from where we belong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yoonoh ơi, anh chẳng muốn về nhà đâu"

giọng nói ấy cất lên nhỏ nhẹ, nhưng vừa đủ để người bên cạnh nghe thấy.

hai đứa trẻ người thì ướt sũng, hai đôi chân trần thì lấm lem đất bùn, quần áo sộc sệch trông chẳng ra đâu vào đâu. ai cũng thắc mắc rằng: "chúng đã làm gì? và nhà của chúng ở đâu?"; hơn hết là "vì sao chúng không muốn về nhà".

trở lại với hiện tại, cậu nhóc bên cạnh dù bé hơn người kia vài tuổi thế mà lại mắng xối xả vào mặt đối phương.

"anh đừng gọi nơi đó là nhà nữa mà, anh doyoung ơi, họ là những kẻ bắt cóc, không phải bố mẹ chúng ta đâu!"

"nhưng mà...nhưng mà..."

người lớn hơn bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài, mũi sụt sịt cố nói ra điều gì nhưng không thể, vì cậu ta mệt quá rồi. mệt để có thể suy nghĩ về bất cứ thứ gì, mệt để có thể chạy đi tiếp.

"mình phải trốn ở đây bao lâu nữa hả anh ơi?"

"đến khi có người phát hiện ra chúng ta"

hai chiếc bụng kia đang đói lắm rồi...

chả là hai đứa trẻ kia, hai đứa trẻ xui xẻo bị mấy tay buôn người bắt về để đem đi bán, chúng mới chỉ khoảng bảy tới tám tuổi. hai đứa nó không chung một nhà, nhưng lại gắn bó tới kì lạ.

yoonoh thì bị bắt sống, nên thằng bé nhận ra được việc nó bị bắt cóc, chỉ là nó không thể làm gì vì bọn kia quá to con so với tấm thân gầy gò của nó. còn doyoung, cậu bị đánh ngất rồi bị bắt đi, lúc tỉnh dậy cũng không nhớ chuyện gì, kí ức khi đó thật mơ hồ. yoonoh là trẻ mồ côi, hôm nó bị bắt cóc lại đúng là hôm nó được nhận nuôi, thằng bé này đáng thương quá! doyoung thì trái ngược lại, là cậu ấm nhà giàu nhức tiếng ở thị trấn bấy giờ, vì hôm đó bố mẹ bận mà không quản, cậu trốn ra ngoài chơi và kết quả là như bây giờ đây.

chúng cứ mặc kệ cơn lạnh, cơn đói, cứ thế dựa vào nhau mà ngủ, ngủ thiếp đi trong cơn mưa rào chuyển mùa, ngủ thiếp đi trong con hẻm trật trội mà một người vào còn thấy khó.

yoonoh mở mắt ra, trời sáng rồi. nhưng lạ thật, hơi ấm vẫn còn đó, vậy mà anh doyoung của cậu đi đâu mất rồi? nó chẳng nghĩ được thêm gì nữa, chỉ thấy chỗ mình nằm không còn phải là thứ đất đầy bùn bẩn mà lại là một chiếc giường mềm mại và thơm tho, quần áo cũng được thay rồi, trên bàn còn để một hộp bánh và cốc sữa.

bỗng có người mở cửa, ánh mắt kia phát sáng nhưng lại mờ dần trong phút chốc. nó đã mong đó là cậu.

"yoonoh, con dậy rồi, con còn đau ở đâu không?"

một người phụ nữ trung niên lại gần hỏi han nó, nó chẳng biết đó là ai. được một lúc nó mới nhận ra trên người thay vì những vết tím bầm thì lại là băng cá nhân và vết vàng của thuốc;

nó ngơ ngác hỏi người phụ nữ thì mới biết rằng bà là người hôm đó tới trại mồ côi và chọn nó mang về nuôi, biết được nó bị bắt cóc nên vô cùng sốt sắng, may đã có người tìm được nên đã mang nó tới nhà bà.

"v-vậy còn anh doyoung thì sao ạ?"

"anh doyoung là ai vậy con, khi người ta đưa con về thì không có thêm cậu bé nào khác ở cùng con cả"

vậy là anh ấy bỏ mình đi rồi à, nó nghĩ. rõ ràng là đêm qua nó vẫn còn ôm cậu và ngủ thật chặt, vậy mà sáng nay đã chẳng còn cậu ở bên. một cảm giác trống trải quá lớn, nó chẳng biết phải làm sao nữa.

"yoonoh, à không, jaehyun, từ giờ tên của con sẽ là jaehyun, và con sẽ gọi ta là mẹ, được chứ?"

nó khẽ gật đầu, người đàn bà mỉm cười và xoa đầu nó, đưa bánh và cốc sữa ấm dúi vào lòng bàn tay nhỏ xíu bảo nó ăn.

"mong rằng con từ giờ sẽ thật hạnh phúc, và ta cũng vậy"

từ ngày hôm đó, mọi thứ trôi qua thật nhanh, yoonoh, bây giờ là jaehyun, đang sống một cuộc sống vui vẻ hơn bao giờ hết, trở nên khoẻ mạnh và lớn cũng rất nhanh, thành một cậu thanh niên vô lo vô nghĩ. thế nhưng trong tâm trí cậu ta vẫn cứ đi tìm người kia ở con hẻm cuối thị trấn, vậy mà chẳng lần nào vô tình gặp được "anh".

tới năm mười tám, mẹ đưa cậu qua mỹ để đi du học, đồng thời hai mẹ con cũng định cư lại vài năm, cậu sau này trở thành một nhiếp ảnh đường phố nổi tiếng với cái biệt hiệu là jay, do có sở thích chụp ảnh nên đó vừa là nghề vừa là thú vui của cậu.

"con, cuối tuần này mình về hàn quốc nhé"

"dạ, nhưng sao thế mẹ?"

"không sao cả, ta thấy nhớ hàn quốc, lần này chúng ta sẽ về đó sống hẳn, không đi mỹ nữa, con thấy thế nào?"

"vâng thưa mẹ, nếu mẹ muốn thì con cũng đâu còn lí do để từ chối đâu"

nói là vậy, nhưng trong lòng jaehyun cậu rất nôn nóng được quay trở lại. cậu ta vẫn luôn tìm tới con hẻm cũ kia mỗi dịp trở về hàn quốc vào kì nghỉ đông, giờ cậu có nhiều thời gian hơn để tìm lại người kia, dù trong kí ức chẳng còn rõ những mặt ảnh của anh nữa.

"ya kim doyoung! cậu muốn chết hả???"

"tôi đã làm gì cơ chứ?!"

"nhìn đi"

người con trai gần đầu ba nhưng trông vẫn thậy trẻ trung kia nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại khó hiểu, rốt cuộc là có chuyện gì cơ chứ?

"lịch học tuần vừa rồi kín như vậy mà không báo lấy một câu, làm tôi hành xác cậu rồi"

"hì hì"

"vui lắm hả?"

"dạ không có, thưa sếp, nhưng dù gì anh cũng là sếp, nên là tôi luôn sẵn sàng làm mọi điều anh bảo ạ"

"chả hiểu mẹ cậu vứt cậu cho tôi làm gì nữa, ở nhà làm cậu ấm làm công tử bột không được hay sao"

"là tôi muốn tự trải nghiệm mà thưa sếp"

taeil nhìn anh khó hiểu, bằng này tuổi rồi mà còn đi bôn ba bên ngoài dù nhà có chăn ấm nệm êm, một con người quái lạ.

doyoung giờ đang làm trợ lí của taeil, hai người là họ hàng xa, do taeil muốn mở một studio nên đến để vay bố mẹ doyoung ít tiền. thế là có duyên gặp nhau giờ thêm nợ, hai người hợp tác tự mở studio chụp hình nho nhỏ, có tuyển thêm cậu haechan làm trợ lí bán thời gian, tuy vậy mà vẫn hút khách, dư kiếm ăn hàng tháng.

"à biết gì chưa?"

"sao vậy ạ?"

"nghe nói đâu đó là mai có nhiếp ảnh gia nổi tiếng bên mỹ về đây sống đấy"

"à, thì sao ạ"

"chậc, đúng là chả biết gì"

taeil nhăn mặt lại, nói tiếp.

"nếu mà bố mẹ cậu quan hệ rộng một chút thì thử kéo anh ta về đây xem, nhỡ đâu studio mở được thêm cái chi nhánh nữa vào tháng sau thì sao"

"một cái chưa đủ hay gì-"

"sếp nói thì nghe đi, sao mà hơn thua quá vậy"

"dạ, thưa SẾP"

doyoung bĩu môi, thật chả ra làm sao. hai người như bây giờ làm đã ổn lắm rồi mà, anh không muốn có thêm người cũng chẳng cần thêm chi nhánh làm gì cho mệt, chủ yếu làm vì nó vui thôi mà...

"mà cậu đó tên gì, để em thử xem hình rồi gửi bố mẹ"

"jay, có instagram là @_jeongjaehyun đó"

à, là cái tên nhiếp ảnh gia đó, doyoung thấy ảnh của cậu ta không có miếng nào đẹp vậy mà vẫn hút nhiều người hâm mộ.

lướt ngang dọc trang cá nhân mới thấy hoá ra có sức hút như vậy là do cái giao diện tổng tài gì đó mà giới trẻ bây giờ hay nhắc đến, đọc bình luận ở những bài về ảnh phong cảnh cũng toàn "jay thật đẹp trai" hoặc "jay đã đẹp trai còn giỏi nữa", đại loại vậy.

doyoung sau một ngày dài thì đã về với chiếc giường thân yêu. dù hết việc thế nhưng tay anh vẫn lướt mạng, tìm tất cả mọi thông tin về cậu trai kia.

"trông tên này, cũng quen thật"

"doyoung con ơi, xuống ăn cơm đi kẻo nguội"

một người đàn ông trạc tuổi vừa nói vừa gõ cửa, doyoung cũng đang thấy đói nên lập tức bật dậy đi ăn cơm, trước khi đi màn hình chưa kịp tắt hẳn đã lại sáng lên một tin nhắn bí ẩn.

"bố, mẹ, hai người có người bạn nào có con trai tầm tuổi con cũng làm nhiếp ảnh gia không ạ?"

"sao vậy con? studio thiếu người hả?"

"cũng không phải ạ, tự nhiên anh taeil đòi con tìm người này và mời về studio làm, chẳng biết người ta có chịu nhận không"

"con nói xem tên nhóc đó tên gì, mẹ có vài người bạn có con cái nổi tiếng trong ngành đó lắm"

"jay, tên hàn quốc là jaehyun mẹ ạ"

"à, ra là cậu nhóc đó nhỉ, giờ thằng bé chắc lớn lắm rồi đúng không anh?"

"mẹ nó cũng hay khoe về nó lắm, giờ vừa cao to vừa đẹp trai, có khi lại hợp với con nhà mình"

"ủa gì vậy sao giờ lại thành mai mối cho con rồi?!!"

doyoung lại bày ra vẻ mặt khó hiểu, hai vị phụ huynh này nói vậy là có ý gì?

"nhóc này là con trai của bạn thân bố, nếu con cần mời về thì để bố bảo mẹ nó sang tai xem sao"

"vậy thì tuyệt quá ạ, con cảm ơn chủ tịch ạ"

bố mẹ nhìn anh mà mỉm cười, tuy khá vui vì công việc êm xuôi nhưng doyoung vẫn không hiểu ý đồ của hai người lớn.

thôi vậy, miễn không gặp rắc rối với người ta là được, anh lẩm nhẩm trong đầu.

chủ nhật hôm ấy là bắt đầu cho mùa xuân ở đại hàn, jaehyun cùng mẹ đáp chân tới nơi cũng là lúc trời trong xanh, gió thổi qua nhẹ nhàng nhưng đủ làm mái tóc kia rối bời.

"mẹ chọn ngày về thật đẹp mẹ ạ, đúng lúc hoa anh đào nở đầy đường, chắc sẽ đẹp lắm"

"mẹ có ý định cả mà, biết chắc con sẽ thích lắm nên mẹ cố tình chọn ngày này để về"

"chắc mẹ cứ về nhà trước đi ạ, con đi dạo quanh đây một chút rồi về sau"

"ừ ừ cứ thong thả, nhớ lời mẹ dặn là qua chỗ người quen giúp mẹ nhé"

"dạ thưa mẹ, con đi nhé"

cậu vẫy tay chào mẹ rồi rảo bước thật nhanh ra ngoài bắt taxi, để lại người đàn bà với nụ cười hiền hậu.

"chắc nó sẽ hạnh phúc lắm đây"

jaehyun điều đầu tiên khi bước chân về đây vẫn là tìm về chốn cũ, nhưng kết quả vẫn vậy. con hẻm kia giờ đã khác xưa rồi, nó được đưa vào làm một phần của khu tái thiết nên mấy lần trước về chỉ là đống đổ nát hoặc những công trình chằng chịt ở đó. bây giờ nó được xây dựng xong và trở thành một khu trung tâm thương mại lớn ở giữa lòng thành phố.

"chẳng lẽ không có lần nào anh ấy vô tình tìm về đây sao?"

"anh doyoung!"

jaehyun lập tức quay lại khi nghe thấy tiếng gọi lớn từ phía bên kia đường, nhưng rồi cậu thấy cậu con trai tầm mười chín hai mươi kia đi tới chỗ mình, nên cậu thầm nghĩ "chắc nhầm người rồi".

"ơ, a em xin lỗi anh em nhìn nhầm ạ"

rõ ràng là nhìn giống lắm mà, cậu trai kia lẩm bẩm. rồi cậu lại nhìn lại khuôn mặt rạng rỡ kia, chợt nhận ra điều gì đó.

"wao, điên thật"

"này nhóc, cậu nói gì vậy hả"

"à à em xin lỗi, em không nghĩ em lại gặp nhiếp ảnh gia jay nức tiếng ở đây thôi ạ, chào anh, em tên là haechan ạ"

"vâng, chào cậu"

"này lee haechan, em hẹn anh ở studio mà chạy tít lên tận đây là như thế nào hả??"

"anh đây rồi, tại nãy em nhìn nhầm người nên định ra chào anh, ai mà nghĩ gặp trúng người nổi tiếng"

"gì vậy?"

doyoung cốc đầu haechan rồi quay ra nhìn người đối diện, lập tức nhận ra đây là ai.

"ra cậu là cậu jay gì đó, chắc mẹ cậu nói cho cậu về studio của chúng tôi rồi nhỉ?"

"dạ vâng, chào anh"

"tôi là doyoung, mời cậu về studio của chúng tôi rồi chúng ta nói chuyện sau nhé"

trái tim vừa trải qua sự thất vọng kia bỗng rung lên một nhịp. anh ấy đây sao? người mà cậu luôn nhớ về đây sao? jaehyun tự nghĩ rằng hy vọng lần này cậu không nhầm, vì cậu đã tìm kiếm anh trong cả một tuổi trẻ của mình, nếu lần này nhầm nữa thì cậu chắc chắn sẽ từ bỏ.

về tới studio, cậu ngạc nhiên vì một nơi nhỏ như vậy mà lại thật đông khách, theo lời mẹ cậu kể thì là như vậy. nhưng hiện giờ chỉ có mỗi ba người, anh taeil đang chuẩn bị đồ nghề ở trên tầng nữa là bốn.

"sao tôi nghe là ở đây đông khách lắm? các anh làm chiêu trò marketing hay gì vậy?"

"bọn em không mở cửa ngày chủ nhật, do có mỗi ba đứa làm nên chủ nhật phải nghỉ ngơi ạ"

"đừng nghe thằng bé nói bậy, chúng tôi đóng cửa hôm nay do có đạo cụ và máy móc mới về nên cần sửa sang lại một chút"

jaehyun lặng lẽ gật đầu, ngắm nhìn người đối diện làm việc gì đó cậu không biết, chỉ biết anh đang rất chăm chú và nhìn kĩ thì... cũng có chút xinh đẹp.

"haha, nhưng mà lạ thật đấy, người ngoài mà không quen hai anh chắc bị nhầm như em ban nãy luôn đó"

"hai anh là anh em ruột hả?"

"haechan, em tới đây để giúp bọn anh hay là để luyên thuyên đây?"

"dạ em xin phép đi làm việc, chào anh jay ạ"

cậu bé chạy tít tắp lên phòng hai khôgn dám quay đầu. không khí sau đó thật im lặng, chẳng ai dám mở lời, được một lúc thì doyoung xong việc nên bắt đầu mở lời.

"jay, cậu thử xem điều khoản hợp đồng ở đây đi, nếu ổn áp thì cậu có thể xem xét làm việc ở đây"

"cứ gọi tôi là jaehyun"

"được rồi, sao cũng được, cậu đọc trước đi"

"sao anh không bảo tôi đi làm luôn từ bây giờ? sợ tôi từ chối à?"

"không tôi không sợ, tôi chỉ không muốn ép cậu làm, dù gì cũng là tôi mở lời nhờ vả trước"

"vậy chốt đi, tôi sẽ làm"

"cậu còn chưa đọc??"

"thì sao chứ, tôi muốn lấy thêm kinh nghiệm nên muốn đi làm, không được à?"

doyoung bắt đầu thấy khó chịu, sao tên nhóc này lần đầu gặp mà có thể ăn nói xấc xược thế với người lớn hơn vậy? đã thế còn ra vẻ ta đây, nếu không vì anh taeil muốn chắc anh đã đuổi cậu ta về rồi.

"được, vậy kí tên đi, sau đó theo tôi hoàn thành nốt việc"

"và nhất là ở đây, tuy là môi trường tự do nhưng cư xử cho đàng hoàng, cậu nãy giờ là nói trống không hơi nhiều rồi đó"

"vâng, thưa anh"

chả hiểu sao tên này cứ làm anh khó chịu vậy, cảm giác như bị trêu ngươi ấy, nhưng mà rồi anh nhớ lại hôm qua, nên tốt nhất là một điều nhịn chín điều lành.

ngược lại bên phía người nhỏ hơn, cậu như được mở cờ trong bụng, thấy dáng vẻ anh khó chịu không nhịn được mà buồn cười. nhưng cậu nào dám hé mồm nữa, anh nói như vậy là dỗi thật rồi.

chẳng chốc qua ngày hôm sau, để xác minh rằng bản thân đang đúng thì jaehyun đã dày công chuẩn bị vài phép thử. đầu tiên là hỏi một câu hỏi nhỏ về ngày xưa.

"anh doyoung này, không biết ngày xưa khu trung tâm thương mại phía đầu đường kia là gì vậy ạ?"

"hình như nó là một con hẻm, nhà tôi ở khu này nên tôi hay chơi ở quanh đó"

"anh hay đi chơi với ai vậy?"

"hồi đó do có vài chuyện xảy ra nên tôi không nhớ lắm, bố mẹ tôi kể là tôi có một cậu bạn nào đó kém tuổi, nhưng chỉ chơi vài hôm rồi cậu bạn đó đi mất"

"vậy anh có nhớ cậu bạn đó tên gì không?"

"không, nhưng mà cậu hỏi làm gì vậy? lần sau không liên quan tới công việc thì đừng hỏi như vậy nữa, tôi thấy không thoải mái"

jaehyun im lặng, cậu bắt đầu nghi ngờ về điều này, liệu anh đang nói dối hay là cậu đang nhầm người, thật khó hiểu.

đầu giờ trưa bỗng nhiên có một đám con gái xông vào studio, chắc phải gần chục đứa và chúng nó chắc là sinh viên vì vẫn thấy đeo cặp.

"đúng là tiếng lành đồn xa chị em ơi, anh jay đẹp trai về làm ở đây thật nàyyyyy"

"chào mọi người, mọi người đã đặt lịch trước chưa ạ?"

"dạ bọn em chưa ạ, nhưng anh đẹp trai có thể nào cho chúng em gặp anh jay một lát được không ạ? lần sau chúng em sẽ qua ủng hộ, đi mà anh ơi"

"à vậy mình xin lỗi ạ, vì chỗ cũng nhỏ nên khó mà để mọi người ồ ạt vào như vậy khi không chụp ảnh, phiền mọi người-"

"để các bạn ấy gặp tôi đi anh doyoung, đằng nào quán cũng đang vắng"

"aaaa anh jay đã đẹp trai còn nhiệt tình nữa, chúng em cảm ơn ạ"

vừa dứt lời, họ xô đẩy nhau chạy vào chỗ của cậu, vô tình lại đẩy doyoung đập vào cạnh bàn thuỷ tinh gần đó. anh ôm eo thấy thốn vô cùng, liếc đểu mắt nhìn đám đông rồi ngồi bệt xuống ghế.

"đúng là cái tên này bị bệnh ngôi sao mà, tưởng đây là fanmeeting hay gì?"

được một lúc đám đông tan trận, jaehyun chủ động tới ngồi bệt xuống ghế cạnh doyoung sau khi tiễn khách.

"cậu cũng tài thật đấy jaehyun, chả biết đây là chỗ làm hay cái chợ nữa"

"tôi xin lỗi"

"mà anh còn đau không?"

doyoung giật mình nhớ ra lúc nãy, sao cậu ta vẫn biết được hay thế nhỉ.

"à à, không sao rồi, tôi có chút việc cần làm trên tầng hai, nếu khách đến thì cứ mời khách vào rồi đưa album ảnh cho họ xem trước nhé, sau đó lên gọi tôi sau"

"vâng"

doyoung một mạch đi lên tầng hai, anh đã nói dối. nói dối về việc mình đã hết đau để tránh việc jaehyun cảm thấy có lỗi, và nói dối về việc sáng nay, để tránh bản thân thấy có lỗi với người ở quá khứ.

quay ngược lại về cái hôm định mệnh đó, vì bố mẹ doyoung luôn kiếm tìm con từ gần tới xa nên đã nhớ ra còn một nơi mà cậu nhóc ngày ấy hay lui tới. chính là con hẻm đó.

cậu hay chơi ở đó vì nó yên tĩnh, doyoung từ nhỏ không phải là một đứa trẻ ồn ào, song vẫn rất vui tươi và luôn hạnh phúc.

cái hôm bị bắt cóc, cậu mơ hồ tạm không nhớ về cái gì. nhưng sự xuất hiện của nhóc yoonoh khiến cậu nhận ra mình đang không ở nhà, rồi cậu khóc, khóc thật nhiều, khi ấy yoonoh là người đã ôm chặt cậu và an ủi cậu, cũng là người khi ấy không ngần ngại nắm lấy bàn tay nhỏ bé đầy vết xước mà chạy ra khỏi cái nơi tối tăm đó.

hai bọn trẻ cứ nắm tay nhau chạy đi liên tục trong ba ngày trời không ăn, chỉ xin được chút nước uống từ người đi đường, nhưng không một ai chịu đứng lại hỏi chúng đã bị làm sao. cuối cùng cũng về tới thị trấn kia, thế nhưng doyoung quá mệt chẳng nhớ lấy một thứ gì nữa, chỉ vô thức cùng yoonoh chạy về con hẻm đó, rồi hai đứa cứ thế mà ngủ đi vì kiệt sức.

điều cậu nhóc khi ấy cảm thấy có lỗi chính là sự việc sau đó. bố mẹ doyoung đã tìm được hai đứa, nhưng khi doyoung bảo hãy mang theo yoonoh về nhà, họ lại im lặng bế cậu và đi về nhà, để yoonoh đang ôm chặt mình một mình ở lại nơi đó với bùn đất lấm lem cả khuôn mặt. cậu hối hận, vì khi đó đã không mở lời ra đấu tranh để mang nó về nhà.

sau ngày hôm đó, doyoung và jaehyun ngoài công việc ra thì cậu ta chưa dám hỏi thêm điều gì. các phép thử hôm đó của cậu ta cũng coi như công cốc, vì khuôn mặt của anh khi ấy chứa đựng thứ gì đó cảm giác thật bứt rứt, cậu sợ nếu mình ép anh nói ra anh sẽ thấy đau đớn.

"anh jaehyun!"

"có chuyện gì à?"

"à thì là em thấy trên sơ yếu lí lịch của anh có để anh từng được nhận nuôi, em thắc mắc không biết anh có từng đổi tên hay gì không ạ?"

"sao em lại có thắc mắc như thế vậy?"

"do em xem phim nhiều quá thôi, thường thì nhận nuôi các phụ huynh sẽ đổi lại tên khai sinh của đứa trẻ, coi như là mình đẻ ra họ, nếu em sai thì cho em xin lỗi"

"không, em không sai, anh từng có tên cũ là yoonoh, nhưng anh không thích được gọi bằng tên đó nữa"

trừ anh ấy ra.

"ra là vậy, tên đó cũng đẹp mà ta"

"nó là một cái tên gắn với nhiều kí ức của anh. mà haechan này"

"dạ"

"lần sau đừng cảm thấy có lỗi về bất cứ thứ gì nữa, nên là đừng xin lỗi nhiều như vậy nhé"

"vâng ạ, em cảm ơn anh"

jaehyun mỉm cười, lộ hai đồng tiền trên má. ở phía cầu thang có người nãy giờ nghe lén, tim cũng rung một hồi mạnh.

tiếng điện thoại reo, là mẹ jaehyun gọi.

"dạ thưa mẹ, mẹ gọi có việc gì thế ạ?"

"giờ mẹ anh nhớ anh cũng không được gọi sao, dạo này anh toàn về muộn mẹ chẳng gặp anh được"

"được rồi được rồi, con xin lỗi mẹ mà, vậy mẹ muốn con trai bù đắp gì cho mẹ không nào"

"có chứ, ngày mai đi ăn tối với mẹ đi, ở nhà cậu doyoung ấy"

"sao lại là ở nhà anh ấy ạ?"

"chưa gì mà quên con trai người ta rồi, anh hay đi tìm người ta lúc về hàn mà mẹ lại không biết à"

lúc này đôi mắt kia mở to tròn, như đứa trẻ vừa được dỗ nín. vậy là cậu đúng rồi, anh chính là anh, người cậu luôn tìm kiếm, người cậu luôn nhớ về.

"haechan"

"em đây"

"tối nay đi chơi không?"

"chà, phải kim doyoung không đây, mai đi hẹn hò hả haha"

"không cần biết, có đi không?"

"đi chứ đi chứ"

nghe tới chữ "hẹn hò", jaehyun tối sầm mặt lại. mai ăn tối với cậu mà anh dám đi hẹn hò sao? không được, phải đi phá mới được!

"cho tôi đi cùng đi anh doyoung"

"tôi có việc cần nhờ haechan sau đó nữa, tôi không nghĩ cậu đi cùng được đâu"

"vậy hẹn hò với tôi đi, đừng hẹn hò với người khác, được không?"

cả ba im lặng, taeil vừa xong việc đi xuống tầng cũng đứng im thin thít. chuyện gì vừa xảy ra vậy? có phải là nghe nhầm không?

"ồ anh taeil ơi, tình yêu chốn công sở nè"

"bậy bạ vừa thôi, cậu jaehyun, cậu có biết kình đang nói gì không?"

"tôi biết, thưa anh"

"đồng ý đồng ý đồng ý"

doyoung cảm thấy xấu hổ, nhìn đồng hồ điểm sáu giờ tối rồi ngay lập tức xách túi đi về. jaehyun nói thực cũng không biết điều mình làm vừa rồi có đúng không, nhỡ sau này cũng vì lời nói đó mà cậu với anh không thể nhìn mặt nhau nữa.

thế là vụ đi chơi với haechan bị hủy, doyoung cả tối cứ cắm mặt vào gối la hét. anh không ghét jaehyun, mà anh cảm thấy khó xử. chắc cậu cũng nhận ra anh rồi nên muốn trả thù bằng cách này đây, hôm đó anh trằn trọc cả đêm, không tài nào hết nghĩ về điều hôm nay được.

hôm sau doyoung không đi làm vì xin nghỉ ốm. trốn tránh là vậy, nhưng anh biết chắc rằng mình sẽ phải gặp cậu ta vào buổi tối nay thôi, nên anh quyết định nghỉ để sắp xếp lại suy nghĩ, xem tối nay sẽ nói gì với cậu.

"doyoung đâu rồi, sửa soạn lại quần áo cho lộng lẫy rồi đi với bố mẹ nhanh lên"

"đợi con một chút, con xuống đây"

trái với sự rối bời của anh thì hai vị phụ huynh lại vô cùng háo hức.

bởi khi đó là họ tìm ra jaehyun để mẹ jaehyun có thể nhận nuôi cậu, tình cờ thế nào mà doyoung với jaehyun lại gặp được nhau, hai người thực sự yên tâm. hôm đó sau khi bế doyoung đi, họ đã âm thầm cho người hộ tống jaehyun về nhà người phụ nữ hôm đó, còn chu cấp cho jaehyun một khoản tiền lớn với tư cách người ẩn danh, coi như là bày tỏ lòng biết ơn vì cậu đã bảo vệ doyoung vào ngày ấy.

"tới nơi rồi sao mà vẫn còn chưa chịu xuống xe vậy nhóc kia?"

"c-con đang sửa soạn lại đây"

"nhanh lên, khách đang chờ"

"con biết rồi ạ"

bố mẹ vừa rời vào trong nhà hàng thì doyoung cũng bước chân xuống xe, anh bĩu môi thở dài.

"chắc hôm nay nuốt không trôi rồi"

dứt lời, anh rảo bước vào trong. đúng như dự đoán, anh gặp jaehyun ngay lúc vào, nhưng hôm nay cậu ta mặc một bộ suit ý trông thật bảnh, cứ như là tây gốc vậy, làm anh thấy ngại vì mình mặc mỗi quần bò với áo hoodie. đồng tử cả hai đều giãn ra thật to khi chạm mặt nhau, tiếng lòng đi ngược với lí trí rồi.

"cháu chào cô ạ"

"doyoung hả cháu, ngồi đi"

"chào cậu"

"chào anh"

cả bữa ăn ngoài phụ huynh ra thì hai đứa chẳng nói lấy một câu. anh thì cứ cắm mặt vào ăn trong sự xấu hổ, còn cậu chỉ thấy khó chịu, không muốn cầm dĩa lên ăn một chút nào.

"hay là hai đứa đi dạo một lúc đi, để mấy lão già này nói chuyện ăn uống cho vui cái, nhìn hai đứa mà ăn mất ngon"

"dạ thôi không sao đâu ạ-"

doyoung chưa kịp nói xong thì bị bàn tay đối diện kéo ra ngoài một mạch, cậu kéo anh đi không thèm ngoảnh lại nhìn anh lấy một cái. tới lúc anh cảm thấy đau tay quá thì giật tay lại, ánh đèn đường rọi xuống hai người trên phố vắng người qua lại, đôi mắt của anh long lanh như muốn nói điều gì đó.

"đủ rồi đấy cậu jaehyun, tôi không chấp nhận lời hẹn hò của cậu đâu"

"em là yoonoh, anh vẫn gọi em bằng cái tên đó mà, phải không"

"tôi không quen ai tên yoonoh cả"

"anh nói dối"

doyoung bật khóc, đã bao lâu kể từ lần cuối anh rơi nước mắt anh cũng không còn nhớ nữa. vậy mà bây giờ vì một câu nói bình thường của người nhỏ hơn cũng khiến anh phải bất lực mà khóc.

"cậu ghét tôi, hận tôi thì cứ nói thẳng ra đi, tôi ghét phải mang cảm giác tội lỗi này cả đời rồi"

"sao em lại ghét anh được cơ chứ? anh đang nói gì vậy?"

"cậu nói cậu ghét cái tên yoonoh, không phải là vì tôi khi ấy gọi cái tên đó quá nhiều, rồi sau đó tôi bỏ cậu đi sao?"

"hẹn hò cái quỷ gì chứ? lố bịch, cậu chỉ muốn trả thù tôi vì khi đó đã bỏ cậu lại một mình thôi"

jaehyun nhìn người lớn hơn mà đau lòng, anh cảm thấy tội lỗi vì khi đó đã rời đi không một lời từ biệt. nhưng cậu lại luôn thấy biết ơn anh và nhớ anh rất nhiều, vì anh đã giúp cậu được sống.

"nghe em nói này doyoung"

"em ghét cái tên yoonoh, vì chẳng có ai gọi em với cái tên đó bằng thật nhiều tình yêu như anh cả"

"hôm đó sau khi về nhà mẹ, mẹ đã kể cho em rằng bố mẹ anh đã cho người đưa em về, mẹ còn nói anh nhất quyết muốn cứu em về, nên em sao có thể ghét anh hay hận anh được cơ chứ?"

"tuy anh khi đó còn ngốc hơn cả em, nhưng anh vì em mà ra dáng người lớn, vì em mà không từ bỏ việc nắm tay em mà chạy thoát khỏi bọn chúng, vì em mà không màng nguy hiểm dù anh là một cậu ấm được yêu chiều"

"em thực sự đã rất nhớ anh, nhớ anh tới mức luôn tìm hình bóng của anh kể cả khi ở bên đất mỹ xa lạ"

"anh nghĩ như vậy làm em thật sự đau lòng đấy, em đã tìm anh ở con hẻm kia mỗi lần về hàn mà..."

nghe xong anh còn khóc to hơn, anh khóc như một đứa trẻ vừa bị ngã đau vậy. cậu ta ôm anh vào lòng, thì thầm với anh hai chữ "không sao" rồi vỗ về anh như một người đàn ông chín chắn.

thằng nhóc khi ấy nắm tay anh giờ đã to lớn hơn anh rồi, có thể bảo vệ anh không phải qua thân hình gầy gò kia nữa.

yoonoh của anh, về với anh rồi.

khóc một trận rồi hai người dắt tay nhau về nhà, đôi mắt long lanh của doyoung giờ toàn là niềm vui trong đó, jaehyun cứ vừa đi vừa ngắm người lớn hơn mà cười tủm tỉm.

"à, jaehyun này"

"không phải yoonoh hả anh"

"yoonoh này"

"dạ em đây"

"từ giờ cười nhiều lên nhé, anh muốn thấy má lúm của em hàng ngày"

"và cả bộ đồ hôm nay, trông em đẹp lắm"

"anh cũng đẹp mà"

"đừng khen đểu anh, anh cũng biết tự ái đấy nhé"

"đẹp mà anh, em thấy anh rất đáng yêu trong bộ đồ này, nhìn anh làm em muốn ôm anh thật chặt"

doyoung đỏ mặt, môi cười cong cong hở ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu.

chụt, một tiếng nghe thật to.

"anh, lời hẹn hò của em, giờ anh còn muốn từ chối nữa không?"

"nếu có thì sao?"

"nếu anh vẫn muốn từ chối, em sẽ chờ tiếp, đằng nào cũng chờ anh chục năm rồi, chờ thêm cũng chẳng mất mát gì, miễn người đó là anh"

người nhỏ hơn vừa nói hết câu, người lớn lấy tay bám hai vai của cậu, kiễng chân lên hôn cậu một cái thật sâu. vẫn là dưới ánh đèn đường mờ ảo đó, mối quan hệ của cả hai đã tiến xa thêm một bước.

"dại gì mà từ chối đâu, yoonoh nhỉ? anh cũng thích yoonoh nhiều hơn em tưởng đấy"

tối đó trên đường dường như cả thế giới chỉ có hai bóng hình đó, một người lớn một người nhỏ, cứ vậy mà hạnh phúc bước chân về nhà cùng nhau.

vậy là họ lại trở về nơi họ bắt đầu, cái nắm tay ấy trở lại nhưng không còn sự đau đớn và mệt mỏi nữa, hai đứa trẻ ấy vẫn ở cạnh nhau như lúc ban đầu.

có điều, bây giờ mọi nơi chúng đi tới đều là nhà, ở đâu có mặt đối phương, đều là nơi chúng gọi là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro