Quyển 1: Giông Tố Cuộc Đời Chương 2.3: Giọt Lệ Tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về "thiếu gia thất tình" thì đó là chuyện của mấy hôm trước.


Khi mà tôi đang làm thêm ở một quán ăn thì ti vi thông báo một tin tức chấn động. Thiếu gia Nguyễn Tiêu, người thừa kế duy nhất của tập đoàn đa quốc gia đứng thứ hai thế giới - Ultimate, đã trở thành một Frozener. Một trong những người giàu có nhất nhì thế giới trở thành Frozener, đó là tin quá kinh điển đến mức người ta bàn tán liên tục ở khắp mọi nơi.


Nhiều người và cả các hãng truyền hình, báo chí đều cho rằng chuyện này liên quan đến tình cảm. Có người cho rằng vị thiếu gia này vì bị từ chối mà chán đời lao vào game, chẳng màng đến bất kỳ thứ gì nữa. Lại có người kể lại chắc như đinh đóng cột, thiếu gia Nguyễn Tiêu có một cô bạn gái cũng là Frozener nên cậu đã bất chấp tất cả để đi theo cô ấy. Một mối tình đẹp đẽ và bi tráng được dựng lên với nhiều màu sắc huyền ảo.


Hôm ấy tôi đã nhìn lên khuôn mặt công tử bột đó với ánh mắt vô cùng khinh bỉ. Cái thế giới hơn năm mươi tỷ người này thiếu con gái chăng? Có cả trăm ngàn cô gái xinh đẹp khác như...tôi chẳng hạn. Thật đúng là đồ ếch ngồi đáy giếng mà. Ngồi trên núi vàng như vậy không chia sẻ bớt thật quá...lãng phí. Nghe đâu cha mẹ của "thiếu gia thất tình" cũng qua đời lâu rồi.


Chuyện tưởng chừng như sẽ chìm vào quên lãng thì ai ngờ ngày hôm nay trong cái thế giới Frozen New Life vô cùng rộng lớn này. Tôi đã gặp lại "thiếu gia thất tình" ở đây, khuôn mặt "đa tình" không thể sai được.


Cậu ta tỏ vẻ rất sửng sốt nói:


- Gì mà thiếu gia thất tình.


Tôi lại nhìn chằm chằm vào Si:


- Cậu còn không phải sao, Nguyễn Tiêu thiếu gia, người thừa hưởng tập đoàn Utimate, ai mà không biết chứ. Lẽ nào lại có một người khác vừa giống khuôn mặt, cùng tuổi, lại còn mới trở thành Frozener nữa chứ, làm gì có chuyện trùng hợp thế. Còn đổi cả tên thành Si nữa, si tình thật đấy.


Si mặt nhăn nhó lẩm bẩm gì đó. Hey, tôi biết thừa cậu ta đang nghĩ gì. À đúng rồi...tôi phải...


- Cậu đang tự trách bản thân sao không đeo mặt nạ lên hả. - Tôi cười khan. - Haha, đừng lo lắng! Mình sẽ không kể cho ai biết cậu đang ngồi khóc lóc ở đây đâu. Nhưng mà cậu phải đưa cho mình một triệu...không, mười triệu zen mới được.


Phải tống tiền thôi! Không phải lúc nào cũng có cơ hội gặp người giàu thứ hai thế giới đâu. Mà mấy tên nhà giàu sợ truyền thông làm xì căng đan lắm. Xem nào mười triệu zen mà đổi ra đô la cũng được năm mươi triệu, đối với đại gia như cậu ta thì chỉ là cái móng tay, nhưng đối với tôi thì đúng là nằm mơ cũng không thấy.


Si trợn mắt nhìn tôi:


- Mười triệu zen! Tôi cướp ở đâu ra cho cô?


- Này có gì nhiều nhặn đâu. - Tôi xẵng giọng. - Đối với cậu thì chỉ bé như mắt muỗi thôi mà. Đừng quên trong game này có cả báo đài nhé, gọi bọn họ đến là họ bám theo cậu cả ngày luôn đấy.


- Ra vậy. - Si chợt cười nhạt. - Hóa ra cô cũng chỉ là một Frozener mới tập chơi. Cô không biết những Frozener đều không được phép nạp tiền thật vào game hay sao? Dù cô có xẻo thịt tôi mang đi bán cũng không có chừng đó tiền đâu.


Ách! Tôi đúng là không biết điều đó thật. Chính xác là nó có ở trong phần hướng dẫn cơ bản nhưng tôi không để ý. Ô, nhưng vẫn còn cách...


- Cậu có thể chuyển tiền cho tài khoản của mình ở ngoài game được mà.


- Tôi cũng chả liên hệ với ai ngoài thế giới thực. - Si nói rất thản nhiên. - Mà nếu có thì cũng không bao giờ đưa tiền cho cô. Thích làm gì là tùy cô.


Quả nhiên không dễ kiếm tiền của tên này. Ai nói bọn nhà giàu tiêu tiền như nước, toàn bọn kiệt xỉ thôi. Lẽ ra tôi không nên nóng vội tống tiền, lẽ ra phải mềm mỏng hơn chứ. Tôi vội vàng nói:


- Được rồi, được rồi. Không có tiền thì thôi. Vậy cho mình đi theo cậu nhé?


- Đi theo tôi làm gì? - Mặt Si ngơ ngác hỏi lại.


- Mình có thể bảo vệ, chiến đấu, mình là một kiếm sĩ. Mình cũng sẽ giúp cậu tìm kiếm cô bạn gái thất lạc của cậu.


- Bạn gái nào?


- Không phải cậu có một cô bạn gái là Frozener sao? - Tôi ngẩn ra.


- Có cô mới là Frozener ấy.


- A, thế hóa ra cô ấy từ chối cậu.


- Cô nói linh tinh gì thế. Tôi chả có bạn gái nào cả.


Tôi ngẩn người, thế hóa ra mọi lời đồn đều không đúng. Trời ơi, hai mươi ba tuổi mà chưa có bạn gái, phải có hàng tỷ cô gái muốn làm bạn gái cậu ta ấy chứ. Nhìn xem, cả người cậu ta được đúc ra từ vàng nguyên khối, không phải, từ kim cương luôn. Tôi ngồi xuống cạnh Si nói với giọng ngọt ngào nhất có thể:


- Thế mình làm bạn gái cậu nhé.


- Thôi cho tôi xin. - Si xua tay lia lịa. - Tôi không có tiền đâu.


Tôi vuốt một lọn tóc mỉm cười.


- Sao thế, mình không đủ xinh đẹp hay sao? Này, lần đầu tiên của mình vẫn còn nguyên đấy.


Si đứng dậy tránh tôi như tránh tà kêu lên:


- Đủ rồi, tôi không cần của cô đâu. Cô cứ như là hồ ly tinh vậy?


Hừ, cái quái gì thế này chứ! Bực thật, tôi còn xinh đẹp quyến rũ hơn cả hồ ly tinh ấy chứ. Bọn đàn ông thích tôi, nói không ngoa, xếp hàng được cả dãy phố cơ đấy. Hôm nay lại thất bại nữa rồi. Tên kia thì quá khốn nạn, còn đây thì vô cảm với phụ nữ đẹp.


- Này, chẳng lẽ cậu... - Tôi khẽ nói. - Cậu thích đàn ông hả?


Si có vẻ hết chịu nổi rồi, hét toáng lên:


- Ai mà thích được con gái như cô hả. Ngồi yên, giữ trật tự cho tôi làm việc đi.


Máu nóng của tôi bốc ngùn ngụt trên đầu nhưng cuối cùng thì tôi vẫn áp chế xuống được. Bực quá thể, một đống tiền lù lù ở đây mà chả kiếm được xu nào, đúng là khóc không ra được mắt mà.


Hết cách tôi đành ngồi ngắm nhìn mấy cái bùa tinh xảo treo bán trước cửa hàng. Còn Si, cậu ta lại tiếp tục ngồi nhắm mắt và thiền.


Thi thoảng tôi lại dụ dỗ mấy câu đại loại như: "Mình làm người hầu: nấu cơm, đấm bóp, tắm rửa hằng ngày. Lương mười nghìn zen một tháng. Được không vậy?". Nhưng vẫn chỉ nhận được cái trừng mắt và lắc đầu của Si. Vào game tìm kiếm một công việc tốt mà cũng khó khăn vậy sao?


Hai tiếng trôi qua, tôi vẫn cứ ngồi đợi...


- Này, Si thiếu gia. - Tôi lắc vai cậu ta.


- Nếu là việc làm người hầu, quản gia, thầy dạy kiếm, quét dọn, bạn gái, em gái hay bất kỳ nghề gì đại loại như thế thì đừng nói tiếp nữa. - Si gằn giọng đáp lại.


- Không phải, mình chỉ muốn hỏi là bánh mì và nước uống ở kia có dùng được không?


- Được. - Si gật đầu, có vẻ như cậu ta chơi game đã lâu nên có nhiều kinh nghiệm. - Cô đang làm nhiệm vụ ở đây nên có thể dùng mà không tính là ăn cắp.


Được xác nhận tôi vội vàng lấy đồ ăn nhai ngấu nghiến. Đói thật đấy, cũng giống như ở bên ngoài thế giới thực, buổi trưa rồi mà.


- Cậu không ăn hả? - Tôi vừa ăn vừa hỏi.


- Tôi không đói.


- Cậu đang làm gì mà cứ ngồi yên nhắm mắt thế? - Tôi chợt thấy tò mò.


- Luyện tập kỹ năng. - Si trả lời.


- Kỹ năng gì thế?


- Thông Linh Ma Quỷ.


- Là kỹ năng kiểu gì? Gọi hồn hay sao? - Tôi ngạc nhiên hỏi.


- Không phải? - Si lắc đầu. - Là kỹ năng giao tiếp được với linh hồn nhưng hiện tại tôi phải cảm nhận được năng lượng phép thuật trên khối gỗ này đã.


- Làm thế nào để cảm nhận chứ. Ngửi sao?


- Tôi không biết nhưng không phải dùng giác quan.


- Thế cậu vẫn chưa làm được à.


- Chưa. Có lúc tôi thấy mình cảm nhận được gì đó rồi nhưng lại thiếu điều gì đó.


Tôi bĩu môi:


- Cậu không dùng giác quan thì bỏ nó xuống đi, cầm lên làm gì.


- Sao? - Si mở mắt rồi có vẻ ngẫm nghĩ gì đó. - Cô nói cũng có lý, tôi cần gì phải chạm vào nó nhỉ?


Si đặt khối gỗ xuống rồi chợt quay sang nói với tôi:


- Cảm ơn cậu.


Tôi toét miệng cười:


- Hì hì, không có gì. Cứ gọi tôi là Luci. Nếu thấy hữu ích có thể đưa tôi một nghìn zen không?


- Tiếc là tôi không có nhiều tiền như vậy. - Si cũng cười. - Vả lại chắc cậu vẫn chưa đọc quy tắc trao đổi ngang giá, nếu cậu không có đồ vật nào giá trị một nghìn zen để trao đổi với tôi thì cũng chẳng lấy được số tiền đó đâu.


- Lại còn thế nữa, vậy cậu làm người giàu thứ hai thế giới là vô dụng rồi. - Tôi ủ rũ.


- Cậu đúng là cô gái ham tiền. - Si phán.


Si nói rồi lại nhắm mắt tiếp tục "cảm nhận". Tôi cũng không làm phiền cậu ấy nữa tuy nhiên tôi cảm thấy Si đã có vẻ thân thiện với tôi hơn. Đó là điều tốt!


Mãi đến tận ba giờ chiều, tôi mới đợi đuợc ông chủ hàng-Haws về để giao nhiệm vụ. Tôi cũng không thể tưởng tượng được một người to béo với những ngón tay thô kệch như vậy lại làm ra những chiếc bùa tinh xảo đến thế. Chú Haws cầm lấy chiếc búa nói rất sảng khoái:


- Thật sự cảm ơn cô bé xinh đẹp. Xin lỗi vì để cháu chờ lâu như vậy.


- Không có gì đâu chú à. - Tôi lắc đầu. - Thôi nhiệm vụ đã xong cháu phải về đây. Chào chú!


Tôi vừa định quay đi thì bỗng nhiên chú Haws giơ tay lên và nói:


- Khoan đã, vì cháu đã vất vả đợi ta lâu như vậy nên ta quyết định thưởng cho cháu một món quà.


Tốt quá, nhiệm vụ thưởng thêm đây mà, tôi thực sự chỉ muốn hét lên. Tôi đang nghèo lắm đây, cho vài ngàn zen là được rồi. Chú Haws thọc tay vào túi áo rồi lôi ra một cái bùa hình giọt nước màu tím trong veo. Nó được gắn với một sợi dây nhỏ màu trắng sáng lấp lánh nên cũng có thể tính như một sợi dây chuyền mỹ lệ.


- Đây là bùa Giọt Lệ Tím, mặc dù nó không có phép thuật nhưng cũng là một thứ trang sức rất đẹp, rất hợp với màu mắt của cháu.


- Cám ơn chú. - Tôi vội vàng nói rồi nhận lấy chiếc bùa và đeo lên cổ. Đúng là nó rất đẹp, giọt nước không hiểu làm bằng chất liệu gì nhưng có một màu tím huyền ảo tinh khiết.


Bùa: Giọt Lệ Tím

Thông tin: là một tác phẩm kiệt xuất của Haws nhưng lại không có pháp thuật. Được sử dụng như một thứ đồ trang sức quý giá, mọi phụ nữ đều yêu thích nó.

Đẳng cấp: E

Chất lượng: cực phẩm

Yêu cầu sử dụng: không

Thuộc tính: không

Giá trị: 200 zen


Tôi cảm thấy rất mãn nguyện dù giá của chiếc bùa chỉ là hai trăm zen. Tôi mừng vì thực sự chơi game kiếm được tiền. Đấy, chỉ có chờ đợi vài tiếng đồng hồ, đã có thêm hai trăm zen ngang một ngàn đô la, số tiền mà ở thế giới thực tôi phải làm việc nửa tháng. Mà nghe nói càng lên đẳng cấp cao càng kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Ôi trời ơi, đúng là vừa gặp người giàu thứ nhì thế giới có khác mà.


Tôi bước đến gần Si giơ tay ra và nói:


- Là bạn nhé?


Si gật đầu:


- Là bạn.


Hai chúng tôi bắt tay nhau, đó là nghi thức kết bạn đơn giản trong game. Hai người bắt tay và nói "là bạn" thì sẽ tự động thêm bạn vào danh sách bạn bè. Từ lúc này chúng tôi có thể liên lạc nói chuyện cho dù khoảng cách có xa đến đâu.


Rời khỏi cửa hàng bùa linh hồn, tôi chạy như bay về chỗ thợ rèn Hickey. Tôi đã tốn mất sau tiếng cho nhiệm vụ này, tuy được thêm phần thưởng nhưng đúng là rất mất thời gian.


Chú Hickey chào đón tôi bằng nụ cười tinh nghịch. Có lẽ chú ấy biết tôi phải chờ đợi chán chê để giao nhiệm vụ.


- Hà hà, tốt lắm, cháu đã làm xong nhiệm vụ. - Chú Hickey cười.


*Bing* Nhiệm vụ đưa đồ cho Hickey hoàn thành.

Hãy nhận phần thưởng.

- Vâng. - Tôi không quên đáp lại.


- Được rồi, giờ là phần thưởng của cháu. - Chú Hickey nghiêm trang nói. - Hãy đi đến cuối con phố này rồi rẽ trái, nhà thứ bảy phía bên phải là của một nữ vũ công. Nghe nói trước đấy cô ấy là một kiếm sĩ vô cùng lợi hại. Cháu hãy đi hỏi thử xem.


Theo lời của chú Hickey tôi dễ dàng tìm được nhà của nữ vũ công kia. Đó là một ngôi nhà có phần hơi cũ nát với cánh cửa gỗ đen bóng. Bên trên cánh cửa có mấy dòng chữ uốn lượn: Nữ Vũ Công Kamya.


Tôi gõ cửa trong tâm trạng khá hồi hộp. Nào, giờ tôi chuẩn bị chính thức bước lên con đường...kiếm tiền.


- Ai đấy?- Một giọng nữ có chút lạnh lẽo phát ra sau cánh cửa.


- Xin chào! - Tôi nói. - Cho tôi hỏi đây có phải là nhà nữ vũ công Kamya không ạ?


Cánh cửa bật mở. Một người phụ nữ khoảng trên ba mươi tuổi khá xinh đẹp với mái tóc vàng hoe quăn tít liếc nhìn tôi không chút cảm tình. Đôi mắt màu xanh lục của cô ấy khiến cho người khác dâng lên một cảm giác sợ hãi.


- Tôi là Kamya. Biển đề ở trên này. - Cô ấy chỉ một ngón tay lên trên. - Có chuyện gì vậy?


- Dạ, em nghe chú Hickey nói chị là một kiếm sĩ rất mạnh. - Tôi liền nói. - Em muốn chị dạy em trở thành một kiếm sĩ.


- Lại là lão Hickey. - Kamya chép miệng. - À, thì ra là một Frozener. Phiền quá nhỉ, e là không được rồi cô em xinh đẹp. Học phí của ta rất đắt, một Frozener mới chơi thì không trả nổi đâu.


Nói rồi Kamya định đóng cửa khiến tôi hốt hoảng vội vàng đứng chắn ở giữa.


- Chờ đã, xin hãy dạy em, em nhất định sẽ làm mọi nhiệm vụ chị giao phó. - Tôi nói.


Nhưng dường như Kamya không hề nghe thấy tôi nói gì. Cô ấy nhìn chằm chằm vào trước ngực tôi.


- Đây là... Giọt Lệ Tím! - Kamya thốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro