé?"

"Khỏi cần, bệnh này lâu rồi thuốc thang làm gì chữa được nữa. Để tiền mà mua thuốc tự đi mà uống đi, suốt ngày đòi gửi tiền về, bố mẹ còn muốn gửi cho mày chứ không muốn nhận tiền sớm thế đâu"

"Ôi thế á, thế thì con lại vui quá, hihi"

"Đấy, mày chỉ thế là nhanh. Thế thôi học đi, nay mẹ cố đợi mày đi làm về mới gọi hỏi xem dạo này thế nào. Muộn quá rồi mẹ đi ngủ đây, nhớ khoá cửa cẩn thận vào đấy!"

"Vâng ạ, mẹ ngủ đi, yêu mẹ nhiều lắm"

"Ừ, mẹ cũng thế"

Hình như xa mẹ rồi, tôi mới hay nói yêu mẹ nhiều hơn. Xa gia đình rồi thì mới thấy nhớ, con người là thế đấy. Bước ra khỏi một vòng an toàn tưởng rằng đó là cố định thì sẽ thấy bất an, nhưng vòng an toàn có khi nào là cố định đâu, ở đâu lâu thì tự nhiên nơi đó trở nên an toàn với mình, thân thuộc và đáng yêu. Như ngôi nhà hiện tại này cũng thế, một ngày mệt mỏi ngoài đường tôi chỉ muốn chờ tới tối để được "về nhà", nơi này an toàn đối với tôi ở cái nơi đất khách này. Tôi gọi đây là nhà, vì nó ấm áp thật sự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro