Quyển 1: Giông Tố Cuộc Đời Chương 2.4: Vẻ Đẹp Của Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp mắt Kamya giống như phát sáng, hai tay giơ lên gần như là muốn chồm lên người tôi để giật lấy Giọt Lệ Tím. Trong giây lát tôi hiểu ra mọi chuyện, vội vàng lùi lại. Thì ra Giọt Lệ Tím là một thứ cần thiết để kích hoạt nhiều sự việc sau này. Có thể nói trong mỗi nhiệm vụ ở Frozen New Life có rất nhiều ẩn ý và các quy tắc khác nhau.


Lúc này tôi mới nhìn kỹ Kamya. Chị ấy mặc một bộ váy màu tím nhạt trông khá cầu kỳ tuy rằng phong cách thời trăng hơi cổ xưa. Dưới đôi chân là giày cao gót màu tím và ngay cả những móng tay cũng sơn tím luôn. Hiển nhiên là bà chị này vô cùng thích màu tím và một thứ như Giọt Lệ Tím chắc chắn là thứ có sức hút cực lớn.


Thế đấy, mọi chuyện đôi khi đơn giản chỉ là ngẫu nhiên và may mắn.


Nếu tôi đến nhận nhiệm vụ vào một ngày khác khi Haws vẫn ở cửa hàng, thì ông ấy sẽ không hào phóng tặng tôi Giọt Lệ Tím. Và nếu tôi cần tiền mà ngay lập tức bán Giọt Lệ Tím đi, thì có khả năng mất nhiều hơn là số tiền hai trăm zen nhận được. Nhưng tôi đã giữ Giọt Lệ Tím, và đến lúc này có lẽ tôi mới là người nắm quyền chủ động.


Bà chị kiêu ngạo này lúc nãy còn muốn đuổi tôi đi, giờ thì như bị Giọt Lệ Tím hút mất hồn phách rồi. Tôi cần phải kiếm được chỗ lợi lớn nhất mới được.


Tôi nắm lấy Giọt Lệ Tím và nói:


- Có chuyện gì thế chị?


Kamya dường như vẫn chưa hết kích động vội nói:


- Có phải là chiếc bùa Giọt Lệ Tím của lão Haws không?


- Đúng thế, chú ấy đã cho em. - Tôi đáp lại.


- Mau đưa nó cho chị, à không, chị sẽ mua nó với giá cao nhất.


Chà, đến nước này thì sao tôi có thể bán được chứ. Tôi đã nghe Si nhắc nhở về quy tắc giao dịch trong game. Tôi đã hiểu hết luật rồi. Này nhé, giá cao nhất khi giao dịch trong game chính là gấp hai mươi lần giá trị được xác định của vật phẩm đó. Giống như bùa Giọt Lệ Tím chính là hai mươi lần của hai trăm zen vậy sẽ là bốn nghìn zen. Nhưng trong trường hợp đó số tiền thực tế tôi nhận được chỉ là sáu trăm zen mà thôi.


Còn khoản tiền ba nghìn bốn trăm zen đi đâu rồi? Bạn có tin được không? Đó chính là thuế. Trời ơi, tôi ghét vụ ăn chặn này ghê gớm! Làm gì mà thuế siêu cao như vậy chứ? Điều đau đớn nhất là tôi không thể dùng một thứ gì đó giá tầm một, hai zen và đi dụ dỗ mấy tên hám gái mà giàu có để mua với giá cắt cổ được.


Thế nên sau gần một ngày ở trong Frozen New Life, tôi đã rút ra được một kết luận là: sắc đẹp có rất ít đất...dụng võ.


Chính vì cái lý do giao dịch hoàn toàn chả kiếm được bao nhiêu lợi nhuận nên chắc chắn là tôi không bán rồi. Tôi lắc đầu nguầy nguậy:


- Không được, vật này chú Haws tặng em vì em có duyên với nó, em không muốn bán.


Tôi đã buông cần rồi, giờ chỉ chờ cá cắn câu thôi.


- À à, không sao, có thể thương lượng mà cô em. Thế này nhé, chị sẽ toàn tâm dạy em thành một kiếm sĩ đổi lại là Giọt Lệ Tím. - Giọng Kamya mềm mỏng hơn cả trăm lần trước đó.


Tôi cười thầm, cũng được đấy nhưng cá này vẫn hơi bị nhỏ.


- Em rất vui nếu chị được chị chỉ dạy nhưng chắc em vẫn nên đi kiếm tiền thôi. Dù sao miếng bùa này cũng rất đẹp, em không muốn xa nó.


Tôi cố ra vẻ khó xử và chờ đợi. Quả nhiên, Kamya nhìn tôi một lượt rồi thở dài thườn thượt nói:

- Được rồi, được rồi, ta dốc hết vốn cho cô em vậy. Ta sẽ truyền lại cho cô em chức nghiệp mà ta vẫn dùng, đó là Sword Dancer, thuộc cấp A đấy nhé. Còn đây là song kiếm mà lúc mới vào nghề ta dùng, cũng tặng em luôn.


Thế rồi Kymya lấy ra hai thanh trường kiếm màu bạc trông rất tinh xảo đưa cho tôi.


- Sao, đồng ý chứ? - Kymya cười với vẻ tự tin.


Sướng! Vừa học được một chức nghiệp cấp A lại còn có cả vũ khí nữa. Tôi chẳng còn dũng khí để mà từ chối đâu. Tôi "vâng" một tiếng rồi tháo bùa Giọt Lệ Tím ra đưa cho Kymya, cũng đồng thời nhận về hai thanh kiếm.



Song kiếm của Kymya


Cấp độ: D

Phẩm chất: thượng đẳng

Độ bền: 500/500

Thông tin: là thanh kiếm thường dùng thời trẻ của Kymya. Làm từ thép và bạc, khi múa lên như có làn sóng bạc quay cuồng. Nên sử dụng cả hai thanh kiếm để có hiệu quả tốt nhất.

Tấn công: 6-11

Thuộc tính:

- Tốc độ tấn công: +15

- Nhanh nhẹn: +5

- Chính xác: +5%

* Thuộc tính giảm 2/3 nếu chỉ dùng một thanh kiếm.

Yêu cầu sử dụng: không

Giá trị: 620 zen


Tôi tí nữa thì rú lên! Ôi, 620 zen đấy! Tính ra chưa hết ngày tôi đã có hơn ba nghìn đô la rồi, chỉ tiếc rằng tôi đang cần vũ khí nên chưa thể bán đi được, thế nên đành cất vào hành trang thôi.


Ổn rồi, giờ chỉ còn việc học nghề nữa là xong. Tôi liếc nhìn Kymya đôi mắt vẫn đang long lanh nhìn Giọt Lệ Tím mê mẩn.


- À, chị Kymya, vậy còn việc học kiếm. - Tôi nhẹ nhàng nói.


- Đừng vội. - Kymya đeo Giọt Lệ Tím vào cổ vẻ mặt hài lòng nói. - Trước tiên ta muốn hỏi em nghĩ thế nào về Vẻ Đẹp Của Kiếm.


- Em không rõ về vẻ đẹp của kiếm là như thế nào. - Tôi bối rối. - Trước đây em có học kiếm thì chủ yếu là nhanh, mạnh và chuẩn xác.


Kymya bật cười:


- Đó là những trường phái dùng kiếm theo kiểu cổ điển em có thể gặp ở những chức nghiệp như Wind Sword, Death Sword nhưng đây là Sword Dancer, lấy vẻ đẹp làm sức mạnh. Em có hiểu không?


- Em vẫn chưa hiểu lắm. - Tôi lắc đầu.


- Vẻ Đẹp Của Kiếm bao gồm: cuồng nhiệt, bùng nổ và chết chóc. Để có thể trở thành Sword Dancer bước đầu tiên chính là học kỹ năng Vẻ Đẹp Của Kiếm. Em có muốn học nó không?



*Bing*

Nhiệm vụ: Vẻ Đẹp Của Kiếm

Mức Độ: khó

Yêu cầu: Vẻ Đẹp Của Kiếm là kỹ năng quan trọng nhất của một Sword Dancer, để có được nó bạn cần lĩnh ngộ ra ba điều trong kiếm:

- Điều đầu tiên: hãy cảm nhận sự cuồng nhiệt trong kiếm khi đánh giết những con Chuột-Túi-Đen.

- Điều thứ hai: hãy phóng thích sự bùng nổ trong thác nước Yelisa

- Điều thứ ba: tìm kiếm vẻ đẹp chết chóc ở ngôi nhà gỗ trong rừng thông Sấm Sét.

Nhiệm vụ có thể hủy bỏ.

Phần thưởng: có được kỹ năng Vẻ Đẹp Của Kiếm, trở thành một Sword Dancer


Tôi biết rằng chức nghiệp cấp A cũng thuộc dạng khó hiếm nên việc có được là không hề đơn giản. Mà nhiệm vụ này thực rất mơ hồ, đã vậy tuy là một nhiệm vụ nhưng phải làm tới ba việc. Nhưng bây giờ rút lui cũng không kịp rồi, học chức nghiệp khác phải trả phí thì có mà lỗ chết à.


- Em sẽ học. - Tôi buộc phải gật đầu.


- Hay lắm, Luci. - Kymya lên giọng. - Từ giờ em chính là người kế thừa kiếm thuật của chị rồi. Hãy đi về hướng cổng thành phía Đông, ngoài đó có rất nhiều Chuột-Túi-Đen.


Tôi lập tức chào Kymya rồi lên đường. Trời đã về chiều, nếu tôi không nhanh thì sẽ tối mất, mà làm gì có ai thích đi ra ngoài săn đêm đâu chứ, kể cả tôi vốn là một cô gái liều lĩnh.


Đang chạy trên một con phố, bỗng nhiên tôi nhận thấy một bóng người quen thuộc. Là Si! Cậu ta đang làm gì đó ở phía bên kia đường. Dường như chỗ đó đang có gì hay ho, khiến cho cả chục người chơi quây lại xem.


Tôi lại gần Si vỗ vai:


- Này!


Cậu ta quay lại nhìn tôi rồi nói:


- Lại là cậu à.


- Còn là ai nữa, cậu đang làm gì thế? - Tôi hỏi.


- Cậu xem đi.


Si chỉ tay về phía trước. Thì ra ở trên đường, ngay phía trước của một cửa hàng được liệu có một người đang nằm đó, thân thể co giật trông rất thê thảm. Thi thoảng cả người run lên bần bật. Tôi nhìn thấy rõ một thanh niên tầm hơn hai mươi tuổi, nước da ngăm ngăm, tóc đen ngắn ngủn nhuộm mấy sợi vàng lưa thưa, vuốt keo chổng ngược kiểu cách. Cả người cậu ta là một bộ đồ trắng lịch sự chỉ tội hình tượng bây giờ tương phản đến tội nghiệp.


Đột nhiên, một ai đó hất cả một bình nước lên người cậu ta. Tôi sửng sốt nhìn về người tạt nước, mà chắc không chỉ tôi, cả Si và những người khác cũng bị dời mắt đi. Chỉ thấy một anh chàng tóc vàng xoăn tí, mặt tròn xoe như cái bánh bao đang cầm cái bình nước cười hồn nhiền. Thấy nhiều người nhìn mình cậu ta gãi đầu giải thích:


- T..ôi..tôi..gi...úp...giúp..cho cậu ấy..ti..ỉnh..tỉnh lại mà!


Trời ạ, trông cậu ấy vừa ngố lại còn có tật nói lắp nữa chứ. Mà có ai giúp kiểu đó không hả trời!


Mà hình như giúp được thật thì phải. Tôi thấy anh chàng áo trắng có vẻ hết run rẩy, tự nhiên tôi nổi hứng dùng Điều Tra.



Người chơi: Notop Ting

Tuổi: 22

Chế độ chơi: Frozen

Chủng tộc: người Hàn

Chức nghiệp: GE (chưa kích hoạt)

Trình độ: chưa có

Lượng Máu còn lại: 80%

Năng Lượng còn lại: 100%



Hê, gã này có cái chức nghiệp thật là lạ, có tên nhưng lại chưa kích hoạt, kỳ cục. Như tôi dù đã nhận nhiệm vụ nhưng vẫn chỉ ghi là chưa có. Đúng là Frozen New Life luôn làm người ta bất ngờ, có rất nhiều điều kỳ lạ xảy ra.


Bỗng, Ting ngồi nhỏm dậy như chưa từng bị làm sao, đứng lên, nhìn sang tôi và cũng dùng Điều Tra. Hình như tôi thấy đôi mắt đen nhánh của hắn lấp lánh. Rồi hắn chộp lấy tay tôi nói với cái giọng lảnh lót như chim ca.


- Cảm ơn cậu đã cứu mình. Cậu đúng là nữ thần đẹp nhất trên đời!


Tôi thấy mặt mình nóng lên. A, không phải vì xấu hổ, mà là vì tức giận. Tôi ghét cái kiểu lợi dụng này quá. Dám lợi dụng cầm tay tôi!


- Bỏ tay tôi ra ngay. - Tôi gằn giọng.


- Hì hì, mình mừng quá, cậu đúng là xinh...


Nhưng Ting chưa kịp nói xong thì tôi đã giơ chân lên sút một phát vào háng cậu ta, ờ cái chỗ mà yếu nhất của bọn đàn ông ấy. Ting ôm cái của quý rú lên như một con heo bị chọc tiết, nhảy qua nhảy lại.


Aaaaaa....ui....da.


Những người chơi thấy Ting khỏe lại thì lần lượt không còn hứng thú xem liền bỏ đi. Ting kêu lên:


- Này cô kia, đánh người vô cớ là phạm pháp đấy. Tôi có quyền đánh trả đấy.


- Thích thì chiều! - Tôi rút hai thanh kiếm từ trong hành trang ra.


Si đứng bên cạnh liền giơ tay ra:


- Được rồi, có gì đâu mà phải đánh nhau. Hiểu lầm thôi!


Ting ỉu xìu nhìn tôi chằm chằm rồi vuốt nước trên mặt vẫn chưa khô hết và ngó quanh.


- Này lúc nãy cậu vừa Điều Tra vừa hất nước vào mặt tôi phải không? - Ting chỉ anh chàng tóc vàng vẫn đang đứng đó cầm chiếc bình.


Anh bạn tóc vàng cười ngây ngô:


- Mì...nh...mình thấy bạn bị ng...ất...ngất, n..ên...nên...nên mới dùng nước... mà. Đi...ều...điều tra là kh...ông...không tốt à!


Si bật cười:


- Nếu để cậu ấy giải thích chắc đến tối mất.


Ting vẫn đang hậm hực thì một bàn tay khác vỗ lên vai. À tôi không hề để ý là vẫn còn có người ở đây. Người chơi này là một ông chú rất cao lớn, có lẽ phải đến 1m90 không chừng. Thực ra thì Ting không thấp hơn bao nhiêu, nhưng chú ấy rất vạm vỡ nên to con hơn Ting, trông như một con gấu vậy. Chú ấy phải trên bốn mươi tuổi rồi, tóc nâu điểm vài sợi bạc được tết lại, khuôn mặt rất lịch lãm với bộ ria mép dài hơi vểnh lên. Chú ấy cười rất sảng khoái:


- Được rồi anh bạn, cậu tóc vàng kia cũng không cố ý đâu, mà cậu ta hình như cũng chưa nắm được trò chơi gì cả.


- Tốt, tốt, coi như tui bị xúi quẩy, trông cậu ta ngốc vậy tui còn có thể làm gì. - Ting càu nhàu.


Thế rồi cả năm người chúng tôi lại trò chuyện với nhau một lúc nữa. Tôi cũng biết cậu tóc vàng nói lắp kia tên là Ster Han, còn ông chú tốt bụng ấy là Evodi Ben. Điều đáng ngạc nhiên là tất cả chúng tôi đều là những Frozener, nên cuối cùng lần lượt từng người đưa vào danh sách bạn bè, kể cả tên Ting háo sắc, ừm, thực ra tên này cũng khá vui tính.


Điều thú vị là cả bốn người chúng tôi trừ Ting ra thì đều có nhiệm vụ đi ra ngoài cửa thành phía Đông. Si phải vào rừng để cảm nhận mấy cây thông cổ thụ, còn chú Ben thì đi đến thác nước Yelisa, cậu bạn Han lúng búng bảo là phải tìm mấy tảng đá gì đó. Chỉ có mỗi Ting phải ở trong thành làm nhiệm vụ, điều này khiến cậu ta bực tức kêu toáng lên.


- Bất công, tại sao mọi người đi cùng một đường còn tui lại phải trơ trọi không có ai? Si, cậu đi cùng mình nhé.


Dù mới quen nhưng Ting có vẻ như rất thân thiết với Si. Thật là...hâm, hình như chả ai nhận ra Si là người giàu nhất nhì thế giới hay sao ấy.


- Không được đâu, cậu lại lăn ra co giật nữa thì mình sao chữa được. - Si mỉm cười nói. - Cậu mời Han ấy.


- Thôi thôi, khỏi đi. - Ting xua tay. - Đi với cậu ta thì cả tiếng nói được mấy câu chắc mình cũng chết mất.


Cuối cùng Ting đành hậm hực đi một mình.


Ra ngoài công thành, một lần nữa chúng tôi lại tách nhau ra. Mấy người kia thì phải đi làm nhiệm vụ xa hơn, chỉ có tôi là ở ngay trước mặt. Đúng vậy, bọn Chuột-Túi-Đen ở đầy rẫy bên ngoài phía Đông thành này.


Đã tầm bốn giờ chiều, nắng nhạt dịu dàng, thảm cỏ mềm mại ngả rạp dưới bước chân tôi đi. Tôi lôi cặp song kiếm ra cầm trên tay, cảm giác hơi ngượng so với trước kia. Thì đấy, ngày trước tôi đã bao giờ sử dụng song kiếm đâu, cùng lắm chỉ đổi tay thôi. Nhưng mà hình như cầm song kiếm cũng thấy đẹp hơn thật.


Chuột-Túi-Đen thường sống thành bầy đàn, điều này tôi biết được là nhờ lần đầu khi tôi nhảy tới chém một con, thì cả lũ chín mười con lao vào tôi. Nhưng tôi chả sợ gì cả, bọn chuột này trông ngoại hình khá to lớn, khoảng gấp hai, ba lần chuột cống, lông đen bóng lộn. Thực ra nhìn chúng nó khá là đẹp chứ chả ghê tởm chút nào, tuy nhiên khi nào chạm đến thì chúng hung dữ lắm, dù chẳng gây được bao nhiêu sát thương. Tôi cũng chả thèm Điều Tra chúng nó làm gì, chắc chắn là quái vật cấp thấp nhất rồi.


Gần như là chỉ cần một kiếm tôi đã giết được một con chuột. Hừm, mỗi con có mỗi mười máu thì phải, đánh chán chê cũng không thấy sát thương hiện ra cao hơn. Mà lúc đánh với nhiều quái vật nhỏ thế này tôi mới thấy song kiếm thật lợi hại. Chém bên này, đánh bên kia, không ngưng nghỉ; tôi đúng là như múa giữa bọn chuột này.


Bọn chuột cắn cũng không đau lắm, cả chục phát chỉ mất của tôi một máu mà thôi. Vậy nên tôi càng liều lĩnh, chém giết loạn cả lên, thật là thích thú làm sao. Không những thế, thỉnh thoảng giết được một con chuột lại rơi ra đồng xu một zen lấp lánh. Tuy cũng ít thôi nhưng tôi đâu có chê tiền.


Một con chuột bị tôi chém đứt đuôi, hất văng ra xa. Tôi lao vút theo.


Con này là con cuối cùng của đàn rồi, xong là tôi phải nghỉ ngơi một lúc mới được.


Thế nhưng tôi chưa kịp đến nơi thì một bóng người đã tới trước. Tôi nghe thấy một giọng con gái dịu dàng thốt lên:


- Ôi sao mày lại bị cụt đuôi thế này!


Đây là một người chơi giống như tôi, giống về mặt chức năng trong game thôi nhé, chứ tôi cho rằng tôi xinh đẹp hơn cô ấy. Chí ít thì cũng quyễn rũ hơn. Cô ấy có một mái tóc đen mượt chỉ dài đến vai, tóc để kiểu công chúa nhé, không giống như tôi tóc dài thượt nên tôi buộc lên. Khuôn mặt cô ấy nhỏ nhắn duyên dáng trông khá hiền lành, kết hợp với giọng nói ấy càng thêm nữ tính. Ài, tôi chẳng thích khen con gái lắm đâu nhưng đúng là vậy mà.


Tôi giơ kiếm lên chỉ vào con chuôt và nói:


- Này con đó là của mình đấy.


Cô ấy vội ôm lấy con chuột, khẽ vuốt đầu nó, rồi nhìn tôi có vẻ sợ hãi:


- Bạn định làm gì thế?


Hả? Còn làm gì đây. Chơi game không giết quái vật thì cho chúng nó ăn chắc!


Tôi cười:


- Hì, thế bạn định làm gì?


- Mình không biết. - Cô ấy lắc đầu, đôi mắt màu xanh nước biển chớp chớp (tôi là tôi thích mắt mình màu này đấy!). - Nếu có thể mình sẽ cứu chữa nó, ai da, máu ra nhiều quá!


À, tôi đã rõ. Cô ấy định chơi một nhân vật buff, nhưng mà thế này thì cũng quá thể. Người ta buff cho bạn bè, đồng đội chứ ai lại buff cho quái vật bao giờ. Tôi cũng không hiểu sao trên đời lại có người tốt như vậy chứ, có lẽ cô ấy cũng sinh ra trong một gia đình quyền quý chưa bao giờ nếm trải mùi đời.


Quanh người cô ấy đột nhiên xuất hiện một cột sáng hình tròn màu lục, đường kính có lẽ chỉ tầm hơn một mét nhưng cao vút lên trời trông rất huyền diệu. Cái vòng đeo trên tay cô ấy cũng phát sáng theo. Và tôi thấy vết thương ở đuôi con chuột đã ngừng chảy máu, hơn thế còn dần dần liền lại. Cô ấy cũng kêu lên.


- Kích hoạt rồi...


Đúng là buff rồi nha. Có cô ấy đi theo là đỡ được bao nhiêu khoản tiền mua thuốc chữa thương.


Được tầm nửa phút thì cột sáng dần biến mất, cô ấy nhẹ nhàng thả con chuột đi. Tôi cũng không quan tâm đến nó nữa, cất kiếm rồi nói:


- Hay thật đấy, mình thì đi chém giết còn bạn ngồi chữa thương cho bọn nó. Đúng là ngược đời! Mà bạn là buff gì vậy?


- Mình không biết, mình chưa có chức nghiệp. Mình chỉ làm nhiệm vụ kích hoạt năng lực chiếc vòng tay này thôi.


- Mình cũng đang làm nhiệm vụ. - Tôi sốt sắng nói. - Mình là Luci, chúng ta là bạn nhé!


Cô ấy mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu:


- Được, tên mình là Rina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro