after story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là chủ nhật. cuối hè rồi nên doyoung chỉ muốn nằm lì ở nhà, jaehyun dù có rủ đi chơi bằng cách nào cũng không đi.

vậy mà dám nói anh đi đâu cũng được miễn là với em. jaehyun gọi anh đi chơi không được nên ở nhà dỗi, nói vậy chứ cậu nhóc cũng tổn thương sâu sắc, buồn lắm chứ.

bỗng cậu nảy ra một ý tưởng, mở máy tính ra bấm bấm gõ gõ gì đó lâu lắm, chẳng biết viết gì hay làm gì mà nhiều thế.

mà ai cũng có thể đoán ra mục đích của cậu, đó là nếu cậu buồn thì anh cũng không được vui hơn, cậu muốn anh thấy có lỗi vì dám làm cậu dày công chuẩn bị kế hoạch cuối tuần đi chơi với anh mà bị bùng kèo.

reng reng~

"anh doyoung"

"gì vậy, anh bảo anh không đi rồi mà"

"mở instagram vào trang cá nhân của em đi"

"làm gì trời"

"cứ mở đi, quà bất ngờ cho anh đấy"

"ừ ừ anh xem đây"

anh trộm nghĩ chẳng lẽ thằng bé nó không dỗi mình à, sao lại còn chuẩn bị quà bất ngờ nữa.

vào instagram của cậu người yêu tự nhiên thấy hình mình mà tá hoả. anh hồi hộp đọc từng chữ một, nội dung bài viết như như sau:

Được thích bởi 300,000 người khác
@_jeongjaehyun: anh doyoung này, chẳng biết anh có nhớ không, nhưng em thì vẫn nhớ như in hôm đầu tiên em nhận thức được khuôn mặt khả ái của anh trong đời em.
hôm đó là ngày 15, tháng 4. quái lạ nhỉ, cũng không biết từ bao giờ mà em lại nhớ tới cái ngày đó, cái ngày mà chúng mình chỉ còn là hai đứa trẻ, cái ngày mà em nắm tay anh và chạy đi.
cũng có thể anh chưa biết, nên em sẽ nói điều này. thời gian sống cùng mẹ ở mỹ, em đã dường như quên đi hình bóng của anh, nhưng rồi cứ mỗi lần trở về đại hàn, trở về con hẻm cũ đó, kí ức và cảm xúc của em về anh lại trào sôi tới kì lạ, cứ mỗi lúc như vậy, em lại nhớ về anh nhiều hơn lúc trước.
cái hôm về hàn quốc sống hẳn, em nhìn trước mặt là khi trung tâm thương mại, lòng em hụt hẫng lắm, em đã định từ bỏ. nhưng đó cũng là vào ngày 15 tháng 4, ngày em gặp lại anh với cái tên mới, ngày trời trong xanh và có nắng vàng, em được gặp lại anh với tư cách một con người mới. nhưng anh ơi, em vẫn là yoonoh của anh đây thôi, em vẫn nhớ anh và chờ anh hàng ngày hàng giờ cho tới khi anh nhận ra em.
cảm ơn anh, kim doyoung, cảm ơn vì đã cho em cơ hội tìm được anh thêm một lần nữa, cảm ơn anh vì đã trở thành mái ấm của em, cảm ơn anh vì khi đó đã cho em được sống.

p/s: ảnh em chụp anh từ hôm mới vào studio làm đấy, không nhận ra phải không hahaha
đăng tải 2 phút trước.

trong lúc jaehyun đang ngồi đọc lại và tưởng tượng ra bộ mặt sụt sịt của anh người yêu lúc đọc xong bài viết thì tiếng điện thoại reo lên lần nữa, là anh yêu của cậu đây mà.

"hức hức, đồ đáng ghét, em trả thù anh đúng không"

"ai bảo anh không chịu đi chơi với em, em cũng buồn lắm đó"

"hức, vậy làm anh khóc như này vui lắm hả, hức"

"thôi mà, em xin lỗi, giờ em qua đó nhé? em nhớ anh quá"

"anh, hức, cũng nhớ em, mà jaehyun ơi"

"anh cũng cảm ơn em, cảm ơn em vì hôm đó đã ôm anh thật chặt, lúc đó anh chẳng còn sợ gì nữa đâu, cảm ơn em"

"được rồi anh nín đi, em đi một xíu là qua nhà anh, đợi em nhé"

"ừ, em nhanh lên nhé"

người nhỏ hơn tắt máy, cười vội rồi một mạch chạy qua nhà người lớn. được một phen chọc anh khóc rồi, giờ phải làm anh cười thật nhiều mới được.

the end.

————————————

đây là đôi lời của tác giả.

mình là nhi, và jaedo là otp của mình.
mình không theo jaedo từ những ngày đầu, nhưng jaedo đã ở bên nhau từ những ngày đầu tiên của sự nghiệp, vậy nên chúng mình mới có cái tên riêng là sijak. đi với jaedo đây là năm thứ ba, mình luôn luôn nghĩ rằng họ là một điều đẹp nhất mình được gặp trong đời, cảm giác như được yêu cùng với họ vậy.
vào dịp kỉ niệm này, mình muốn được cảm ơn jaedo vì đã đi cùng nhau tới giờ, và mình mong hai con người này có thể bình yên thế này mãi, cứ như những ngày đầu mới yêu.
chúc jaehyun và doyoung có thể có năm thứ 9 bên nhau thật hạnh phúc, và chúc hai người sẽ có thật nhiều cái bắt đầu nữa trong tương lai, từ sự nghiệp tới đời sống cá nhân, phải thật thành công và tốt đẹp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro